247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 78: Định giành giật với Đàm gia [2080 chữ]

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 78: Định giành giật với Đàm gia [2080 chữ] online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Anh Lục đây thích đi kiếm gái như thế, cô Trần phải quản cho chặt vào.

Một câu nói đã khiến bầu không khí của toàn bộ căn phòng như đông cứng lại.

Trần Du ngượng ngập, Tưởng Ly bàng hoàng, còn gương mặt Đàm Diệu Minh thì đã biến sắc từ lâu, cực kỳ băng giá, giọng nói anh ấy cũng trở nên âm u rờn rợn: “Câu nói này của Lục tổng là có ý gì?”

Tưởng Ly ngồi gần Đàm Diệu Minh nhất, cho dù không dựa sát vào anh ấy cũng có thể phát hiện được những múi cơ bắp trên người anh ấy đang căng ra, cứng đờ, khóe miệng hơi hạ xuống, kiềm chế một ngọn lửa phẫn nộ quá rõ ràng.

Lục Đông Thâm thì hoàn toàn ngược lại, từ đầu tới cuối vẫn không uống ly rượu kia. Anh dựa cả người trở về sofa, quá nửa khuôn mặt như nhòe đi trong bóng tối. Chút ánh sáng di chuyển qua lại giữa bờ môi mỏng và khuôn cằm của anh: “Bước chân vào Thương Lăng, hoặc là tàn sát lợi ích của nhau, hoặc là hỗ trợ lợi ích cho nhau. Nếu đã là thứ không thể cùng chia sẻ với nhau, thì tôi có dự định sẽ giành giật với Đàm gia.”

Anh giấu kín ý tứ của mình, giống như đang nói về mảnh đất Thương Lăng, nhưng lại giống như đang nói Tưởng Ly. Hoặc có khi là đang ngầm ám chỉ cả hai vấn đề. Ngữ khí có vẻ chậm rãi từ tốn nhưng khí thế bừng bừng, quyết không nhượng bộ, khiến Đàm Diệu Minh bất giác siết chặt tay lại.

Giống như một mũi tên lạnh đã lên cung, chỉ đợi được bắn ra. Hoặc lại giống như một cơn sóng ngầm nơi đáy biển sâu, chỉ một chốc lát nữa sẽ làm dậy lên sóng gió bão bùng. Đúng vào lúc này, Trần Du nhẹ nhàng lên tiếng: “Hôm nay là ngày Hoàng Thiên mở cửa trở lại. Em nghĩ tốt nhất là chúng ta uống rượu vui vẻ. Mấy chuyện làm ăn của đám đàn ông các anh em và Tưởng gia nghe không hiểu, cũng không muốn nghe đâu, khô khan quá.” Dứt lời, cô ta nhẹ nhàng giật giật vạt áo của Lục Đông Thâm trong bóng tối.

Ai dè, câu nói vừa rồi của Lục Đông Thâm đã chạm vào “lớp vảy dữ”* của Đàm Diệu Minh, cho dù Trần Du đã kịp thời giải vây, giảng hòa cũng không thể cứu vãn được cục diện hòa thuận như trước. Nhưng anh ấy vẫn cười, ngả người về phía sau, bàn tay theo đà kéo tay của Tưởng Ly qua, vờ tùy ý đùa nghịch những ngón tay cô: “Lục tổng vừa giật đi khu đất vàng ở quận Quan Dương, sao vẫn còn chưa thỏa mãn? Đàm Diệu Minh tôi là một người khá tréo ngoe. Người khác kính tôi, tôi còn tạm nể mặt khách sáo. Người khác nếu mang khí thế bừng bừng tới, tôi dĩ nhiên cũng sẽ tiếp chiêu.”

Bên dưới cổ của cự long có một lớp vảy trắng to bằng bàn tay, mọc hình vầng trăng khuyết, được dân gian gọi là “vảy dữ”. Một con cự long có hiền lành đến đâu một khi bị chạm vào vảy dữ cũng sẽ lập tức bộc phát sự uy mãnh vô hạn như ngọn núi lửa. Ý chỉ mỗi người có một điểm giới hạn không thể chạm vào.

