247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 589: Rất ghét cảm giác không thể kiểm soát

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 589: Rất ghét cảm giác không thể kiểm soát online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một máy bay chở đầy giống hoa và đủ các loại nguyên liệu được chuyển thẳng tới Mỹ, tới biệt thự nơi cô đang sống, giống như ngữ khí chua loét mà Tưởng Tiểu Thiên nói với cô: “Đủ quý giá lắm rồi. Mấy thứ rơi rụng rẻ tiền ở Thương Lăng sau một chuyến phi cơ riêng chắc chắn giá trị sẽ tăng vòn vọt đúng không ạ?”

Các mầm cây được các nhân viên cẩn thận chuyển từ trên xe xuống rồi lại thận trọng mang vào trong vườn hoa. Những người làm vườn và các người làm khác trong biệt thự đều không rảnh rang, tề tựu đông đủ. Tưởng Ly coi như đã có việc để làm rồi, cô xắn tay áo lên, đổi sang một đôi ủng rồi ra chỉ huy công việc trồng trọt.

Ngọc lan là loài hoa được Tưởng Ly tỉ mẩn nhất.

Tưởng Tiểu Thiên cũng rất nghiêm túc. Lúc đó cô nhắc tới một gốc ngọc lan, cần một mầm giống khoảng mười năm, sau khi vận chuyển qua đây cô sẽ từ từ nuôi trồng. Ngọc lan khác với mộc lan, mộc lan nhiều cành nhánh, một gốc ngọc lan sẽ tiện ký gửi và vận chuyển. Ai dè sau khi chỗ mầm cây được chuyển tới, cô đã sửng sốt vô cùng. Đây đâu phải một gốc ngọc lan, phải nói là một cây… ngọc lan mới đúng.

Lời giải thích của Tưởng Tiểu Thiên cũng tới rất nhanh chóng, bất chấp việc giữa hai quốc gia chênh lệch múi giờ: “Cây ngọc lan trong cửa hàng bán trống cầm tay là cây chị thích nhất, nhưng em không dám động vào, lỡ mang qua bên đó chị làm nó chết thì sao. Thế nên em sai Mặt béo sang nhà người ta đào một cây gửi cho chị. À đúng rồi, còn cả đất, đều là đất của Thương Lăng, em sợ nó vừa qua Mỹ, không hợp thổ nhưỡng.”

Suy nghĩ cũng thật là thấu đáo.

Đất ở Thương Lăng là đất đỏ, chất đất hơi dính. Tưởng Ly đích thân trồng, mấy người làm vườn khác đỡ cây. Quản gia đứng bên cạnh nhìn mà run rẩy, ra sức muốn làm giúp, đồng thời nói: “Anh Lục mà nhìn thấy sẽ xót lắm, mấy việc này cứ để chúng tôi làm cho.”

Tưởng Ly khéo léo chối từ. Cây ngọc lan này do cô “khâm điểm”, sao có thể để người khác làm thay? Không chỉ riêng ngọc lan, còn cả mầm của những loài hoa quý, cô đều đích thân ra tay.

Ngọc lan là ký ức cô dành cho Thương Lăng. Cô thích mùi hương đó, vì luôn khiến cô quyến luyến những người và những chuyện khi trước và cả những ngày tháng phóng túng không kiêng sợ.

Không làm hỏng phần rễ, công việc trồng cây đối với Tưởng Ly là rất dễ dàng. Sau đó cô lại dùng đá sỏi xếp thành một bồn hoa xinh xắn. Xong việc, mặt mũi, quần áo của cô đều dính đầy đất đỏ. Sau khi dặn dò người làm vườn những việc liên quan xong, cô giơ cao hai tay đeo găng tay cao su đi vào trong nhà, trên găng tay cũng toàn là đất đỏ.

Vừa vào phòng khách, cô liền nhìn thấy Lục Đông Thâm từ trên gác đi xuống, theo sau là Dương VIễn. Thấy bộ dạng này của Tưởng Ly, họ sửng sốt, Lục Đông Thâm phản ứng lại rất nhanh: “Mầm giống tới rồi sao?”

Tưởng Ly gật đầu, tiến lên muốn ôm anh một cái thật tình cảm, nhưng nhìn lại quần áo của mình cô đành từ bỏ. Không phải cô sợ anh phát bệnh sợ bẩn mà xót cho bộ đồ ngủ của anh. Hai mắt cô vẫn còn sáng bừng, khua tay múa chân trước mặt anh: “Chuyên cơ riêng chuyển qua đúng là kịp thời, mọi mầm giống đều rất tươi mới, cảm thấy tỷ lệ sống của chúng rất cao.”

Lục Đông Thâm mỉm cười nhìn cô, giữ cổ tay cô, giúp cô tháo chiếc găng tay dính đầy đất đỏ ấy xuống, cưng chiều: “Xem còn thiếu gì không, có thể bổ sung bất cứ lúc nào.”

“Được, được! Yêu anh chết mất!” Tưởng Ly hân hoan, không nhịn được hôn lên má anh một cái, tiện thể lưu lại ít bùn đất. Cô cười hì hì, giơ tay lau sạch mặt anh: “Em đi rửa đã.”

