247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 554: Là lời nguyền hay tiên đoán?

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 554: Là lời nguyền hay tiên đoán? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhưng ngay sau đó, tình hình đã không bình thường.

Tất cả mọi người đều nhìn ngó lên trên đài tế, sự mong chờ trong ánh mắt trở thành nghi hoặc. Đàn quạ kia sau khi bay lên không hề đi chỗ khác mà cứ xoay tròn trên bầu trời. Tần nhị nương nhìn chằm chằm vào thi thể của Tần tứ thúc, sắc mặt có chút biến đổi. Bà ta gõ trống lần nữa, rồi hét lớn về phía bầu trời đêm. Đàn quạ đó lại một lần nữa hạ cánh giống như ban nãy.

Mọi người nghiêng đầu nhìn.

Rất nhanh, đàn quạ lại bay lên.

Thi thể của Tần tứ thúc vẫn ở đó, không có chút phản ứng gì.

Lần này, sự biến đổi trên sắc mặt Tần nhị nương đã rõ ràng hơn nhiều. Bà ta nhìn Tần tứ thúc với vẻ khó tin, có vẻ như cảnh tượng này vượt xa ra ngoài sự dự đoán của bà ta. Tưởng Ly nãy giờ vẫn đứng một bên lúc này đã hiểu ra. Nếu cô suy đoán không nhầm thì theo cách "gọi hồn" của Tần nhị nương, khi đàn quạ bay lên cũng phải là lúc Tần tứ thúc sống dậy.

Bây giờ thì...

Im phăng phắc.

Những người ở bên dưới ai nấy đều thảng thốt. Tần nhị nương đứng trên đài đứng im bất động như tượng sáp. Duy chỉ có đàn quạ kia là vẫn sống động, bay lượn vòng vòng, thi thoảng lại kêu lên đôi ba tiếng. Có lẽ cũng phát giác ra mọi chuyện không ổn, sau khi lượn thêm một vòng nữa trên đỉnh đầu Tần nhị nương, chúng bay về phía bầu trời đêm vô tận.

Có một sợi lông quạ bay lơ lửng rồi từ từ rớt xuống thi thể của Tần tứ thúc.

Như một sự châm biếm.

Tần nhị nương dịch chuyển từng bước tới bên cạnh Tần tứ thúc, miệng lẩm bẩm: Không thể nào... Cuối cùng, bước chân bà ta thể hiện một sự loạng choạng rõ ràng, tay chống lên đài hoa tươi, miệng gọi tên Tần tứ thúc. Nhưng ông ta vẫn như vậy, không có dấu hiệu "hiện hồn về".

Tưởng Ly đứng bên này hiểu rõ mọi chuyện, thấy sắc mặt Tần nhị nương càng lúc càng tệ, càng lúc càng sốt sắng, cô bèn lên tiếng: "Theo ý của Nhị nương, một khi không thể cứu sống người đó tức là tội nghiệt nặng nề?"

Cô vừa dứt lời, Tần nhị nương lập tức quay đầu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt tàn nhẫn và lạnh lẽo.

Những người ở dưới nghe thấy lời nói của Tưởng Ly, xôn xao lên tiếng: "Ai nói vậy? Tứ thúc là một người vĩ đại, suốt cả đời luôn sống thật thà, chân thành!"

"Không sai, Nhị nương, bà gọi hồn của Tứ thúc về đi, Tứ thúc ra đi như vậy thật quá đáng tiếc."

Thậm chí còn có người quỳ xuống trước mặt Tần nhị nương. Có người phụ nữ cao tuổi, còn có một vai thanh niên trai tráng dẫn theo vợ và con, đều quỳ ở đó van xin Tần nhị nương nghĩ thêm cách, xem ra đều là người thân của Tần tứ thúc.

Tần nhị nương quay đầu nhìn bên dưới, rồi lại nhìn xuống tay của mình, tay bà ta đang run lên.

