247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 568: Hứa với anh đi

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 568: Hứa với anh đi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi Lục Đông Thâm hợp tác với cảnh sát xong đi ra khỏi đồn cảnh sát thì trời đã sáng rõ.

Cửa vào đồn cảnh sát rất nhỏ, trong khoảnh sân không lớn lắm chỉ nhét khoảng hai chiếc xe cảnh sát là chật. Trong vườn mọc một cây phù tang, cành nhánh phân tán không rộng nhưng lại mọc những bông hoa to bằng cái bát, màu tím. Bên góc nghiêng được chống một cây cột đứng, dùng vải đỏ buộc cố định lại. Ba màu đỏ, lục, tím kết hợp với nhau trông quả thực gai mắt, nhưng nghĩ lại thì đây đúng là phong cách "trực nam" của những đồng chí cảnh sát nhân dân.

Mấy xe cảnh sát tới tối qua đang được đỗ bên vệ đường ngoài sân, xe sau xếp sau xe trước. Ở một nơi non nước trùng điệp như thế này, đường vào thôn Tiểu Khê vòng vèo khúc khuỷu, cửa kính xe và thân xe đều dính đầy xác của những con côn trùng nhỏ xíu. Ngay cả chiếc xe việt dã lớn của họ đỗ ở đó cũng không khác gì một chiếc xe vừa nhặt ở bãi phế liệu về.

Cách một con đường hẹp là tới một cổng chữ Đinh (丁), từ cổng chữ Đinh đi một mạch về phía Nam chính là khu chợ tập trung. Gần trưa, phiên chợ cũng sắp giải tán, không ít những người dân mặc đồ dân tộc thiểu số đi qua đi lại nườm nượp. Có người lưng đeo gùi, cũng có người đẩy xe hàng.

Hưng Nghĩa vẫn náo nhiệt giống như lúc họ tới.

Lục Đông Thâm không lập tức quay về xe ngay mà đứng trên bậc thềm, miệng ngậm một điếu thuốc. Anh vừa châm lên thì thấy một cô gái bị hai cảnh sát dẫn vào sân. Anh hơi nheo mắt lại, phả một làn khói.

Sau khi nhìn rõ người trước mặt là Lục Đông Thâm, cô gái lại cúi gằm xuống. Khi đi ngang qua người anh, cô ta dừng bước, miệng lẩm bẩm một câu khó hiểu: "Xin lỗi, tôi làm vậy chỉ vì tiền thôi."

Vi Dung.

Khi vừa mới vào thôn Tiểu Khê, đây là đối tượng đáng ngờ nhất sau khi phát hiện ra máy theo dõi, quả không sai. Còn về việc tại sao cô ta được kẻ đứng sau lựa chọn, rồi lại làm sao lắp đặt được máy theo dõi, Lục Đông Thâm đã không còn hứng thú muốn biết, những chuyện này dĩ nhiên phải giao cho cảnh sát xử lý.

Dương Viễn gọi điện thoại tới, ngữ khí vô cùng phấn khích. Anh ấy rất hiếm khi như vậy, lần trước anh ấy phấn khích như vậy vẫn là lần Lục Đông Thâm dựa vào thành tích siêu lợi nhuận thành công vào được Hội đồng quản trị của Lục Môn, trở thành cổ đông trẻ tuổi nhất. Chớp mắt đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, Dương Viễn vẫn còn vui như một đứa trẻ, vậy thì chứng tỏ là chuyện mừng trọng đại.

Quả nhiên, ở đầu kia anh ấy nói: Thành công rồi, thành công rồi!

Hai chữ lặp lại vọng vào màng nhĩ Lục Đông Thâm khiến tai anh rung lên đau nhức. Anh một tay kẹp điếu thuốc, một tay giữ điện thoại, sắc mặt không có quá nhiều biến chuyển, thực chất hòn đá tảng đè nặng trong lòng như được rơi xuống đất.

Anh không nói gì, chỉ phả ra rất nhiều khói thuốc, cũng tiện thể xả hết những ẩn nhẫn suốt thời gian qua.

Ở đầu kia, giọng Dương Viễn vẫn còn kích động: "Cậu vòng một vòng, đánh một ván cờ lớn, bây giờ cuối cùng cũng tới thời cơ cậu đánh về Lục Môn rồi!"

Nghe xong câu này, nét mặt Lục Đông Thâm chợt nhuốm màu nặng nề: "Tôi muốn tới núi Tây Nại một chuyến."

Người ở đầu kia di động sững người, sau đó nói: "Tôi đã nghe nói về chuyện của chủ tịch Tần, nhưng Đông Thâm à, tạm thời chưa có tin tức không đến mức sẽ là tin tệ, Có thể vì tín hiệu bên đó không tốt thôi..."

