247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 549: Nắm bắt thời cơ

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 549: Nắm bắt thời cơ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Chúng ta có thể diễn tập trước một chút." Lục Đông Thâm không khác nào đang dụ dỗ con mồi cắn câu.

Ngữ điệu dụ dỗ ngon ngọt này khiến Tưởng Ly cảnh giác. Cô đẩy anh ra, ngồi xếp bằng: "Lục Đông Thâm, anh đừng hòng!"

Cô nhóc này khôn ranh rồi, không sao mắc lừa được. Lục Đông Thâm thấy gò má cô ửng hồng nhưng vẫn cố gắng cứng đầu kiêu ngạo, càng nhìn càng yêu. Anh ngồi dậy vươn cánh tay dài kéo cô vào lòng, cả hai cùng dựa vào đầu giường. Tay anh men xuống ôm lấy vòng eo thon của cô: "Chuyện chưa cưới đã có bầu đúng là thiệt thòi cho em, anh không thể để em và con của chúng ta không danh không phận được."

Tưởng Ly ngước mắt nhìn anh.

Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô: "Bé con, sau chuyện lần trước anh đã thề rằng, sau này sẽ không bao giờ để em chịu ấm ức nữa."

Tưởng Ly nằm bò trong lòng anh, nghe ra ý tứ gì đó từ chất giọng trầm của anh: "Có phải anh... đã nắm chắc phần thắng rồi không?"

"Anh không làm việc gì không chắc chắn, nhưng cũng không loại trừ khả năng lỡ như." Lục Đông Thâm giơ tay vén một lọn tóc của cô ra sau tai: "Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để kiểm soát mọi chuyện."

Tưởng Ly hỏi anh: "Bây giờ ngay cả Cận Nghiêm cũng bán mạng cho anh, trong tay anh rốt cuộc có bao nhiêu lá vương bài?"

Lục Đông Thâm xoa đầu cô: "Trên con đường này, anh không có nhiều vương bài như em tưởng tượng, lá vương bài duy nhất chính là bản thân anh."

Nghe xong câu này, không hiểu sao Tưởng Ly lại cảm thấy đau lòng. Nếu là người không hiểu anh, nghe được câu này sẽ nghĩ nó như lời của một vị vua. Nhưng người hiểu anh thì sẽ biết trong câu nói của anh có biết bao nhiêu khó xử, biết bao nhiêu cô độc và đánh cược tất cả.

Cô chợt ôm chặt lấy anh, cổ họng nghẹn lại.

Bỗng cô nghe thấy anh cười khẽ: "Nghĩ lại thấy nói như vậy cũng không đúng, em mới là lá vương bài quan trọng nhất của anh."

Tưởng Ly nép mình trong lòng anh, buồn bã: "Em cũng muốn lắm."

Thật sự muốn có thể giúp anh nhiều hơn...

Giống như năm xưa vì Đàm Chiến cô có thể liều mạng của mình vậy, dùng tất cả tài sản của bản thân để báo đáp ơn cứu mạng của anh ấy. Bây giờ cô cũng muốn dốc hết sức mình để cùng anh sánh vai chiến đấu. Có lúc suy nghĩ thì thấy rất ổn, cô cũng rất tự tin sẽ không trở thành gánh nặng cho anh, nhưng những gì anh đối mặt không phải là sự tranh giành địa bàn như Đàm Chiến. Trong thế giới của Lục Đông Thâm không có gươm dao rõ ràng, khiến cô không thể thể hiện tài năng võ nghệ của mình, cũng sợ khi cô chưa kịp chống đỡ nổi những mũi tên ngầm thì Lục Đông Thâm đã nằm gọn trong lòng địch rồi.

Nhưng câu nói ngay sau đó của Lục Đông Thâm đã mang tới cho cô sức mạnh an ủi to lớn. Anh nói: "Bé con, em chính là vương bài của anh. Trước kia anh gắng sức là vì bản thân. Bây giờ anh tình nguyện vì em mà nỗ lực. Anh muốn mang tới cho em nhiều điều tốt đẹp hơn. Anh mong sao cô gái mà anh yêu đi theo anh cả đời sẽ không phải hối hận."