"Xem ra bản lĩnh hồi sinh người chết của Nhị nương vẫn còn thiếu chút đẳng cấp." Giọng nói của Tưởng Ly cực kỳ lạnh lùng.

Tần nhị nương đứng lên, không nói gì, buông thõng hai tay bên người, nắm chặt lại.

"Nếu bà không có cách khiến Tần tứ thúc mở mắt thì để tôi." Tưởng Ly cố tình thở dài.

Mí mắt Tần nhị nương run rẩy, khi lên tiếng, giọng bà ta trầm xuống: "Tôi không tin..."

Đừng nói là Tần nhị nương không tin, ngay cả những người ở dưới cũng sửng sốt. Tuy rằng ai ai cũng biết Tần Thiên Bảo được cô chữa khỏi, nhưng nói cho cùng Thiên Bảo vẫn là người còn sống, cô có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thể đến mức có thể cải tử hoàn sinh. Nhưng khả năng của Tần nhị nương thì người Tần Xuyên đều biết, khi xưa cũng không phải chưa từng có người chết, cũng đã được Nhị nương gọi hồn về. Chỉ cần người Nhị nương nói có thể gọi hồn thì nhất định có thể sống lại. Sao lần này lại không được?

Nếu như cô gái trẻ đứng trên đài tế có thể gọi hồn người mà Tần nhị nương không thể thì Thiên Bảo ra sức gọi thần nữ cũng không phải là khoác lác.

Cả gia đình Tần tứ thúc nghe thấy cô nói vậy giống như nhìn thấy niềm hy vọng, gần như muốn lao ngay lên đài, van xin cô: "Thần nữ, cầu xin cô cứu ông ấy, đừng để ông trời đưa ông ấy đi."

"Yên tâm đi." Tưởng Ly hờ hững nói.

Tần nhị nương nhìn Tưởng Ly chằm chằm, ánh mắt gần như có thể phun ra lửa, bặm môi lại rất chặt. Không cần lại gần thì cũng cảm nhận được xung quanh bà ta tỏa ra một luồng khí lạnh. Tưởng Ly không quan tâm tới ánh mắt gần như có thể giết người của Tần nhị nương. Đổi lại là cô, cô cũng muốn giết người như vậy.

Cô đi tới bên cạnh Tần tứ thúc, vừa giơ tay lên thì nghe thấy Tần nhị nương lạnh lùng quát: "Cô định làm gì?"

Tưởng Ly nực cười nhìn bà ta: "Để cho bà thấy thế nào gọi là cải tử hoàn sinh thực sự."

"Không làm gì cả?" Tần nhị nương nghi hoặc.

"Làm gì? Gọi thần linh như bà sao? Tôi chỉ nhìn thấy một đàn quạ bay qua lại, đáng tiếc, tôi không ưa gì loài chim đó." Nói rồi, Tưởng Ly giơ tay lần lượt bỏ hết hoa tươi trên đài trúc ra, chỉ để lại đúng thi thể của Tần tứ thúc, để mọi người bên dưới nhìn cho rõ ràng, cô nói: "Đừng quên tôi là thần nữ, tôi không cần cầu xin trời đất cũng có thể khiến người chết sống lại."

Dứt lời, cô giơ tay vuốt một cái lên mặt Tần tứ thúc, khẽ gọi: "Tần tứ thúc, tỉnh dậy đi."

Mọi người bên dưới hoàn toàn nín thở.

Nói xong câu này, Tưởng Ly bèn thu tay về, lại đứng chắp tay sau lưng như lúc này, nhìn Tần tứ thúc từ trên xuống.

Chính vào lúc tất cả mọi người đang thấp thỏm vì chuyện này thì bất ngờ, một tiếng ho vang lên. Ngay sau đó, Tần tứ thúc vốn dĩ đang bất động đột ngột ngồi dậy khỏi đài trúc, bắn lên như cương thi vậy, thở dốc một tiếng rất mạnh rồi sau đó là một chuỗi ho dài.

