247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 544: Gọi là anh

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 544: Gọi là anh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhiêu Tôn phì cười. Có một con chim bay ngang qua đầu, anh ấy nhìn theo nó, càng nhìn càng xa: "Lục Đông Thâm, ý tôi muốn nói gì anh hiểu rõ quá mà. Những gì cậu em trai của anh làm không giống như nhắm vào lợi ích của toàn bộ Lục Môn đâu."

Lục Đông Thâm không đáp lời, chỉ cầm một cọng hẹ giơ lên ánh sáng, ngắm nghía một lúc lâu. Nhiêu Tôn quay đầu qua nhìn anh, cười hỏi: "Tôi phát hiện anh giỏi kiềm chế thật đấy. Bao nhiêu công ty dưới trướng Lục Môn bị đánh úp trên thị trường cổ phiếu, hiện tượng này không hay gặp đâu."

"Cho dù có sốt ruột thì bây giờ tôi cũng không thể quay về tấn công thẳng vào Lục Môn." Lục Đông Thâm cẩn thận mọi chút bùn đất ẩn bên trong cọng hẹ ra.

"Lúc trước bố anh vì chịu quá nhiều sức ép mà phải bỏ rơi anh. Có những chuyện ông ấy có thể làm nhưng không thể thay đổi. Anh không còn cách nào khác nhưng Lục Bắc Thâm thì chưa chắc đã hết cách." Nhiêu Tôn mỉm cười, cố tình hỏi ngược lại: "Nhưng điều thú vị là hình như cậu ta không có dấu hiệu muốn nói giúp trong các buổi họp của hội đồng quản trị, kể cả trong giai đoạn anh em nên đồng lòng hợp sức."

"Mắt của Tôn thiếu thâm độc lắm nên tôi nghĩ trong việc kinh doanh Skyline, Bắc Thâm chưa chắc đã thuận buồm xuôi gió." Lục Đông Thâm mỉm cười, nói một câu đầy ý tứ.

Nhiêu Tôn không hề giấu giếm chút nào: "Khi anh còn ở Skyline, tôi còn không nương tay, huống hồ đột nhiên nhảy ra một tên Lục Bắc Thâm tôi không quen không biết?"

Lục Đông Thâm chỉ cười, không nói gì. Anh xếp gọn chỗ hẹ đã rửa sạch, trong đó có cọng hơi lệch chỗ, còn bị anh cẩn thận xếp lại, bảo đảm chúng đứng đúng đội hình đội ngũ.

Có thể sống trên thương trường như gió nổi nước lên thì đều là người tài. Giống như Nhiêu Tôn, tuy không ở trong Lục Môn, nhưng mọi ngóc ngách anh ấy đều nắm rõ. Việc Lục Khởi Bạch ngồi tù là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Tốt như Dương Viễn nói, có thể cho họ thời gian nghỉ ngơi để thở. Xấu ở chỗ sẽ khiến một bên thế lực nhanh chóng tăng lên, mất đi thế cân bằng.

Tình hình trước mắt của Lục Môn, Lục Đông Thâm hiểu rõ trong lòng. Dã tâm phía sau của Lục Bắc Thâm đã quá rõ ràng. Hoặc có thể nói, ngay từ ban đầu Lục Bắc Thâm đã thể hiện rõ dã tâm của mình, chưa bao giờ che đậy, chỉ là cậu ta cần một vũ đại để đọ sức mà thôi. Năm xưa chính anh là người đưa Lục Bắc Thâm từ một nơi hoang vắng trở về, xây dựng cho cậu ta những bậc thềm để bước lên vũ đài. Sở dĩ anh dám làm như vậy là vì Lục Đông Thâm hiểu rõ Lục Bắc Thâm sẽ là một thanh kiếm anh dùng khi rơi vào thế cùng đường.

Trong tình thế kìm hãm, thanh kiếm này có thể giúp anh đạp bằng mọi chông gai, công phá một con đường máu. Nhưng một khi mất kiểm soát, nó cũng sẽ trở thành con dao hai lưỡi. Anh cứ nghĩ sẽ không có gì sai sót, nhưng bây giờ có vẻ tình hình đích thực đã vượt ra ngoài dự liệu.

Dương Viễn xưa nay vẫn luôn xem thường Lục Bắc Thâm, cho rằng một người chưa bao giờ lăn lộn trên thương trường như Lục Bắc Thâm sẽ chẳng trở thành một nhân tố gì nguy hiểm. Lục Đông Thâm cũng đã nhắc nhở Dương Viễn qua điện thoại, có lẽ Lục Khởi Bạch chết trong tay Lục Bắc Thâm cũng là do quá khinh địch mà ra.

