247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 57: Mầm tương tư của ngươi còn thiếu chút thú vị

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 57: Mầm tương tư của ngươi còn thiếu chút thú vị online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nếu may mắn được sống, sẽ mãi đợi người về. Nếu bất hạnh phải chết, mang theo nỗi tương tư.

Động tác của Tưởng Ly là vô thức, Lục Đông Thâm nhìn rất rõ ràng.

Nếu đổi lại là cô gái khác, có thể chuyện đầu tiên nghĩ đến là sợ hãi chứ không phải là rút dao. Mà chưa kể phụ nữ, dù là đại đa số đàn ông thì phản ứng đầu tiên cũng là phòng bị chứ không phải là tấn công.

Con người luôn có dã tâm, cũng chính vì dã tâm ấy, loài người mới là loài sinh vật đứng đầu trong chuỗi thức ăn, dã tâm này chính là sức tấn công nguy hiểm nhất. Nhưng bản tính bẩm sinh ấy cũng sẽ theo sự tiến hóa của văn minh nhân loại và sự trưởng thành của trải nghiệm cuộc đời mà đổi khác. Con người sự thu bớt lại dã tâm nguyên thủy ban đầu của mình, dùng sự văn minh và cao quý để che giấu đi bản chất.

Ở nơi thương trường không khác gì chiến trường kia, dã tâm là sự tồn tại không thể thiếu sót, nhưng người ta cũng hay che giấu bản tính nguy hiểm này đằng sau những nụ cười mỉm hay những câu chuyện nhẹ nhàng.

Dã tâm của Tưởng Ly là rất trực tiếp, là loại dã tâm không chịu sự ảnh hưởng của cuộc sống hằng ngày. Nhưng cô lại không phải hạng quê mùa vô học. Cô có học thức. Tuy hiện giờ anh không thể thăm dò được quá khứ của cô nhưng kiến thức của một người là thứ không thể che giấu. Cô không những giỏi, hơn nữa trình độ học thức còn phải rất cao, thế nên dã tâm đã trở thành sự can đảm.

Có sự tàn nhẫn của can đảm, trong xã hội văn mình sẽ trở nên ẩn nhẫn một cách gián tiếp. Còn sự tàn nhẫn của Tưởng Ly lại bộc phát rất trực tiếp, giống như lúc liều mạng tìm một cơ hội sống còn giữa bầy sói, lại ví dụ như giây phút chém thẳng vào con quái thú, hay như lúc này, rút thẳng dao ra vào lúc có thể sẽ đối mặt với nguy hiểm… Nếu không phải người đã từng trải qua tình huống sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, cô sẽ không nhẫn tâm đến mức thẳng thắn và bất chấp như thế.

Càng như vậy, Lục Đông Thâm lại càng tò mò và hứng thú với quá khứ của cô.

Anh không ngăn cô lại.

Ở những nơi như thế này, nguy hiểm bốn bề, mà một người bỗng dưng xuất hiện có lẽ còn hiểm ác hơn dã thú.

Người bên cửa cứ lần lữa không vào.

Bên phiên cửa có tiếng động, âm thanh mảnh và thanh, giống như người ấy đang dùng móng tay cọ lên tấm cửa. Nhưng tiếng động ấy chỉ duy trì chưa đầy vài giây đã ngừng lại.

Một sự yên lặng vô cớ.

Tưởng Ly nhìn cánh cửa chằm chằm, bỗng nhiên cảm thấy sự im ắng này thật đáng sợ, giống như người kia cứ đứng đực bên cửa không chịu nhúc nhích vậy và đang theo dõi họ từ bên ngoài.

Với tính khí của cô, cô sẽ không nhẫn nại được quá lâu. Khi hai bên đều cầm cự, cô có thói quen làm người chủ động tấn công.

Nhưng cô đang định giơ chân song phi lên cánh cửa thì chợt nghe thấy trong không khí vọng vào một tiếng thở dài. Tiếng thở dài ấy miên man như mang theo một nỗi hận sâu kín, hóa ra là giọng của một cô gái.

Tưởng Ly nghe xong, động tác nắm con dao lại càng hằm hè hơn.

