247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 560: Gần với sự thật nhất

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 560: Gần với sự thật nhất online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tộc trưởng Tần và mấy bô lão có trách nhiệm bảo vệ cấm địa, bao gồm quan tài của Tế y và những tội nhân đã phạm phải tộc quy. Những phép tắc của cấm địa đã được người Tần Xuyên truyền từ đời này qua đời khác, còn cả những nội dung trên bức tranh vẽ tại quan tài của Tế y, họ cũng đều biết rõ.

Nhưng bức tranh cuối cùng, hình ảnh bàn tay của một người phụ nữ chảy máu, bất luận là nội dung hay cách vẽ đều khác với những bức tranh còn lại. Mấy người họ biết rằng có ý nghĩa đặc biệt, nhưng cụ thể đặc biệt ra sao thì lại không nói lên được.

Bí mật của bức tranh trên quan tài chỉ có ở chỗ Vu chúc của Tần Xuyên. Trừ phi là trường hợp đặc biệt, bằng không những người khác không được hỏi đến. Vu chúc của Tần Xuyên được Vu chúc cao tuổi chọn ra, nuôi dưỡng bên cạnh từ nhỏ. Tới trước khi Vu chúc cao tuổi nhắm mắt lìa đời sẽ nói lại bí mật trong bức tranh quan tài cho Vu chúc mới.

Bí mật không bao giờ được viết ra giấy để lưu lại bằng chứng, mà chỉ lưu truyền bằng miệng.

Hôm nay được coi là một thời khắc đặc biệt, vì giấc mơ "đoán trước tương lai" của Tần Thiên Bảo, cũng vì phán đoán của Tần nhị nương sau khi nghe xong giấc mơ của Tần Thiên Bảo. Lúc đó bà ta nhìn chằm chằm Tưởng Ly một lúc rất lâu, sau đó hỏi cô: Nhất định phải tìm Huyền thạch sao?

Thái độ của Tưởng Ly vô cùng kiên quyết. Cô nói với Tần nhị nương mình phải thành công, mặc kệ Lục Đông Thâm ngồi bên nhíu mày. Tần nhị nương trầm mặc một lúc, sau đó giữ nhóm bốn người của Tưởng Ly cùng tộc trưởng Tần và các bô lão lại.

Trà của Tần Xuyên hơi thanh và đắng, người bản địa gọi nó là "trà Tần Cam", được hái từ những cây cổ thụ đã cả ngàn năm tuổi trên sườn núi cao. Theo lời thím ba nói khi trò chuyện bâng quơ, năm xưa tiên tổ của Tần Xuyên khi tìm được tới vùng đất hẻo lánh và thanh tịnh này đã vô tình phát hiện ra những cây trà cổ phía sau Tịch Lĩnh. Tiên tổ quyết định định cư ở Tần Xuyên. Vì tiên tổ cho rằng cây cổ linh thiêng như trời, đây ắt là nơi đất lành.

Tưởng Ly không thích uống trà ở đây cho lắm, cho dù uống cũng chỉ là nhấm nháp. Sở dĩ nó được gọi là trà Tần Cam, là vì người bản địa đều cho rằng loại trà này uống vào ban đầu đắng chát lúc sau ngọt lịm. Tưởng Ly sau vài lần nếm thử ngoài vị đắng ra chẳng nếm thấy chút ngọt nào. Chắc đây chỉ là sở thích của tổ tiên người Tần Xuyên. Hậu bối sau này vì kính trọng tổ tiên nên sở thích của họ cũng lưu truyền cho con cháu.

Thế nên Tưởng Ly từ đầu tới cuối không uống tách trà Tần nhị nương pha, cô cũng không có tâm trạng thưởng trà.

Ngữ khí của Tần nhị nương tuy không khác gì lúc trước, không mặn không nhạt, nhưng chí ít đã không còn sự thù địch. Sau khi rót xong trà cho mọi người, bà ta nói rõ chuyện về bức tranh cuối cùng trên quan tài.

Tưởng Ly gạn hỏi: "Lời tiên tri gì? Liên quan gì tới giấc mơ của Tần Thiên Bảo?"

"Việc vì sao Thiên Bảo lại mơ giấc mơ ấy tạm gác sang một bên, nói về nội dung của bức tranh trước." Tần nhị nương từ tốn nhấp một ngụm trà, sau đó nhổ ra một lá trà thô dính trong miệng: "Về lý mà nói, bốn người là người ngoài, không nên nói mới phải. Nhưng chuyện đã đến nước này, tôi nghĩ tộc trưởng Tần cũng không để ý nữa, phải không?"