Lục Đông Thâm nhìn cảnh hai người đối diện mười ngón tay đan chặt vào nhau, không thể hiện quá nhiều biểu cảm dư thừa, chỉ một lần nữa rướn người về phía trước, nâng ly rượu lên: “Biết Đàm gia là người chân tình, thế nên từ sớm tôi đã tăng một phần đất ở quận Xuyên Dương để làm quà kính lễ. Không nhiều người có thể đoạt được miếng thịt từ miệng nhà họ Thai, đáng nhẽ Đàm gia phải cảm kích chút thịnh tình này của Lục mỗ tôi mới phải. Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nhờ Đàm gia một chuyện. Khoảnh đất ở Lâm Khách Lầu của Đàm gia vừa hay lại rơi vào khu đất quy hoạch của Skyline. Những thứ nằm trong quận Quan Dương là thuộc về Lục Đông Thâm tôi. Liệu Đàm gia có nể tình món quà kính lễ của tôi mà nhường tôi không?”

Đàm Diệu Minh cũng đổ người về phía trước, nâng ly rượu, khóe miệng hơi rướn lên, chạm nhẹ vào ly rượu trong tay Lục Đông Thâm: “Không nhường.”

Lục Đông Thâm cũng cười: “Đàm gia thật thẳng thắn, tôi cạn trước kính anh.” Dứt lời, anh ngửa cổ uống cạn.

Đàm Diệu Minh cũng uống hết rượu ngay sau đó, nụ cười như ẩn hiện đằng sau ánh rượu.

Bầu không khí trong căn phòng kín có vẻ như đã được hai người họ hòa hoãn trở lại. Nhưng Tưởng Ly hiểu rõ, thực tế là cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông này đã sụp đổ. Hoặc là hai người này ngay từ ban đầu đã không hướng tới mục đích thương lượng trong hòa bình.

Vào lúc này, cho dù Trần Du có ngượng ngập cách mấy cũng là người thích hợp lên tiếng nhất, chí ít thì Tưởng Ly cho là vậy. Thế nên khi Trần Du thật sự lên tiếng đúng như cô mong đợi, Tưởng Ly cảm thấy thế trận căng thẳng này cuối cùng cũng chấm dứt. Cô ta nói: “Từ lúc Tưởng gia vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm trên người cô rồi. Xem ra ban nãy ở trên sân khấu, loại rượu mà Tưởng gia uống không phải rượu bình thường. Bên trong có lẽ đã được cho thêm hương thảo Rosamary, Lilium lancifolium*, nhục đậu khấu và… quả thần kỳ.”

Một loài thực vật có hoa trong họ Liliaceae, chi Loa kèn, được miêu tả khoa học lần đầu tiên năm 1794.

“Cô Trần quả nhiên có một khứu giác nhạy bén.” Tưởng Ly hiếm có dịp không lạnh lùng khích bác cô ta. Dẫu sao Trần Du cũng được coi là một kẻ thức thời. Cô nói: “Khi mùi rượu quá nồng, lúc tan đi sẽ trở thành mùi hôi. Tôi không chịu nổi thứ mùi ấy, thế nên đã thẳng thừng điều chế một loại rượu, vẫn giữ được hương thơm của rượu mà đến cuối cùng lại có hương cuối của nhụy hoa. Chí ít sẽ không khiến cái mũi của mình chịu thiệt thòi.”

Trần Du nhẹ nhàng gật đầu: “Làm như vậy đích thực sẽ có thể xua tan mùi tan dư khó ngửi của rượu. Chỉ có điều, mấy loại mùi hương mà Tưởng gia sử dụng đều là hương kích tình đấy.”

Tưởng Ly bật cười: “Các cô gái làm việc ở đây, có ai là không mang trong lòng những tâm tư riêng? Những người đàn ông đến đây tìm kiếm niềm vui liệu có thể là Liễu Hạ Huệ* không? Một bên chịu đánh, một bên chịu đòn. Tôi chẳng qua chỉ muốn gia tăng thêm một chút tình thú vào tâm sự của họ mà thôi?” Nói tới đây, ánh mắt cô hờ hững lướt qua Lục Đông Thâm, nhưng lại giống như đang nói với Trần Du: “Anh Lục đây thích đi kiếm gái như thế, cô Trần phải quản cho chặt vào.”

Một nhân vật truyền thuyết, thường được ví von với những người đàn ông kỷ luật, tránh xa sắc dục.

Trần Du nhìn Lục Đông Thâm cười khẽ: “Xem ra em cũng phải pha cho anh một loại rượu, để anh từ nay về sau không còn tâm tư bước chân vào Hoàng Thiên nữa.”

Lục Đông Thâm không nói gì, chỉ mỉm cười.

“Hà tất phải phiền phức như vậy?” Tưởng Ly mỉm cười, nhìn về phía Đàm Diệu Minh: “Chi bằng tặng cho cô Trần đây một ít rượu Hoàng Thiên đã pha sẵn để cô ấy cầm về. Đêm nay anh Lục đã bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy, chúng ta không có quà đáp lễ e là cũng hơi thiếu lịch sự.”

