247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 542: Cung thỉnh thần nữ

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 542: Cung thỉnh thần nữ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tưởng Ly ngây ra, lát sau mới: "Hả?"

Lục Đông Thâm ra hiệu cho cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tưởng Ly nghi hoặc, đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ. Cô vén rèm lên, nắng chói chang bao bọc không ít bóng người trong phút chốc đập vào mắt cô. Cô vô thức che mắt đi. Lục Đông Thâm đằng sau kịp thời đỡ lấy rèm cỏ rồi lập tức cuộn lên.

Qua một lúc, Tưởng Ly mới từ từ buông tay. Mắt đã quen với ánh sáng gay gắt. Là nắng rực rỡ và là màu áo trắng của rất nhiều người đứng đầy sân... Người Tần Xuyên.

Người Tần Xuyên?

Tưởng Ly nhìn lên bầu trời một lúc, xác nhận giờ là ban ngày.

Chuyện gì thế này? Những người này sao lại dậy lúc sáng sớm?

Giữa những bóng áo trắng ấy, nổi bật nhất chính là Tần Thiên Bảo. Tư thế thằng bé tao nhã, đứng đó cực kỳ cung kính. Nắng hắt lên bờ vai thằng bé, rõ ràng là mảnh mai gầy yếu nhưng cũng phong độ ngời ngời, khuôn mặt tuấn tú được ánh sáng tôn lên, trông lại càng trắng trẻo.

"Nghe nói sau khi tỉnh lại, Tần Thiên Bảo bắt đầu tắm rửa thay quần áo, sau khi chỉnh chang lại diện mạo thì hỏi về nơi ở của em, rồi lao thẳng tới bên này." Lục Đông Thâm nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau: "Còn cả những người Tần Xuyên này nữa, họ thật sự nghĩ em đã tạo ra kỳ tích rồi."

Tưởng Ly không ngờ mọi chuyện lại trở nên ầm ĩ như vậy. Kiềm chế sự thảng thốt xuống, cô khẽ thở hắt ra một hơi, thôi thì việc đến đâu thì hay tới đó.

Nguyễn Kỳ gõ cửa đi vào. Cô ấy vừa gội đầu, xem ra cũng mới tỉnh dậy chưa lâu. Thấy Tưởng Ly đứng đực bên cạnh cửa sổ, cô ấy khẽ thúc giục: "Tỉnh rồi thì đừng đứng ngây ra đó nữa, khẩn trương đánh răng rửa mặt rồi ra đối phó thôi."

Phải, người ta chiêng trống ầm ĩ, thay đổi nguyên cả giờ giấc sinh hoạt, cô cũng phải tiếp tục diễn cho trọn mới phải.

Khi Tưởng Ly đi rửa mặt, Nguyễn Kỳ liếc nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ, chép miệng mấy tiếng rồi lại nhìn xung quanh một lượt. Khi Lục Đông Thâm định lấy quần áo thay giặt của Tưởng Ly thì Nguyễn Kỳ gọi giật anh lại.

Cô ấy đứng trước bức tường có bức tranh tết, ngẩng đầu lên nhìn.

Lục Đông Thâm quay ngược trở lại.

Nguyễn Kỳ không nhìn bức tranh tết mà nhìn những tờ giấy dán bên cạnh, nhìn kỹ mới phát hiện đó là những bức ảnh cũ, cứ thế được dán bằng hồ lên tường, mép giấy đã ố vàng. Cô ấy giơ tay chỉ vào một trong số những bức ảnh ấy. Lục Đông Thâm bước qua nhìn, cũng chợt sững người.

Là một bức ảnh chụp chung.

Trên ảnh là thím ba và một người đàn ông. Người đàn ông đó nhìn cách ăn mặc thì không phải người thôn này, dáng vẻ khoảng hơn hai mười tuổi, bờ môi mỉm cười.