Câu nói này khiến người ta chẳng hiểu gì. Nhưng nghe xong sắc mặt tộc trưởng Tần lại có phần ngượng ngập. Mấy vị bô lão kia tuy không nói gì, nhưng biểu cảm cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Tần nhị nương không quan tâm tới sắc mặt của họ, lên tiếng: "Trên quan tài của Tế y, mấy bức vẽ trước đó rất dễ hiểu. Giống như Tưởng cô nương vậy, Tế y giống như một thần nữ hạ phàm, dẫn dắt người Tần Xuyên vượt qua nghịch cảnh, tìm sự bình yên. Trong lòng người Tần Xuyên, Người là thần linh, là sức mạnh thánh thần khiến người Tần Xuyên sùng bái nhất. Có điều..." Bà ta đặt tách trà lên bàn, đổi giọng: "Trong quan tài giấu một bí mật. Bí mật này chính là vị Tế y được người Tần Xuyên coi như thủ lĩnh tinh thần của mình, kỳ thực lại là một người bình thường."

Tộc trưởng Tần và các vị bô lão nghe xong ai nấy đều thảng thốt, người lớn tuổi nhất tỏ thái độ không vui: "Nhị nương, bà nói bậy bạ gì vậy?"

Tần nhị nương ngước mắt nhìn về phía tộc trưởng Tần. Ánh mắt hai người họ trùng hợp chạm nhau đúng lúc ấy, ông ta nhất thời rơi vào khó xử, hắng giọng nói: "À... Nhị nương, chuyện này bà không được nói với mọi người trong tộc, bằng không sẽ khiến mọi người hoảng sợ."

"Thế ư? Có lẽ vậy." Tần nhị nương mỉm cười, trong nụ cười này có chút gì châm biếm. Sau đó bà ta lại nhìn Tưởng Ly: "Mấy người đã nhìn qua bức tranh, hôm nay cho dù tôi không nói ra thì Tưởng cô nương, tôi nghĩ cô cũng biết chủ nhân của bộ quần áo trong quan tài chẳng phải thần thánh gì."

Tưởng Ly còn chưa kịp trả lời, người cao tuổi nhất đã đập bàn đứng dậy: "Phát ngôn hàm hồ! Năng lực của Tế y cho phép một hậu bối như bà tùy tiện hạ nhục sao? Làm gì có lý đó! Nhị nương, việc kính trọng Tế y đã được truyền từ đời này sang đời khác, bà muốn hủy hoại tín niệm của người Tần Xuyên ư? Đừng hòng! Bức tranh cuối cùng trên quan tài nói về Cúc huyết lệnh. Đây là quy tắc để lựa chọn ra một Vu chúc mới. Nhị nương, khi xưa bà được lên làm Vu chúc như thế nào, bà là người rõ nhất. Bà không tuân theo Vu chúc lệnh, thế nên bà cũng không có tư cách bôi nhọ đặt điều về quy tắc của Tần Xuyên!" Dứt lời, ông ta phủi áo bỏ đi.

Mấy vị bô lão khác thấy vậy cũng đứng lên, lắc đầu với Tần nhị nương, thở dài ngao ngán rồi lần lượt bỏ đi.

Cục diện này thật ngượng ngập, bao gồm cả sắc mặt tộc trưởng Tần cũng không dễ coi. Nhưng Tần nhị nương hoàn toàn thản nhiên, bà ta lần lượt thu dọn hết chỗ cốc trà của các bô lão để lại, sau đó hỏi: "Tộc trưởng Tần không muốn đi sao?"

Tộc trưởng Tần thở dài: "Nhị nương, không cần biết bà có được lựa chọn nhờ Cúc huyết lệnh hay không, bà chính là Vu chúc của Tần Xuyên. Điểm này không còn gì phải nghi ngờ, mọi người cũng đều thừa nhận."

"Cúc huyết lệnh là gì?" Lục Đông Thâm hỏi thẳng. Bây giờ tất cả mọi thứ liên quan tới nội dung bức tranh cuối cùng anh đều quan tâm. Bàn tay một người phụ nữ chảy máu, Tần nhị nương và các bô lão mỗi người nói một kiểu khác nhau, hôm nay chắc chắn phải làm cho rõ mọi chuyện.

