247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 582: Bành trướng quyền lực

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 582: Bành trướng quyền lực online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi Lục Đông Thâm nhận được điện thoại của Lục Bắc Thần, Dương Viễn và Cận Nghiêm đều đã trở về xe của mình.

Người tài xế ý nhị xuống xe hút thuốc, trên chiếc xe van chỉ còn lại Lục Đông Thâm và Tưởng Ly. Cô vốn định xuống xe nhưng Lục Đông Thâm không cho, từ đầu đến cuối nắm chặt tay cô, đùa nghịch trong lòng bàn tay mình.

Trong xe yên ắng.

Chỉ có những luồng gió lạnh lẽo phả ra từ điều hoa đang mặc sức di chuyển nhẹ nhàng, xuyên qua hơi thở của đôi nam nữ. Tưởng Ly không cố tình nghe nội dung cuộc gọi, nhưng trong lòng cũng có một linh cảm. Trước đó Lục Đông Thâm đã nghi ngờ Lục Bắc Thâm và quỹ tài chính trong tay cậu ta, sau đó Lục Bắc Thần lại gọi cuộc điện thoại này, ắt hẳn có liên quan tới Lục Bắc Thâm.

Quả không sai, Lục Bắc Thần nhắc tới tên của Lục Bắc Thâm.

Sau khi nhận máy, Lục Đông Thâm không nói lời nào, chỉ lắng nghe. Đầu kia điện thoại đang nói, nội dung cụ thể Tưởng Ly không nghe rõ vì giọng của Lục Bắc Thần rất thấp, rất khẽ, nghe ra được cậu ấy đang kìm nén cảm xúc.

Lát sau Lục Đông Thâm lên tiếng: “Em biết là kiểu gì anh cũng sẽ điều tra quỹ tài chính, cho dù mượn tay Cận Nghiêm anh cũng phải làm được. Về điểm này, vị thần thám nổi đình nổi đám Chloe ở bên cạnh em chẳng phải biết rất rõ hay sao?”

Tưởng Ly ngồi bên cạnh nghe được câu này, giọng của Lục Đông Thâm cũng trầm nhưng cũng lạnh, tê tái vành tai của người ta. Trong lòng cô xoay chuyển nhiều suy nghĩ: Thì ra Lục Bắc Thần cũng đang điều tra vài chuyện.

Cô ít nhiều đã từng nghe tới tiếng tăm của Chloe. Anh ta được coi là vị thám tử khó mời nhất. Chỉ có vụ án mà anh ta không muốn nhận chớ không có sự thật nào anh ta không điều tra ra.

Xem ra tối hôm đó lúc ở phòng đặt xác, hai người họ đã xảy ra chuyện gì đó, hoặc Lục Bắc Thần cũng giống như Lục Đông Thâm, bắt đầu nghi ngờ Lục Bắc Thâm. Khi Lục Đông Thâm điều tra thì thám tử Chloe không lẽ nào không tra ra hành tung của anh, vì vậy Lục Bắc Thần biết cũng không có gì lạ lẫm.

Nếu Lục Đông Thâm đã nói thẳng trong điện thoại thì mục đích cuộc gọi của Lục Bắc Thần cũng quá rõ ràng rồi. Một là cậu ấy thật sự không muốn thấy Lục Môn thay trời đổi đất, hơn nữa còn bằng những thủ đoạn không quang minh chính đại; Hai là cậu ấy biết Lục Đông Thâm định làm thật, cậu ấy không che giấu dã tâm của Lục Bắc Thâm nhưng cũng muốn Lục Đông Thâm tha cho Lục Bắc Thâm một đường lui.

Đầu đó im lặng một lúc lâu, rồi nói một câu, nói xong không dập máy mà đang đợi Lục Đông Thâm trả lời.

Lục Đông Thâm không tỏ rõ thái độ ngay lập tức. Anh cũng im lặng, hoặc đang trầm tư suy nghĩ. Tưởng Ly ngước lên nhìn gương mặt anh, bình tĩnh sâu lắng, trong đôi mắt không có tia sáng nào, giống như một mặt biển đen sì sì, ẩn chứa những cơn sóng ngầm, một giây sau có thể ăn tươi nuốt sống người ta.