Lục Đông Thâm nhìn thấy cử chỉ của cô, cười khẽ: “Nếu ngoài kia là con gái thì chẳng có gì phải sợ cả”.

Tưởng Ly nghe xong ngước mắt nhìn anh, cười với thái độ lập lờ: “Mới đó mà anh Lục đây đã động lòng trắc ẩn rồi à? Anh xem, người ta chỉ mới thở dài một tiếng anh đã buông bỏ mọi phòng bị rồi, lại còn nói con gái không đáng sợ nữa”.

Lục Đông Thâm dở khóc dở cười vì suy nghĩ tréo ngoe của cô.

“Trước đó đến quái thú còn có thể bắt gặp thì còn chuyện gì không thể xảy ra được? Anh tưởng ngoài kia là một cô gái thật hả, chưa biết chừng chính là yêu quái biến thành trong truyền thuyết đấy. Xem Liêu trai bao giờ chưa hả?” Tưởng Ly nói giận dữ như mang theo thuốc nổ: “Anh đồng cảm với cô ta, cẩn thận lát nữa cô ta sẽ hút hết tinh khí của anh rồi róc xương của anh nuốt chửng vô bụng đó, biết không, bộ xương trên tường chưa biết chừng chính là quả ác của tội háo sắc đó!”.

Lục Đông Thâm nhìn khuôn mặt giận dữ đến đỏ bừng của cô có phần hứng thú, rồi khẽ hỏi: “Tiêu chuẩn hại đàn ông của phụ nữ là trước tiên phải hút hết tinh khí hả?”.

Tưởng Ly bị anh hỏi bất ngờ, ngây người ra giây lát, sau đó hiểu rồi vành tai chợt nóng bừng lên. Cô đang định phản bác thì nghe thấy một âm thanh trầm trầm:

“Bước vào cửa tương tư, mới biết tương tư khổ, tương tư mãi, tương tư hoài, tương tư khôn xiết vẫn hoài tương tư…”

Tưởng Ly im bặt.

Giọng nói đó như quấn bện vào trong không khí, vừa biến hóa kỳ ảo, vừa phiêu diêu xa xôi, lại xen lẫn những tiếng thở dài thườn thượt, giống như một nỗi sầu nói mãi chẳng có điểm dừng.

Đó là bài thơ “Thu phong từ” của nhà thơ Lý Bạch.

Thơ ca của Lý Bạch phần nhiều là phóng khoáng, rộng mở, theo phong cách khai thừa chuyển hợp. Duy chỉ bài “Thu phong từ” này là chỉ có vài câu mà như rút cạn tâm tư tận đáy lòng. Có người nói Lý Bạch nhớ nhung bạn hiền, lại có người nói ông đang tương tư theo đuổi mỹ nhân.

Bây giờ nghe được, bỗng thấy ngoài tương tư còn có nhiều sự ai oán.

Thanh âm lúc xa lúc gần, giống như đang bay bất định ngoài cửa, nhưng lại giống như đã đậu bên bậu cửa sổ. Nỗi bi thương ấy khiến Tưởng Ly đồng cảm. Bên cửa hình như không còn ai nữa. Cô cẩn thận di chuyển tới trước cửa sổ, ngoài kia chỉ có một khoảng Quỷ bát tử đỏ rực đang đung đưa.

Giống như có sương mù.

Trong sương khói, lại có bóng ai lúc ẩn lúc hiện.

Tưởng Ly nhìn kỹ lại, bóng người mờ ảo đó bỗng hóa thành một người cụ thể trước mắt. Khuôn mặt ấy tuấn tú vô cùng, người đó giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô và nói: “Sinh ra nào biết tương tư, đâu hay mới biết đã chịu giày vò…”.

Khuôn mặt của anh gần ngay trước mắt, như đang cười nhưng trong đôi mắt lại đong đầy xót xa. Cô ngẩng đầu lên nhìn, đôi môi đỏ mấp máy, giọng nói lại như mắc nghẹn trong cổ họng không sao bật ra được.

