247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 564: Nâng em lên ngôi vua

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 564: Nâng em lên ngôi vua online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Kỳ Kỳ, anh gọi cô là Kỳ Kỳ.

Điệp từ này bật ra từ miệng Nhiêu Tôn nghe thật dịu dàng và thân thiết, rót vào tai cũng khiến người ta dấy lên những cơn ngứa ngáy nhẹ, khó chịu. Đã lâu lắm rồi không có ai gọi cô ấy như vậy, giống như con người sống trên đời đã định sẵn phải cô độc vậy, tên cũng là một biểu hiện của sự lẻ loi đó.

Nằm trong lều, Nguyễn Kỳ buông một tiếng thở dài, chẳng hiểu sao lại trằn trọc không ngủ được. Bên ngoài lều là đêm núi hoang vắng, nghe kỹ sẽ có động tĩnh của các loại chim rừng, côn trùng tạp nham. Gió thổi qua, lá cây kêu xào xạc. Một đêm như thế này lại khiến cô ấy có thể nghĩ tới bốn chữ "năm tháng bình yên".

Bên cạnh ngay gần đó Tưởng Ly đang nằm. Từ lúc cô ấy nằm xuống, Tưởng Ly không mấy động đậy, không biết là đã ngủ hay chưa.

Lều bên cạnh cũng yên tĩnh, giống với hoàn cảnh đêm nay. Lúc phân chia lều, Nguyễn Kỳ chủ động chọn ngủ với Tưởng Ly. Lúc đó Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn tuy đều đưa mắt nhìn nhau bằng thái độ chán ghét, nhưung vẫn tôn trọng sự lựa chọn của hai cô gái.

"Tưởng Ly?" Giọng Nguyễn Kỳ rất khẽ. Cô ấy nghĩ nếu như Tưởng Ly ngủ rỗi thì không làm phiền nữa, giả sử chưa ngủ thì nói nhỏ như vậy chắc vẫn nghe được.

Tưởng Ly chưa ngủ, đáp ngay một tiếng.

Nguyễn Kỳ hỏi cô: "Tên thân mật của cô là gì?"

Câu hỏi này khiến Tưởng Ly bất ngờ. Cô quay người lại, nói: "Cũng không có tên nào cố định, mọi người gọi đủ thứ tên luôn."

Giống như Trần Du thì gọi cô là Tiểu Hạ, Nhiêu Tôn và Tả Thời gọi cô là Hạ Hạ, Đàm Chiến gọi cô là A Ly, Lục Đông Thâm gọi cô là bé con...

Cô cảm thấy tên gọi chỉ là một danh xưng, dù là Hạ Trú hay Tưởng Ly, cô vẫn là cô.

Nguyễn Kỳ cũng quay người lại, nằm đối mặt với cô: "Vậy cô thích cách gọi nào nhất?"

Tưởng Ly rất hiếu kỳ, vì sao cô ấy lại cố chấp với vấn đề tên thân mật đến thế, nhưng vẫn thành thật nói: "Tôi thích cách Đông Thâm gọi tôi."

"Vì sao chứ? Bé con, bé con giống gọi con gái lắm."

Tưởng Ly cười: "Gọi tôi là gì không quan trọng, quan trọng là ai gọi tôi. Anh ấy là Lục Đông Thâm, thế nên anh ấy gọi tôi thế nào cũng đều xuất phát từ trong trái tim, vậy là đủ rồi."

Nguyễn Kỳ ngẩn người nhìn bóng Tưởng Ly trong đêm tối. Ngoài lều vẫn còn ánh lửa lâm râm, giống như ánh sáng của những con đom đóm vậy. Chúng hắt lên đầu mày, sống mũi của Tưởng Ly, tôn lên làn da trắng và đôi mắt sáng của cô. Khoảnh khắc này, cuối cùng Nguyễn Kỳ cũng hiểu. Tưởng Ly là một cô gái rất thông suốt. Cô nhìn mọi chuyện thông suốt, nói cũng rõ ràng, đối mặt với tình yêu lại càng tỉnh táo.

Cô ấy nhất thời cảm thấy ngưỡng mộ Tưởng Ly, thoải mái tự tại, tâm tư sáng sủa.

"Cô và Nhiêu Tôn xác định quan hệ rồi phải không?"

