247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 534: Đi đâu nói lý bây giờ?

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 534: Đi đâu nói lý bây giờ? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đầu tiên Nguyễn Kỳ ngẩn người, sau đó cụp mắt xuống, tỏ vẻ không vui. Tưởng Ly ngồi bên cạnh âm thầm lấy khuỷu tay huých vào Nhiêu Tôn. Nhiêu Tôn đang gắp miếng cá định đưa vào miệng, ngước mắt nhìn cô. Cô hất hàm về phía Nguyễn Kỳ. Nhiêu Tôn nhìn qua, chẳng hiểu chuyện gì. Sao chứ? Bắt anh nhìn cái gì?

Nguyễn Kỳ lấy đũa gắp một miếng cá to đặt vào bát anh, hờn giận: "Tôi không có phúc sinh được đứa con trai lớn tướng như dì Kiều!"

Câu nói ấy khiến Nhiêu Tôn ngẩn người.

Tưởng Ly cũng chẳng buồn ngồi phổ cập cho Nhiêu Tôn tầm quan trọng của việc cần suy đoán tâm tư con gái. Cô tập trung toàn bộ tinh thần lên người Lục Đông Thâm, không ngừng gắp thức ăn cho anh. Một hai lần Lục Đông Thâm không có cảm giác gì, nhiều lần anh bỗng cảm thấy có chỗ nào không ổn. Anh cười nói: "Đừng chỉ mải lo cho anh, em ăn nhiều một chút."

Lúc trước ăn cơm cô không nhiệt tình đến vậy, mỗi lần cô niềm nở, ngược lại khiến anh không quen.

Tưởng Ly không nghe lời anh, vẫn liên tục gắp thức ăn vào bát anh: "Anh vất vả cả ngày rồi phải ăn nhiều một chút. Không thấy Nhiêu Tôn ăn như hổ vồ đó sao? Không gắp cho anh ít thức ăn sẽ bị anh ấy giành hết đấy. Haizz, Tiểu Tiểu Thâm nhà em hiểu chuyện như vậy thật khiến người ta xót xa."

Câu nói ấy làm Nhiêu Tôn bực tức còn Lục Đông Thâm thì ngơ ngác. Nhiêu Tôn đang định cãi lộn với cô về việc ai vất vả suốt cả ngày, chữ đầu tiên còn chưa kịp bật ra đã nghe thấy Lục Đông Thâm kỳ lạ hỏi: "Cái gì Tiểu Tiểu Thâm?"

"Anh đó, năm sáu tuổi chẳng phải chính là Tiểu Tiểu Thâm sao." Tưởng Ly tách một miếng bánh hấp đậu đỏ đưa tới bên miệng Lục Đông Thâm, ánh mắt thương cảm: "Lúc đó mà em quen anh thì tốt biết bao, em nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho anh, không để anh chịu vất vả như thế."

Lục Đông Thâm phì cười, buộc phải nhắc nhở cô một câu: "Năm anh sáu tuổi em còn chưa chào đời đâu."

"Trời ơi, đó chỉ là một ví dụ thôi mà." Vấn đề tuổi tác không phải trọng tâm của Tưởng Ly: "Thương, em chủ yếu muốn biểu đạt lòng thương xót anh, hiểu chưa, Tiểu Tiểu Thâm?"

Lục Đông Thâm cười sảng khoái, cũng để mặc cho cô gọi như vậy: "Hiểu rồi."

Nhiêu Tôn ngồi bên cạnh nổi đầy da gà, gõ gõ đôi đũa trong tay xuống mép bát: "Này này này, ở đây còn hai người vẫn thở nhé."

Tưởng Ly mặc kệ anh ấy, một lòng muốn chăm sóc "Tiểu Tiểu Thâm" của cô, giống như tình mẹ lan tràn.

Nhiêu Tôn bị tảng lờ nhưng cũng thật lòng ngưỡng mộ giây phút anh anh em em tình cảm đó của họ. Nghĩ bụng, một thiếu gia kinh thành nổi tiếng như anh ấy, bây giờ phải rơi vào thảm cảnh nhìn người khác ân ái mà lòng chua xót, biết đi đâu nói lý bây giờ?

Ánh mắt anh ấy vô thức liếc qua gương mặt Nguyễn Kỳ. Nguyễn Kỳ không nhìn anh ấy, sắc mặt vẫn cứ hờ hững. Theo bản năng, anh ấy cảm nhận được Nguyễn Kỳ đang giận, nhưng vì sao lại giận thì chưa hiểu rõ. Có điều anh ấy hiểu rõ một điểm, cô ấy đang không muốn quan tâm mình.

Bên kia Lục Đông Thâm có người đẹp trong vòng tay, bên này anh ấy mưa gió thê lương, nghĩ thế nào cũng cảm thấy lòng tắc nghẹn. Anh ấy cúi đầu đang định ăn miếng cá thì nghe thấy Nguyễn Kỳ nói: "Này, anh chú ý một chút."

Nhiêu Tôn đang cầm đũa chợt khựng tay lại.

Nguyễn Kỳ vươn tay ra, rút một chiếc xương rất thô giữa miếng thịt trên đũa anh, nói một câu: "Cái xương dài như vậy mà không nhìn thấy?"

Ngữ khí tuy không thân thiện gì nhưng thái độ đã thoải mái hơn. Chẳng hiểu sao Nhiêu Tôn lại thấy nhẹ nhõm trong lòng, muốn nói gì đó nhưng lại sợ sẽ phá vỡ bầu không khí nên chỉ biết cười ngốc nghếch.

