247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 527: Vẫn luôn ở trong bẫy

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 527: Vẫn luôn ở trong bẫy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Không sai." Tưởng Ly thử nghĩ về cảnh tượng lúc đó, luôn cảm thấy ghê người, hơn nữa cảm thấy da thịt gân cốt trong người cũng đau nhức theo. "Có lẽ khi đó Tần Vũ vẫn còn chút hơi thở, anh ta van nài Tần Thiên Bảo thả mình đi, khổ sở cầu xin. Tần Thiên Bảo lúc ấy chắc chắn đã sợ đến ngây người, hơ nữa cũng không dám ngang nhiên thả một phản đồ của Tần Xuyên đang ở trong khu Tế y, thế nên đành để mặc Tần Vũ mất đi tính mạng. Hơn nữa bình thường quan hệ giữa hai người họ đã rất tốt, nhưng vì tổ quy và sự kính trọng với Tế y mà không dám mạo phạm, việc này đã để lại một bóng ma tâm lý cực lớn trong lòng Tần Thiên Bảo, là một sự hủy hoại khủng khiếp đối với tâm lý thằng bé."

Cô đón lấy tách trà Lục Đông Thâm rót sẵn, nói tiếp: "Tố Diệp từng nói, Tần Thiên Bảo đã dùng đối tượng yêu thầm trong lòng để phản xạ lại vấn đề thực tế. Vậy thì việc chứng kiến Tần Vũ sống không bằng chết nhưng lại không thể cứu giúp chính là tâm bệnh Tần Thiên Bảo không thể nói ra cũng không thể chạm vào, cũng là chân tướng thằng bé chôn giấu trong giấc mơ."

Lục Đông Thâm chậm rãi uống trà không lên tiếng, như đang đăm chiêu suy nghĩ, Tưởng Ly cũng không thúc giục anh. Nguyên nhân kết quả trước sau của Tần Thiên Bảo có thể nói là đã điều tra triệt để rồi. Nhưng ngoài chuyện của Tần Thiên Bảo ra, Tưởng Ly luôn cảm thấy còn có chuyện gì khác chưa nghĩ thông suốt, cụ thể là chuyện gì cô vẫn không thể nói rõ được.

Rất lâu sau, cô lên tiếng: "Anh có một cảm giác không?"

Lục Đông Thâm ngước mắt nhìn cô.

"Nói thế nào nhỉ, cứ cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc..." Tưởng Ly không biết phải diễn đạt sao cho dễ hiểu: "Chí ít em có cảm giác này, giống như mình vẫn luôn đi giữa một cái bẫy, từ đầu đến cuối luôn bị người ta kiểm soát vậy."

Lục Đông Thâm không kinh ngạc với suy nghĩ này của cô, đặt tách trà lên tấm đệm chống ẩm: "Rất bình thường." Anh cũng bất ngờ nói như vậy.

Tưởng Ly nhìn anh không hiểu.

Lục Đông Thâm nói tiếp: "Cắt đứt sợi dây thừng, sử dụng đội đánh thuê bất chấp tính mạng là một kẻ đứng sau sai khiến. Kẻ này quyết tâm lấy mạng chúng ta, thế nên lợi dụng thiết bị theo dõi, chia làm hai ngả mai phục ngày đêm. Vậy ai đã thông báo cho đám người của tộc trưởng Tần đứng đó ôm cây đợi thỏ?"

Tưởng Ly không cần suy nghĩ: "Đương nhiên là những người đưa tang rồi." Trước đó chẳng phải họ đã phân tích rồi sao?

