247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 563: Thế nào mới là người bạn gái tốt?

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 563: Thế nào mới là người bạn gái tốt? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Muốn ra khỏi Tần Xuyên bắt buộc phải đi mật đạo. Đích thân tộc trưởng Tần đưa lời, sai một người thường xuyên trông coi mật đạo dẫn đường cho họ. Mật đạo là một kiệt tác xuyên núi, đừng tưởng nó eo hẹp ngoằn ngoèo như vậy, ở thời tổ tiên của người Tần Xuyên, đây được coi là một công trình giao thông vĩ đại lắm rồi. Hai bên có treo đèn dầu, trong bóng lửa mơ hồ luôn có mùi tùng hương nhàn nhạt tỏa ra.

Đường quay trở ra nhanh hơn rất nhiều.

Khi đến là đường dốc, dù ban ngày hay ban đêm cũng luôn phải đề phòng sự nguy hiểm khi leo Tịch Lĩnh, thế nên dọc đường họ đã lưu lại không ít dấu hiệu, mục đích chính là để thuận tiện cho lúc trở về.

Thế nên thời gian đoàn bốn người Lục Đông Thâm leo qua Tịch Lĩnh trở về thôn Tiểu Khê tiết kiệm được hơn nửa ngày trời so với lúc đi.

Thôn Tiểu Khê vẫn hoang vắng như lúc tới, không một bóng người, ngay cả tiếng chim kêu vượn hót cũng không quá lộ liễu ầm ĩ. Thôn này chắc chắn đã bị bỏ hoang rồi. Xe của họ vẫn còn. Lúc rời đi, Tưởng Ly còn dùng những cành cây làm một lớp che đậy dày cộp, lúc về chúng vẫn ở yên đó không nhúc nhích.

Vừa gạt đám cành cây ra, bỗng có hai con chim bay vụt ra ngoài. Có lẽ chúng tạm coi đây là một bến đỗ vui vẻ, hưởng thụ chút yêu thương.

Trên xe có sạc dự phòng, việc đầu tiên khi chui vào trong xe của Lục Đông Thâm chính là sạc pin điện thoại. Sắc mặt anh có vẻ trầm đi, chí ít ở trong mắt Tưởng Ly là như vậy.

Tưởng Ly khoanh chân ngồi trên bờ cỏ hoang cách chiếc xe không xa, vừa sắp xếp lại những nguyên liệu hái lượm được dọc đường vừa âm thầm quan sát Lục Đông Thâm. Dọc đường, anh rất ít nói, động tác cũng vội vàng. Ban đầu cô nghĩ Lục Đông Thâm sốt sắng muốn lên đường, về sau lại có cảm giác sự tình không đơn giản như vậy.

Anh có vẻ như đang lo lắng chuyện gì, lại có vẻ như đang mưu tính chuyện gì, Tưởng Ly cũng không muốn quấy nhiễu nhiều tới cảm xúc của anh. Cô chuyển hướng chú ý sang Nhiêu Tôn, người đang dựng lều. Nhớ tới ban nãy khi họ vừa ra khỏi Tịch Lĩnh, anh ấy nhận được một cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại không dài, cũng không rõ là do tín hiệu bị đứt đoạn hay vốn dĩ đối phương chỉ nói đôi ba câu như thế. Tóm lại, sau khi nhận điện thoại xong, nét mặt Nhiêu Tôn cũng có vẻ kỳ lạ.

Tưởng Ly lấy sợi cói trong tay buộc gọn chỗ đơn buốt lại, đặt chung với các nguyên liệu khác đã phân loại xong. Cô nghĩ tám, chín phần là chuyện của Lục Môn rồi. Tuy rằng lần này vào Tần Xuyên, Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn coi như hoạn nạn kết bằng hữu, nhưng quan hệ gốc rễ nhất vẫn là đối thủ cạnh tranh. Nhiêu Tôn có thể không lo lắng tới tình hình kinh doanh của Hoa Lực, nhưng vẫn luôn luôn dõi theo mọi động tĩnh của Lục Môn.

Có điều...

Động tác quấn cói của cô hơi khựng lại.

Tuy rằng cô không hiểu rõ Lục Đông Thâm bày bố ván cờ gì, nhưng dựa vào linh cảm, cô nghĩ anh luôn chắc thắng. Tuy nhiên bây giờ nhìn vào biểu cảm của anh, hình như mọi chuyện lại không được như vậy? Đã xảy ra chuyện gì vượt ra khỏi kế hoạch và dự tính của anh sao?

Lục Đông Thâm ở mãi trong xe không ra ngoài. Có lẽ di động vừa có chút điện anh đã gọi điện thoại ngay, trong lúc nói chuyện đầu mày luôn nhíu chặt lại. Cuộc gọi cũng không dài, ngắt máy xong, anh dựa vào ghế rút điếu thuốc ra, ngậm lên miệng, châm lửa.