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, Tưởng Ly lại giơ tay, vỗ mạnh vào lưng Tần tứ thúc. Tần tứ thúc không kịp phòng bị, "ọc" một tiếng phun đầy máu tươi ra ngoài, tất cả đều bắn lên bộ xương đầu bò được vẽ đầy bùa chú.

Sau đó ông ta bắt đầu thở dốc, giống như một người bị chết đuối được vớt lên bờ vậy, sốt sắng hít thở không khí trong lành.

Mọi người ồ lên, ai nấy đều trợn tròn mắt, giơ tay chỉ trỏ lên đài.

Chỉ có hai người yên lặng nhất.

Một là Lục Đông Thâm. Anh đang mỉm cười, nhìn dáng vẻ cao ngạo "vờ tỏ ra giỏi giang" đó của Tưởng Ly, cảm thấy cô gái này thật sự quá tự tại, cũng cực kỳ huyênh hoang. Còn Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ đứng cạnh anh, tuy rằng phản ứng không dữ dội như người Tần Xuyên, nhưng trong ánh mắt cũng đầy bất ngờ. Nhiêu Tôn biết về bản lĩnh của Tưởng Ly, nhưng không nghĩ lại khủng khiếp đến thế. Còn Nguyễn Kỳ, quả thực là sùng bái trong lòng.

Còn một người nữa không điên cuồng, Tần Thiên Bảo.

Phản ứng của nó rất lạ, là nhìn chằm chằm Tưởng Ly, nhìn không rời mắt. Sự yên lặng ban đầu chuyển sang căng thẳng, bất ngờ, hơi thở của nó bắt đầu gấp gáp dần, trán cũng đổ những giọt mồ hôi nhỏ.

Những người xung quanh không ai chú ý đến sự khác lạ của Tần Thiên Bảo. Sức tập trung của họ dồn cả vào đài tế, và Tần tứ thúc vừa mới tỉnh lại.

Người nhà Tần tứ thúc xông lên đài trước tiên, nhất là người phụ nữ đó. Sau khi tới bên cạnh Tứ thúc, bà bắt đầu quan sát từ trên xuống dưới, xác định ông ta đã thật sự sống lại mới bắt đầu gào khóc inh ỏi, cực kỳ kích động.

Cảnh tượng trên đài nhất thời vô cùng náo nhiệt.

Tần nhị nương ngẩn người đứng đó, nhìn cảnh tượng trước mặt mà không dám tin vào mắt mình. Chuyện Tần tứ thúc mở mắt ra là hoàn toàn chính xác. Huống hồ giờ ông ta còn đứng dậy, vết thương trên người vẫn còn, ông ta chỉ hơi động đậy là đau đớn vô cùng.

Cảm nhận được cơn đau tức là quả thực còn sống.

Tần tứ thúc không hiểu mình bị làm sao, bàng hoàng nhìn tứ phía, rồi lại thấy rất kỳ lạ khi người thân của mình hết khóc lại cười. Vẫn là người phụ nữ kia đơn giản dễ hiểu nhất, nắm lấy tay ông ta và nói: "Ông à, ông có biết ông đã đi một vòng dưới địa phủ rồi không. Chính thần nữ khiến ông sống lại."

Tần tứ thúc chẳng hiểu chuyện gì, một lúc sau mới nhìn qua. Đầu tiên ông ta nhìn Tần nhị nương, sau đó chuyển hướng sang Tưởng Ly, cuối cùng nhìn bố cục xung quanh và bàng hoàng tỉnh ngộ: "Tôi... Tôi chết rồi?"

Một số ký ức dần dần quay trở lại.

Ông ta giơ tay ấn lên đầu, hơi đau, còn có vết thương, chạm vào là đau rát.

Không sai, ông ta rơi từ trên cao xuống. Sau đó thì sao? Sau đó mất mạng ư?

Người phụ nữ kia lảo đảo tiến lên, rồi quỳ rạp xuống trước mặt Tưởng Ly, nước mắt giàn giụa: "Đa tạ đại ơn đại đức của thần nữ, đa tạ..."