Tần nhị nương nói: "Liên quan tới Cúc huyết lệnh, vẫn nên đề tộc trưởng Tần đích thân nói ra thì hơn. Dù sao thì, tôi không thừa nhận cái gọi là Cúc huyết lệnh."

"Nhị nương à, tính tình bà..." Tộc trưởng Tần vô cùng khó xử, muốn khuyên nhủ thêm nhưng cũng đành thôi. Thấy Lục Đông Thâm nhìn mình chằm chằm, ánh mắt như chim cắt, ông ta ít nhiều cũng áp lực, bèn nói hết mọi chuyện.

Tương truyền, Tế y trước khi qua đời sẽ sai người làm ăn quan tài cho mình. Trên dưới quan tài rất sạch sẽ, không trang trí bất cứ hoa văn gì, duy chỉ có bức tranh trên quan tài là do Tế y đích thân khắc lên. Mọi người thoạt nhìn thì đó là bàn tay của một người phụ nữ, đang chảy máu.

Lúc ấy, tổ tiên không ai hiểu dụng ý bức tranh này của Tế y. Về sau, Tế y trước khi mất bèn gọi Vu chúc đời kế nhiệm tới bên, nói một vài chuyện vào tai người đó.

Sau khi Tế y mất, người dân trong thôn cảm thấy chỉ có độc một bức tranh sẽ không thể dạy dỗ đời sau nhớ về công đức của Tế y, nên đã khắc những bức tranh khác xung quanh để kể lại sự tích Tế y. Cứ như vậy, chuyện này được truyền qua nhiều đời, trải qua hàng trăm năm.

Không ai biết cuối cùng rốt cuộc bàn tay đó có ý nghĩa gì. Vu chúc thời đó nói rằng, bàn tay ấy là Cúc huyết lệnh, là nghi lễ cần thiết cử hành để chọn lựa Vu chúc. Cái gọi là Cúc huyết chính là bàn tay đựng đầy máu tươi. Máu tươi tới từ những kẻ có tội. Nếu năm đó không ai phạm tội thì lùi lại, chọn cách giết dê, giết bò lấy máu. Vu chúc hứng một vốc máu trong tay tiến lên đài tế, nhìn lên cao, cầu phúc cho người dân, báo cáo với trời đất từ nay về sau sẽ có một Vu chúc mới xuất hiện, tiếp tục cầu nguyện cho mọi người.

Tưởng Ly nghe xong, sống lưng lạnh lẽo, cô lẩm bẩm: "Lấy máu người tế thần?"

"Phải." Tộc trưởng Tần thở dài: "Đây là phương thức mà trăm năm trước mọi người đều có thể chấp nhận, đồng thời các Vu chúc đời trước đều thông qua Cúc huyết lệnh để khiến mọi người tin tưởng và tuân phục. Nhưng đến đời của Nhị nương, khi lên chức, bà ấy kiên quyết phản đối Cúc huyết lệnh, đây cũng là lý do khiến các bô lão bất mãn."

Tần nhị nương cười khẩy: "Cái gì mà Cúc huyết lệnh, nói khó nghe chút chính là lấy sinh mạng của người khác đổi lấy danh dự của mình còn gì? Tôi tự nghĩ mình không phải người tài đức gì, nhưng cũng không làm được chuyện giết người rút máu!"

Một Tần nhị nương như vậy khiến Lục Đông Thâm và mọi người sửng sốt.

"Năm xưa quả thực có người dân phạm phải tộc quy. Hắn nảy sinh lòng đố kỵ, giật vợ người ta, giết chồng người ta, tội ác tày trời. Người như vậy dĩ nhiên chính là đối tượng của Cúc huyết lệnh, hơn nữa còn đúng vào năm Nhị nương lên nhậm chức. Nhưng Nhị nương sống chết không chịu lấy mạng kẻ đó, kiên trì lấy máu dê và máu bò tế trời đất. Trong mắt các bô lão, như vậy Cúc huyết lệnh dĩ nhiên sẽ mất đi một tầng ý nghĩa." Tộc trưởng Tần bê cốc trà lên nhấp một ngụm, rồi lại buông tiếng thở dài nặng nề.

"Giật vợ giết chồng, loại người này quả thật đáng trừng phạt!" Nguyễn Kỳ nhíu mày.

Tần nhị nương đứng dậy cầm bình trà sôi sùng sục tới, lần lượt rót thêm cho mọi người, lạnh lùng nói: "Người tội ác tày trời dĩ nhiên có trời trừng phạt, người bên cạnh có tư cách gì tước đoạt tính mạng của người ta?"