Anh hỏi Dương Viễn: Trước mắt với tình hình của Lục Môn, anh liệu có thể quay về được không?

Dương Viễn nói: Với tư cách là con trưởng, anh có thể viện rất nhiều lý do để quay về. Ví dụ như thăm sức khỏe bố. Nhưng với tư cách là nguyên phó tổng giám đốc của Lục Môn đã bị đóng băng quyền lực, anh quay về không có bước ngoặt nào.

Lời của Dương Viễn không sai.

"Việc nhiều công ty của Lục Môn bị đánh úp là rất hiếm gặp đấy." Nhiêu Tôn cũng túm chặt lấy dã tâm của Lục Bắc Thâm không buông, quay đầu quan tâm tới Lục Môn.

Lục Đông Thâm nói: "Có người dám nuốt lời trên thị trường cổ phiếu, cũng có người chết ngáp trên thị trường cổ phiếu. Thế nên một khi là cục diện đánh úp do người nào đó gây ra thì không có cái gọi là có thể hay không thể. Mấy công ty ấy không phải trọng điểm trong kế hoạch của Lục Khởi Bạch, e rằng chỉ là bom khói đánh lạc hướng."

Nhiêu Tôn ngồi dậy khỏi đống củi: "Thế nên lúc này anh ở bên ngoài là đúng rồi. Phàm khi cục diện chưa thơm lừng thì làm người ngoài cuộc sẽ nhìn thấu và nhìn rõ hơn."

Mùi hương trong vườn đã nhạt đi.

Nguyên liệu và thành phẩm Tưởng Ly dùng để tạo ra mùi hương đều vừa đủ. Sau khi thằng bé khỏi bệnh, mọi thứ đều biến mất không dấu vết. Đây chính là thói quen bao năm để lại của Tưởng Ly. Sau sự kiện ban ngày, Tần Thiên Bảo nghỉ ngơi một chút, sau khi tỉnh dậy lại đi tìm Tưởng Ly.

Nguyễn Kỳ vẫn là đầu bếp chính. Khi Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn đang tranh thủ bàn luận về thị trường cổ phiếu chìm nổi thì cô ấy tiến lên lấy rổ rau hẹ đã được sắp xếp gọn gàng đi, nhìn trái ngó phải một lúc rồi chân thành: "Đội hình gọn gàng thế này, tôi cũng không nỡ đem đi thái nữa."

Lục Đông Thâm nói một câu: "Cứ đem đi thái thoải mái, đừng để tôi nhìn thấy là được."

Câu nói ấy chọc cho Nguyễn Kỳ cười khúc khích.

Nhiêu Tôn ngồi trên đống củi cao chót vót bĩu môi: Vờ vịt cái gì chứ? Bỏ vào nồi xào cả đội thì cũng loạn cào cào lên thôi, sao lúc ăn không thấy mắc cái bệnh OCD này đi?

Qua một ô cửa nhỏ là bóng Tưởng Ly ngồi đó bắt mạch cho Tần Thiên Bảo.

Tần Thiên Bảo ngồi rất ngoan ngoãn trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm không nhúc nhích, cũng không biết có phải vì hoàng hôn hay không mà gò má thằng bé ửng hồng. Tưởng Ly lại hỏi nó mấy câu đơn giản về bệnh tình. Khi trả lời, trong ánh mắt nó còn ánh lên chút ngượng ngập.

Khi nhìn sang bên kia, anh ấy liếc thấy bóng Nguyễn Kỳ đang bận rộn trong bếp.

Nhiêu Tôn dừng hình trên bóng Nguyễn Kỳ một lúc lâu, nhớ tới lúc mới gặp cô ấy, luôn cảm thấy bóng lưng cô ấy cực kỳ giống Tưởng Ly, hơn nữa thi thoảng lại nhận nhầm người. Nhưng bây giờ nhìn thế này lại càng lúc càng thấy không giống. Cho dù chỉ nhìn thấy bóng, anh ấy cũng nhận ra ai với ai.

Một sự thay đổi kỳ lạ.

Trên bàn được đặt thêm một bộ bát đũa nữa, của Tần Thiên Bảo. Cơm canh nhiều hơn mọi ngày, nói theo lời của Tưởng Ly thì Thiên Bảo đang trong tuổi ăn tuổi lớn, phải cân bằng dinh dưỡng. Nguyễn Kỳ bèn làm thêm mấy món.