Sau đó, cả gia đình Tần tứ thúc đều nhào tới, ngay cả Tần tứ thúc cũng kéo lê cơ thể đầy vết thương loạng choạng di chuyển lên, cả nhà quỳ lạy Tưởng Ly. Tưởng Ly sao dám nhận sự vái lạy của nhiều người như vậy, nhất là khi còn có người lớn tuổi. Cô vội vàng đỡ người phụ nữ dậy, rồi lại qua dìu Tần tứ thúc đứng lên.

"Dễ như trở bàn tay thôi mà." Cô nói: "Vết thương ngoài da của Tứ thúc e là phải nghỉ ngơi một thời gian đấy."

Mạng sống đã giữ được rồi, vết thương ngoài da thì sợ gì chứ? Tần tứ thúc cảm kích Tưởng Ly vô cùng.

Nhưng đúng vào lúc này, bên dưới không biết ai đó hét lên một tiếng, cực kỳ không khách khí: "Đây vốn là công lao của Nhị nương, bị cô gái này giật mất!"

Một câu nói như làm dậy cả ngàn lớp sóng. Bên dưới ầm ĩ lên, ngay sau đó có vô số những âm thanh đua nhau vang dồn: "Không sai, người có thể cứu sống người chết là Tần nhị nương, chúng ta đều đã nhìn thấy. Còn cô gái này chẳng làm gì cả, cô ta chỉ đợi tới khi Tần tứ thúc gần tỉnh dậy thì làm bộ làm tịch mà thôi!"

"Đúng đấy, bản lĩnh của Nhị nương chúng ta từng thấy rồi."

"Người cũng không thể gọi cái dậy ngay, nhưng chắc chắn sẽ tỉnh, chính cô gái này đã tranh thủ cơ hội kiếm hời."

Bên dưới bắt đầu rối ren ầm ĩ. Tiếng của mấy người dân đưa ra ý kiến khác mỗi lúc một lớn hơn, rõ ràng đang kích động cảm xúc của những người khác.

Tần Thiên Bảo sốt sắng, gào lên với mấy người đó: "Các vị nói lung tung gì vậy? Tần tứ thúc rõ ràng được Tưởng cô nương cứu sống mà!"

Không mấy ai quan tâm tới lời thằng bé nói, tiếp tục gào lên.

Tần Thiên Bảo nhìn về phía tộc trưởng và mấy bô lão. Họ không phát biểu ý kiến, rõ ràng là không muốn can dự vào chuyện này. Thằng bé giậm chân một cái rất mạnh, kéo vạt áo của tộc trưởng Tần. Tộc trưởng Tần quay đầu lại, thở dài: "Ông biết trong lòng cháu hướng về Tưởng cô nương. Cô ấy cũng có bản lĩnh mà mọi người không có. Nhưng trong tình huống này, nếu ông hay mấy bô lão ra mặt, ắt sẽ khiến người dân không phục."

"Nhưng mà..."

"Cháu phải tin tưởng Tưởng cô nương. Cô ấy đã dám đồng ý thách đấu thì chứng tỏ cô ấy nắm chắc phần thắng."

Tần Thiên Bảo buông tay, không van nài nữa, nhưng vẫn phải cố nhịn cục tức trong lòng. Nó có lòng riêng muốn Tưởng cô nương được như ý nguyện, nhưng không hiểu vì sao, từ tận đáy lòng nó lại xuất hiện một cảm giác mơ hồ: Có lẽ, để cô ấy thất bại cũng là một chuyện tốt...

Tình hình tại đó không ngừng có biến chuyển, khung cảnh loạn cào cào. Tiếng của mấy người đó sang sảng, ngôn từ xác đáng mang tính chia rẽ. Dần dần, tiếng bàn tán của người dân dưới đài càng lúc càng lớn, những người nghi ngờ Tưởng Ly cũng càng lúc càng đông.