Suốt bữa cơm, chỉ thấy Tần Thiên Bảo từ trong phòng sách đi ra, bước chân có phần loạng choạng, rồi đi về phía nhà ăn dưới ánh mắt quan sát của Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn. Chẳng bao lâu sau, nó lại đi ra, lòng vòng giữa sân, sắc mặt trông còn nhợt nhạt hơn lúc mới tỉnh dậy.

Nhiêu Tôn tò mò hỏi: "Tình hình gì vậy?"

Nguyễn Kỳ nhìn sang Tưởng Ly: "Giở trò ngược đãi thôi."

Tưởng Ly không phản bác, không phủ nhận, uống mấy hớp hết bát canh. Cũng no rồi, cô tiện thể nấc một tiếng. Lục Đông Thâm liếc nhìn thần sắc càng ngày càng tệ của Tần Thiên Bảo, hỏi Tưởng Ly: "Thằng bé đang tìm gì trong vườn thế?"

Tưởng Ly hất hàm về phía bàn ăn trước mặt họ: "Nó ngửi thấy mùi, nên đang tìm đồ ăn đấy." Dứt lời, cô đi tới bên giếng nước, vốc một vốc nước lên rửa miệng, lặp lại ba lần mới thôi.

Nhiêu Tôn thấy vậy ngạc nhiên: "Thế có được tính là đã có phản ứng với thế giới bên ngoài không?"

Tưởng Ly đứng bên giếng nước, ngẫm nghĩ rồi nói: "Chỉ có thể nói rằng nó đã đói, không thể tính là đã có phản ứng với thế giới bên ngoài. Muốn nó có phản ứng với thế giới bên ngoài, đầu tiên phải xây dựng cách thức liên lạc cho nó, mùi hương chính là con đường ấy."

Nhiêu Tôn nhìn Tần Thiên Bảo, chép miệng, thở dài: "Đứa trẻ đáng thương."

Tưởng Ly không có thời gian để thương cảm, quay đầu đi vào trong nhà.

Sau khi bữa cơm ngoài vườn thu dọn xong xuôi, Lục Đông Thâm cũng đi vào trong nhà. Tưởng Ly đang dùng lá thơm cuộn sẵn xông cho chỗ quần áo sạch sẽ của mình và cả quần áo của Tần Thiên Bảo.

Loại lá thơm này Lục Đông Thâm không lạ lẫm gì. Lúc ở Thương Lăng, Tưởng Ly cũng đã làm không ít, lấy hoa mai đúng mùa làm nguyên liệu chính, còn có lá linh lăng, quảng quắc hương, cam tung, trầm hương, đinh hương, mễ não, thậm chí là một ít đất. Anh không phân biệt rõ được nguyên liệu là gì, gần như đều là lúc Tưởng Ly hứng khởi nói cho anh biết. Việc làm ra nó khá phức tạp, hết phơi khô lại nghiền nhỏ. Nói theo lời của Tưởng Ly thì có một số thứ không thể phân tách bằng dụng cụ khoa học hiện đại, buộc phải dùng cách cổ truyền, ví dụ như loại hương "Mai y huân cơ" này.

Nghe cái tên có vẻ thâm sâu, thực tế Tưởng Ly chỉ đặt đại. Cô giải thích với anh rằng: Đây là mùi hương cô sáng tạo ra, mùi thanh mát của hoa mai có thể thấm vào quần áo, thấm cả vào cơ thịt, xương cốt. Cô còn hớn hử nói: Trong Động minh ký có ghi chép, xông hương vào xương cốt, giữ được đến già, cũng không bị cảm nhiễm bệnh tật. Vậy loại hương nào có thể xông vào xương cốt? Những người khác không chế ra được nhưng em thì làm được.

Ngoài loại hương Mai y huân cơ đó ra, bình thường Tưởng Ly cũng làm không ít nguyên liệu xông quần áo, lúc dùng sẽ cuộn vào lá thơm rồi đốt lên. Cô không bao giờ dùng nước hoa, điểm này Lục Đông Thâm biết và rất thích. Mùi nước hoa có thơm đến đâu chung quy vẫn là sự trộn lẫn của các loại hương liệu. Mùi thơm cơ thể Tưởng Ly thanh mát dài lâu, đó là mùi hương tự nhiên thấm vào tận tâm hồn.

Trong balo Tưởng Ly có không ít đồ hay, trong đó hàng đầu phải kể đến các dụng cụ xông quần áo. Có điều Lục Đông Thâm không hiểu vì sao cô phải xông cả quần áo của Tần Thiên Bảo. Anh tò mò hỏi một câu, Tưởng Ly lại trở về với vẻ lười biếng thường ngày: "Ban nãy em nói rồi mà, xây dựng cảm giác mùi hương quen thuộc."

Cái tính cách này.

Cũng do anh chiều cô mà ra.

Lục Đông Thâm không buồn ngủ, dựa nghiêng bên cạnh giá nhìn Tưởng Ly xông quần áo cho Tần Thiên Bảo rồi treo lên cẩn thận. Bên dưới, cô còn đặt một chiếc chậu đồng to bằng chậu rửa mặt bình thường. Một dụng cụ đã dùng nhiều năm nhưng được đánh bóng loáng. Lá thơm được ném vào trong chậu đồng, tiếp tục đốt cháy, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.

Cô ra khỏi phòng, nhưng cũng trở lại rất nhanh, trong tay có thêm một túi giấy. Cô mở ra, bên trong là thứ gì dạng bột, được cô rắc lên lớp lá thơm đang cháy. Ngay sau đó, mùi hương tỏa ra có sự thay đổi.

"Gì vậy?" Anh lại tò mò hỏi một câu.

Tưởng Ly kiệm lời vàng ngọc: "Bột đá Actinolit."

~Hết chương 534~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 534: Đi đâu nói lý bây giờ?

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.