247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 567: Mọc cánh khó thoát

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 567: Mọc cánh khó thoát online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tộc trưởng Tần dẫn cả đoàn người tiến về phía trước. Trời quá tối, khi họ tới gần, nhờ đống lửa lập lòe trước mắt mới nhìn rõ được họ còn áp giải theo một người khác nữa, trong đó có hai thanh niên đẩy người đó về phía trước. Người đó loạng choạng đứng không vững, ngã phịch xuống thảm cỏ. Là tên lính đánh thuê cuối cùng còn sống sót, đang bị trói gô lại, muốn nhúc nhích cũng không được.

Ánh mắt Vệ Bạc Tôn hướng về phía kẻ đó, hắn âm thầm sửng sốt, không ngờ vẫn còn một tên sống sót. Quần áo của kẻ bị trói khác với những người khác xung quanh. Hắn nhận ra, là đám lính đánh thuê mà Lục Khởi Bạch nuôi dưới quyền mình.

Nói lính đánh thuê là dễ nghe rồi, thực chất là sát thủ. Vốn dĩ lính đánh thuê chỉ phục vụ cho người chủ có tiền, chỉ nhận tiền không nhận người. Nhưng đám người kia thì chỉ phục vụ cho mình Lục Khởi Bạch, hoặc nói cách khác chỉ phục vụ cho bố con Lục Khởi Bạch.

Bố con Lục Khởi Bạch khoảng thời gian này trở thành đối tượng điều tra trọng điểm của cảnh sát, dính líu tới cả những sản nghiệp xuyên quốc gia, thế nên vụ án này được cảnh sát Trung Quốc phối hợp cùng cảnh sát quốc tế. Trong đó đã đưa ra ánh sáng chuyện họ âm thầm nuôi đám lính đánh thuê. Chuyện này giống như một kíp nổ bị chôn vùi trong cả một tuyến thời gian, chỉ cần túm được đầu, mọi tội trạng cũng đều có thể lôi ra ngoài được.

Phàm là những người quen biết bố con Lục Khởi Bạch đều tán tác chạy như khỉ bị rung cây, có người ngang nhiên tự bảo vệ bản thân trước, đương nhiên cũng không thiếu kẻ giậu đổ bìm leo.

Vệ Bạc Tôn làm như không nhìn thấy kẻ ngồi dưới đất, nhìn về phía tộc trưởng Tần và nói: "Tộc trưởng nói câu này là có ý gì?"

"Bây giờ cậu tên là Vệ Bạc Tôn, nghe nói ở ngoài kia còn là một nhân vật có tiếng tăm. Một nhân vật lớn như thế liệu có quen lão già này không, có quen người Tần Xuyên không?" Tộc trưởng Tần nét mặt phẫn nộ, ngữ khí không hề khách sáo.

Vệ Bạc Tôn quay đi nhìn chỗ khác, hết nhìn Tưởng Ly rồi lại nhìn Lục Đông Thâm, sau đó mới quay trở lại nhìn tộc trưởng Tần: "Tộc trưởng, ông tin người ngoài mà không tin tôi?"

"Tôi cũng muốn tin tưởng cậu, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, cậu bảo tôi phải tin cậu thế nào?" Tộc trưởng Tần lạnh buốt trái tim: "Cậu tự ý rời khỏi Tần Xuyên vốn dĩ đã phạm phải tộc quy, tôi những tưởng cậu có lòng hối cải, vì chuyện của Tần Xuyên cậu sẽ tận tâm tận lực. Không ngờ, Tần Diệu à Tần Diệu, cậu giỏi thật đấy, thủ đoạn cũng thật tàn nhẫn. Từng mạng người ra đi cùng vì sự ham mê lợi ích của cậu, cũng để mang về vinh hoa phú quý cho cậu! Họ là người cùng tộc với cậu mà, sao cậu đành lòng ra tay!"

Trong mắt tộc trưởng Tần, Tần Diệu vẫn luôn giống như một đứa trẻ, ông ta chưa từng nghĩ hắn sẽ có diện mạo quần là áo lượt như Vệ Bạc Tôn hằng ngày, cũng không ngờ được hắn sẽ có thủ đoạn tàn độc của Vệ Bạc Tôn hôm nay. Rời khỏi Tần Xuyên tuy phạm vào tộc quy nhưng bắt về đồng thời bắt quỳ ba ngày ba đêm trước từ đường và hứa với các bô lão sẽ không tái phạm vậy là xong. Trừ phi là kiểu bán rẻ lợi ích của Tần Xuyên như Tần Vũ thì mới phải chịu hình phạt.