Phải rất lâu sau, Lục Đông Thâm mới nói: “Phía sau Lục Bắc Thâm nhất định có người nào khác, về điểm này cả anh và em đều biết quá rõ, nếu không chỉ dựa vào một quỹ tài chính và bốn công ty con dưới quyền mà dám nuốt cổ phần của Lục Môn, không sợ chết no sao? Nó đang làm gì, đằng sau có ai, có chuyện gì, tất cả đều vì dính líu tới mạng của mẹ anh mà không thể nhân nhượng. Bắc Thần, là anh em, anh có thể cho em thời gian giải quyết, nhưng anh cũng nói trước. Trong vụ án này, anh phải thấy có một mạng người đền mạng cho mẹ anh. Anh chỉ cho em thời gian ba ngày, ba ngày sau không thấy kết quả, anh sẽ tự cử người giải quyết.”

Cuộc nói chuyện với Lục Bắc Thần không dài, nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi ấy bầu không khí đã lạnh xuống cực điểm. Bàn tay của Tưởng Ly từ đầu tới cuối vẫn được anh nắm chặt, dần dần cũng lạnh ngắt.

Sau khi theo anh về Lục Môn, cô luôn mơ hồ cảm nhận được điểm khiến người ta e dè Lục Đông Thâm, cụ thể là gì cô không nói ra được, chỉ là một cảm giác. Giống như thông điệp cuối cùng anh nói với Lục Bắc Thần ban nãy, cô hiểu rất rõ, một khi Lục Bắc Thần thật sự vì tình riêng mà phạm pháp vậy thì Lục Đông Thâm bắt buộc phải thay cậu ấy gánh vác trách nhiệm.

Cô sợ hãi một Lục Đông Thâm như vậy nhưng cũng lại thấu hiểu một Lục Đông Thâm như vậy.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Lục Đông Thâm dựa mãi vào đó im lặng không nói gì. Anh giống như đang nhìn ra ngoài cửa sổ, lại giống như đang xuyên qua phong cảnh mưu tính chuyện gì. Tưởng Ly vô thức nắm chặt tay Lục Đông Thâm.

Lục Đông Thâm quay đầu nhìn cô.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh và nói: “Cô Tần bị hại, em biết anh rất buồn và phẫn nộ. Nhưng hãy giao cho cảnh sát, được không? Nếu bây giờ phía Lục Bắc Thần và cảnh sát đã vào cuộc vậy thì hãy tin họ. Hơn nữa, hơn nữa bây giờ Lục Bắc Thâm tới Cống Tốt, xét về khoảng cách, họ vẫn gần hơn anh mà.”

Lục Đông Thâm nhìn xuống bàn tay nắm chặt của cô, từng khớp xương của cô trắng bệch ra, trong ánh mắt có sự lo lắng, sốt sắng và bất an.

Anh quay lên nhìn cô, thở dài: “Bé con, em đang sợ điều gì?”

“Em sợ…”

Sợ anh tự ý lấy mạng người, sợ anh phạm pháp, sợ anh vì trả thù mà đánh mất nhân tính… Sợ đôi tay anh lại nhuốm máu giống như Đàm Chiến.

Cô sợ đánh mất anh.

Lục Đông Thâm kiên nhẫn đợi cô, cuối cùng cô vẫn không thể nói hết nỗi lo của mình thành lời, nhưng mọi lo lắng của cô anh đều thấy hết. Anh giơ tay giữ lấy gáy cô, kéo sát mặt cô lại gần mình một chút. Anh cúi đầu, sống mũi gần như áp sát vào cô: “Em yên tâm.”

Giọng anh trầm thấp, quyến rũ, như khiến hồn người ta lâng lâng.

Tưởng Ly ngước mắt lên.

“Nếu là trước kia anh sẽ bất chấp tất cả, nhưng bây giờ thì khác rồi.” Lục Đông Thâm dịu dàng vỗ về: “Anh đã kết hôn, từ nay về sau không còn một mình nữa, thế nên trước khi làm bất cứ việc gì anh đều nghĩ cả tới em. Bé con, em là cô gái anh một lòng muốn cưới làm vợ, thế nên anh phải có trách nhiệm với em.”

Tưởng Ly xúc động, vươn tay ôm chặt lấy cổ anh.

Như vậy thì tốt rồi.

Chỉ cần là lời anh nói, thì nhất định là điều anh nghĩ.

Cô không mong mỏi điều gì khác, chỉ mong anh luôn bình an vô sự.

