247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 516: Anh tin chứ

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 516: Anh tin chứ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Anh thì hiểu cái gì?" Thai Tử Tân cười khích bác.

Trần Du tiến lên, khẽ kêu thành tiếng: "Kỳ Nam!"

Nam gì?

Thai Nghiệp Phàm ngẩn người.

"Ông trời ơi..." Trần Du ngắm nghía đoạn gỗ trước mắt, rồi lại bảo Thai Nghiệp Phàm dỡ bọc bên ngoài ra.

Bọc vừa dỡ, liền có một mùi thơm thanh nhã cực kỳ nhạt bay ra ngoài. Cô giơ tay chạm vào, rồi lại đưa tay lên ngửi, bất ngờ: "Chính là kỳ nam! Sao lại có một khúc kỳ nam to như thế này?"

"Ai ta nói thời cổ có bốn trò tao nhã: Dùng hương, thưởng trà, ngắm hoa và treo tranh. Em nghĩ chị muốn mở cửa hàng về mùi hương, tặng một món quà liên quan đến hương liệu là tốt nhất." Thai Tử Tân thấy cô thích cũng yên tâm: "Em nghe người ta nói trầm hương là tốt nhất, còn có thể vỗ về tâm trạng của thai phụ, thế nên đã nhờ người mua về. Em không hiểu chuyên ngành lắm, chị cảm thấy ổn là được."

"Kỳ nam không phải thứ nhờ là có thể mua được đâu. Em mua được một khúc kỳ nam to như thế này, quả thật là điều khó tin." Trần Du mừng rỡ nói.

Trầm hương sở dĩ quý giá là vì loài cây hình thành trầm hương phải có tuổi đời lâu năm, có cây lên tới trăm năm hoặc thậm chí ngàn năm, từ lúc kết hương cho tới khi trưởng thành cũng phải trải qua một thời gian đằng đẵng. Sau khi cây đổ xuống, trầm hương để lại thường cũng đã có tuổi hàng trăm năm, thế nên cổ nhân gọi trầm hương là hương liệu quý giá tập trung linh khí trời đất trăm ngàn năm.

Kỳ nam là loại sản phẩm đặc biệt nhất trong trầm hương, còn gọi là Gia nam hương, thời cổ có tên là quỳnh chi, mềm mại hơn trầm hương. Thông thường trong một nguồn trầm hương cực phẩm có thể chỉ tồn tại một phần kỳ nam rất nhỏ, cực kỳ đáng quý. Mùi hương cao nhã, không đốt cũng đã tỏa ra một thứ mùi nhàn nhạt.

Thai Tử Tân không những tìm được kỳ nam mà còn tìm được một khúc to như thế. Đây không còn là vấn đề giá trị cao mà còn là sự hiếm có trên đời.

"Giành được từ tay một người già ở Karamay*, nghe nói người đó là một nhà cung ứng nguyên liệu, nhưng chỉ thu thập nguyên liệu trong các sa mạc. Cũng thật kỳ lạ, một khúc kỳ nam to như vậy mà ông ta lại tìm được tận sâu trong sa mạc, coi là báu vật trời ban. Nếu không phải người em nhờ có chút ân nghĩa với ông ta, thì khúc kỳ nam này ông ta sẽ không chuyển nhượng đâu." Thai Tử Tân nói.

*Karamay là một địa cấp thị thuộc Khu tự trị dân tộc Uyghur, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Địa khu này có diện tích 9252 ki-lô-mét vuông, dân số 290.000 người.

Trần Du nghe xong rất ngỡ ngàng, trong sa mạc mà lại có thể tìm được kỳ nam? Đúng là sống lâu càng gặp nhiều chuyện thú vị.

Phàm là trầm hương đều sản sinh từ vùng núi đồi hoặc trong rừng thưa thấp hơn mặt nước biển. Mà nơi sản sinh kỳ nam cũng là mấy chỗ đó, đã hiếm càng thêm hiếm, nói chi tới việc có thể lần mò ra nó trong sa mạc.

Quả thật là thế gian đâu đâu cũng có chuyện ly kỳ.

