247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 553: Quay phim sao?

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 553: Quay phim sao? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tần nhị nương đứng bên cạnh xác của Tần tứ thúc, giơ tay lên. Vạt áo rộng lớn nhẹ nhàng phủ qua gương mặt nạn nhân, bà ta nhìn về phía Tưởng Ly: "Tưởng cô nương, chúng tôi chỉ dựa vào bản lĩnh nói chuyện. Hôm nay Tần tứ thúc không may gặp nạn. Nếu cô là thần nữ thì dĩ nhiên cũng phải có năng lực cải tử hoàn sinh."

"Cũng có?" Tưởng Ly chắp tay sau lưng, đứng đối diện với Tần nhị nương, cười khẽ: "Xem ra Nhị nương có bản lĩnh này."

Tần nhị nương mặt không đổi sắc: "Dĩ nhiên."

"Trước đó Nhị nương đã gọi về không ít linh hồn?" Tưởng Ly lại hỏi.

Tần nhị nương lại nói: "Chỉ cần không phải người tội nghiệt quá nặng, tôi đều có bản lĩnh khiến người chết sống lại."

Tưởng Ly cố tình làm ra vẻ hiểu mọi chuyện, cười khẩy trong lòng. Quả nhiên, khi nói chuyện cũng phải giữ vài phần. Chỉ cần không phải người tội nghiệt quá nặng. Tội nghiệt này có tiêu chuẩn gì không? E rằng là do bà ta tự đặt ra chăng? Một khi không cứu được người thì hoàn toàn có thể dùng lý do này để giải thích.

"Vậy Tần tứ thúc gì sao? Nhị nương có nắm chắc thành công không?" Tưởng Ly lại hỏi.

Tần nhị nương cười khẩy: "Tần tứ thúc cả đời quang minh lỗi lạc, linh hồn dĩ nhiên có thể triệu hồi. Ngược lại là Tưởng cô nương, cô có nắm chắc thành công không?"

Tưởng Ly không trả lời mà đi bộ tới bên cạnh Tần tứ thúc. Cô mượn ánh lửa để quan sát tình hình thi thể. Sắc mặt dĩ nhiên không cần nói, giống hệt một người đã chết, miệng hơi tím hồng lại. Cô lại nghiêng đầu quan sát. Thái dương của Tứ thúc có gân xanh nổi lên, làn da lộ ra có vết thương. Xem ra đúng là ông ta bị thương rất nặng, hơn nữa quả thực không còn hơi thở.

Cô lại ngồi xuống.

Mọi người đều không biết cô đang làm gì, chỉ thấy khuôn mặt cô gần như áp sát vào khuôn mặt trắng nhợt của Tần tứ thúc, cảnh này trông có hơi rợn người. Tần nhị nương cảnh giác hỏi: "Cô đang làm gì vậy?"

"Không có gì." Nói rồi, Tưởng Ly đứng thẳng lên, giơ tay ấn nhẹ lên trán nạn nhân, sau đó lần sờ xuống dưới, rút tay về: "Chỉ là giao lưu một chút với người chết thôi."

Mọi người đứng dưới đài đều thảng thốt.

Tần nhị nương mặt biến sắc, quát lạnh lùng: "Ăn nói hàm hồ!"

"Nhị nương có bản lĩnh khiến người chết sống dậy thì tôi có bản lĩnh nói chuyện với người chết. Sao lại thành ăn nói hàm hồ?" Tưởng Ly hỏi ngược lại.

Một câu nói khiến Tần nhị nương á khẩu. Dĩ nhiên, sắc mặt bà ta cũng càng khó coi hơn.

"Nếu Nhị nương có bản lĩnh khiến Tần tứ thúc sống lại, vậy được, xin mời." Tưởng Ly đường hoàng rộng rãi, giơ tay làm động tác mời Tần nhị nương.

Tần nhị nương cười khẩy: "Sao hả? Cô không có bản lĩnh này sao? Nếu để tôi cứu sống người này, vậy thần nữ cô phải làm sao để khiến người ta tâm phục đây?"