Đợi cô nhảy chân sáo đi lên gác, Dương Viễn mới hỏi Lục Đông Thâm với vẻ kỳ quặc: “Khoảng thời gian trước cậu điều chuyên cơ riêng vì chuyện này sao?”

Lục Đông Thâm “ừm” một tiếng, ném đôi găng tay bẩn vào thùng rác. Tay anh cũng dính đất, anh vân vê, không nhịn được cười, đến đất cũng phải vận chuyển bằng đường hàng không sao? Cô vợ của anh sao lại đáng yêu thế chứ?

Dương Viễn chép miệng: “Sao cậu không tặng cô ấy cả quả núi cho cô ấy làm vua núi luôn đi. Lục Đông Thâm, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, cậu đã cưới về một hiệp khách giang hồ, hoặc cũng có thể là Đào Uyên Minh phiên bản nữ.”

*Đào Tiềm, biểu tự Nguyên Lượng, hiệu Uyên Minh, lại có biệt hiệu là Ngũ liễu tiên sinh, là một trong những nhà thơ lớn của Trung Quốc thời nhà Tấn và Lưu Tống. Ông là đại diện cho tinh thần không màng danh lợi, quan chức, chỉ một lòng vui thú với rừng núi, cỏ cây.

Lục Đông Thâm hiểu ý anh ấy, rút ra mấy tờ giấy ướt, lau sạch sẽ từng ngón tay và nói: “Nghe cũng hay đấy. Những cô gái đã trải hết sự đời sau đó quay về rừng núi ở ẩn thường là những người thông minh tuyệt đỉnh. Thế nên, cậu nghĩ cô ấy không đối phó nổi với cục diện phức tạp của Lục Môn ư? Có lẽ cô ấy còn làm tốt hơn bất kỳ ai trong số chúng ta nữa.”

Dương Viễn ngồi vắt vẻo xuống bàn uống nước, nhìn Lục Đông Thâm nửa đùa nửa thật. Lục Đông Thâm vứt khăn giấy vào thùng rác, nhìn thẳng vào Dương Viễn: “Cậu muốn nói gì?”

“Trước đây tôi không dám nghĩ nhiều rằng khi yêu vào cậu sẽ như thế nào, nhưng ít nhiều cũng tưởng tượng ra được cuộc sống sau hôn nhân của cậu.”

“Có giống bây giờ không?” Lục Đông Thâm từ tốn hỏi.

Dương Viễn cười khẩy: “Hoàn toàn khác. Cuồng công việc thì vẫn là cuồng công việc, nhưng rõ ràng vẫn có thời gian dỗ dành phụ nữ. Coi như cả đời này cậu bị Tưởng Ly bóp chẹt rồi, cũng khó trách bên ngoài người ta đồn cậu bị trúng bùa ngải. Cậu tự nhìn lại mình đi, thản nhiên như không ngồi lau tay. Nếu là trước kia, có khi cậu muốn chặt đứt ngón tay rồi ấy chứ.”

“Cậu ấy à.” Lục Đông Thâm ngồi xuống sofa, buông một câu: “Nên nghiêm túc yêu một lần cho biết.”

Tưởng Ly tắm rửa sảng khoái đi xuống, đúng lúc bên ngoài cửa sổ thoáng qua một cái bóng. Gió bên ngoài có mùi mưa ẩm, sắc trời âm u. Không thấy Dương Viễn đâu, cô lấy làm lạ, hỏi: “Anh ấy không định ăn tối ở nhà mình sao?”

Lục Đông Thâm hiếm khi nào ngồi thoải mái dựa vào sofa như thế, trước mặt là một ấm trà, trà bên trong chưa được pha. Anh đang xem di động, nghe cô hỏi bèn đặt di động sang một bên, đáp: “Nhà chúng ta đâu phải trung tâm từ thiện để cậu ta ngày ngày tới ăn chùa uống chùa chứ.”

“Nói thì nói vậy, mà em cũng nghĩ như vậy. Nhưng, chẳng phải anh còn từng vay tiền anh ấy sao? Nói cho cùng người ta cũng được coi là “kim chủ” của anh, trước khi trả tiền anh cũng phải ngọt nhạt với anh ấy một chút chứ.” Nói rồi, Tưởng Ly đi tới trước cửa sổ, thò quá nửa người ra ngoài: “Em đúng là con cưng của ông trời đấy. Tối nay mà đổ mưa thì những bông hoa cỏ của em chắc chắn sẽ nảy mầm.”

“Em qua đây.”

Tưởng Ly như một con bướm xinh đẹp “bay” tới trước. Lục Đông Thâm giơ tay giữ cô lại, cô theo đà trượt vào lòng anh. Anh thu chặt cánh tay, cúi mặt vùi sâu vào hõm cổ cô, cắn một cái, rồi lẩm bẩm kháng nghị: “Cả ngày trong mắt em chỉ có đống hoa cỏ đó.”