Cô cảm thấy, anh đang đợi tin tức của một người nào đó.

Nhiêu Tôn đang dựng lều bỗng cảm thấy sau lưng khác thường, bèn quay đầu nhìn một cái, đúng lúc chạm phải ánh mắt Tưởng Ly. Cô nháy mắt với anh ấy, rồi hất cằm về phía Lục Đông Thâm ra hiệu, ý tứ rất rõ ràng. Nhiêu Tôn dùng một ánh mắt rất đơn giản nói với Tưởng Ly một đề nghị rất phức tạp: Em đi hỏi anh ta đi...

Tưởng Ly lườm nguýt, mặc kệ anh ấy luôn.

...

Tiếng kêu của Nguyễn Kỳ ở bên cạnh thu hút sự chú ý của Nhiêu Tôn, anh vừa quay đầu liền nhìn thấy cô đang ôm đầu ngón tay. Anh lập tức kéo tay cô qua, nhìn kỹ thì tay cô đã bị mép lều quẹt qua một cái, rách một ít da.

"Sao lại không cẩn thận như vậy? Nghĩ gì thế?" Nói rồi, Nhiêu Tôn kéo đầu ngón tay của cô qua, ngậm vào miệng, nhẹ nhàng mút vào chỗ bị thương.

Động tác của Nhiêu Tôn quá đỗi tự nhiên, trái tim Nguyễn Kỳ như sắp nhảy vọt ra ngoài. Cô đột ngột rút mạnh tay lại. Khiến Nhiêu Tôn sững người. Anh những tưởng cô hiểu lầm, bèn nhẹ nhàng mỉm cười, giải thích: "Lúc nhỏ tay anh bị rách da hoặc bị thương đều làm như vậy. Nước bọt khử độc mà, sợ để hở bị nhiễm trùng thôi."

Nguyễn Kỳ ấp lấy đầu ngón tay: "Ban nãy em toàn động chạm vào lều, tay bẩn lắm, vả lại, có chảy máu đâu."

"Anh có chê em đâu." Nhiêu Tôn nói đại một câu rồi đứng lên, đi cố định lại lều cho chắc chắn.

Nguyễn Kỳ nhìn theo bóng lưng rộng lớn của anh, càng nhìn tim càng đập dộn dập dữ dội. Nghĩ lại lúc nãy khi anh quay đầu nhìn Tưởng Ly, thật ra trong lòng cô vẫn có chút chua xót.

Cô luôn cảm thấy, giữa Nhiêu Tôn và Tưởng Ly tồn tại một sự ăn ý. Sự ăn ý này dù là Lục Đông Thâm hay cô đều không thể phá vỡ và thay thế. Cô hiểu rõ nó không liên quan tới tình yêu, nhưng luôn bất chợt nghĩ về, kết quả làm xước ngón tay.

Nắm chặt ngón tay vào lòng bàn tay, cô cảm thấy rất ấm áp, dường như vẫn còn dính hơi ấm trên bờ môi anh.

"Này..." Nguyễn Kỳ khẽ lên tiếng.

Nhiêu Tôn đang giẫm chân cố định đinh, quay đầu nhìn cô. Cô hắng giọng, đè nén sự ngượng ngập và đôi chút bất an trong lòng xuống, hỏi anh: "Anh cảm thấy... em có thể làm một người bạn gái tốt không?"

Câu hỏi này khiến Nhiêu Tôn buồn cười. Anh giẫm mạnh một cái cố định nốt cây đinh, rồi tiến tới, ngồi xuống trước mặt cô, đối mặt với cô: "Trước tiên em phải nói cho anh nghe, thế nào mới là người bạn gái tốt?"

"Là kiểu... không khiến đối phương phải lo lắng, không tạo cho đối phương thêm nhiều gánh nặng tâm lý, kiểu như vậy."

Nhiêu Tôn cười hỏi: "Vậy trước kia em yêu đương kiểu gì?"

"Em..." Ánh mắt Nguyễn Kỳ trông cực kỳ thiếu tự nhiên.

Thấy dáng vẻ này của cô, Nhiêu Tôn càng hứng thú: "Anh là lần đầu tiên của em à?"

Câu nói của anh làm Nguyễn Kỳ bỗng đỏ bừng mặt. Cô đẩy anh một câu: "Thế nào gọi là lần đầu tiên? Anh định giở trò gì?"

Nhiêu Tôn theo đà ngồi bệt xuống đất, cười sảng khoái: "Anh đang hỏi em trước đó đã từng yêu bao giờ chưa. Em bảo là anh đang định giở trò hay là em suy nghĩ quá nhiều vậy?"

Nguyễn Kỳ trừng mắt nhìn anh.