Nghe xong mấy lời đó, Tưởng Ly sắp khóc tới nơi, nhưng cô cố gắng kìm nén. Cô ngẩng đầu khỏi lòng anh, cố tình nói: "Lục Đông Thâm, anh có biết mấy lời này anh nói ra nghe sến rện lắm không?"

"Sến rện?"

"Ừm."

Lục Đông Thâm luồn tay vào trong quần áo của cô: "Để anh xem nào*."

*Nghĩa gốc của từ sến rện là da thịt tê dại.

"Anh không thể nghiêm túc một chút à?" Tưởng Ly sợ nhột, lục tục bò dậy, né tránh bàn tay anh.

Lục Đông Thâm cao hứng, không định buông tha cho cô mà cúi người xuống: "Lúc anh nghiêm túc thì em nói là sến, cô gái như em thật quá khó hầu hạ."

Lúc họ đang quấn lấy nhau thì di động đầu giường rung lên.

Ở một nơi ẩn khuất còn phải dùng nến để soi sáng như Tần Xuyên, công cụ liên lạc mang tính hiện đại như di động luôn có cảm giác không ăn nhập chút nào. Nhưng có không ăn nhập đến mấy, nó cũng là phương tiện duy nhất để Lục Đông Thâm liên lạc với thế giới bên ngoài. Ở Tần Xuyên không có điện, từ mấy hôm trước di động của anh đã bị sập nguồn rồi, mấy hôm nay anh đều dùng máy của cô.

Tưởng Ly không mắc bệnh sống phụ thuộc vào điện thoại. Điều này cũng xuất phát từ việc hằng ngày cô còn bận rộn quan tâm tới việc khai thác nguyên liệu và các công thức tạo mùi hương, cộng thêm lúc ở Thương Lăng, đa phần thời gian cô đều sống trên núi. Cho dù về thành phố, cô cũng thường xuyên quên đem theo di động. Lục Đông Thâm không ít lần nói cô vì thói quen khó bỏ này. Lý do của cô là, quay ngược về thời cổ đại, giữa con người với nhau cũng đâu có mất liên lạc. Một người thật lòng muốn tìm bạn hoặc thật lòng muốn liên lạc kiểu gì cũng sẽ có cách thôi.

Lục Đông Thâm cũng mặc kệ mấy lý luận xiên xẹo của cô, dù sao thì anh muốn tìm cô cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.

Khi màn hình hiển thị hai chữ "Tiểu nhân", Tưởng Ly ném di động cho Lục Đông Thâm, hậm hực bật ra một tiếng từ trong lỗ mũi, rồi lật người xuống giường đi tới bên cửa sổ đọc sách. Sách được cô tiện tay lấy về từ phòng của Tần Thiên Bảo. Cô chọn đại một cuốn, là một cuốn điển tích nửa cổ, đọc cũng thấy rất thú vị.

"Tiểu nhân" là Cận Nghiêm. Đây là tên gọi cô lưu lại sau vài lần Lục Đông Thâm dùng máy của cô nói chuyện với anh ta. Tưởng Ly cô chính là một người có thù ắt báo. Chuyện Cận Nghiêm đắc tội với cô đừng hòng được bỏ qua dễ dàng, dù bây giờ Cận Nghiêm có toàn tâm toàn ý giúp Lục Đông Thâm đến đâu đi chăng nữa.

Lục Đông Thâm thấy cô tỏ ra không vui, cố nhịn cười rồi nhận điện thoại. Ban đầu ngồi ở đó, Tưởng Ly vẫn còn đọc được chút sách, đọc mãi đọc mãi tâm hồn bỗng treo ngược cành cây. Lúc này, Cận Nghiêm đang tập trung điều tra chuyện của hai bố con Lục Khởi Bạch. Gọi điện đến chắc chắn là vì việc đã tiến triển. Dù là Cận Nghiêm hay Lục Đông Thâm đều không phải kiểu người rảnh rỗi kiếm việc buôn dưa.