Sau khi thấy vậy, cả nhà Tần tứ thúc cũng ngẩn ra, đứng ngây trên đài không biết phải làm gì tiếp theo, cũng không biết nên cảm ơn ai. Tưởng Ly mặc kệ mọi âm thanh hỗn loạn, có lẽ vì cô cũng đoán trước được, dù sao thì Tần nhị nương ở Tần Xuyên cũng là một người đức cao vọng trọng, bảo vệ bà ta là chuyện rất bình thường; Cũng có thể cô không quan tâm thật. Tôn chỉ của Tưởng Ly là khi có thể động thủ thì tuyệt đối không động khẩu. Chút ầm ĩ bên dưới kia chưa đủ khiến cô động thủ.

Cô đi tới trước mặt Tần tứ thúc, kiểm tra lại một lần nữa tình hình thương tích của ông ta, dặn dò ông ta sau này về nhà phải chú ý những gì, sau đó bảo mấy người họ đi xuống.

Cô quay người lại nói thẳng với Tần nhị nương: "Nếu đã dám thách đấu, vậy thì chung quy phải có thắng thua, Nhị nương phán quyết thế nào đây?"

Sắc mặt Tần nhị nương tốt hơn ban nãy nhiều rồi, ánh mắt cũng không còn sa sầm mù sương, bà ta cười mà như không cười: "Sự nghi ngờ của mọi người cũng không phải không có lý."

"Xem ra Nhị nương định thất hứa rồi." Tưởng Ly cười khẩy.

Tần nhị nương cũng không né tránh, chỉ tay xuống dưới: "Cô cũng nhìn thấy tình hình lúc này đó."

Bên dưới lại là một đám hỗn loạn, mọi người có vẻ rất ủng hộ Tần nhị nương.

Tưởng Ly khinh thường trong lòng, đi về phía Tần nhị nương. Khi khoảng cách chỉ còn một cánh tay, cô dừng lại, nhìn bà ta rồi giơ một ngón tay lên trời, nghiêm giọng hỏi: "Trời ở trên cao, Nhị nương làm vậy không sợ bị báo ứng sao?"

Tần nhị nương cất giọng hờ hững: "Tôi tin ông trời là công bằng."

"Được." Khi Tưởng Ly buông tay xuống, vạt áo trắng khẽ quẹt qua gương mặt Tần nhị nương rồi rơi xuống. Cô không nói nhiều lời thừa thãi với bà ta nữa, quay người đi tới trước đài, nhìn xuống mọi người, lạnh giọng: "Mọi chuyện xảy ra tối nay các vị đều đã chứng kiến."

Bên dưới yên ắng, mọi người nhìn Tưởng Ly chằm chằm, không biết cô định làm gì.

Tưởng Ly khẽ dang hai cánh tay ra giơ cao, lòng bàn tay hướng lên trên, dáng vẻ như một đấng cứu thế. Nhưng những lời sau đó cô nói lại khiến người ta sửng sốt: "Hôm nay là Vu chúc của các người nuốt lời trước, thế nên chắc chắn phải chịu nỗi đau của kẻ hứa mà không làm. Bà ta coi thường quy tắc công đạo của trời đất, nhẹ thì sẽ đau đớn ngứa ngáy khó chịu khắp người, nặng thì sẽ bị si khờ ngớ ngẩn, sống không bằng chết."

Những âm thanh thảng thốt vang lên khắp nơi, mọi người bên dưới xôn xao hết cả lên.

Tần nhị nương thì không hề sợ hãi. Trong mắt bà ta, sự uy hiếp của Tưởng Ly là thể hiện của sự cùng đường cạn lối.

Chỉ có Tần Thiên Bảo là nhìn chằm chằm lên đài, bờ môi run rẩy, lẩm nhẩm: Phải tin chị ấy, chị ấy nói thật đấy...

***

Giống như một vở náo kịch, bắt đầu thì ầm ĩ, kết thúc lại hoang đường, qua quýt.

Trong Tần Xuyên lời nào cũng có, ủng hộ ai cũng có.