Lòng Lục Đông Thâm có phần rối loạn. Sau khi rời khỏi Tần Xuyên, anh vẫn luôn chờ đợi tin tức, đợi Cận Nghiêm, đợi Lục Bắc Thần - người đang làm việc ở núi Tây Nại, đợi tất cả những cuộc điện thoại nhờ điều tra khi anh đang ở Tần Xuyên...

Dương Viễn không thể khuyên nổi, cũng không thể thúc giục Lục Đông Thâm mau chóng trở về Lục Môn, càng không thể nhắc nhở anh rằng về muộn một ngày sẽ tăng thêm một phần nguy hiểm. Người không có tin tức dù sao cũng là Tần Tô, bên nào nặng bên nào nhẹ, Lục Đông Thâm hiểu quá rõ trong lòng.

"Chuyện của Vệ Bạc Tôn, tôi biết rồi." Dương Viễn chuyển chủ đề: "Chuyện liên quan đến Hạ Vận Thành bốn năm trước, cậu không cần phải giấu đến kín kẽ vậy chứ?"

Lục Đông Thâm không quá bất ngờ về khả năng nghe ngóng của Dương Viễn, anh hờ hững nói: "Người ta cũng mất rồi, không cần nữa."

"Vì Hạ Trú phải không?"

Lục Đông Thâm đi tới bên cạnh thùng rác gạt tàn thuốc và nói: "Để cô ấy cảm thấy tôi nợ cô ấy một mạng không phải rất tốt sao, có những chuyện không cần cô ấy biết, thêm phiền lòng."

Đầu kia thở dài: "Cậu ấy à, tôi cũng không biết phải nói sao mới ổn về cậu nữa. Cũng may Hạ Trú không có tâm địa xấu xa với cậu. Cô ấy mà thật sự muốn giở trò gì, tôi thấy cậu chẳng phòng bị nổi, hơn nữa cũng không muốn phòng bị đúng không?"

Cuộc nói chuyện bên này vừa kết thúc, Nhiêu Tôn đứng hàn huyên kha khá bên trong cũng đi ra, cũng hút một điếu thuốc để thả lỏng tâm trạng như Lục Đông Thâm: "Anh được đấy, đầu tiên là Lục Khởi Bạch sau đó lại tới Lục Chấn Danh, bây giờ thêm cả Vệ Bạc Tôn. Thế lực của chú hai anh coi như đã chết thảm hại trong tay anh rồi. Lục Đông Thâm, đôi mắt anh nhìn được xa, tay vươn được dài, tâm địa cũng đủ tàn nhẫn."

Câu nói này như khen ngợi càng giống như đả kích, Lục Đông Thâm không giận, chỉ khẽ cười: "Cũng nhờ Tôn thiếu nhiều."

Nhiêu Tôn nheo mắt lại, phả một làn khói: "Không phải vì anh, chr vì Hạ Hạ, tôi không để cô ấy tương lai thành quả phụ được."

Lục Đông Thâm chỉ cười không nói gì.

Kể từ ngày quen biết Lục Đông Thâm, Nhiêu Tôn không tin vào nụ cười của anh nữa. Hôm nay sau khi trải qua chuyện này lại càng như vậy. Nụ cười của người này nhẹ nhàng như gió xuân, thật ra ẩn giấu bên trong là một lưỡi dao sắc. Anh ấy nói: "Tôi làm thế này là ngang nhiên nâng đỡ đối thủ của mình lên ngôi chiến thắng rồi."

Lục Đông Thâm dập tắt điếu thuốc: "Có thể."

Trở vào trong xe, Tưởng Ly vẫn đang nằm ngủ trên ghế lái phụ, mũ che kín mặt, mái tóc dài xõa xuống, nhìn ra được cô quả thực mỏi mệt rồi.

Nhiêu Tôn mở cửa ghế sau, ra hiệu cho Nguyễn Kỳ đang ngồi bên trong nghịch di động xuống xe, anh ấy muốn nói chuyện.

Cửa xe đóng lại lập tức ngăn cách hoàn toàn tiếng ồn bên ngoài. Trong không gian tĩnh mịch, có hơi thở của anh, có mùi hương của cô. Lục Đông Thâm ngồi trên ghế lái phụ, nghiêng người qua nhẹ nhàng lấy chiếc mũ trên mặt Tưởng Ly ra. Cô không phản ứng gì, vẫn nhắm chặt mắt, bờ mi dài và dày che cụp xuống, nhìn là khiến người ta muốn chạm vào.

Lục Đông Thâm không kìm được lòng mình, vuốt ve gương mặt cô. Khoảng thời gian này cô lại gầy đi, mặt còn không to bằng lòng bàn tay anh, cằm mỗi ngày một nhọn hơn.