Mắt cô thì nhìn vào sách nhưng tai lại như mọc chân, cố gắng lao về phía Lục Đông Thâm. Sau đó cô thẳng thừng ôm sách trở về giường, quang minh chính đại "nghe trộm".

Giọng Cận Nghiêm rất trầm bổng mạnh mẽ. Tưởng Ly loáng thoáng nghe thấy anh ta nhắc đến tên lính đánh thuê duy nhất còn sống ở Tần Xuyên. Anh ta nói: "Có áp giải người đó về cũng coi như vẽ hoa trên gấm, tóm lại vật chứng, nhân chứng đều đầy đủ, dù là bốn năm trước hay bốn năm sau, người cần chịu phạt cũng nên chịu phạt rồi."

Trái tim Tưởng Ly nảy lên một cái rất mạnh. Cô quỳ phắt dậy khỏi giường, nhìn chằm chằm di động trong tay Lục Đông Thâm với khuôn mặt bừng sáng. Cô cảm giác nếu Cận Nghiêm đang ở trước mặt cô lúc này, cô nhất định sẽ nhìn anh ta bằng một ánh mắt thân thiện.

Vậy là... cuối cùng cũng điều tra ra được?

Lục Đông Tâm nhìn ra được sự phấn khởi từ ánh mắt Tưởng Ly. Anh giơ tay xoa đầu cô rồi nói với Cận Nghiêm: "Chỉ đợi lập án điều tra nữa thôi."

"Trong Lục Môn không cho phép những chuyện sát hại tính mạng người khác xảy ra. Một khi lập án điều tra, bố con Lục Khởi Bạch sẽ không còn cơ hội trở mình. Lục Bắc Thâm cũng nằm trong diện tình nghi. Như thế lợi ích của Lục Môn sẽ chấn động không nhỏ. Anh muốn làm người đứng sau thu lưới, vậy phải chắc chắn trước rằng đôi tay của mình cũng trong sạch."

Lục Đông Thâm từ tốn đáp: "Tôi chấp nhận sự điều tra của cậu bất cứ lúc nào."

Tưởng Ly ngồi bên cạnh bĩu môi, chút cảm kích khó khăn lắm mới nảy sinh đối với Cận Nghiêm lập tức tan biến. Còn ra cái vẻ nghiêm túc, vờ vịt gì chứ? Nhưng oán thì oán vậy, sự bất mãn của cô đối với Cận Nghiêm cũng chỉ thuần túy là tư thù cá nhân. Với một người không vì lợi ích mà đứng về phía bất kỳ ai như Cận Nghiêm, thật ra trong lòng Tưởng Ly cũng rất ngưỡng mộ.

Có một người như vậy, anh ta giống như đôi mắt của Thượng đế trong Lục Môn vậy, không cho phép tồn tại dù là một hạt bụi. Những việc dơ bẩn xấu xa phía sau Lục Môn chắc chắn cũng được anh ta quét dọn sạch sẽ. Nhưng đồng thời anh ta cũng phải cân bằng quan hệ lợi ích của Lục Môn. Có một vài người dính bùn một khi nhổ lên, vị trí trống ra không tìm được người thích hợp, vậy thì kết cấu lợi ích sẽ bị tan rã.

Cận Nghiêm dĩ nhiên không có quyền điều phối nhân lực. Bây giờ nếu anh ta đã dám đi điều tra bố con Lục Khởi Bạch và Lục Bắc Thâm, vậy thì có nghĩa chuyện cân bằng lợi ích sẽ rơi xuống đầu Lục Đông Thâm. Anh cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, một khi thế lực của bố con Lục Khởi Bạch thật sự sụp đổ, vậy thì anh cũng phải có bản lĩnh tiếp nhận.

~Hết chương 549~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 549: Nắm bắt thời cơ

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.