Một câu nói khiến Nguyễn Kỳ á khẩu, sau đó cảm thấy xấu hổ. Cũng đúng, nhìn ra ngoài thế giới cũng vậy. Người phạm tội có pháp luật trừng trị, không có bất kỳ ai có quyền thay thế pháp luật dùng hình với họ.

"Đại gian đại ác, sau này người đó cũng đã trốn ra khỏi Tần Xuyên, ban ngày ban mặt đi leo vách núi dựng đứng, kết quả trong một giây phút không đề phòng đã ngã xuống chết tươi, đây chẳng phải là sự trừng phạt của trời sao?" Tộc trưởng Tần chân thành nói: "Những người như anh Lục và Tưởng cô nương đây cũng rơi từ trên vực cao xuống nhưng lại bình an vô sự, chứng tỏ hai người phúc trạch dài lâu."

Nhiêu Tôn ngồi bên cạnh nghe chuyện nãy giờ cười khẩy một tiếng: "Lời này sai rồi, họ sở dĩ rơi xuống vực chẳng phải nhờ ông cả sao?"

Tộc trưởng Tần ái ngại, cười trừ: "Tất cả chỉ là hiểu lầm, đừng nhắc lại quá khứ nữa."

Câu này thật sự qua quýt. Tưởng Ly chửi thầm trong lòng, quả nhiên chuyện không rơi xuống đầu mình lúc nào cũng nói nhẹ nhàng được. "Thế nên Nhị nương, thật ra nội dung của bức tranh cuối cùng không phải Cúc huyết lệnh, đúng không?"

Tần nhị nương bật ra một tiếng cười châm biếm: "Đó chẳng qua chỉ là một cách nói do các Vu chúc hàng trăm năm trước bịa đặt ra để thể hiện uy quyền mà thôi. Thực tế là, bàn tay chảy máy đó có liên quan đến bí kíp, cũng tức là thứ mọi người muốn xin tôi, Vong ưu tán."

Tưởng Ly rùng mình, Tần Thiên Bảo thì sốt sắng lên tiếng: "Có phải liên quan đến Tưởng cô nương phải không? Con mơ thấy tay của chị ấy cũng chảy máu. Người trên bức tranh chính là Tưởng cô nương phải không?"

Tưởng Ly thật muốn tát một phát cho nó bất tỉnh. Chỉ là một giấc mơ mà thôi, nó phải mong cô xảy ra chuyện đến mức nào chứ. Tần nhị nương có lẽ cảm thấy đau đầu, nhíu mày quát thằng bé: "Bình thường rất bình tĩnh, hôm nay làm sao vậy? Giấc mơ của con rất kỳ lạ, nhưng ai có thể chứng minh bàn tay trong tranh là của Tưởng cô nương? Vả lại, Tế y cách Tưởng cô nương cả trăm năm, sao Người dự liệu được chuyện của Tưởng cô nương? Thế nên, quan trọng là lời dặn trước lúc lâm chung của Tế y."

Tần Thiên Bảo hoảng sợ, không dám lên tiếng nữa.

Tần nhị nương đổi tư thế ngồi cho thoải mái hơn một chút: "Ban nãy tôi cũng nói rồi, bức tranh đó là lời tiên đoán. Là Tế y muốn nhắc nhở các Vu chúc đời sau. Một khi nguyên liệu quan trọng nhất của Vong ưu tán đứt đoạn, thì con đường tìm nguyên liệu sẽ sống chết khó lường."

Nghe xong, sắc mặt Lục Đông Thâm cứng lại. Nhiêu Tôn cũng nhíu mày. Họ chắc chắn không tin vào Cúc huyết lệnh gì đó. Nhưng, lời giải thích của Tần nhị nương có vẻ sát thực tế hơn cả.

Đây cũng là lần đầu tiên tộc trưởng Tần nghe nói về chuyện này nên rất kinh ngạc: "Bức tranh của Tế y chỉ đơn thuần ám chỉ Vong ưu tán? Sao có thể?"

"Sao lại không thể?" Tần nhị nương bình tĩnh nhìn thẳng ông ta, nói rành mạch từng câu từng chữ: "Tộc trưởng đừng quên, Tần Xuyên sở dĩ là Tần Xuyên vì có sự tồn tại của Vong ưu tán."

~Hết chương 560~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 560: Gần với sự thật nhất

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.