Khi nhìn sang một số tờ giấy khác, có bức vẽ chân dung bằng bút chì. Là một bức ảnh gia đình hạnh phúc. Thím ba và một người đàn ông ngồi sóng đôi phía trước, trong lòng bế một cậu con trai. Cậu con trai đó có nét mặt rất giống với cậu thanh niên trong bức ảnh chụp chung.

"Anh ta chính là con trai của thím ba phải không." Nguyễn Kỳ chỉ vào cậu thanh niên trẻ và nói: "Nhưng người này... tôi đã gặp rồi."

Lục Đông Thâm cúi đầu nhìn Nguyễn Kỳ.

Nguyễn Kỳ không nhìn bức ảnh nữa, quay người đối mặt với Lục Đông Thâm: "Lúc ở trấn Thất Xá, tôi từng gặp anh ta đi cùng với tộc trưởng Tần."

Lục Đông Thâm khẽ nhíu mày: "Cô chắc chắn không nhìn nhầm người chứ?"

"Chắc chắn là anh ta." Nguyễn Kỳ đáp một cách chắn chắn: "Tuy rằng không trẻ trung như trong bức ảnh này, nhưng diện mạo không thay đổi quá nhiều."

Lục Đông Thâm ngước mắt nhìn người đàn ông trong ảnh, rơi vào trầm tư.

"Thím ba không bao giờ chủ động nhắc tới con trai mình, nếu có nhắc tới cũng chỉ nói là nghịch tử. Người Tần Xuyên rất có giáo dục, nói nghịch tử coi như là lời nói nghiêm khắc nhất rồi. Thím ba nói về con trai mình như vậy lẽ nào là vì con trai bà ấy đã rời khỏi Tần Xuyên?" Nguyễn Kỳ nghi hoặc.

Họ chưa từng gặp người này ở Tần Xuyên rồi lại có một bức ảnh khá hiện đại, vậy thì chắc chắn là có liên hệ với thế giới bên ngoài rồi.

Lục Đông Thâm nhìn chằm chằm bức ảnh ấy rất lâu, bỗng nhiên bật cười, khẽ nói: "Rất tốt."

Nguyễn Kỳ sững sờ, rất tốt là ý gì?

Trước cửa phòng có người ho khẽ mấy tiếng, cô ấy quay đầu lại thì thấy Nhiêu Tôn.

Rõ ràng sắc mặt anh ấy có chút không vui. Thấy Nguyễn Kỳ nhìn qua, Nhiêu Tôn nói: "Ở trong phòng lề mề gì vậy? Mau ra ngoài thôi."

***

Tần Thiên Bảo đúng là đã bình thường trở lại. Khoảnh khắc thằng bé mở mắt ra, bố mẹ Thiên Bảo căng thẳng tưởng tắt thở, sau đó nghe nó khẽ gọi: Cha, mẹ... mẹ Thiên Bảo bỗng rơi nước mắt.

Khi hỏi đến những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, Tần Thiên Bảo đa phần đều biết rõ, nhưng giống như nằm mơ vậy, không thể nói chuyện với họ. Nói cách khác những chuyện xảy ra trong thực tại thì nó nghĩ là nằm mơ, còn thế giới hỗn độn phong kín của nó mới là thực tại.

"Con không tìm được cha mẹ, không tìm nhìn thấy người trong tộc. Con không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể tự nhắc bản thân bình tĩnh chờ đợi, nhất định sẽ có ngày gặp lại được cha mẹ." Tần Thiên Bảo nói.

Bố mẹ Thiên Bảo đau xót vô cùng, ôm chặt nó vào lòng.

Lại thấy tộc trưởng Tần xuất hiện, Tần Thiên Bảo mới hỏi: "Cô gái áo trắng đó là người thực hay trong mơ vậy?"

Mẹ Thiên Bảo không giấu giếm, nói cho nó biết chuyện Tưởng Ly chữa trị cho nó.

Tần Thiên Bảo nghe xong bèn nhảy xuống giường, vội vàng rửa mặt thay đồ, khi đi ra đã mặc một bộ đồ trắng, tuấn tú phi thường. Nó quỳ xuống cầu xin tộc trưởng Tần: "Người chữa khỏi cho cháu là thần nữ, người Tần Xuyên chúng ta phải đối xử kính lễ mới đúng."

