247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 529: Khi cần thiết cũng sẵn sàng vứt bỏ

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 529: Khi cần thiết cũng sẵn sàng vứt bỏ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Cậu muốn dùng một đoạn clip như vậy để uy hiếp tôi?" Lục Khởi Bạch nực cười nhìn anh ta: "Lục Bắc Thâm, tôi thấy cậu không những không phải người làm ăn mà đến cả đầu óc cũng có vấn đề đấy."

"Anh họ, anh có từng thuê James giết người hay không trong lòng anh hiểu rõ nhất." Lục Bắc Thâm nhìn chằm chằm khuôn mặt anh: "James bây giờ chỉ hận không thể băm vằm xé xác anh, thế nên hắn tình nguyện ra tòa làm chứng vạch mặt tên hung thủ là anh."

Câu nói này chưa thể khiến Lục Khởi Bạch biến sắc mặt. Ngược lại anh cười khẩy, dáng vẻ như đã tính toán từ trước: "Tôi cũng hoàn toàn có thể phản tố cậu vu oan giá họa."

Điếu thuốc trong tay Lục Bắc Thâm đã cháy quá nửa, rất lâu không thấy anh ta hút tiếp. Nghe xong lời của Lục Khởi Bạch, anh ta gạt tàn thuốc, khẽ thở dài: "Phải, chỉ dựa vào một James muốn trị tội anh quá khó khăn. Nếu anh dám thuê người giết người thì dĩ nhiên phải xử lý sạch sẽ đường dây này. James coi như kà kẻ may mắn sống sót. Người liên lạc, thông tin liên lạc, cách thức liên lạc còn cả tài khoản... tất cả đều không tra ra được, ngay cả bản thân James trong tình trạng không có chứng cứ mạnh mẽ cũng khó bảo đảm có thể kiện anh ngồi tù."

Lục Khởi Bạch nhìn Lục Bắc Thâm, nụ cười có phần khiêu khích.

Sự khiêu khích ấy có thể nhìn thấy rõ, nhưng Lục Bắc Thâm không quá để tâm. Anh ta rít một hơi thuóc, đám khói mơ hò bay ra làm mờ đi vẻ đắc thắng ánh lên trong đáy mắt giây lát, anh ta nói tiếp: "Thế nên tôi đang trăn trở, nhất định sẽ có kẽ hở. Anh làm nhiều việc như vậy, không thể chuyện nào cũng may mắn không để lại dấu vết. Cho dù anh làm hoàn toàn kín kẽ thì vẫn phải có điểm yếu chứ."

Nói tới đây, Lục Bắc Thâm dừng lại, nụ cười nơi khóe mắt càng đậm thêm: "Thế nên, tôi đã nghĩ đến Cảnh Ninh."

Nụ cười bên khóe môi Lục Khởi Bạch ngưng đọng trong chốc lát, trên điếu thuốc có một đoạn tàn nhỏ, không biết là vì sức nặng của đầu lọc hay vì ngón tay anh run rẩy, tóm lại, nó đã rơi xuống đất. Anh cũng không định hút nữa, đổ người dập tắt nó vào trong gạt tàn, lạnh lùng nói: "Lục Bắc Thâm, cậu đúng là một tên chó điên. Sau vu vạ tôi giết người không thành liền chuyển hướng định vu vạ Cảnh Ninh? Cậu mưu cùng kế cạn rồi à? Chỉ biết nhắm vào một cô gái mà ra tay?"

"Cảnh Ninh không phải một cô gái tầm thường. Lúc ở nghĩa trang tôi đã nói với anh rồi. Cô ấy là sai lầm của anh, thế nên cô ấy phải gánh tội thay anh. Có trách thì trách anh bảo vệ cô ấy chưa đủ tốt, cũng trách anh không biết giấu kín tình cảm của mình mà thôi."

"Cậu định làm gì?" Lục Khởi Bạch nheo mắt lại cảnh giác.