Cô đang nằm mơ, mí mắt khẽ run rẩy. Anh cúi người xuống, dịu dàng lẩm bẩm: "Bé con?"

Một tiếng gọi rất khẽ, Tưởng Ly choàng tỉnh, mở mắt ra nhìn như bị giật mình, trong ánh mắt lóe lên chút hoảng sợ mơ hồ. Lục Đông Thâm đau lòng, xoa đầu cô: "Em gặp ác mộng à?"

Hơi thở của Tưởng Ly hơi gấp gáp. Cô ngước mắt nhìn anh, sau đó giơ cánh tay vòng qua cổ anh, vùi mặt vào lòng anh.

Lục Đông Thâm mặc cho cô bám riết lấy mình như con mực, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, cười khẽ: "Sao vậy?"

Trong lòng Tưởng Ly hoang mang, cho dù bây giờ được ôm anh thế này. Tình hình tối qua hơi hỗn loạn, đến tận khi xe của họ cùng xe cảnh sát trở về Nghĩa Hưng, cô mới hoàn hồn lại.

Vệ Bạc Tôn đã bị đưa đi, còn cả những tên lính đánh thuê vượt biên trái phép. Về sau, tới khi hợp tác điều tra cùng họ, cô mới biết đã có không ít cảnh sát xuất hiện, đều là những tinh anh ở trên điều xuống.

Ban đầu cô hợp tác đưa lời khai cho cảnh sát, sau khi trở về xe chẳng hiểu sao cơ thể lại mềm nhũn ra. Những câu hỏi của phía cảnh sát đa phần tập trung vào chuyện Thai Quốc Cường qua đời, những người dân thôn Tần Xuyên tử mang ly kỳ và tất cả những chuyện xảy ra khi họ ở Tần Xuyên, mỗi một vấn đề đều nhắm vào Vệ Bạc Tôn.

Cũng đề cập tới chuyện của bốn năm trước, vẫn xoay quanh Vệ Bạc Tôn và chuyện năm xưa Lục Đông Thâm bị thương.

Cô lờ mờ dấy lên một dự cảm, màn sương kín đặc bao trùm trên đỉnh đầu Lục Đông Thâm cuối cùng cũng đã tan đi. Thế nên, cô như người bị rút đi cột sống, hóa ra khi trước cô chỉ gắng gượng tinh thần bằng chút hơi thở mỏng manh mà thôi.

Nguyễn Kỳ là người thứ hai bị gọi đi hỏi, trong lúc đó Tưởng Ly gọi Nhiêu Tôn qua một bên, hỏi anh rốt cuộc mọi chuyện là sao. Nhiêu Tôn không giấu giếm, nói với cô, lúc trước Lục Đông Thâm nhờ cậy anh ấy hai việc. Việc thứ nhất chính là lợi dụng quan hệ của anh trao đổi tin tức với cảnh sát, chỉ đợi "con chim sẻ" đứng sau sa lưới là bắt toàn bộ.

Việc thứ hai thì sao? Tưởng Ly hỏi.

"Anh ta nói một khi anh ta đặt cược sai cửa, tính sai thế trận, không toàn mạng trở lại Lục Môn thì anh ta mong anh bất luận thế nào cũng phải bảo vệ chu toàn cho em."

Trái tim Tưởng Ly run rẩy, ngay sau đó là trăm mối cảm xúc lẫn lộn vào nhau.

Cô lại hỏi Nhiêu Tôn: "Anh nói "lúc trước", cụ thể là khi nào?"

"Khi phát hiện ra máy theo dõi ở thôn Tần Khê."

Nghe xong, cô sửng sốt, Lục Đông Thâm quả nhiên suy tính sâu xa, có thể chôn một sợi dây dài như vậy.

Tới khi Nguyễn Kỳ trở lại thì Tưởng Ly đã ngủ thiếp đi. Giấc mơ của cô rất hỗn loạn, cô cứ đi tìm Lục Đông Thâm, rõ ràng anh ở ngay trước mắt nhưng giơ tay chạm vào là biến mất.

Tưởng Ly ngẩng đầu lên trong lòng Lục Đông Thâm, hỏi anh: "Anh có tin em không?"

Lục Đông Thâm sững người.

Tưởng Ly từ đầu tới cuối không buông cánh tay ra, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, chân thành hỏi: "Nếu những lời Vệ Bạc Tôn nói là sự thật, anh có tin em không?"