Thai Nghiệp Phàm không thể chen vào. Anh biết trầm hương quý giá, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi, còn về các chủng loại trầm hương thì hoàn toàn mù tịt, nói chi tới việc hiểu biết về các hương liệu khác. Thấy Thai Tử Tân và Trần Du ngắm nghía khúc kỳ nam đó như bảo bối vậy, anh bĩu môi.

Thầm nghĩ: Có đáng tiền cỡ nào cũng chỉ là một khúc gỗ thôi mà...

Nhưng dù là khúc gỗ hay không, thứ có thể vỗ về cảm xúc cho Trần Du chính là bảo bối.

***

Mấy năm nay Tưởng Ly vào Nam ra Bắc đã hình thành thói quen, trên người không bao giờ thiếu nguyên liệu, lúc nào cô cũng mang một vài bán thành phẩm có thể dùng khi cần thiết. Một khi cần, điều chế đơn giản là được. Từ sau khi Tả Thời gặp chuyện ở nơi hoang vu, cô càng như mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, không mang theo một vài nguyên liệu bán thành phẩm sẽ không có cảm giác an toàn.

Tuy nói như vậy nhưng nguyên liệu trị bệnh cho Tần Thiên Bảo vẫn còn thiếu hụt, dù sao đây cũng không phải là Thương Lăng, muốn gì là có thứ đó.

Cô nhớ tới Tịch Lĩnh, dãy núi thuốc thiên nhiên cứ men theo con đường nhỏ trong thôn đi tới tận cùng là đến.

Mặc cho Tần Thiên Bảo đi qua đi lại trong phòng sách, cũng mặc cho tộc trưởng Tần và bố mẹ Thiên Bảo bày ra bộ mặt vừa lo lắng lại vừa không dám hỏi nhiều, cô quay lại chỗ ở, đầu tiên đi lấy bột Thương truật* đã ép sẵn từ trước, rồi lại chạy đi hái một chậu tần bì gai còn tươi, lấy nước suối, gỗ tân bách đốt một nồi to, cho thêm mật ong núi, làm thành nồi nước tần bì đậm đặc.

*Vị thuốc Đông y, câu lâu năm, hoa trắng hoặc hồng nhạt, rễ làm thuốc.

Trong quá trình làm lạnh nước tần bì, cô lại giết gà lấy tiết. Đương nhiên, việc giết gà do Lục Đông Thâm làm.

Gà là của nhà thím Tần, vẫn đưa tiền mà thím không lấy, cũng vẫn do Nhiêu Tôn làm chân lao động.

Thím Tần không biết Tưởng Ly đang bận rộn việc gì, nhưng cũng nghe nói có liên quan đến Thiên Bảo nên cũng chạy tới căn nhà mới ngó xem. Bà cũng chỉ ngó một lúc rồi đi, vì không hiểu.

Thật ra cả Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn cũng không biết Tưởng Ly muốn làm gì, chỉ là hai người họ đã sớm quen với phong cách làm việc của Tưởng Ly, nên không lấy gì làm lạ. Nguyễn Kỳ cực kỳ hứng thú với những gì cô làm, cô bận rộn, Nguyễn Kỳ ở bên cạnh làm chân chạy vặt.

Lấy tiết gà xong, nước tần bì cũng đã làm nguội, Tưởng Ly rắc bột Thương truật vào trong, nhất thời tỏa ra một mùi hương khó mà hình dung, chí ít khiến Nguyễn Kỳ ngồi ngay gần đó phải bịt mũi.

Tiết gà và nước tần bì lần lượt được cho vào các dụng cụ đựng, sau đó được phong lại bằng sáp nến, khiêng tới chôn dưới gốc cây nhà tộc trưởng.

Tộc trưởng Tần và những người khác mắt tròn mắt dẹt đứng nhìn.

Làm xong tất cả mọi việc, Tưởng Ly rửa tay, nói với họ: "Không ai được phép động vào mấy cái hũ dưới gốc cây."

Không cần cô nói nhiều, tộc trưởng Tần cũng sẽ làm theo.

Khi Tưởng Ly quay lại chỗ ở thì đã hơn hai giờ sáng.