"Cảnh Ninh là một tai mắt anh từng giữ bên cạnh Lục Đông Thâm phải không?" Lục Bắc Thâm nói thẳng vào chuyện chính: "Theo dõi hành tung, tiết lộ các kế sách quan trọng, ăn cắp các tài liệu thương mại. Còn nữa, việc Hạ Trú phải nuốt oan ức, cũng là do anh và Cảnh Ninh liên thủ phải không?"

Lục Khởi Bạch nhìn anh ta chằm chằm, mặt tối đi: "Cậu có..."

"Cần chứng cứ chứ gì?" Lục Bắc Thâm cười: "Chứng cứ của anh họ không dễ tìm nhưng của Cảnh Ninh thì chưa chắc đã không tìm được. Cô ấy là phụ nữ, có giỏi giang đến đâu thì cũng có lúc làm việc theo cảm tính. Việc làm gián điệp thương mại này tung ra ngoài không vẻ vang gì, tâm lý cô ấy không mạnh mẽ đến mức một chút sơ hở cũng không có. Nghĩ mà xem, giả sử Cảnh Ninh vào tù vì tội ăn cắp bí mật thương mại, khi ra tù cảnh ngộ của cô ấy sẽ ra sao? Anh họ cũng hoàn toàn có thể nuôi cô ấy ở nhà, cả đời không cần cô ấy ra ngoài kiếm tiền nữa. Có điều, phần đãi ngộ này trong mắt Cảnh Ninh chưa chắc đã là ân tình đâu nhỉ. Cô ấy sẽ chấp nhận ở bên cạnh một người đàn ông đã hại mình vào tù ra tội sao?"

Lục Khởi Bạch lặng lẽ cuộn chặt tay lại.

"Cái mũi của Hạ Trú chính là uy quyền của giới mùi hương. Lúc trước cô ấy vô duyên vô cớ chịu oan, đồng thời vạch mặt quan hệ giữa anh và Cảnh Ninh trước mặt mọi người. Muốn tìm ra sơ hở của Cảnh Ninh từ những tin tức và hành tung trước kia khó lắm sao?" Lục Bắc Thâm chậm rãi nói: "Tôi đúng là không tìm ra chứng cứ anh sai James giết người, cũng không thể ngang nhiên đổ tội danh đó lên đầu Cảnh Ninh. Nhưng tội phạm thương mại thì không khó định đoạt. Chỉ cần cảnh sát lập án điều tra, không bao lâu sau những chuyện Cảnh Ninh từng làm sẽ nổi lên mặt nước. Đương nhiên, anh có thể ngồi đó ngoảnh mặt làm ngơ, vì anh quả thực có thể khiến Cảnh Ninh gánh bom một mình."

Sắc mặt Lục Khởi Bạch hoàn toàn lạnh hẳn xuống, anh nghiến răng: "Cậu định lợi dụng Cảnh Ninh để uy hiếp tôi?"

"Có phải uy hiếp hay không cần nhìn hai mặt." Lục Bắc Thâm nhàn nhã. Tách café trước mặt đã nguội, anh ta cũng không buồn uống thêm mà đẩy qua một bên, chống hai khuỷu tay xuống mặt bàn, mười đầu ngón tay đan vào nhau: "Nếu anh họ không buồn quan tâm, không để ý tới sự sống chết của Cảnh Ninh thì chuyện này đâu gọi là uy hiếp. Trừ phi anh họ cảm thấy, có thể dùng nửa đời tù tội còn lại của mình để đổi lấy một cuộc sống bình yên cho Cảnh Ninh, bấy giờ uy hiếp mới thành lập."

Lục Khởi Bạch cắn chặt răng, nghiến đến đau nhức.

"Cảnh Ninh là một cô gái tốt, cho dù bị anh lợi dụng cô ấy vẫn cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh." Lục Bắc Thâm chép miệng mấy tiếng: "Chuyện tình cảm phải là người trong cuộc mới biết nóng lạnh thế nào. Tôi đang nghĩ, nếu đổi lại là cô ấy, e rằng đã sớm cứu anh khỏi khốn cùng như thiêu thân lao vào lửa rồi."

