247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 536: Không biết công dụng của thuốc thế nào

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 536: Không biết công dụng của thuốc thế nào online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phía chân trời bắt đầu xuất hiện màu trắng bụng cá, có chút ánh sáng lấp ló hiện ra.

Nhiêu Tôn ngồi trong vườn trò chuyện với Nguyễn Kỳ, không buồn ngủ chút nào, cộng thêm trong vườn luôn thoang thoảng mùi hương nên vốn dĩ đã có tác dụng làm đầu óc tỉnh táo. Trông Nguyễn Kỳ có chút tâm sự, nằm bò cả người lên chiếc bàn trúc, đáp bâng quơ với Nhiêu Tôn.

Nhiêu Tôn cũng không bực. Anh ấy ngồi vắt ngang chân qua ghế, hai cánh tay đan lại đặt lên lưng ghế, đối diện với Nguyễn Kỳ. Chiếc bàn không lớn, Nhiêu Tôn vươn tay một cái là với tới được Nguyễn Kỳ. Thế nên, khi Lục Đông Thâm từ trong nhà đi ra, vừa hay nhìn thấy cảnh Nhiêu Tôn đang thò tay ra ghẹo Nguyễn Kỳ, Nguyễn Kỳ vung tay hất ra. Anh ấy lại chuyển hướng, quay sang vân vê một lọn tóc của cô ấy, lấy đuôi tóc vờn lên tai cô ấy.

Nguyễn Kỳ ngứa ngáy, ngẩng đầu lên định đẩy tay Nhiêu Tôn ra thì nhìn thấy Lục Đông Thâm đang đi về phía này, cũng hiểu rõ cảnh ban nãy đã bị Lục Đông Thâm nhìn thấy, vành tai chợt nóng rực lên. Nhiêu Tôn nhìn theo hướng của cô ấy, tới khi Lục Đông Thâm tới hẳn mới bày ra điệu bộ bắng nhắng: "Có câu này không biết có nên nói không đây."

Bên trên trúc có trà hoa, còn có một ít mứt hoa quả khô và bánh ngọt Nguyễn Kỳ dùng chỗ hoa còn thừa lại của Tưởng Ly để làm. Lục Đông Thâm xách ghế ngồi xuống, nghe xong câu của Nhiêu Tôn cũng không lên tiếng. Nguyễn Kỳ cầm bình trà lên rót cho anh một tách.

Nhiêu Tôn bình thường ngông nghênh thoải mái đã quen, không thể chịu nổi khi ai đó kiểu ngạo và bất cần hơn mình. Lục Đông Thâm lại chính là một người như vậy. Thế nên, kể từ ngày Lục Đông Thâm được Dương Viễn khiêng tới Thương Lăng, Nhiêu Tôn rất thích nhìn thấy anh đâm phải vách tường mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần anh bực dọc, Nhiêu Tôn sẽ hứng khởi quan tâm. Một người từ trên tầng mây cao vút rơi xuống sẽ luôn là đối tượng cho Nhiêu Tôn mang ra đánh răng, tiêu khiển thời gian.

Thế nên, thấy Lục Đông Thâm không tiếp lời, anh ấy cũng không bực mà rướn môi cười đắc ý: "Đừng chê tôi nói lời khó nghe nhé. Anh ấy, chỉ cần bỏ ra một phần trăm tàn nhẫn lúc ở trên thương trường thôi đã chắc đến mức hèn như bây giờ."

Lục Đông Thâm nhấp một ngụm trà, ngước mắt nhìn Nhiêu Tôn.

"Nói một cách khác, cô ấy trị được anh, còn anh thì bó tay với cô ấy. Mặc kệ cô ấy hành hạ giày vò, anh cũng không hết cách. Trong chuyện tình yêu ấy mà, kiểu gì cũng phải có một người cúi đầu. Tính cách của Hạ Trú tôi quá hiểu. Muốn cô ấy cúi đầu hả? Ha! Được, người cúi đầu chắc chắn là anh."

Lục Đông Thâm đặt tách trà xuống, không tiếp lời: "Xin điếu thuốc đi."