Trong đôi mắt cô thoáng qua đôi chút sợ hãi và bếp bênh, cho dù đã bước ra khỏi cơn ác mộng. Lục Đông Thâm nhìn sâu vào mắt cô, cô hỏi như vậy, anh cũng hiểu rõ cơn ác mộng của cô từ đâu mà ra rồi. "Chuyện phá giải bí kíp ư?"

Tưởng Ly gật đầu, gắt gao nhìn anh chằm chằm không buông.

Lục Đông Thâm trong lòng nhói đau, hơi kéo cô ra một chút, giơ tay vuốt ve gò má. Là lỗi của anh, hành động mà anh cho là bảo vệ khi trước không ngờ lại thành một vết sẹo lưu dấu trong lòng cô. Cô thông minh nhanh nhẹn, tâm tư trong sáng, từ đầu đến cuối chỉ có một khúc mắc là vẫn sợ anh không tin tưởng cô.

Thì ra, cô đã sớm sợ hãi, nếu không sao nó có thể trở thành bóng ma quấn chặt lấy tâm hồn cô? Khoảnh khắc này, Lục Đông Thâm thấy căm hận chính mình.

"Anh chưa bao giờ nghi ngờ em cả." Lục Đông Thâm áp khuôn mặt điển trai của mình về phía cô, kéo tay cô lại, đặt lên ngực mình, lẩm bẩm: "Cho dù em đâm thẳng con dao của em vào nơi này, anh cũng tin em."

Tưởng Ly không ngờ anh lại nói như vậy, sững sờ nhìn anh, nhìn mãi nhìn mãi hốc mắt chợt đỏ rực lên. Cô một lần nữa ôm ghì lấy anh, khẽ gọi tên anh: Đông Thâm, Đông Thâm...

Anh có biết em yêu anh yêu đến đau lòng không, chỉ sợ anh sẽ ngờ vực em, cho dù một chút cũng không được.

Cô biết mình lắm chuyện, nhưng khi Vệ Bạc Tôn rắp tâm nói những lời ấy ra, thứ đi theo cô dọc đường chỉ còn sợ hãi. Cô sợ sự ngập ngừng trong ánh mắt anh, càng sợ anh chỉ vì yêu mà đè nén sự không tin tưởng của mình xuống.

"Phong thống tán không phải là một công thức hoàn hảo, việc Tả Thời hay thế Huyền thạch là một sai lầm, cũng tạo ra vấn đề cho giai đoạn lâm sàng. Vệ Bạc Tôn nói không sai, sở dĩ em không sợ hãi gì Phong thống tán là vì em đã có cách phá giải công thức ấy." Tưởng Ly tựa đầu lên ngựa Lục Đông Thâm, khẽ giải thích: "Nhưng, phá giải công thức Phong thống tán cũng không an toàn. Em không dám tùy tiện dùng lên cơ thể người, chỉ từng thí nghiệm với chuột bạch. Tình huống gọi là tạm hài lòng, tuy rằng nói đã phá giải được Phong thống tán nhưng lại có vấn đề mới nảy sinh."

Nói tới đây, cô mới ngẩng đầu nhìn anh: "Thế nên, em bắt buộc phải nhìn thấy công thức gốc của Phong thống tán, cũng tức là Vong ưu tán trước khi cải tiến. Chỉ khi nào ra tay từ bí kíp nguyên sơ này, em mới có thể tìm ra cách phá giải cuối cùng. Đông Thâm, em giải thích với anh như vậy, anh tin em đúng không?"

Ánh mắt Lục Đông Thâm dịu dàng, anh nói với cô: "Chỉ cần là chuyện em làm anh đều tin, cho dù em không giải thích gì cả, anh vẫn tin."

Tưởng Ly cảm thấy nỗi lo lắng treo lơ lửng suốt dọc đường cuối cùng cũng được hóa giải. Cô không nhịn được, ôm chặt lấy anh. Một Lục Đông Thâm như vậy lại yêu cô sâu sắc, tin tưởng cô hết lòng, thật tuyệt.

"Bé con." Lục Đông Thâm thì thầm bên tai cô: "Hứa với anh một chuyện."

Cô ngẩng đầu nhìn anh.

"Có được bí kíp rồi, chỉ cần nghiên cứu nó là được, đừng đến sa mạc tìm Huyền thạch."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng mà gì hết, hứa với anh đi."

Dưới ánh mắt ép buộc của anh, Tưởng Ly gật đầu, nhưng những lời chưa thể nói ra khiến cô như phải nuốt chửng cả quả táo, cọ vào cổ họng đau đớn.

Cô muốn nói: Việc khai thác bí kíp này đối với anh quá quan trọng.

Lại muốn nói: Em chỉ sợ là thứ thật sự có thể phá giải công thức chỉ có Huyền thạch...

~Hết chương 568~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 568: Hứa với anh đi

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.