Anh ta buông tay, dựa người ra sau ghế, nhìn thẳng vào đôi mắt Lục Khởi Bạch: "Không nhiều, tôi đã thu thập được ba phần tài liệu liên quan tới tội ăn cắp bí mật thương mại của Cảnh Ninh, nếu phán tù thì vẫn sẽ có ngày nhìn thấy ánh sáng, chỉ là nửa đời sau của cô ấy, danh tiếng không dễ nghe mà thôi."

Lục Khởi Bạch nhìn Lục Bắc Thâm chằm chằm, ánh mắt tàn nhẫn và lạnh lùng như một con sói đã đi đến bước đường cùng, chỉ hận không thể nhào tới cắn chết đối phương, kéo đối phương cùng xuống địa ngục. Rất lâu sau, anh bật cười, nhưng nụ cười không chút ấm áp mà lạnh tới cực điểm: "Lục Bắc Thâm, cậu giỏi thật đấy. Đi được nước cờ này, thật sự khiến tôi khâm phục."

"Nếu có thể, tôi thật sự không muốn lôi đàn bà phụ nữ vào bàn chuyện, nhưng hết cách rồi, có lúc muốn thắng đành phải bất chấp thủ đoạn." Lục Bắc Thâm nhìn thẳng vào nụ cười khẩy ấy: "Tôi không cho anh quá nhiều thời gian để suy xét đâu. Bản lĩnh của anh họ tôi hiểu quá rõ, thế sự thay đổi thất thường, sự mạo hiểm này tôi không có nhiều thời gian chịu đựng. Còn một tiếng nữa là hết giờ làm việc, tôi sẽ ngồi đợi ở đây. Nếu không đợi được quyết định của anh họ, con đường lát nữa Cảnh Ninh đi sau khi tan làm sẽ không phải là đường về nhà đâu."

Lục Khởi Bạch mím chặt môi.

Lục Bắc Thâm đặt một tay lên tách café, ngón cái vuốt nhẹ mép cốc, cười mà như không cười: "Đã định sẵn là một người phải xuống địa ngục, lúc trước sao còn kéo người ta theo?"

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim Lục Khởi Bạch. Anh ngước mắt nhìn ra, đối diện chính là một bức tường kính khổng lồ, trên tường có ô cửa chớp không khép kín, thế nên có thể nhìn rõ tình hình bên ngoài.

Anh có thể nhìn thấy bóng Cảnh Ninh, cô đang bàn giao công việc với cô thư ký, bộ quần áo công sở mượt mà, dáng vẻ cô nghiêm túc lão luyện. Lục Khởi Bạch nhìn cô qua khe cửa chớp như vậy, bên tai là những lời cô từng gào khóc trong điên dại: Lục Khởi Bạch, vì sao anh phải dồn ép tôi như vậy? Anh muốn ép tôi chết sao?

Anh biết cô hận anh, nhưng giây phút cô lựa chọn ở lại bên cạnh anh, anh cũng từng có một suy nghĩ chớp nhoáng: Cô yêu anh.

Tình yêu là một thứ anh không xứng để sở hữu. Lục Bắc Thâm nói đúng, một khi có rồi sẽ phạm sai lầm, phạm sai lầm không thể sửa chữa, đến tận khi anh bị lôi xuống tận sâu vực tối, không còn cơ hội xoay chuyển. Anh nhớ có một đêm Cảnh Ninh uống say, nằm bò trong lòng anh và hỏi: Lục Khởi Bạch, anh có từng yêu tôi không?

Anh nhìn cô, những lời chôn sâu tận đáy lòng xoay chuyển mấy lần vẫn không nói ra được. Cô liền bật cười, nhìn anh lẩm bẩm: Anh đâu có yêu, nếu anh yêu tôi, sao nỡ chà đạp tôi như vậy chứ... Tôi chỉ là một chút ấm áp anh muốn ôm vào lòng, khi cần thiết, anh cũng sẵn sàng vứt bỏ mà thôi...

~Hết chương 529~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 529: Khi cần thiết cũng sẵn sàng vứt bỏ

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.