Nhiêu Tôn không dè xẻn, rút bao thuốc ra. Lục Đông Thâm đón lấy, hỏi Nguyễn Kỳ có ngại không? Nguyễn Kỳ lắc đầu, cho anh tùy ý, dù sao cũng đang ở ngoài vườn, gió thổi qua là hết.

Lục Đông Thâm cầm điếu thuốc lên ngậm vào miệng, ánh lửa lóe sáng, anh hơi nheo mắt lại châm thuốc rồi rít một hơi. Sau khi phả khói, anh tiện tay ném lại bao thuốc cho Nhiêu Tôn, cười: "Tôn thiếu, tôi cũng có câu này không biết có nên nói hay không."

"Nói đi, bổn thiếu gia rửa tai lắng nghe." Nói rồi, Nhiêu Tôn cũng tự động châm một điếu thuốc.

Lục Đông Thâm dựa vào lưng ghế, hai cánh tay sải rộng đặt lên hai bên, bàn tay cầm điếu thuốc chốc chốc lại gõ nhịp khẽ khàng lên ghế, thái độ nhàn nhã: "Muốn biết một người đàn ông có trưởng thành hay không nằm ở việc anh ta có biết rõ mình muốn gì đồng thời ra tay hành động giành lấy. Tình yêu cũng vậy, ra tay phải nhanh gọn dứt khoát, bằng không để lỡ là để mất. Thích người ta, muốn có được người ta thì phải khẩn trương nắm bắt, đừng chơi mấy trò mờ ám như mấy thanh niên choai choai mới học yêu, nhàm chán, mà cậu vốn có phải thanh niên trẻ trung gì cho cam."

Câu nói này khiến Nhiêu Tôn ngẩn người, sững sờ, tới khi hiểu ra ý tứ thì lộ vẻ ngượng ngập. Anh ấy đập bàn, khói thuốc bay đi hết: "Anh nói ai là thanh niên choai choai?" Chớp mắt suy nghĩ lại, anh ấy lại đổi giọng: "À không phải, cho dù tôi có là thanh niên trẻ trung thì đã làm sao?"

"Thanh niên trẻ trung? Cậu ấy hả?" Lục Đông Thâm phá lên cười ha ha, những lời còn lại không nói nhiều thêm.

Nhiêu Tôn nghe xong thấy nhức tai, vô thức cảm thấy mình mất hết thể diện trước mặt Nguyễn Kỳ, bèn nói: "Phải, tôi bước qua cả vườn hoa rồi nhưng một cánh hoa cũng không dính vào người. Nhiêu Tôn tôi có biệt danh thái tử kinh thành là ám chỉ chuyện làm ăn thương trường, tôi từng có tin đồn lằng nhằng dây dưa với cô gái nào chưa?"

Trong lòng anh ấy tự bổ sung thêm một câu. Cho dù ngày xưa là Hạ Trú, anh ấy cũng không hề rêu rao ầm ĩ ra ngoài.

Lục Đông Thâm cố nhịn cười, rít một hơi thuốc, chầm chậm phả khói và nói: "Tôn thiếu nói thế nào thì là thế ấy vậy."

Nguyễn Kỳ tai thính, ngồi cạnh lên tiếng: "Nhiêu Tôn, anh còn từng... đi qua cả vườn hoa cơ à?" Hỏi xong, cô ấy bỗng thấy mình thật lắm chuyện. Anh ấy là ai chứ, đường đường là Tôn thiếu, lại là người có bối cảnh gia đình như thế, bên cạnh có hoa lá cỏ cây là quá bình thường. Bây giờ trong lòng anh ấy chẳng phải vẫn chưa quên được Tưởng Ly sao?

Nhiêu Tôn đúng là có trăm cái miệng cũng khó ngụy biện, hận Lục Đông Thâm đến nghiến răng kèn kẹt, không thể không giải thích, lại không biết nên giải thích thế nào, bèn hắng giọng nói: "Không phải... Tôi chỉ là đang ví dụ thôi mà? Cuộc sống riêng tư của tôi rất tích cực, rất hướng thiện, tôi..."