Sau khi trở về chỗ ở, Tưởng Ly đóng chặt cửa nhà lại để ngăn cản những âm thanh bên ngoài. Khoảng thời gian này, người nhà của Tần tứ thúc có tới, không dám gõ cửa bèn đứng ngoài ra sức cảm ơn Tưởng Ly. Họ coi như là người sáng suốt, trong mắt họ, Tưởng Ly chính là ân nhân cứu mạng.

Tộc trưởng Tần cũng tới và cũng bị chặn ngoài cửa. Qua cánh cửa, ông khuyên Tưởng Ly đừng nổi nóng, đồng thời thể hiện rõ rằng sẽ tiếp tục nghĩ cách lấy được bí kíp cho cô, dù sao đây cũng là chuyện ông đã hứa. Cực kỳ có thành ý, nhưng phía sau thành ý này có vẻ vẫn còn lo lắng.

Khi những tiếng gõ cửa vang lên, Tưởng Ly đang ngồi bên bàn trúc trong vườn, tay cống cằm nhìn Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm hạ thấp giọng giải thích cho cô sự lo lắng phía sau của tộc trưởng Tần: "Hai điểm, một là sợ anh khai ra chuyện của Vệ Bạc Tôn; Hai là vẫn còn chút kiêng dè năng lực của em."

Vẫn còn chút?

Tưởng Ly bĩu môi, buông tay, nằm bò ra bàn.

Sau khi tộc trưởng Tần đi thì Tần Thiên Bảo tới, cũng không mở cửa ra. Nhưng nó ngồi trước cửa rất lâu, nói không ít lời, đại ý là thay mặt người Tần Xuyên và Tần nhị nương xin cô giơ cao đánh khẽ. Sau khi chắc chắn nó đã đi khỏi, Nguyễn Kỳ bê trà tươi đã nấu xong và bánh ngọt lên, nói: "Trước kia sao không nhận ra thằng nhóc Thiên Bảo này cũng nhiều chuyện thế nhỉ, mới có 12 tuổi mà khẩu khí già dặn không khác gì người lớn."

"Trách nhiệm khiến người ta trưởng thành mà." Tưởng Ly bày bốn chiếc cốc ra, với lấy bình trà, lần lượt rót đầy.

"Tần Thiên Bảo đúng là tin tưởng sâu sắc vào câu nguyền của em đấy." Nhiêu Tôn cầm một quả ô mai đã được ngâm lên tay: "Lúc trước vì cứu nó, em tốn công tốn sức, bây giờ nó tin tưởng em như vậy cũng đáng."

Lục Đông Thâm đẩy tách trà ra trước mặt Tưởng Ly: "Em nói đi."

"Đúng đúng đúng, mau nói đi, tôi sắp tò mò chết rồi." Nguyễn Kỳ sốt sắng: "Từ chuyện của Tần Thiên Bảo tới chuyện của Tần nhị nương, nhất là lời nguyền cuối cùng của cô trên đài, tôi biết chắc đều có liên quan tới mùi hương. Nhưng cũng thần kỳ quá đấy, vị Tần tứ thúc đó rõ ràng Tần nhị nương đã hết cách, vậy mà cô vừa chạm vào, ông ta đã mở mắt ra."

Tưởng Ly nhàn nhã nhấp một ngụm trà, rồi đặt nghiêm chỉnh tách trà xuống: "Vừa vừa phai phải thôi. Cô và Nhiêu Tôn đúng là trời sinh một cặp đấy, nói chuyện cũng giống nhau y hệt. Cái gì mà lời nguyền? Đó gọi là tiên đoán của thần nữ."

"Cho em sân khấu là em bắt đầu diễn đấy." Nhiêu Tôn câm nín.

"Được được được, là tiên đoán của thần nữ. Tôi nói sai được chưa?" Nguyễn Kỳ lắc lắc cánh tay cô: "Thần nữ đại nhân à, mau, mở mang tầm mắt cho tôi đi."

~Hết chương 554~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 554: Là lời nguyền hay tiên đoán?

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 74 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.