Tất cả những người từ bên ngoài quay trở lại thôn đều không thoát khỏi một số phận: Mắc bệnh mà chết, không tìm ra được nguyên nhân căn bệnh, giống như ông trời cố tình thu lại mạng sống của họ vậy. Tộc trưởng Tần chưa bao giờ nghĩ đó lại chính là thủ đoạn của Tần Diệu, nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được chuyện này trùng hợp đến ly kỳ. Đoàn người của Lục Đông Thâm đột nhập vào Tần Xuyên, ông ta nhận được thông tin báo lại của Tần Diệu, chỉ không ngờ mục đích của Tần Diệu là Vong ưu tán, còn ông ta vô hình trung đã trở thành tay sai cho hắn.

Thế nên ngày hôm đó Lục Đông Thâm ngồi trước mặt ông ta, nói trúng tim đen: Tần Diệu ở bên ngoài còn có tên là Vệ Bạc Tôn, sành sỏi mùi hương, có thể giết người trong vô hình. Chuyện này cho dù tộc trưởng không biết sự tình, nhưng một khi đồn thổi khắp Tần Xuyên, e là ông cũng không tránh khỏi can dự.

Lúc đó nghe xong lời của Lục Đông Thâm, ông ta sợ hãi đến nỗi lưng đổ một lớp mồ hôi lạnh. Lục Đông Thâm không nói nhiều, nhưng câu nào cũng bắt trúng trọng điểm. Anh nói: Người vẫn luôn liên lạc với tộc trưởng là Vệ Bạc Tôn phải không, một kẻ hiểm ác tàn nhẫn, tộc trưởng có muốn gánh tội thay hắn hay không?

Ngay lúc đó, ông ta đã biết Lục Đông Thâm có con mắt rất tinh tường, mấy lần bị anh để ý đến, tộc trưởng Tần đều có cảm giác như bị một mũi tên nhọn xuyên qua. Sau khi biết một số chuyện của Vệ Bạc Tôn, ông ta càng thảng thốt. Liên quan đến chuyện những người Tần Xuyên chạy ra ngoài, ông ta không nói một lời với Tưởng Ly, ngoài việc cuối cùng nhắc tới bệnh tình của Tần Vũ. Nhưng ông ta đã kể cho Lục Đông Thâm. Ông ta nhớ rất rõ, lúc ấy Lục Đông Thâm nở một nụ cười rồi từ tốn nói: "Trên đời này làm gì có chuyện nào trùng hợp đến vậy, chẳng qua là rắp tâm sắp xếp mà thôi."

Ông ta chịu sự kiểm soát của Lục Đông Thâm, thế nên buộc phhải giúp họ giành được bí kíp, đồng thời ông ta cũng vẫn nghi ngờ những lời Lục Đông Thâm nói, vẫn ôm chút hy vọng đối với Tần Diệu. Thế là Lục Đông Thâm bèn nói: "Vậy thì ông đích thân tới nghe, đích thân tới nhìn xem."

Bây giờ tộc trưởng Tần cói như đã được nghe, được nhìn rồi, một mặt cảm thán Lục Đông Thâm tính toán từng bước, một mặt cũng bi thương vì sự tàn độc của Tần Diệu.

Vệ Bạc Tôn cũng chẳng buồn che giấu, người Tần Xuyên tới thì sao chứ, trong tình huống đại cục đã định như thế này rồi, hắn nói: "Ông chưa bao giờ tin tưởng tôi, tôi từng nhiều lần nhắc đến Vong ưu tán với ông. Ông thì sao, luôn hờ hững qua quýt cho xong chuyện. Nếu ông thật lòng một dạ vì Tần Xuyên, vậy thì sao lại để đám người của Tưởng Ly lấy bí kíp đi? Vì cháu nội của ông, nói trắng ra chẳng phải ông cũng có lòng riêng ư? Đừng ai tự nhận mình là người chí công vô tư nữa, tộc trưởng Tần, ông cũng không xứng. Ông có tầm nhìn hạn hẹp, phong bế thôn làng, một thời đại như bây giờ ông làm như vậy là vì muốn tốt cho người Tần Xuyên sao? Chỉ vì muốn duy trì chút quyền lực đáng thương của ông mà thôi. Tôi có được Vong ưu tán là có thể khai thác nó. Để lại cho các người thì mãi chỉ là mảnh giấy bỏ đi!"