Anh kiểm soát độ lực, thế nên chỉ đủ khiến cô ngứa ngáy. Cô phì cười rụt cổ lại, né tránh những đợt tấn công tiếp theo của anh: “Ai không quan tâm tới anh chứ? Chẳng phải anh cũng bận ư?”

Lục Đông Thâm không đáp, càng không ngẩng đầu lên, bờ môi mỏng theo da thịt thơm phức của cô trượt xuống, giống như anh bị chìm đắm trong chuyện tình yêu, nhưng lại giống như trong lòng còn đầy tâm sự.

Tưởng Ly hơi né ra, giơ tay nâng mặt anh lên: “Phía Lục Bắc Thâm có tin gì rồi phải không?”

Lục Đông Thâm nhìn cô, đáy mắt trầm buồn như đại dương. Anh khẽ đáp: “Chưa có.” Dứt lời, không đợi Tưởng Ly kịp phản ứng, anh đã hôn xuống, rồi đẩy cô ra sofa, cơ thể cường tráng đè chặt cô xuống.

Cả trái tim của Tưởng Ly như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Qua cửa ban công phòng khách, cô loáng thoáng nhìn thấy bóng mấy người làm vườn. Cô hiểu Lục Đông Thâm, tuy rằng trong chuyện này anh tham lam vô độ nhưng cũng tuyệt đối không phải là một người hứng lên là làm ở đâu cũng được.

Nghĩ vậy, Tưởng Ly cũng không giãy giụa, để mặc cho cảm xúc của anh lan tràn và giằng xe, sau đó nhẹ nhàng vòng tay ôm cổ anh, nhưng lại đánh thức lý trí của Lục Đông Thâm. Anh ngừng lại, vùi mặt vào ngực cô một lúc mới từ từ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cô tối thẫm lại, có một sự hỗn độn và thâm trầm khiến người ta nhìn không thấu.

Tưởng Ly khẽ thở dài: “Không có tin tức cũng tốt, chí ít vẫn chưa có tin gì xấu hơn đúng không?”

“Phải.” Lục Đông Thâm cúi thấp xuống, gần như chạm vào đầu mũi cô, thì thầm: “Chỉ là anh rất ghét cảm giác không thể nắm bắt chuyện gì.”

Tưởng Ly hoàn toàn hiểu được.

Một người luôn quen nắm giữ đại cục như anh, cho dù đối mặt với chuyện sinh tử cũng chưa từng hoảng loạn, anh khó chấp nhận và bức bối nhất khi bị người ta dắt mũi đi. Anh rất ít khi có những thời điểm như thế này.

Nói thật, cô cũng không biết nên an ủi anh ra sao, có những lời nói ra chẳng qua chỉ là tự lừa mình lừa người.

Ngẫm nghĩ một chút, cô nói: “Để em hầm canh cho anh nhé, bảo đảm anh uống xong sẽ hừng hực sức sống, thoải mái trong người.”

Cô có lòng muốn anh tập trung vào chuyện khác, anh hiểu ý của cô, cảm thấy ấm áp trong lòng, ánh mắt cũng dịu dàng đi nhiều: “Hoặc có thể tối nay em hãy tận tâm chuẩn bị một bữa ăn “mỹ nhân”, anh ăn xong sẽ càng thoải mái.”

“Gấp gì chứ…” Tưởng Ly dài giọng, ngón tay chọt chọt vào ngực anh, ánh mắt cực kỳ quyến rũ.

Nếu ban nãy Lục Đông Thâm chỉ trút hết cảm xúc trong lòng ra thì lúc này đây cô đã thực sự khơi dậy dục vọng của anh. Anh khẽ nói: “Ăn tạm một cái bánh ngọt trước cũng được.” Dưt slời, anh định bế cô về phòng.

Tay chân Tưởng Ly rất linh hoạt. Cô vòng hai chân ngoắc vào hông anh, tiện đà đẩy anh ngồi lại xuống ghế. Cô ngồi vắt ngang lên chân anh, hai tay giữ chặt mặt anh, ra sức bóp hai bên má anh vào giữa. Nhìn gương mặt tuấn tú của Lục Đông Thâm biến dạng trong tay mình, cô phì cười: “Điểm tâm lúc nào cũng phải ăn sau bữa chính. Anh ngoan đi, bằng không tối nay bữa điểm tâm ấy chẳng thể khiến anh no bụng được đâu.”

Lục Đông Thâm mặc kệ cho cô chà đạp mặt mình. Bàn tay anh vòng qua eo cô bắt đầu không an phận: “Có đã hay không tới cuối cùng cũng không phải do em quyết định.”

Tưởng Ly vươn tay ra sau, giữ chặt tay anh lại: “Anh muốn cưỡng ép cũng được thôi, nhưng anh thật sự không tin em có bản lĩnh khiến anh tối nay không thể làm bá vương sao?”

Lục Đông Thâm nhìn cô chăm chú. Trong đôi mắt cô có những tia sáng, gian xảo, giảo hoạt, nhìn là biết không có ý đồ gì hay ho. Anh hắng giọng: “Anh bỗng dưng thấy đói, đi hầm canh đi.”

~Hết chương 589~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 589: Rất ghét cảm giác không thể kiểm soát

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.