247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 65: Muốn tôi hầu hạ gia thế nào?

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 65: Muốn tôi hầu hạ gia thế nào? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Được người đẹp số một của Hoàng Thiên hầu hạ tắm rửa, em đúng là có phúc ba đời…

Một con sói quay lại báo ơn.

Nguyên do là vì lúc trước trong khoảnh khắc động lòng trắc ẩn cô đã không hạ dao xuống.

Sói mẹ đi trước dẫn đường, giữa hoàng hôn mù mịt, bóng hình nó lúc ẩn lúc hiện. Con sói nhỏ kia thì khá lanh lợi, có khi thì chạy vài bước bên cạnh mẹ, có khi lại quay ngược lại cọ cọ vào gấu quần cô.

Họ bám theo hai con sói suốt dọc đường, giữ một khoảng cách nhất định với con sói kia. Tương tự, cứ mỗi lần con sói con chạy về phía họ đùa nghịch là lại bị sói mẹ gọi trở về.

Đối mặt với quy luật sinh tồn trong rừng rậm, loài sói còn có nguyên tắc hơn loài người, nếu cần trả ơn chắc chắn sẽ không nợ, nhưng đối mặt với kẻ xâm phạm một chín một mười, chúng chắc chắn cũng phải đề cao cảnh giác.

Cứ như vậy, sói mẹ đã một mạch đưa họ thoát khỏi sương mù.

Giây phút đó, khung cảnh trước mắt họ như bừng sáng, từng nhành cây ngọn cỏ, từng viên đá nhánh sông đều là những thứ cô vô cùng quen thuộc, còn cả những ký hiệu cô đã đánh dấu cũng đều được khắc rất rõ ràng ở đó, chưa từng biến mất.

Sói mẹ dừng bước chân lại, không tiếp tục tiến lên nữa.

Tưởng Ly hiểu nó sẽ chỉ đưa họ tới đây thôi, nhất thời trong lòng cảm thấy xúc động muôn phần. Tuy rằng nó vẫn còn cách họ một đoạn, nhưng nếu không có nó, cô và Lục Đông Thâm sẽ mãi mãi lang thang trong khu rừng hoang dại vô bờ bến này. Và cuối sẽ bị thời gian, bị ngọn núi quái đản này nuốt chửng, sinh mệnh lụi tàn.

Cô muốn nói một tiếng cảm ơn, nhưng đối diện cô chỉ là một con sói.

Lục Đông Thâm kéo tay cô qua, rồi nói một câu: Đi thôi.

Bọn họ định sẵn sẽ vẫn phải tiến bước, trở về thế giới thuộc về họ. Tưởng Ly quay đầu lại. Con sói ấy vẫn còn đứng đó, không chỉ có mình nó, ở sau lưng nó, trên những mô đất cao cao thấp thấp, thấp thoáng giữa bóng cây đều có bóng các con sói. Chúng đang yên lặng quan sát hai người họ, giống như đang bảo vệ đồng loại của mình, cũng giống như đang từ biệt họ…

Cho tới khi mặt trời lặn hẳn vào trong mây, sắc đỏ nơi góc trời tối dần đi, cũng là lúc họ ra khỏi núi Kỳ Thần. Tới tận lúc xuống dưới chân núi, Lục Đông Thâm vẫn nắm tay cô suốt.

Dưới núi có xe, vài chiếc.

Nhìn thấy bóng họ xuất hiện, chúng lập tức được lái tới. Một hàng xe đỗ lần lượt. Cảnh Ninh đi đầu, theo sau các vệ sỹ cũng lục tục bước xuống, khí thế rất rầm rộ.

Bấy giờ Tưởng Ly mới biết chỗ ô tô này hóa ra từ lúc Lục Đông Thâm đi vào núi là vẫn luôn đỗ kín tại đây trông chừng. Đám vệ sỹ này trông còn vạm vỡ, trang trọng hơn cả những vệ sỹ trước đó họ từng gặp mặt, giống như những sỹ tử từng giây từng phút sẵn sàng lao ra chiến trường.

Không phải kiểu vệ sỹ bình thường, có lẽ là lính đánh thuê, đến từ đủ các quốc gia.