Nhiêu Tôn ngồi nhích sang bên cạnh cô, vươn cánh tay, ngang nhiên khoác lên vai cô, rồi cúi xuống nhìn cô: "Kể cho anh nghe nào, mối tình trước đó của em kéo dài bao lâu? Bạn trai là người ở đâu? Làm nghề gì? Có đẹp trai như anh không?"

Nguyễn Kỳ cảm thấy động tác này của anh quá có ý đồ tuyên bố rõ ràng. Cô lại đẩy anh thêm cái nữa, lần này không đẩy được ngược lại càng bị anh ôm chặt hơn. Cô thẳng thừng quay sang quát anh, nhưng không dám quá to tiếng, chỉ dám hạ thấp giọng: "Anh ăn nói linh tinh gì vậy? Bạn trai cũ gì, bạn trai cũ ở đâu ra?"

Nụ cười của Nhiêu Tôn mang ý đồ quá rõ ràng. Anh trừng mắt nhìn cô, bày ra điệu bộ "quả nhiên": "Chẳng trách hôn thôi cũng không có kinh nghiệm gì, thì ra..."

Nguyễn Kỳ mất hết thể diện. Bản thân cũng không phải mấy cô gái mười bảy, mười tám tuổi gì nữa, nhưng bị Nhiêu Tôn chọc quê, vẫn khiến cô cảm thấy khác lạ, như anh đang cười cô vẫn còn trong trắng vậy.

"Cái gì mà thì ra, cứ làm như anh biết rõ vậy." Cô phản bác, khi lên tiếng đã có phần ấp úng: "Cũng không được tính là từng yêu, chỉ là đôi bên đều có thiện cảm với nhau. Vẫn là lúc em còn đi học, có từng nắm tay này nọ, chỉ đơn giản vậy thôi. Chuyện nhà em... khiến em không có thời gian yêu đương, cũng không muốn yêu đương."

Không ai có thể quyết định thân thế của mình, thân thế của cô đã tự khóa một lớp gông cùm lên người, khiến cô không thể thoát ra, cũng không được phép quên đi. Sự ra đi của mẹ là lúc cô quyết tâm dốc sức phá vỡ gông cùm. Cô từng liều mạng, từng tính toán, nhưng không ngờ trên đời vẫn còn một thứ gọi là "tạo hóa trêu ngươi".

Từ ban đầu, trong cuộc đời cô chỉ có mẹ, hai người sống nương tựa vào nhau. Cô không có tâm tư nghĩ về chuyện khác, cũng không dám mơ ước viển vông. Giống như có lần mẹ xoa mặt cô và nói: Sau này nhất định phải tìm một người đàn ông chịu bao dung mọi thứ của con, nhất định phải hạnh phúc...

Cô không hiểu hạnh phúc của người ta là gì, chỉ biết, giây phút mẹ qua đời, hạnh phúc của cô cũng bay đi theo.

Nhiêu Tôn hiểu cô đang nói gì, trái tim chợt thắt lại, nhưng anh cũng không muốn vô duyên vô cớ động vào nỗi đau của cô. Anh nắm lấy cằm cô, hỏi một câu nửa đùa nửa thật: "Nắm tay em rồi hả? Hắn tên là gì? Để anh đi chặt tay hắn."

Nguyễn Kỳ nhìn anh, nỗi đau nơi đáy mắt tan đi. Cô mím môi cười, cảm kích anh đã vì mình mà chủ động âm thầm chuyển chủ đề. Cô nói: "Người ta nắm tay em là anh chặt tay người ta à, vậy sau này thì sao? Người ta đến bắt tay em cũng không dám nữa."

Nhiêu Tôn giơ tay xoay mặt cô lại: "Tóm lại, sau này bất kỳ ai cũng không được động chạm vào em. Kẻ đó chạm vào chỗ nào của em, anh phế chỗ đó của hắn."

Nguyễn Kỳ hoảng hốt vì sự nghiêm túc trong ánh mắt anh.

Nhưng ngày sau đó, Nhiêu Tôn lại bật cười, xua tan đi sự cố chấp gần như khăng khăng nơi đáy mắt. Anh khẽ thở dài, giọng dịu dàng hơn: "Kỳ Kỳ, em là bạn gái của anh, là cô gái anh chân thành thật lòng muốn hẹn hò. Thế nên em không cần lo lắng gây thêm phiền phức hay đặt nhiều gánh nặng cho anh, những điều này đều là anh cam tâm tình nguyện. Lúc trước em nói em thích anh, vậy thì sau này càng phải một lòng một dạ thích anh, dùng trái tim để yêu thương anh. Trong mắt anh, trong tim em chỉ được có anh thôi, hiểu không?"

~Hết chương 563~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 563: Thế nào mới là người bạn gái tốt?

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.