Lục Đông Thâm lắc đầu: "Đoàn người đưa tang lúc đó có lẽ đã phát giác ra, nhưng cũng có thể chưa phát giác ra. Về sau anh suy nghĩ tỉ mỉ lại, việc tộc trưởng Tần cử người bày thiên la địa võng rất có thể là đã sớm nhận được tin tức. Em nghĩ mà xem, lúc đó sợi dây leo núi của chúng đầu trên bị người ta cắt đứt, đoạn khác bị ai đó ngang nhiên kéo thẳng xuống. Mà tộc trưởng Tần cũng đã thừa nhận đích thực do họ kéo dây xuống, mục đích là gì? Khác với người muốn lấy mạng chúng ta, họ chỉ muốn nhốt chúng ta trong vách động mà thôi."

Trong đầu Tưởng Ly lóe lên một tia sáng, một suy nghĩ chợt thoáng qua.

Lục Đông Thâm nói tiếp: "Không có dây, người ta dĩ nhiên sẽ phải ở lại trong vách động không thể sống được. Nhưng tộc trưởng Tần lại có sự chuẩn bị thứ hai. Chiếc lưới lớn đó dù là thu vào hay mở ra đều rất tốn công tốn sức, không mất chút thời gian là không thể. Nếu nói tộc trưởng Tần biết không thể ghìm chân chúng ta được rồi mới bố trí giăng lưới thì chắc chắn không kịp."

Trong câu nói của có ý khác, chút ánh sáng le lói ban nãy trong đầu Tưởng Ly bỗng chốc đan thành một tấm lưới, triệt để ngăn chặn những suy nghĩ bay tán loạn ban nãy. Cô kêu lên: "Thế nên, tộc trưởng Tần đã sớm biết không thể giữ chân chúng ta mới bố trí sẵn tấm lưới!" Nói tới đây, cô thảng thốt: "Chứng tỏ ông ta đã sớm biết rõ người xông vào thôn có thân thủ như thế nào!"

Lục Đông Thâm gật đầu.

Tưởng Ly men theo hướng suy nghĩ của anh, nghĩ tới vấn đề mấu chốt: "Ai đã báo tin cho ông ta biết?"

Lục Đông Thâm lại thay cô bổ sung một điểm quan trọng: "Người báo tin cho tộc trưởng Tần có mục đích gì." Anh khẽ nhấp một ngụm trà, từ tốn đưa ra lời tổng kết: "Đây cũng chính là đáp án cho câu em nói: Chúng ta luôn ở trong một cái bẫy."

Ban đầu, thật ra tất cả mọi người đáng nghi ngờ họ đều đã xác định rồi, có điều sau một cái gảy khẽ của Lục Đông Thâm, cô mới nhận ra trong chuyện này còn vấn đề. Cô hỏi Lục Đông Thâm: "Người muốn giết chúng ta, anh chắc chắn là không còn nghi ngờ gì nữa chứ?"

"Lục Khởi Bạch." Lục Bắc Thâm vô cùng chắc chắn: "Giết anh là chủ yếu, mọi người chỉ chết chung, đề phòng vạn nhất."

Tưởng Ly cảm thấy hụt hơi, muốn nhấc bình trà lên nhưng không còn sức. Lục Đông Thâm nhấc cho cô, rót trà, hỏi cô: "Tình hình bí kíp em là người hiểu rõ nhất, ngoài Vệ Bạc Tôn đáng nghi ngờ, còn có thể có ai?"

Tưởng Ly nhìn chiếc cốc trước mặt, trong nước trà có cánh hoa cúc dại vụn vỡ đang xoay tròn, cuối cùng chìm hẳn xuống đáy. Trong lòng cô rõ như gương, cô lắc đầu nói: "Chỉ có Vệ Bạc Tôn, Quý Phi không có bản lĩnh lớn đến vậy."