"Chết, tôi quên không đổi mùi hương rồi, không nói nữa." Nguyễn Kỳ viện cớ ngắt lời anh ấy, đứng lên bỏ đi.

Dáng vẻ như hoang mang bỏ chạy. Lời giải thích của Nhiêu Tôn khiến trong lòng cô ấy nảy sinh một dự cảm nhưng lại không dám suy nghĩ sâu thêm.

Nhiêu Tôn thấy cô ấy bỏ chạy, "oán niệm" với Lục Đông Thâm càng sâu đậm, nghĩ thầm: Anh hay lắm Lục Đông Thâm, anh không để tôi sống yên thì tôi cũng không để anh thoải mái đâu. Nhưng anh ấy cũng không suy nghĩ sâu xa hơn về tâm tư của mình, rằng vì sao lại cảm thấy Lục Đông Thâm không để mình sống yên.

Thấy Lục Đông Thâm đứng lên đi qua đi lại trước cửa phòng, Nhiêu Tôn cũng đứng lên dập tắt điếu thuốc còn quá nửa trong tay, sải bước tiến tới.

"Ban nãy tôi nhìn thấy Hạ Hạ rút một thứ gì đó trong balo ra rồi đi vào nhà. Nghe Nguyễn Kỳ nói thứ đó hình như tên là Actinolit gì đó, công hiệu dĩ nhiên không cần nói rồi, nghe tên tiếng Trung cũng đủ biết ý tứ. (Dương khởi thạch)" Nhiêu Tôn cùng nhìn vào trong nhà như Lục Đông Thâm, cố tình nói: "Không biết hiệu quả của thuốc thế nào, tên Tần Thiên Bảo này đã dậy thì sớm thì chớ..."

Lục Đông Thâm vốn dĩ đã có kiêng kỵ trong lòng, nghe Nhiêu Tôn nói vậy càng thêm khó chịu, nhưng anh thông minh không mắc bẫy Nhiêu Tôn, chỉ hằn học buông một câu trong lòng: Tắm gì mà lâu thế không biết!

***

Tần Thiên Bảo chữa trị đến ngày thứ hai, vẫn không có cơm ăn, trước đó thằng bé chỉ ngủ hai tiếng đồng hồ.

Âm thanh ding dang vang ra từ trong bếp khiến Tưởng Ly và Nguyễn Kỳ thức giấc. Nguyễn Kỳ không yên tâm, bèn bò dậy đi vào bếp, khi ra thì nói với Tưởng Ly: "Hết cả hồn, mắt cứ nhìn chòng chọc, đi khắp nơi kiếm đồ ăn thức uống."

Tưởng Ly nhắm mắt "ừm" một tiếng, lật người ngủ tiếp. Nguyễn Kỳ sửng sốt, không cần... đi xem thế nào sao?

Cứ như vậy tới tận chín giờ tối.

Tưởng Ly ngủ không quan tâm gì đến chín giờ tối, Nguyễn Kỳ ngồi trước thềm cửa phòng bếp, dựa đầu vào cửa nhìn Tần Thiên Bảo chạy trước chạy sau.

Khi Tưởng Ly vươn vai ngáp ngủ đi từ trong nhà ra, Tần Thiên Bảo đang ngồi bên miệng giếng, ôm một chiếc thùng rỗng, bộ quần áo trắng phau lem nhem bùn đất, khác hẳn dáng vẻ thanh cao tao nhã thường ngày. Trên giếng đậy nắp, Nguyễn Kỳ ngồi khoanh chân trên nắp giếng, như một kỹ sư giám sát vậy.

Tưởng Ly coi như không nhìn thấy tất cả, đi tắm rửa qua loa. Lại nửa tiếng nữa trôi qua, Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn từ phía từ đường trở về. Họ vẫn bụi bặm như hôm qua, vào trong nhà việc đầu tiên chính là lao vào tắm rửa, sửa soạn quần áo.

Sau khi thu xếp xong xuôi, Lục Đông Thâm hỏi Tưởng Ly: Tiếp theo phải làm gì?

~Hết chương 536~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 536: Không biết công dụng của thuốc thế nào

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.