"Ăn nói hàm hồ!" Tộc trưởng Tần phẫn nộ, lạnh lùng quát: "Những người này đều do cậu dẫn tới đúng không, cậu định làm gì? Vì bí kíp, cậu sẵn sàng giết người. Nếu bí kíp rơi vào trong tay cậu, không biết còn bao nhiêu người bị hại nữa!"

Nghe xong, Vệ Bạc Tôn bỗng nhiên bật cười, nụ cười vừa lạnh lùng vừa ghê rợn. Hắn tiến lên mấy bước, mặt đối mặt với tộc trưởng Tần: "Không rơi vào tay tôi thì để rơi vào tay một kẻ làm ăn? Tộc trưởng Tần, tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhắm vào lợi ích của Vong ưu tán, có ai sạch sẽ hơn ai?"

Nói tới đây, hắn chuyển sang nhìn thẳng vào mắt Tưởng Ly: "Ngay cả cô cũng có lòng riêng phải không?"

Tưởng Ly khẽ nheo mắt lại: "Vệ Bạc Tôn, anh muốn nói gì?"

Vệ Bạc Tôn nhìn cô chằm chằm, khi lên tiếng lại nói cho Lục Đông Thâm nghe: "Anh Lục đây cũng từng vì muốn bảo vệ hồng nhan mà dốc hết tâm can, bây giờ lại giành cơ hội lật lại ván cờ ở Tần Xuyên và ở bên hồng nhan. Việc này có nghĩa là anh để lại phần yếu đuối nhất trước ngực mình cho người mình yêu. Anh thật lòng đối xử với hồng nhan, nhưng có từng nghĩ hồng nhan có ý đồ khác không?"

Nói xong lời này, hắn lại nhìn Lục Đông Thâm nửa đùa nửa thật, rồi bổ sung thêm một câu: "Trên đời này không có nhiều người có bản lĩnh gây dựng lại bí kíp. Tiểu Hạ được coi là một trong số đó. Nhưng bí kíp này còn xuất hiện lại được hay không, sau khi xuất hiện lại có thể đạt tới hiệu quả gì vậy thì chỉ có mình Tiểu Hạ nói được. Anh Lục, lẽ nào anh tin tưởng cô ấy đến vậy?"

"Vệ Bạc Tôn, trò ly gián này nhạt nhẽo quá đấy!" Tưởng Ly lạnh lùng nói.

"Có phải ly gián hay không cô cứ trả lời hai câu hỏi của tôi rồi nói tiếp." Vệ Bạc Tôn mỉm cười: "Cô biết Phong thống tán là tâm huyết của Tả Thời, cũng từng một thời gian căm hận tôi và Quý Phi đoạt đi công thức. Nhưng cô ở Thương Lăng suốt ba năm, vì sao không muốn đoạt lại tâm huyết của Tả Thời? Thậm chí biết rõ công thức có vấn đề nhưng không hỏi không lo?"

Câu hỏi này đầy bất ngờ, khiến Nguyễn Kỳ và mọi người ngẩn ra. Lục Đông Thâm có lẽ cũng không ngờ đến, ánh mắt có phần đăm chiêu.

Tưởng Ly không còn mồm mép nhanh nhẹn như ban nãy. Cô mím môi, khuôn cằm căng ra, sững sờ một chữ cũng không trả lời được.

"Không khó trả lời vậy chứ? Để tôi nói thay cô." Vệ Bạc Tôn chiếm thế thượng phong: "Trước khi Phong thống tán đi vào giai đoạn lâm sàng, giữa cô và Tả Thời xảy ra xung đột nghiêm trọng. Cũng chính vào lúc đó, tôi và Tả Thời đang làm thực nghiệm lâm sàng cho Phong thống tán, còn cô đã bắt đầu nghiên cứu việc phá giải công thức của Phong thống tán rồi. Nói một cách khác, cho dù chúng tôi có đẩy Phong thống tán ra thị trường cũng chẳng hề gì. Một khi xảy ra vấn đề, cô hoàn toàn có thể phá giải công dụng của nó, đây cũng là nguyên nhân từ đầu tới cuối cô không giành lấy Phong thống tán."

Lần này ngay cả Nhiêu Tôn cũng kinh ngạc.

Nguyễn Kỳ cũng nhìn Tưởng Ly nét mặt khó tin. Tạm thời không nói đến việc cô có mục đích gì, chỉ riêng bản lĩnh của cô thôi cũng đủ khiến người ta thảng thốt rồi.

Tưởng Ly càng mím môi chặt hơn, nhìn Vệ Bạc Tôn chằm chằm.