Thế nên cuối cùng họ đã hiểu một đạo lý, Lục Đông Thâm sẽ không chết, cho dù là trong khu rừng sâu không lường được kia. Nếu thật sự gặp chuyện gì bất trắc, anh chắc chắn sẽ nghĩ cách để lại tín hiệu cho những người này. Cho dù thật sự phải đạp bằng ngọn núi Kỳ Thần này, họ cũng sẽ dùng hết tất cả mọi khả năng để cứu họ ra khỏi nguy khốn.

Tại cô quên mất, một người đàn ông như vậy, địa vị thân phận và tính mạng bày ra đó, sao có thể không để lại bất kỳ trợ thủ nào mà mạo hiểm xâm nhập vào núi?

Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, anh vẫn nắm chặt tay cô tiến bước.

Phía đường chân trời là thứ ánh sáng u ám xỉn màu, nửa sáng nửa tối. Một bên gương mặt anh chìm vào trong bóng tối, từng đường nét được khắc sâu rõ rệt, cái bóng dài phóng khoáng được kéo dài, chính là nguồn sức mạnh cô dựa dẫm vào suốt chặng đường vừa qua để có thể tiếp tục tiến bước. Đám vệ sỹ sau khi nhìn thấy anh đều lần lượt khom người cúi chào. Tuy rằng người anh toát lên vẻ mỏi mệt nhưng cũng không chống đỡ lại được nét uy nghiêm toát ra từ sự quyền thế.

Cảnh Ninh mở cánh cửa xe phía sau.

Cô rút tay lại.

Lục Đông Thâm quay đầu nhìn cô, ánh mắt có phần không hiểu. Cô nhìn lên khuôn mặt anh, có một khoảnh khắc chợt xao xuyến. Đôi mắt anh như chứa cả nam châm, u tối, sâu xa, giống hệt như bóng tối đã nuốt chửng mọi ánh sáng sau lưng anh, hấp dẫn, hút linh hồn của người ta khiến họ phải run rẩy theo. Anh một lần nữa giơ tay về phía cô. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười, nhưng không tiếp tục nắm tay anh nữa mà chui thẳng vào trong ô tô.

Nước trong phòng tắm làm đỏ rực hai gò má Tưởng Ly, hơi nóng chính là kẻ tội đồ lớn nhất, từng cánh hoa thơm nghiêng nghiêng trên mặt nước cũng có tội theo. Cô vân vê một cánh hoa mỏng, rồi ngậm lên miệng, hương thơm như đã thấm cả vào nước, cánh hoa đó liền trở nên đắng chát, giống hệt như tâm trạng của cô lúc trở về.

Trên núi Kỳ Thần nguy hiểm trùng trùng, đó là cuộc đấu tranh dữ dội với thiên nhiên, đó là cuộc đấu tranh giành tính mạng với dã thú, là cuộc đọ sức để giành về hoặc sự sống hoặc cái chết, là ván cược giữa sinh mạng và sinh mạng, dã man nhưng thẳng thắn.

Khi ấy cô và Lục Đông Thâm đứng trên cùng một chiến tuyến, bởi vì khi đấu với trời, họ là đồng loại.

Nhưng giây phút nhìn thấy chiếc xe ấy, cô hoàn toàn bừng tỉnh, họ có thân thiết hơn nữa chung quy vẫn phải quay trở về hiện thực. Ván cược ở hiện thực là cuộc chiến giành giật giữa người và người, còn khó hiểu, lọc lừa hơn cuộc chiến với trời, nhưng lại là tàn nhẫn nhất. Cô và anh đã định sẵn sẽ phải đứng hai bờ sông, không còn là quan hệ bắt tay hợp tác nữa mà sẽ là một lần chứng kiến cuộc chiến tranh nhân tính ác liệt nhất.

Cuộc chiến của lợi ích.

Cuộc chiến của âm mưu quyền lực.

Cuộc chiến giữa anh và cô.

Suốt dọc đường cô không nói thêm gì nữa, cứ mải miết nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chút ánh sáng nơi cuối trời cũng đã lụi tàn, ánh đèn đường sáng bừng lên trên những con phố, hắt ra xa xôi vạn dặm, xanh đỏ rực rỡ. Giữa các hàng cây là những ngọn đường khi sáng khi tối, các vòng sáng xếp thành hàng hắt lên mui xe, giống như bông pháo hoa vụn vỡ rồi trải thành từng đốm sáng mờ ảo trước mắt cô.