"Đúng vậy, thế nên chỉ còn Vệ Bạc Tôn." Lục Đông Thâm khẽ nói: "Vệ Bạc Tôn lợi dụng Tả Thời muốn hoàn thiện bí kíp. Bí kíp đó, không cần biết cậu ta có được bằng cách nào, tóm lại vẫn không phải công thức gốc của Vong ưu tán. Sau khi việc chế xuất bí kíp thất bại, ánh mắt của cậu ta chỉ có thể nhắm vào em. Từ quyết tâm muốn lấy mạng anh của Lục Khởi Bạch, có thể thấy cho dù mất đi hai đội sát thủ, Lục Khởi Bạch cũng không từ bỏ, nhưng đến bây giờ chúng ta lại vẫn bình an vô sự. Điều này chứng tỏ hai điểm. Thứ nhất, ngoài mặt Vệ Bạc Tôn cùng chung tiếng nói với Lục Khởi Bạch nhưng trên thực tế lại có dự tính của mình. Mục đích của cậu ta không phải là mạng người, cậu ta chỉ cần công thức gốc, vì vậy cậu ta báo tin cho tộc trưởng Tần. Tạm thời bỏ qua việc cậu ta liên lạc với tộc trưởng Tần như thế nào, tóm lại là đã liên lạc được, sau đó muốn thông qua em giành được bí kíp. Ôm mục đích này, thậm chí cậu ta có thể lá mặt lá trái với Lục Khởi Bạch, giải quyết mọi nguy hiểm chúng ta có thể gặp phải trong quá trình lấy bí kíp."

Bấy giờ Tưởng Ly mới hoàn toàn hiểu được. Không sai, Vệ Bạc Tôn không cần đuổi cùng giết tận họ, nhất là cô, cô chết rồi có ích gì cho anh ta chứ? Còn sống ngược lại càng có lợi hơn. Vệ Bạc Tôn có một điểm rất giống Tả Thời, đó là chấp niệm và sự si mê dành cho lĩnh vực chuyên ngành. Nhưng có một điểm anh ta khác Tả Thời chính là anh ta còn có dục vọng với danh lợi, còn Tả Thời thì không.

Anh ta có thể báo tin với tộc trưởng Tần, đây quả thực là một bí ẩn. Nhưng giống như Lục Đông Thâm nói, không cần quan tâm, tóm lại đã liên lạc được rồi, khiến tộc trưởng Tần biết không bao lâu nữa sẽ có người ngoài xông vào Tần Xuyên, hơn nữa đám người này có võ rất khá. Nhưng có lẽ anh ta không nói cụ thể với tộc trưởng Tần, chí ít thì không nhắc đến chuyện bí kíp, bằng không lúc trước tộc trưởng Tần khi nghe nói họ muốn lấy bí kíp đã không có biểu cảm và phản ứng như vậy. Quan trọng hơn là, Vệ Bạc Tôn chắc chắn sẽ không nhắc đến chuyện bí kíp với tộc trưởng Tần. Một khi nhắc, khả năng để họ vào thôn, tiếp xúc với tộc trưởng Tần cũng không còn nữa.

Tưởng Ly cảm giác mình đang đi giữa một cái bẫy là không sai chút nào, hơn nữa Lục Đông Thâm cũng đưa ra đáp án.

Trên thực tế, họ đang tiến dần từng bước đến với bí kíp. Vệ Bạc Tôn đợi họ lấy được bí kíp rồi mới ngấm ngầm tiến hành bước tiếp theo. Họ nói trắng ra là tay chân giúp Vệ Bạc Tôn giành được bí kíp mà thôi.

"Điểm thứ hai là gì?" Tưởng Ly hỏi Lục Đông Thâm.

Trong ánh mắt Lục Đông Thâm có bóng tối, như cả đám sương mù, khi nhìn qua khiến lòng người bí bách. Anh nói: "Thứ hai, Lục Khởi Bạch có quyết tâm lấy mạng của anh, nhưng chúng ta không còn gặp sát thủ nữa, có thể cũng là do nguyên nhân từ chính cậu ta."

"Nguyên nhân gì từ chính anh ta?" Tưởng Ly gạn hỏi.

"Có lẽ bây giờ cậu ta cũng "ốc không mang nổi mình ốc" rồi."

~Hết chương 527~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 527: Vẫn luôn ở trong bẫy

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.