Đối với Tần Xuyên đây đang là thời điểm náo nhiệt, nhưng đối với Tưởng Ly, mí mắt sắp đánh nhau tới nơi.

Cô tắm rửa qua loa rồi ngã vật xuống giường. Nghe thấy cửa phòng có tiếng động cô cũng oải không buồn mở mắt nhìn, nghĩ bụng dù có là kẻ xấu cũng mặc kệ đi, dù sao bây giờ ngủ mới là chuyện quan trọng nhất.

"Kẻ xấu" không xấu.

Có điều đè lên người cô hơi nặng.

Tưởng Ly nhắm mắt, ngửi thấy mùi hương trên người anh, thật sự là càng ngửi càng thấy thơm. Cô cảm thấy mình càng ngày càng không rời xa mùi hương của anh được rồi, cũng không biết mấy tháng chia xa cô đã sống sót kiểu gì. Được anh dựa vào, ôm cô như thế này, tất cả đều thật tươi mới.

Cảm giác tươi mới thật tuyệt.

Cô để mặc cho nụ hôn của Lục Đông Thâm men dần xuống, những cơn ngứa ngáy dịu dàng để xua tan cơn buồn ngủ gần chết của cô. Cô khẽ lẩm bẩm: "Em khó khăn lắm mới chữa được chứng mất ngủ cho anh, giờ anh lại bị người Tần Xuyên dung túng dạy hư rồi."

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của Lục Đông Thâm, môi anh trượt qua vành tai cô: "Tiếp theo có dự định gì?"

"Báo lên thần linh, xua đuổi tà ma." Cô mềm oặt, hơi thở của anh len lỏi vào tai, giống như một chiếc móc câu khiến lòng cô xáo trộn.

Lục Đông Thâm cười dịu dàng, bàn tay thì tham lam, men theo cổ áo cô luồn vào trong: "Nói tiếng người."

"Vào Tịch Lĩnh, kiếm một vài loại nguyên liệu." Tưởng Ly cảm thấy khắp người đã tan chảy vì hơi ấm trên bàn tay anh.

"Khó tìm không?" Lục Đông Thâm hỏi nghiêm túc, đương nhiên, nếu tảng lờ bàn tay không yên phận của anh.

Tưởng Ly ngẫm nghĩ: "Nếu đã dám nói là lên núi tìm thuốc, vậy thì có lẽ sẽ tìm được. Cho dù không tìm được cũng không sao, nhất định sẽ có một loại nguyên liệu khác để thay thế." Sau đó cô lật người lại, đối diện với anh, cười khẽ: "Anh Lục, nguyên liệu em muốn tìm nhất định sẽ tìm được, giống như người em muốn có được cũng nhất định phải thành công."

"Người em muốn có được?" Lục Đông Thâm nhướng mày: "Ví dụ?"

"Anh." Tưởng Ly thẳng thắn thừa nhận.

Câu nói này rơi vào tai Lục Đông Thâm có sự thay đổi lớn về chất, anh ngờ vực: "Nhưng anh lâu nay không hề cảm thấy em muốn có được anh."

"Chỉ là anh cảm thấy mà thôi." Tưởng Ly vui vẻ ngồi đấu võ miệng với anh.

Lục Đông Thâm áp sát mặt xuống, tính sổ: "Nếu lần này anh không chủ động, chẳng phải em quyết tâm chia tay với anh sao?"

"Vậy làm sao anh biết em không vờ lạt mềm buộc chặt?"

Lục Đông Thâm dở khóc dở cười: "Tưởng cô nương, có phải em hiểu sai ý nghĩa của cụm từ lạt mềm buộc chặt rồi không?"

"Anh thích tin hay không thì tùy, dù sao em cũng đã biểu đạt rõ ràng." Tưởng Ly còn lâu mới thể hiện lúc ở Thương Lăng mình đã nhớ anh biết chừng nào.

Lục Đông Thâm bật cười, cúi đầu khẽ cắn lên môi cô, lẩm bẩm: "Anh tin chứ..."

~Hết chương 516~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 516: Anh tin chứ

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.