Tới gần khu vực của Hoàng Thiên, Lục Đông Thâm không cho xe của các vệ sỹ đi theo nữa. Cảnh Ninh lo lắng cho sự an toàn của anh. Anh chỉ khẽ nói: Đây là địa bàn của Đàm gia, ai dám gây chuyện?

Cô nghe được câu ấy nói ấy, hiểu rằng Lục Đông Thâm đang giữ thể diện cho Đàm Diệu Minh.

Đúng lúc cô đang chuẩn bị mở cửa, anh bỗng nhiên ở phía sau gọi giật cô lại.

Anh gọi cô là: Tưởng Ly.

Cô quay đầu.

Ánh mắt anh chìm vào bóng tối của khoang xe, hoặc có lẽ vì ánh mắt anh quá tối, đến mức có thể hút cô vào khoảng tăm tối ấy. Anh đổ người về phía cô, ánh sáng trên lớp kính cửa xe hắt xuống khuôn cằm đã bắt đầu lún phún râu của anh, vừa vuông vắn vừa gợi cảm.

Có một khoảnh khắc, khuôn mặt của anh và cô gần trong gang tấc, gần tới mức hơi thở đan cài vào nhau, gần tới mức cô có thể nhìn thấy bóng của mình qua đôi mắt anh.

Lát sau, anh giơ tay lên, hướng về phía mặt cô.

Hô hấp của cô như khựng lại, ngón tay đang móc vào cánh cửa lại càng siết chặt. Ngón tay mảnh khảnh của anh chỉ lướt ngang qua vành tai cô, lấy ra một phiến lá mắc vào mái tóc sau tai, nhỏ xíu, mạch lá nhọn. Anh vân vê trong lòng bàn tay rồi bóp vụn.

Là lá của cây anh đào, giống như khói hoa tháng ba, thứ rơi xuống mái tóc cô có lẽ là lá anh đào trắng muốt như tuyết.

Cho tới tận bây giờ, vành tai cô vẫn còn nóng hổi. Đầu ngón tay anh ấm áp, nhưng chỉ chạm nhẹ như vậy thôi lại tựa như bàn ủi.

Có tiếng cười quyến rũ nào đập vào tai cũng tiếng đẩy cửa.

Giữa làn hơi nước, có bóng cô gái từ từ bước đến, mặc một chiếc xường xám bằng vải sa tanh màu tím, vòng eo thước tha như liễu rủ, da trắng nõn nà, môi tô đỏ thắm. Mùi hương say lòng người đó như toát ra từ trang phục, bọc trọn một sự quyến rũ.

Cô ấy tiến tới, ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, vuốt nhẹ chiếc khăn trên tay lên cổ Tưởng Ly, mỉm cười hờn dỗi: “Em còn có lòng tới Hoàng Thiên sao, chị còn tưởng em bị cô gái người rừng nào hút mất hồn rồi chứ?”. Nói tới đây, nhìn thấy vết thương trên cổ cô, cô ấy chẹp chẹp hai tiếng: “Thật sự là bị sói cào sao?”.

“Bị một cô gái người rừng cào đấy, móng vuốt của cô ta sắc y như của Phù Dung vậy.” Tưởng Ly không kiêng dè gì cô ấy, mặc cho đôi mắt phượng kia nhìn rõ toàn bộ cơ thể chìm sâu trong nước của mình. Cô giơ cánh tay lên, ôm lấy vòng eo thanh mảnh của cô ấy, cười nói: “Được người đẹp số một của Hoàng Thiên hầu hạ tắm rửa, em đúng là có phúc ba đời”.

Phù Dung cười: “Vậy Tưởng gia muốn tôi hầu hạ gia thế nào đây?”.

Tưởng Ly mím môi cười gian xảo, ngón tay hướng về phía chỗ xẻ trên bộ xường xám của cô ấy, luồn vào trong: “Dĩ nhiên là phải cởi đồ ra trước rồi mới tắm”.*

*Xưng hô giữa Tưởng Ly và Phù Dung tạm thời để như vậy vì mình có cảm giác Phù Dung hơn tuổi Tưởng Ly. Nếu có sai sót, sau này mình sẽ sửa lại ^^

~~Hết chương 65~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 65: Muốn tôi hầu hạ gia thế nào?

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 149 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.