Nguyễn Kỳ ngồi bật dậy, nhìn Tưởng Ly chằm chằm. Một câu nói mang đầy tính khẳng định, không hề có chút ngữ khí nghi vấn nào. Còn "tên đầu sỏ" Tưởng Ly thì lật người, lẩm bẩm một câu: "Có gì mà phải giấu giếm chứ, đã quá lộ liễu rồi."

Cô định ngủ, chỉ ném lại cho Nguyễn Kỳ một ngọn lửa nhỏ xíu. Nguyễn Kỳ ngồi ở đó, nghĩ tới lời của Tưởng Ly, càng nghĩ càng muốn cười. Phải đấy, mọi người đâu có mù đâu. Cô ấy ghé sát tới, lắc lắc Tưởng Ly: "Này... cô cảm thấy, Nhiêu Tôn là một người như thế nào?"

"Anh ấy là bạn trai của cô mà, sao cô hỏi tôi?" Tưởng Ly không quay người lại, chỉ nhắm mắt vào.

Nguyễn Kỳ nằm nghiêng người xuống, khẽ lẩm bẩm: "Chẳng phải cô đã quen anh ấy một thời gian rất dài rồi sao?"

Thảo luận với Tưởng Ly về Nhiêu Tôn là suy nghĩ lần đầu dâng lên trong Nguyễn Kỳ. Thật ra có một dạo cô ấy coi Tưởng Ly là tình địch, cuối cùng lựa chọn rút lui sau câu nói "Xin lỗi" của Nhiêu Tôn. Cô ấy vẫn luôn cảm giác Nhiêu Tôn có một tình cảm đặc biệt với Tưởng Ly, ý thức được điều này khiến cô ấy cảm thấy rất không thoải mái.

Nhưng tối nay cô ấy bỗng nhiên giải phóng được tâm trạng. Tưởng Ly nói không sai, Nhiêu Tôn là bạn trai của cô ấy, chuyện này hiện thực hơn bất cứ điều gì. Thế nên chính vào khoảnh khắc này, cô ấy chân thành chấp nhận Tưởng Ly.

Nghe xong, Tưởng Ly ngẫm nghĩ, rồi quay người lại: "Nguyễn Kỳ, tôi cảm thấy thế này. Chuyện tình yêu là không có lý trí. Ví dụ như tôi nói với cô, Nhiêu Tôn là người không được, xấu xa, không việc gì gian ác chưa làm, liệu cô có kìm được lòng mình không yêu anh ấy nữa không? Cô yêu anh ấy, thế nên trong mắt cô, anh ấy trăm ngàn điều tốt. Dĩ nhiên, cũng hy vọng được nghe những lời tốt đẹp từ người khác."

Nguyễn Kỳ nhấm nháp câu nói này của Tưởng Ly. Đúng thật, đa số con gái khi yêu cái gọi là muốn nghe người khác nói, chẳng qua là muốn được người ta chúc phúc. Phàm những lúc này, các câu nói lọt qua tai lúc này đều là những lời dễ nghe, những thứ khó nghe đều tự động bị lọc đi.

Đâu có mấy người được như Tưởng Ly, yêu ai là chuyện của một mình cô, không liên quan đến người bên cạnh. Cho dù lúc trước có không ít người đều nói Lục Đông Thâm là người tâm tư sâu như biển, cô cũng không quan tâm. Trong suy nghĩ của cô, người đàn ông cô yêu chắc chắn là người tốt nhất trên đời.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thật ra con người Nhiêu Tôn quả thật không tệ." Tưởng Ly ôm cả túi ngủ ngồi dậy, chỉ để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo. Mái tóc dài của cô xõa xuống hai bên túi ngủ, thoạt nhìn không khác gì yêu quái mặt người mình sâu.

Câu nói này Nguyễn Kỳ thích nghe, cô ấy lập tức hỏi: "Không tệ như thế nào?"

Tưởng Ly ngồi đó suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói: "Để tôi nói những điểm không tốt của anh ấy trước nhé. Ví dụ như ưa sĩ diện, thích tỏ vẻ cool ngầu, luôn bày ra điệu bộ "đứng trên vạn người", vừa xấu xa vừa tà ác, thực tế chỉ là một con nhóc chưa lớn. Không ai dám tùy tiện đắc tội với anh ấy, vì anh ấy sẽ ích kỷ trả thù đó, hơn nữa thủ đoạn không dịu dàng đâu. Cô nói xem, đó không phải tính trẻ con thì là cái gì? Anh ấy..."

