247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 524: Em không xin anh à?

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 524: Em không xin anh à? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một lần nữa chứng minh, mọi lời hứa hẹn trước đó của Lục Đông Thâm đều đã bay đi theo gió.

Tưởng Ly cực kỳ yêu sự nhiệt tình của anh, nhưng đồng thời cũng vô cùng sợ nó.

Cô hỏi anh: Eo anh cũng nhức, chân anh không mỏi sao?

Lục Đông Thâm xốc cô lên lưng, cực kỳ thản nhiên giải đáp nghi hoặc cho cô: "Vì tinh lực đã được giải phóng ra ngoài một cách thích hợp, thế nên tinh thần cực kỳ sảng khoái, dễ chịu."

Họ đi thẳng một mạch về phía Nam.

Khi dừng chân để ăn trưa, Lục Đông Thâm rút ra tấm bản đồ tộc trưởng Tần đã đưa họ trước khi lên đường, rồi lại xem la bàn và hoàn cảnh xung quanh, rồi chỉ tay vào chấm đỏ trên bản đồ và nói: "Chắc chúng ta cách khu Tế y cũng không còn xa nữa, thêm khoảng hai tiếng đi bộ nữa thôi."

Vì mục đích chính của hai người họ là tìm nguyên liệu, tới khu Tế y chỉ là mục đích phụ, thế nên đường đi coi như đã vòng một vòng lớn. Nếu mục tiêu chính là khu Tế y, từ Tần Xuyên xuất phát tới lối vào Tịch Lĩnh rồi đâm thẳng theo cánh phía Nam, thì chỉ khoảng nửa ngày đường là tới.

Tưởng Ly đã ăn cơm, cộng thêm việc cả buổi sáng được Lục Đông Thâm lao lực thay nên thể lực đã khôi phục ít nhiều rồi. Nhìn theo bản đồ hướng về phía địa hình núi trước mặt, cô cúi người nắm một vốc đất dưới chân lên, vân vê trên tay. Đất tơi và xốp, cô phủi phủi tay rồi nói: "Cứ đi theo hướng tới khu Tế y đi, địa thế cao hướng về phía mặt trời, chất đất gần như là đất cát. Loài thực vật Viễn chí này thích nhất là sinh trưởng ở nơi như vậy."

Vị trí của khu Tế y không quá cao, nhưng muốn tới đó từ tuyến đường của họ thì thấy, họ buộc phải đi qua một nơi cao hơn mực nước biển, cũng tức là một đoạn sống núi của Tịch Lĩnh.

Càng đi sâu càng nhiều rừng.

Thời tiết như một đứa trẻ hay hờn dỗi, nói âm u là âm u. Khi không còn nắng, trong rừng trở nên tăm tối hơn, nhiệt độ cũng thấp hẳn. Lục Đông Thâm lấy áo gió ra, sau khi mặc vào, Tưởng Ly kéo kín khóa, chiếc cằm nhọn được giấu trong cổ áo.

Lục Đông Thâm đi trước mở đường, chốc chốc lại nhắc nhở cô phải cẩn thận. Cô nắm chắc con dao Phần Lan trong tay, lúc nào cũng sẵn sàng trạng thái cảnh giác. Rừng tối đi thì nguy hiểm cũng nhiều hơn, những con rắn độc náu mình dưới ánh nắng, ngoằn ngoèo trên thân cây khô lúc nào cũng có thể phát động tấn công họ. Còn cả những loài hoa cỏ độc chỉ sinh trưởng ở góc tối nữa, chỉ cần không cẩn thận chạm phải cành lá của chúng là có thể mất mạng.

Sau nhiều ngày qua, hai người họ kết hợp lại tránh được không ít nguy hiểm tiềm tàng bắt nguồn từ sự cảnh giác và nhạy cảm khi đi rừng.

Đương nhiên, trong lúc phòng bị nguy hiểm, Tưởng Ly cũng đồng thời không rảnh mắt, cô men theo con đường thu thập được không ít thứ. Ví dụ như cây đu đủ hay móng rồng. Mấy thứ này không phải dùng để pha chế mùi hương. Quả đu đủ đập vỡ có thể tẩy sạch vết bẩn hoặc vết máu trên quần áo. Móng rồng có thể pha trà, cũng có thể làm xà phòng giặt đồ.

Ngang qua một cây cam rừng chua, những quả cam chua trên cây tuy chưa chín hẳn nhưng vỏ ngoài tươi xanh trông cũng thích mắt. Những cây cam có tuổi đời, nhánh cây thanh mảnh nhất cũng to hơn bắp tay Tưởng Ly, vậy mà quả vẫn nặng trĩu cành, lơ lửng trên đỉnh đầu cô, chỉ cần nhảy cao một chút là với được.

Tưởng Ly giơ tay lên hái.

Nhưng cô đã đánh giá cao chiều cao của mình, nhảy mấy lần vẫn chưa với tới được.

Ban đầu Lục Đông Thâm chỉ làm người qua đường, đứng bên cạnh vui vẻ nhìn Tưởng Ly nhảy loi choi, uể oải thưởng thức màn sóng gió ầm ầm trước ngực cô. Đến tận khi cô nhe răng giơ dao ra trước mặt anh, anh mới nhịn cười tiến lên.

Anh biết ngay không thể đưa cô con dao Phần Lan, chỉ cần cô cầm được nó, nó chắc chắn sẽ trở thành thứ vũ khí uy hiếp đe dọa anh.

Tưởng Ly chống hông đứng dưới bóng cây, hất hàm về phía những quả cam nằm im không nhúc nhích trên đỉnh đầu, ra hiệu cho Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm vẫn cố nín cười, hắng giọng: "Em không xin anh à?"