Tộc trưởng Tần đứng sững tại chỗ.

Đối xử kính lễ, đây được coi là mức cao nhất trong lễ nghi của người Tần Xuyên. Cái gọi là kính lễ tức là mặc đồ trắng quỳ xuống, cung kính vái lạy, hành động mà họ chỉ từng làm với Tế y.

"Ý cháu nói cô ấy chính là Tế y?"

Tần Thiên Bảo đáp: "Dạ không, cô ấy là thần nữ, còn lợi hại hơn cả Tế y."

Tộc trưởng Tần tuy ngờ vực nhưng vẫn làm theo.

Không phải vì sự nuông chiều cháu trai mà ông mang người dân cả thôn ra làm trò đùa. Chỉ vì thằng bé Tần Thiên Bảo này có khả năng tiên đoán mà người xung quanh không có. Cảm giác của nó nhạy bén khác thường hơn những đứa trẻ khác. Đây cũng là nguyên nhân nó được coi như tương lai và niềm hy vọng của Tần Xuyên. Thứ hai, Tưởng Ly đã giữ đúng lời hứa, chữa khỏi cho Tần Thiên Bảo, không cần biết cô có phải thần nữ hay không, cô cũng được coi là ân nhân của Tần Xuyên, đối xử kính lễ cũng không có gì quá đáng.

Thế là, khi Tưởng Ly xong xuôi từ trong nhà đi ra, cảnh tượng trước mắt cứ gọi là hoành tráng.

Tần Thiên Bảo vung vạt áo dài, quỳ rạp xuống đất, từng tiếng cung kính: "Tần Thiên Bảo cung thỉnh thần nữ."

Ngay sau đó, những người đứng sau lưng thằng bé cũng quỳ rạp xuống vái lạy theo, ngay cả tộc trưởng Tần và những bô lão khác cũng không ngoại lệ.

Từng cử chỉ đều vô cùng tỉ mỉ, nhất là động tác vung vạt áo, khiến Tưởng Ly nghĩ hóa ra mấy động tác của các nhân vật trong phim cổ trang không phải bịa ra mà có.

Có điều nghe xong tiếng thần nữ, phản ứng đầu tiên của cô là muốn cười.

Một cậu nhóc mười hai tuổi lại nghiêm chỉnh quỳ ở đây vái lạy cô như thần tiên, còn cả người dân Tần Xuyên, đặc biệt là mấy vị chẳng biết hơn cô bao nhiêu tuổi... Cảnh tượng hoành tráng trang nghiêm, nhưng cô lại cảm thấy khôi hài, thật lòng không phải vì không tôn trọng họ mà cảm thấy họ như đang quay phim cổ trang vậy.

Nhiêu Tôn và mọi người không tiến lên, thật sự bị đánh bại bởi cảnh tượng trước mắt. Ngay cả Lục Đông Thâm cũng phải sững sờ, không ngờ toàn bộ người dân Tần Xuyên đều tới đây vái lạy.

Tưởng Ly cố nhịn cười, vội tiến lên đỡ những người cao tuổi dậy trước, cô chưa muốn tổn thọ. Sau đó cô lại lệnh cho Tần Thiên Bảo yêu cầu người dân đứng dậy hết, ngữ khí cũng giả vờ thể hiện sự trầm ổn bình thản, trong lòng nghĩ, giả vờ chút cũng tốt.

Sau khi mọi người đứng dậy cả, Tưởng Ly ngẫm nghĩ rồi nói với Tần Thiên Bảo: "Em cứ gọi chị Tưởng là được rồi."

Tuy rằng "vị thần" như cô đã được xác định nhưng trị bệnh cứu người thật ra cô cũng vì lòng riêng, dĩ nhiên không xứng với hai chữ "thần nữ" cao thượng ấy.

~Hết chương 542~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 542: Cung thỉnh thần nữ

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.