So với lúc ngồi bên cửa sổ, bây giờ trông Tần Thiên Bảo không còn quá bẽn lẽn nữa, rất hay giao lưu, có lẽ vì bình thường nó đọc nhiều sách, nên khi nói chuyện đặc sệt mùi "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý", hơn nữa khi đàm đạo về chuyện cổ, nó rất có cái nhìn và thái độ.

Suy nghĩ nhiều nhất là về tình hình hiện nay của Tần Xuyên. Đừng nghĩ Tần Thiên Bảo ít tuổi, nhưng ngôn từ của nó khiến người ta phải giật mình. Thằng bé cho rằng việc Tần Xuyên sống lánh đời không còn hợp thời nữa, thậm chí còn nhắc tới một câu trong Chu dịch: Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu*. Nếu Tần Xuyên muốn phát triển dài lâu thì phải học hỏi văn hóa từ bên ngoài. Bây giờ không còn là thời kỳ chiến tranh loạn lạc, Tần Xuyên phải mở cửa chứ không nên giữ vững sự khép kín.

*Sự việc khi đã phát triển tới mức đỉnh cao thì phải có thay đổi, thay đổi mới khiến sự việc không bị ngăn cản sự phát triển, mới tiếp tục phát triển lên cao hơn.

Rồi nó lại nói tới Tế y của Tần Xuyên, biểu cảm đau lòng, thương tiếc, cho rằng tượng Tế y bị hủy hoại là sự trừng phạt của trời cao, ngay cả Tế y cũng không muốn tiếp tục ở lại Tần Xuyên nữa.

Tần Thiên Bảo ăn nói rất có lý lẽ, tư thế ngồi ăn lại rất quy củ, cộng thêm với một chiếc trường bào phong độ, luôn tạo cảm giác như một người tài đang ở ẩn. Anh hùng tuổi thiếu niên, câu này dùng với Tần Thiên Bảo là không sai chút nào. Tư tưởng này, giác ngộ này, e rằng những đứa trẻ cùng thời không bì kịp, cũng khó trách cả Tần Xuyên lại coi nó như hy vọng tương lai.

Nhìn thấu triệt, ăn nói lại có lý lẽ, đứa trẻ này quả thực khiến người ta yêu mến. Nhưng Lục Đông Thâm nói chuyện với nó rất ít, vì Tần Thiên Bảo nói gì thì nói, khi nói Tưởng Ly cứ chị Tưởng, chị Tưởng luôn mồm, khiến anh nghe rất không thoải mái.

Điều càng khiến anh khó chịu hơn là ánh mắt nó nhìn Tưởng Ly, nhiệt tình và thân thiết. Mỗi lần nói chuyện ới cô, hai con mắt nó lại như hai cái bóng đèn rực sáng. Trong lúc uống trà tâm sự, Nhiêu Tôn còn không quên kích anh, cố tình thở dài: Quả nhiên...

Quả nhiên cái gì?

Lục Đông Thâm biết cậu ta không nói được gì nên hồn, nhưng trong lòng lại bị câu nói ấy cào cấu tim gan. Nhiêu Tôn nhìn thẳng vào gương mặt lạnh của anh, khẽ nói: "Anh đã từng nghĩ tình địch của mình là một mỹ nam tuổi 12 chưa hả?"

Nghe xong, Lục Đông Thâm cười khẩy, không đáp, nhưng luôn nhìn chằm chằm nụ cười mỉm của Tần Thiên Bảo, quả thực không biết trút giận vào đâu.

Tần Thiên Bảo có vẻ không phát hiện ra "địch ý" của Lục Đông Thâm, lên tiếng: "Hai chú vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường, có thể kể cho cháu nghe về thế giới bên ngoài không ạ?"

"Gọi là anh." Lục Đông Thâm đặt ly rượu lên bàn, ngữ khí hơi lạnh.

12 tuổi? Là trẻ con sao? Anh cho rằng mấy thứ nhì nhằng trong bụng thằng nhóc này còn nhiều hơn những người hai mươi, ba mươi tuổi.

Tần Thiên Bảo rõ ràng giật mình vì khuôn mặt khó chịu của Lục Đông Thâm, há hốc miệng, rất lâu sau mới lên tiếng gọi: "Hai... anh ạ."

Tưởng Ly trừng mắt nhìn Lục Đông Thâm.

Lục Đông Thâm cố tình tảng lờ vì thái độ "bảo vệ" của Tưởng Ly khiến lòng anh chua loét. Anh nhìn chằm chằm Tần Thiên Bảo: "Trước khi tìm hiểu về thế giới bên ngoài, em nói cho anh chị nghe về chuyện của Tần Vũ đã."

~Hết chương 544~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 544: Gọi là anh

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.