Tưởng Ly từ tốn nói: "Có bản lĩnh hay không không phải dựa vào nói mà được. Người đã chết rồi, ai có thể cứu người sống dậy coi như có công lao. Có điều tôi cho rằng, cho dù Tần tứ thúc trước khi chết không làm nhiều chuyện ác thì Nhị nương bà cũng không thể khiến người chết sống lại."

"Cô đang khích tôi à? Không muốn ứng chiến?" Tần nhị nương sa sầm mặt mày nhìn cô chằm chằm.

Tưởng Ly bật cười: "Không, tôi ứng chiến. Nếu Tần nhị nương có thể khiến người chết sống lại, tôi xin chịu thua, cũng không đọ sức thêm nhiều nữa."

"Đây là lời cô nói đấy." Tần nhị nương khẽ rướn khóe môi.

"Đương nhiên."

Dưới đài bắt đầu sôi sục. Có người kỳ vọng vào sự tự nhiên của Tưởng Ly, cũng có người ủng hộ Vu chúc. Đó đều là những người cao tuổi trong thôn, thường xuyên được nhận ơn huệ từ Vu chúc, thấy vậy bèn đồng loạt quỳ rạp xuống đất, giơ hai tay cầu nguyện lên trời cao, dáng vẻ như muốn tăng thêm sức mạnh cho Vu chúc vậy.

Tưởng Ly nhìn xuống dưới, thầm nghĩ: Người Tần Xuyên thật là thú vị.

Ánh mắt cô vô tình liếc qua Lục Đông Thâm. Anh đứng nổi bật giữa mọi người. Những âm thanh đua chen nhau, những bóng người hoang mang bất an, chỉ có anh uy nghiêm không động. Qua đám đông, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn về phía này. Thấy cô nhìn lại, một nụ cười như được vo tròn trong mắt anh, nụ cười ấy có sức mạnh khiến trái tim người ta bình yên.

Cô thích nhìn anh như vậy, không khoa trương, không thể hiện nhưng lại khiến cô biết bất luận vào lúc nào và ở nơi nào, dù cô đang ở trong cảnh ngộ gì, anh cũng đều là nguồn sức mạnh phía sau lưng cô.

Tần nhị nương không cho cô cơ hội nuốt lời, lập tức tiến lên phía trước. Tưởng Ly thấy vậy bèn lùi sang một bên, đứng cách Tần nhị nương một khoảng.

Theo quan sát của Tưởng Ly, cái gọi là "gọi hồn" và "chiêu hồn" trong dân gian chính là một khái niệm. Dù thế nào cô cũng không tin. Trời có đạo của trời, người có mệnh của người. Tới khi bạn cần rời khỏi thế gian dĩ nhiên không ai níu giữ được. Chuyện gì cũng nên thuận theo tự nhiên, đây cũng là tôn chỉ mà bình thường cô dùng mùi hương chữa cho người. Khi mệnh chưa tuyệt thì dĩ nhiên cô sẽ phấn đấu hết sức. Nhưng những người khiến cô bó tay chịu chết, cô cũng đành buông tiếng thở dài ngao ngán.

Cách thức của Tần nhị nương có chút đặc biệt.

Giống như tế trời, vì có tế phẩm. Ngoại trừ hoa quả gà vịt thường thấy, bên cạnh còn đặt những bộ xương đầu bò được vẽ những hình bùa kỳ dị, bên cạnh xương đầu đặt một chiếc hũ nhỏ bằng đồng xanh miệng rộng, bên trong hũ chất một lớp muội hương dày dùng để cắm hương.

Không giống với cách thức làm phép của đạo sỹ áo vàng, sau khi thắp hương, Tần nhị nương bèn giữ cái trống tròn, vỗ theo tiết tấu rồi nhảy múa phía sau chỗ đặt tế phẩm. Chẳng biết trong miệng bà ta hát cái gì, thanh âm lúc thì trầm thấp nghẹn ngào, lúc lại cao vút bừng sáng. Sợi lông vũ dài trên mũ bà ta giống như có sinh mạng vậy, lắc lư hai bên trái phải theo nhịp bước chân của bà ta.