Với hộ quả cam thôi, còn phải xin anh?

Tưởng Ly thật sự không thể chiều chuộng cái tính khí này của anh, bèn quay ngoắt đi nhảy cao lên tự với, sống chết không lên tiếng. Lục Đông Thâm đứng sau lưng cô, nhìn cột tóc cô buộc cao cứ đung đưa, quả thật không nhịn nổi nữa, cười khẽ, rồi vươn tay, nhẹ nhàng hái quả cam chua ấy xuống.

Tưởng Ly ngừng nhảy, quay người nhìn anh, sau nhiều lần nhảy hơi thở của cô hơi dồn dập. Lục Đông Thâm đưa quả cam cho cô, mỉm cười cưng chiều: "Của em này."

Tưởng Ly không khách sáo, cầm lấy ném vào trong gùi trúc bên chân, rồi chỉ lên trên: "Phải hái thêm nhiều một chút."

Chỉ có một nhánh là rủ xuống, nếu muốn hái thêm thì phải leo cây. Lục Đông Thâm ngẩng đầu lên nhìn, xoa cằm giả vờ đăm chiêu: "Cao lắm đấy, là một việc cần thể lực..." Dứt lời, anh quay sang, nhìn thẳng vào người Tưởng Ly, cười nửa đùa nửa thật.

Tưởng Ly thông minh nhường nào, vừa nhìn thấy cảnh này đã lập tức ra vẻ yếu đuối, tiến lên ôm cổ Lục Đông Thâm, ngửa đầu lên thể hiện sự tội nghiệp: "Thâm ca, anh đừng suốt ngày nghĩ cách ức hiếp rút cạn sức lực của em gái được không? Anh là ai chứ? Đường đường thiếu gia nhà họ Lục sao có thể tranh thủ lúc người ta khó khăn được? Vả lại, sáng nay anh ức hiếp người ta còn chưa đủ hay sao?"

Có làm nũng, còn có tố cáo, câu cuối cùng lọt vào tai Lục Đông Thâm, khiến cái bụng nhỏ của anh hơi thắt lại.

Anh để mặc cho cô diễn trăm ngàn vở kịch, tiểu nha đầu này không đi vào showbiz đúng là phí hoài. "Đúng là chưa ức hiếp đủ, phải làm sao đây?" Anh cười hỏi.

Với tính tình bình thường của Tưởng Ly đã sớm giơ dao ra với anh rồi. Nhưng khi có việc cậy nhờ người khác cô vẫn rất hiểu chuyện và biết chừng mực. Cô cụp mắt xuống, làm mặt nũng nịu, phát huy chất giọng dịu dàng từ nhỏ của mình: "Gấp gì chứ, ngày tháng còn dài mà."

Lục Đông Thâm cũng phục cô lắm, cười sảng khoái.

Một thứ quả chưa chín mà khiến Tưởng Ly quan tâm như vậy, anh cũng hiểu rõ cô không phải tìm kiếm sự mới mẻ trong phút chốc, chắc chắn là nó có tác dụng. Thế nên Lục Đông Thâm cũng không lãng phí thời gian, lập tức xắn cao tay áo gió, trèo lên cây, thân hình nhanh nhẹn.

Tưởng Ly đứng dưới, nhường một khoảng trống để tiện cho Lục Đông Thâm ném quả xuống. Nhìn anh ở trên cây, bất giác nhớ tới cảnh tượng anh leo lên cây với túi xách cho cô lúc ở núi Kỳ Thần lúc trước. Lúc đó cô và anh coi như vẫn là những người xa lạ, vậy mà lại nương tựa vào nhau ở trong rừng sâu núi hoang mấy ngày, nguy hiểm trùng trùng vẫn vượt qua được.

Bây giờ nghĩ lại, sự ăn ý từ sớm như vậy thật ra đã là rễ tính đâm sâu rồi.

Khi hoàng hôn lan rộng khắp bầu trời, cuối cùng Tưởng Ly cũng tìm được viễn chí.

Loài thực vật nở hoa nhỏ màu tím ấy trông rất bình thường, cảm giác như dễ bỏ qua, nhưng trong mắt Tưởng Ly lại là bảo bối quan trọng.

Giữ rễ cắt thân, tiện chó chúng năm sau lại trưởng thành. Một ngọn núi có nhiều dược thảo đến đâu đi nữa mà không hái lượm theo cách bảo vệ nhất, cuối cùng cũng sẽ có ngày nó trống rỗng. Tuy sức mạnh của cá nhân cô có hạn, nhưng mỗi lần hái nguyên liệu cô đều suy tính tới lần sinh trưởng tiếp theo của nó. Con người nếu biết kính trọng tự nhiên, tuân thủ quy tắc của trời đất thì tự nhiên mới không ngừng cung cấp những tài sản phong phú của mình cho con người.

Hái được không ít, nhụy hoa tím nhận được đãi ngộ cao nhất, được Tưởng Ly dùng túi vải phân loại riêng biệt, cách ly khỏi các loại thực vật hay đá khác, xem ra đây là một loại nguyên liệu rất quan trọng.

Thu thập xong Viễn chí, cả hành trình coi như cũng đã xong. Hai người men theo sống núi tiếp tục đi về phía trước, xuống dưới sẽ tới vùng thung lũng thấp hơn.

Bước chân của Tưởng Ly không chậm chạp, mấy lần đều vượt qua Lục Đông Thâm. Quần áo cô mặc thành công cản được những quả cầu gai có thể làm xước da thịt, đôi ủng leo núi chắc chắn dẫm chết không biết bao nhiều xác của côn trùng độc, dáng vẻ rất anh dũng thiện chiến.

~Hết chương 524~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 524: Em không xin anh à?

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.