Trong hô hấp ngập đầy hơi thở của anh, thân thiết đến mức cô muốn khóc. Anh nhẹ nhàng nói: “Hãy ở lại đây với anh, đừng đi…”.

Cô không muốn đi.

Có trời biết những tháng ngày có anh ở bên, cô mới sống ra hồn người. Bao năm qua, cô sống không thể sống, chết không dám chết, chẳng khác gì một hồn ma. Cô có rất nhiều điều muốn nói với anh, có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh rõ ràng.

“Tưởng Ly!”

Bất thình linh, bên tai vang lên tiếng quát của Lục Đông Thâm.

Giống như một cú đánh làm Tưởng Ly bừng tỉnh.

Sương mù trước mắt càng dày đặc hơn, tôn lên khuôn mặt người đàn ông ấy càng thêm rõ ràng. Tưởng Ly nhìn chằm chằm khuôn mặt đó, rồi cười khẩy, giơ con dao Phần Lan lên bất ngờ rạch vào lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay trái có thêm một vết thương, máu từ đó chảy ra.

“Nếu may mắn được sống, sẽ mãi đợi người về. Nếu bất hạnh phải chết, mang theo nỗi tương tư. Chỉ tiếc rằng, mầm tương tư của ngươi thiếu chút thú vị. Muốn bắt ta chết ư, đạo hạnh của người còn hơi thấp một chút! Hôm nay tiểu gia để lại cho ngươi một dấu tay bằng máu, khi nào tiểu gia có thời gian sẽ lại tới xử lý đồ yêu nghiệt nhà ngươi!”

Dứt lời, cô giơ lòng bàn tay đang chảy máu lên, ấn mạnh vào tường, năm ngón tay rõ ràng dứt khoát. Sau cái ấn ấy, vết thương càng nhói đau, vô cùng nhức nhối, nhưng lại khiến cô có thêm tinh thần, lấy lại đầy đủ sự tỉnh táo. Cô nói với Lục Đông Thâm: “Chúng ta hãy đi men theo mùi hương úm bát, sống chết có số, phú quý tại trời”.

Cây úm bát, ngoại hình giống hệt như loài cây song tử diệp, nhưng lùn hơn song tử diệp một chút, cành lá um tùm, gân lá có màu tím đen. Chúng không nhiều, đang mọc song song thành hàng với tử nhung và đàm bát ở sau nhà.

“Trước kia, cây úm bát chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Có người nói loại cây này sinh trưởng tại nước Úm Bát, sau khi phơi khô sẽ có màu đen xám mang theo chút ánh đỏ, là một sản phẩm chất lượng. Khi đốt lên không quá thơm nồng nhưng khá dễ ngửi. Loại cây này sở dĩ được truyền kỳ hóa là bởi ở thời cổ đại, ai ai cũng coi úm bát là loại hương liệu dùng để xua đuổi ma quỷ, trừ tà. Trong lịch sử hương liệu có một đoạn ghi chép thế này: Ở Yên Đô có một căn nhà để không, trong nhà có ma quỷ trú ngụ, không ai dám vào ở. Có người ngẫu nhiên đi vào đó, đốt hương úm bát lên, ngay đêm hôm đó thì nghe thấy một giọng nói: Kẻ nào đang đốt loại hương này? Hại chúng ta bị đau đầu, chỗ này không thể ở được nữa! Từ đó về sau, căn nhà này không còn ma quỷ nữa.”

Tưởng Ly giật một nhánh úm bát lên, lần mò từng bước một. Lục Đông Thâm đi bên cạnh kéo giật cô lại hỏi: “Ban nãy ở trong căn nhà kia, cô đã nhìn thấy gì?”.

Tưởng Ly dừng bước, quay mặt đi, dừng lại ở hướng của căn nhà đã cách một quãng xa: “Anh nhìn đi”.

Ngay trước cửa sổ của căn nhà, giữa khoảng đỏ rực ấy, có một nữ tử áo trắng đứng đó. Mái tóc dài của cô ta che kín mặt, đang từ từ vẫy tay về phía họ…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 57: Mầm tương tư của ngươi còn thiếu chút thú vị

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 101 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.