Tưởng Ly vẫn đứng đó, chắp tay sau lưng, thoải mái nhẹ nhàng, nhìn Tần nhị nương thỉnh nguyện trời cao. Cảnh tượng trước mắt khiến cô vô tình nhớ tới các pháp sư Sa Mãn ngày xưa. Tuy rằng có chút khác biệt nhưng cảm giác về cơ bản rất giống. Nhưng thông thường mà nói, phong cách kiểu này thường dùng để trừ tà, lẽ nào Tần nhị nương dùng lẫn lộn?

Cô đang mải nghĩ thì thấy Tần nhị nương hét vang một tiếng rồi quỳ xuống bên cạnh xác của Tần tứ thúc, giơ cao hai cánh tay lên trời, miệng lẩm nhẩm những lời khó hiểu, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng gấp gáp. Chẳng bao lâu sau, chiếc chuông trên đỉnh đầu bắt đầu rung lắc, tiếng chuông thanh mà gấp, sợi dây mảnh thắt chuông cũng điên cuồng chao đảo.

Bỗng giữa đám đông có người hét lên: "Trời cao hiển linh rồi!"

Ngay sau đó, mọi người đồng loại quỳ xuống đất, trong giây lát khiến Lục Đông Thâm, Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ trở thành ba người nổi bật nhất...

Tưởng Ly ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy phía chân trời có thứ gì đen xì xì đang bay về phía này, tốc độ cực nhanh. Cô giật thót mình: Thứ gì kia?

Cô nheo mắt tập trung nhìn, đợi đến khi thứ đó tới gần hơn mới nhìn rõ được, hóa ra là một đàn quạ, gào thét inh ỏi, gần như bọc theo một cơn gió độc xuất hiện. Khi nhìn lại Tần nhị nương, bà ta đang ra sức hét về phía bầu trời đêm, âm thanh đó như chỉ muốn xuyên qua tầng mây đen trên đỉnh đầu, khiến người ta nghe mà nổi da gà khắp người.

Bà ta thỉnh nguyện với trời cao: Xin thần linh trả lại linh hồn của Tần tứ thúc...

Nhị nương hét hết lần này tới lần khác. Đàn quạ kia thì bay vòng vòng trên đỉnh đầu ba ta, gió lốc nổi lên. Mười cây cờ gọi hồn bị gió thổi rung lắc kịch liệt, hòa trộn với tiếng chuông inh ang, gấp gáp thúc giục, cảnh tượng trước mắt vô cùng hoành tráng. Cho dù là Tưởng Ly nhìn thấy cũng phải sửng sốt. Tần nhị nương này làm cách nào để gọi cả đàn quạ tới vậy?

Suy nghĩ ấy vừa dấy lên thì cô đã thấy Tần nhị nương đứng dậy tới bên cạnh thi thể, hai tay run rẩy. Trong phút chốc có hai ngọn lửa bùng ra từ hai tay áo của bà ta. Bà ta khua về phía thi thể. Lửa từ trong tay áo Tần nhị nương thoát ly, bay lên, va đập, di chuyển ngay trên đầu thi thể.

Tần nhị nương nâng trống tròn lên, đánh vào mặt trống thùng thùng. Đó là mặt trống da bò được thấm máu, cực kỳ chắc chắn, tiếng đánh ra cũng rất trầm. Nhị nương vừa đánh trống vừa hét lên lần nữa về phía trời cao: "Tần tứ thúc, trở lại đi!"

Kể thì chậm, thật ra lúc đó rất nhanh. Đàn quạ theo âm thanh ấy lao thẳng xuống, đậu vào xác của Tần tứ thúc, phủ từng tầng từng lớp lên xác ông ta... Quạ sống, nhưng cũng chỉ trong giây lát, chúng đã lại bay ào ào đi.

Giây phút đàn quạ bay đi, những người Tần Xuyên quỳ ở phía dưới cũng kêu lên một tiếng, đinh tai nhức óc.

Tưởng Ly nhìn mà thất kinh: Ôi trời, quay phim sao?

~Hết chương 553~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 553: Quay phim sao?

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.