***

Chuyện Lục Môn có dâu trưởng như mọc cánh bay đi, bay khắp mạng xã hội, thậm chí ngay cả bên ngoài đời sống, chủ đề này cũng được mang ra thảo luận xôm tụ.

Có người rảnh rang nhắc đến, có người kể lể say sưa, có kẻ vẫn tiếp tục đổ tiếng ác cho Hạ Trú, có người lại hóng hớt một cô dâu trưởng sẽ nhận được bao nhiêu phần trăm tài sản của Lục Môn…

Đám người trong thương trường thì nói những chủ đề không giống dân tình bên ngoài. Họ càng quan tâm hơn đến ngày mở cửa lại sắp tới đây, Lục Môn sẽ có những thay đổi long trời lở đất như thế nào.

Ngay sau khi đăng ký kết hôn, Lục Đông Thâm trở về công ty, bận rộn suốt.

Đây là một cuộc sống Tưởng Ly đã nghĩ đến từ ngày lấy anh, cô hiểu rõ Lục Đông Thâm đang đánh một trận ác liệt. Gần chập tối, cô nhận được điện thoại của Lục Đông Thâm, thông báo với cô sẽ về nhà muộn một chút, nhưng anh chắc chắn sẽ về chứ không qua đêm ở công ty.

Giọng điệu rất ra dáng người chồng.

Làm việc gì cũng có lời nhắn với người thân trong nhà cũng là thái độ nên có của một người chồng.

Tưởng Ly ôm di động nằm cong người trên sofa, trong lòng nghĩ đến những điều này, nụ cười trên gương mặt càng thiếu kiềm chế. Sau khi đăng ký xong, họ tới gặp Lục Chấn Dương, rồi anh đưa cô về biệt thự và đi ngay. Quản gia dẫn theo đám người làm thông minh đổi xưng hô ngay, gọi cô là chị Lục.

Sự thay đổi trong xưng hô tuy khiến cô nghe rất có cảm giác nhưng nguyên một buổi chiều, cô vẫn chưa tìm ra được sự khác biệt giữa một người vợ trước và sau hôn nhân.

Cho đến tận khi Lục Đông Thâm nói dù muộn cách mấy cũng sẽ về nhà, cô mới thấy xúc động, và ý thức được, kết hôn rồi, chữ “nhà” này mới thật sự có ý nghĩa.

Cô hỏi Lục Đông Thâm có thể về ăn cơm được không?

Lục Đông Thâm ngẫm nghĩ rồi hỏi: Em xuống bếp à?

“Đương nhiên.”

Ở đầu kia, Lục Đông Thâm cười khẽ: “Được, vậy anh về ăn cơm.”

Cảm giác này thật tuyệt.

Dường như có một dòng suối trong lành tràn qua trái tim Tưởng Ly, rồi có một tia nắng ấm áp uể oải chiếc xuống người cô, khiến từng lỗ chân lông của cô đều dãn rộng.

Thật ra ban nãy cô chỉ hỏi đại một câu như vậy, vì chẳng hiểu sao bỗng dưng lại thấy nhớ anh, không ngờ anh lại nói thế.

Bỏ di động xuống, Tưởng Ly ngồi một lúc trên ghế, nhớ tới gương mặt của Lục Đông Thâm, nhớ mãi nhớ mãi bắt đầu thấy thương anh. Thật ra anh khao khát gia đình, thế nên mới không mong bỏ qua một chút hơi ấm gia đình nào.

Cô gọi quản gia đến, vừa dặn dò xong mấy câu thì điện thoại đổ chuông.

Cô bắt máy.

Đầu kia vẫn là Lục Đông Thâm.

Cô đang nghĩ bụng sao người này bỗng dưng rảnh quá vậy, liên tiếp gọi cho cô hai cuộc, thì anh nói: “Bé con, à… Dương Viễn cũng muốn tới nhà ăn chung, được không em?”

Có chút ngập ngừng và băn khoăn, đây đâu phải là một Lục Đông Thâm oai phong thường ngày?

Tưởng Ly cố nhịn cười: “Được thôi, bảo anh ấy cứ trả tiền theo đúng tiêu chuẩn nhà hàng cấp Michelin là được.”

Đầu kia vọng tới tiếng kháng nghị của Dương Viễn: “Dâu trưởng Lục Môn, em bắt đầu bành trướng quyền lực rồi đấy!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 582: Bành trướng quyền lực

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.