"Khụ khụ!" Ngoài lều có tiếng ho cố tình vang lên ngăn cản Tưởng Ly "vu vạ", ngay sau đó là giọng bất mãn của Nhiêu Tôn: "Nha đầu chết tiết, bảo em nói mấy điểm tốt của anh mà khó thế à? Ai trẻ con? Em đi ra đây cho anh!"

Tưởng Ly lập tức im miệng, cùng Nguyễn Kỳ tròn mắt nhìn nhau.

Cô đang nghĩ bụng sao người đó lại chui ra khỏi lều thì chợt nghe thấy tiếng Lục Đông Thâm cũng từ ngoài lều vọng vào: "Bé con, em mặc quần áo gọn gàng vào đi, đừng ngủ vội, lát nữa nghe thấy tiếng động hẵng ra ngoài."

Tưởng Ly giật mình, bọc kín túi ngủ lại nhích người ra ngoài cửa lều, hạ thấp giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Bên ngoài hơi sáng lên một chút, có lẽ hai người đàn ông đã đốt thêm củi. Giọng Lục Đông Thâm vọng vào: "Tối nay sẽ có vị khách không mời mà đến, chúng ta ngủ quá say sẽ tiếp khách không chu đáo."

Tưởng Ly chợt nín thở. Khách không mời mà đến? "Vậy là ý gì?"

"Ý rất đơn giản." Nhiêu Tôn dựa vào cửa lều, cười nói: "Người đàn ông của em định ra tay tàn nhẫn."

"Hả?"

"Haizz, Hạ Hạ." Nhiêu Tôn lại nói: "Nhân lúc đêm khuya thanh vắng, em cố gắng suy nghĩ thêm về ưu điểm của anh đi, phổ cập cho Kỳ Kỳ một chút."

Tưởng Ly đã bò ra khỏi túi ngủ, xách áo khoác lên người. Bên kia Nguyễn Kỳ cũng đã mặc lại quần áo chỉnh tề, đang buộc lại tóc gọn gàng. Bên này Tưởng Ly vừa gấp túi ngủ vừa mờ ám lẩm bẩm: "Kỳ Kỳ à... Nghe hay quá nhỉ."

Dứt lời, cô cũng nhanh gọn né được một đòn đấm tấn công của Nguyễn Kỳ.

"Nói về ưu điểm của anh phải đính kèm giải thưởng đó Tôn thiếu?" Tưởng Ly lại nói vọng ra ngoài.

Nhiêu Tôn rộng rãi: "Không thành vấn đề, ít nhất là mười ưu điểm, nói thêm được cái nào cộng thêm tiền, số tiền thưởng em tùy ý nói."

"Có tiền thưởng hay không tạm gác một bên, dù sao đây cũng là chuyện chắc chắn phải thực hiện." Tưởng Ly vẫn chưa quên câu nói ban nãy của Nhiêu Tôn: "Anh bảo người đàn ông của em định ra tay tàn nhẫn là ý gì? Ra tay tàn nhẫn với ai?"

Nhiêu Tôn cười phá lên: "Người đàn ông của em muốn nâng em lên ngôi vua, chắc chắn phải diệt trừ mấy hòn đá tảng trên con đường thành công của em."

Tưởng Ly sững người, nâng cô lên ngôi vua?

Ngôi vua gì?

Ngay sau đó trong đầu cô bất chợt lóe lên một cái tên: Vệ Bạc Tôn!

Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, cô đã nghe thấy Lục Đông Thâm tiến lên, nghe nói qua lớp vải lều: "Ổn thỏa rồi thì ra ngoài đi."

Tưởng Ly không nói không rằng, lập tức đứng lên đi ra khỏi lều, Nguyễn Kỳ bám sát theo sau.

Trong một đêm khuya yên ắng bỗng có tiếng sột soạt, rồi nhanh chóng có những tiếng bước chân càng lúc càng gần, cùng với đó là ánh lửa lập lòe. Tưởng Ly nhìn theo hướng mà Lục Đông Thâm nhìn. Bầu trời đêm như một dòng sông ngân dài đằng đẵng, sự tĩnh mịch của nó đã bị những bóng đen ấy xé rách.

Người tới quả thật không ít.

~Hết chương 564~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 564: Nâng em lên ngôi vua

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.