Đàm Diệu Minh cười nói: “Việc này em quyết là được.”

Tưởng Ly cũng cảm thấy đây là thời cơ để thoát thân. Cô một lần nữa cầm ly rượu trên bàn lên, nói với Lục Đông Thâm: “Hiếm có dịp Hoàng Thiên có thứ mà cô Trần thích, tôi phải đi lấy cho cô Trần mới được. Ly rượu này coi như tôi mời anh Lục. Tôi cạn trước, còn lại tùy anh.” Dứt lời, cô ngửa cổ uống cạn. Uống xong, Tưởng Ly đặt ly rượu lên mặt bàn rồi đứng dậy rời đi.

Hũ rượu trên sân khấu và ly rượu ban nãy khiến khoang mũi và thực quản đều bị men rượu quấy nhiễu. Tưởng Ly lao về phía bệ rửa mặt, rửa mặt sạch sẽ xong mới cảm thấy dịu bớt phần nào. Chỉ có điều, đầu cô vẫn hơi choáng váng, loại rượu ở trong phòng kín quá nặng, thiêu đốt khiến cô đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy như vừa nuốt phải một lưỡi dao.

Đúng lúc ấy, Thanh Chi cũng lao vào trong, đầu tiên là nôn thốc nôn tháo một trận, sau đó chạy tới bên bệ rửa mặt súc miệng thật sạch. Tưởng Ly đưa cho cô ấy một chiếc khăn. Cô ấy đón lấy, lau lau khóe miệng. Bấy giờ Tưởng Ly mới để ý mấy mảng chỗ tím chỗ đỏ trên ngực cô ấy.

“Toàn cậy có nhiều tiền, thưởng nhiều để muốn hành hạ người ta ra sao thì hành hạ, thật chỉ muốn cầm dao đâm chết hắn.” Thanh Chi phẫn uất.

Tưởng Ly thở dài: “Chị có thể giúp em tránh được đêm nay, nhưng những đêm sau thì sao? Em làm việc ở đây không thể không tiếp khách được?” Trước kia cô hay pha chế một số loại hương liệu để các cô gái mang theo người. Nhưng lâu dần cũng không ổn, đuổi hết khách khứa đi thì phải làm sao.

“Không cần đâu Tưởng gia, lúc trước chị đã giúp em nhiều lần rồi, em cũng nhận ra mà. Đám đàn ông đó càng có tiền thì càng biến thái, bỏ tiền ra tặng chúng ta rồi thì phải hành hạ đến khi nào lấy lại cả vốn lẫn lời thì thôi.” Thanh Chi hít một hơi thật sau: “Nghe nói vị Lục tổng tối nay tặng những 999 bông sen vàng phong độ ngời ngời, chỉ riêng diện mạo đã ăn đứt đám khách khác rồi, chí ít sẽ không khiến Tưởng gia thấy phiền đâu. Nhưng chị khác bọn em, bọn em làm sao dám từ chối. Còn chị muốn cho leo cây chỉ là một câu nói mà thôi. Cùng lắm vẫn còn Đàm gia chống lưng cho chị mà.”

Cô muốn leo cây là cho leo được sao? Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, con đường chính thông thẳng tới đại sảnh vừa dài vừa u tối, tiếng nhạc khiến cho màng nhĩ của cô rung lên đau đớn. Giờ này, các màn biểu diễn trong đại sảnh đã bắt đầu lộ liễu hơn. Qua bức tường thủy tinh, loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng dáng thướt tha của các cô vũ công múa cột.

Lời Thanh Chi nói đúng mà cũng không đúng.

Đàm Diệu Minh quả thực có thể chống lưng cho cô, nhưng anh càng gánh vác cho cô nhiều thì càng đắc tội với nhiều người hơn.

Dây thần kinh trong đầu cô như đang giật lên từng hồi.

Cô vịn tay vào tường từ từ đi về phía trước, đi tới tận cùng con đường, chuẩn bị rẽ vào đại sảnh thì bất ngờ sau lưng bị một nguồn sức mạnh kéo giật lại, ngay sau đó có một cánh tay vòng qua ôm chặt lấy eo cô.

Suy nghĩ đầu tiên của Tưởng Ly là phải phản kích, nhưng cô bị người đó đè mạnh lên tường. Khi cô ngước lên nhìn thì hóa ra là Lục Đông Thâm…

~Hết chương 78~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 78: Định giành giật với Đàm gia [2080 chữ]

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.