"Vấn đề thứ hai." Vệ Bạc Tôn mím môi cười: "Thật không may, tôi lại trùng hợp biết được một vài vấn đề trong sức khỏe của Lục tổng, liên quan tới sự kiện công xưởng Quý Dương xảy ra sự cố năm xưa. Anh ta cũng được coi là một nạn nhân của Phong thống tán. Cô rõ ràng có cách phá giải nó, mặc kệ người khác thì thôi đi, sao cả Lục tổng cô cũng bỏ mặc? Một lòng muốn tới Tần Xuyên tìm bí kíp gốc, Tiểu Hạ, cô thật sự suy nghĩ cho sự nghiệp to lớn của Lục tổng hay chỉ vì muốn thỏa mãn lòng riêng của mình?"

Liên tiếp hai câu hỏi, Tưởng Ly đều không trả lời, chỉ nghiến chặt răng, sắc mặt trông cũng rất khó coi. Mặc cho ánh mắt của mọi người đổ hết về phía mình, lát sau cô quay đầu sang nhìn Lục Đông Thâm.

Lục Đông Thâm bình thản, làm như nghe một chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Anh cũng không nhìn Tưởng Ly mà nói với Vệ Bạc Tôn: "Trước kia tôi chỉ biết anh Vệ thủ đoạn khó lường, hôm nay mới biết thì ra tài ăn nói của anh Vệ cũng rất cừ."

Vệ Bạc Tôn cười khẩy: "Lục tổng, ải mỹ nhân là mồ chôn anh hùng đấy."

Lục Đông Thâm từ tốn tiếp chiêu: "Hiếm khi được anh Vệ quan tâm tới sự an nguy của tôi, có qua có lại, tôi cũng tặng anh Vệ một câu: Không phải ai cũng có cơ hội được làm người lần nữa, anh nhất định phải nắm bắt cho tốt."

Sắc mặt Vệ Bạc Tôn sững sờ.

Tộc trưởng Tần đứng bên quát to: "Tần Diệu, theo tôi quay về! Cậu phạm vào tộc quy, tàn sát người trong tộc, phải bị giải về quỳ trước Khu tế y, nhận sự trừng phạt nghiêm khắc nhất!"

Vệ Bạc Tôn nhìn chằm chằm tộc trưởng Tần như vừa nghe một câu chuyện quá đỗi nực cười: "Tộc trưởng Tần, tôi thấy ông già đến hồ đồ rồi. Đã thời đại nào rồi mà còn vi phạm tộc quy? Được, cho dù tôi vi phạm tộc quy thì đã sao nào? Dựa vào mấy người? Hôm nay nếu không muốn giao bí kíp ra thì đừng trách tôi không niệm tình cũ!"

Tộc trưởng Tần sững người.

Vệ Bạc Tôn vừa dứt lời lập tức giơ tay, những người xung quanh lần lượt rút dao chân chó ra. Lưỡi dao tỏa ánh sáng lạnh ngắt dưới ánh trăng.

Tưởng Ly vô thức cũng định rút dao nhưng bị Lục Đông Thâm giữ tay lại. Cô sững người, trong lúc thất thần đã thấy đám lính đánh thuê đi về phía này.

Cô đang nghĩ vì sao Lục Đông Thâm không cho mình phản công thì đúng khoảnh khắc, bốn phía xung quanh bỗng nhiên sáng bừng lên, tia sáng chói mắt như rọi xuyên qua màn đêm u tối.

Tất cả mọi người đều giật mình, nhất là Vệ Bạc Tôn, trong lòng bất chợt dấy lên một linh cảm không lành.

Linh cảm ấy còn chưa kịp hình thành hắn đã nghe thấy trong luồng sáng có tiếng người hét to: Cảnh sát đây! Các người đã bị bao vây, giơ tay lên!

Ngay sau đó là ánh đèn xe cảnh sát nhấp nháy.

Không gian sáng bừng như ban ngày. Cả đoàn người của họ đứng giữa. Vệ Bạc Tôn giơ tay lên che mắt, nhưng phát hiện ở những bụi cây lùm cỏ ngay gần đó đều có những tay súng bắn tỉa. Đó chỉ là những người có thể nhìn thấy, hắn tin còn những người ẩn nấp mà chưa phát hiện ra.

Không sai, bọn chúng đã bị bao vây, mọc cánh cũng khó mà chạy thoát!

~Hết chương 567~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 567: Mọc cánh khó thoát

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.