247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 510: Công tắc tổng

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 510: Công tắc tổng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Tần Thiên Bảo từng chạy ra ngoài vào ban ngày đúng không?" Lục Đông Thâm lại hỏi.

"Việc này..." Thím Tần cười trừ: "Có lẽ là vậy. Tôi cũng chỉ nghe nói, thế nên ban nãy mới nói không suy nghĩ rằng nó bị liệt tổ liệt tông trừng phạt. Mọi người đừng tưởng thật nhé, trẻ con không ngủ được, chạy ra ngoài chơi cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa Thiên Bảo là đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, cũng không có chuyện ban ngày ban mặt không ngủ lại chạy ra ngoài chơi. Thật ra mọi người cũng chỉ nói vậy thôi, chứ nếu thật sự có người làm việc ban ngày, chúng tôi cũng không thể lấy tổ quy ra nói chuyện, đúng không?"

Tư duy của Lục Đông Thâm không bị thím Tần dắt đi. Anh mỉm cười, hỏi thẳng: "Tần Thiên Bảo từng chơi với ai vào ban ngày?"

Thím Tần hơi sững người.

"Thím Tần." Lục Đông Thâm từ đầu đến cuối không uống rượu, anh chỉ uống trà, thế nên anh từ tốn cầm bình trà rót thêm một cốc rồi nói: "Hay là chúng ta đổi một câu hỏi khác."

Thím Tần cảnh giác nhìn anh.

Những người khác cũng không ngăn Lục Đông Thâm, nhất là Tưởng Ly. Cô hiểu anh, một khi hỏi thì chắc chắn sẽ nắm bắt được đầu mối để đánh thẳng vào điểm yếu của đối phương.

"Nếu có người vi phạm tổ quy, người Tần Xuyên sẽ làm thế nào?"

Vấn đề này thím Tần có thể trả lời được: "Sẽ bị trừng phạt."

"Trừng phạt như thế nào?" Lục Đông Thâm hỏi tiếp.

Thím Tần nói: "Theo tình hình khi đó mà quyết định."

"Nghiêm trọng nhất thì sao?"

Thím Tần liếm môi, ánh mắt hơi né tránh: "Vậy thì tôi không rõ rồi..."

Lục Đông Thâm bỗng nhiên cười.

Thím Tần thấy anh mỉm cười, không hiểu sao lại sởn gai ốc trong lòng.

Tưởng Ly ngồi bên vẫn luôn bám sát theo tư duy của Lục Đông Thâm. Cô biết anh sẽ không dồn sức vào một vấn đề lãng phí, vì anh vốn không phải kiểu người ngồi tâm sự cho vui. Lục Đông Thâm uống một hớp trà, đặt tách trà xuống cái "cạch". Thím Tần rõ ràng rất căng thẳng, tiếng động bất thình lình ấy còn khiến bà giật mình, sau đó bà lại dự định rút lui. Nhưng vấn đề là bà lại không dám rút, luôn cảm giác người đàn ông trước mặt đã không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng bà chắc chắn không thể chạy thoát.

"Nghiêm trọng là mất mạng đúng không?"

Thím Tần giật mình, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm: "Tổ quy tức là lớn hơn trời sao, ngoài kia còn có pháp luật, còn có án tử hình nữa."

Câu này thu hút sự hứng thú của Lục Đông Thâm: "Xem ra thím Tần cũng không phải người hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ nhỉ."

Thím Tần trả lời ngay: "Những chuyện này từ cổ chí kim đã tồn tại."

Lục Đông Thâm cười mỉm, không vạch trần bà. Án tử hình, vốn từ rất chuyên nghiệp.

"Người Tần Xuyên khi chấp hành hình pháp cũng là vào buổi tối đúng không?" Câu nói này của anh như hỏi thím Tần, nhưng ngữ khí thì vô cùng khẳng định: "Nhất là khi đối diện với một người vi phạm nghiêm trọng tổ quy, càng sẽ có những bô lão cao tuổi của thôn có mặt phải không?"

Thím Tần đáp qua loa: "Cậu thanh niên à, đây là tổ quy của riêng người Tần Xuyên, những người ngoài không tiện nghe ngóng chuyện này."

"Nếu có liên quan tới Tần Thiên Bảo thì chuyện này buộc phải nghe ngóng rồi. Bây giờ an nguy của Thiên Bảo do chúng tôi chịu trách nhiệm. Thím Tần ấp a ấp úng như vậy, xem ra có lòng riêng, sợ Thiên Bảo tỉnh dậy."

Ngữ khí của Lục Đông Thâm vừa nghiêm nghị vừa dồn ép, Tưởng Ly ở bên lắng nghe mà cũng có phần không đành lòng, thím Tần cũng đâu phải là phần tử phạm pháp.

Nghe xong câu này, thím Tần không vui: "Tôi thì có lòng riêng gì được? Thiên Bảo là niềm tự hào của cả Tần Xuyên, tôi rất yêu quý đứa trẻ đó, sao lại mong nó không khỏe?"

"Đúng vậy, thím Tần là người một lòng muốn tốt cho Thiên Bảo." Bất ngờ, Lục Đông Thâm lại hùa theo lời bà, chuyển giọng: "Chỉ có điều một đứa trẻ tốt đến đâu cũng sẽ có vết nhơ, huống hồ còn từng thân thiết với một người vi phạm tổ quy."

Anh vừa dứt lời, Tưởng Ly chợt giật mình, nhưng phản ứng sau đó của thím Tần lại càng cô sửng sốt hơn.

"Thế nào gọi là có vết nhơ? Thiên Bảo là đứa trẻ tốt nhất ông trời ban cho Tần Xuyên!" Tâm trạng của thím Tần trở nên kích động: "Đều tại tay Tần Vũ đó, bản thân không tuân thủ tổ quy còn dạy hư Thiên Bảo, tự tạo nghiệt đừng mong sống yên ổn!"

Ngoại trừ Lục Đông Thâm, ba người còn lại đều bất ngờ.

Nhiêu Tôn nhanh chóng phản ứng lại, bàng hoàng tỉnh ngộ nhìn chằm chằm Tưởng Ly. Tưởng Ly cũng loáng thoáng cảm nhận được từ lúc Lục Đông Thâm nhắc đến chuyện vi phạm tổ quy, chỉ là không ngờ thím Tần lại bị Lục Đông Thâm dồn ép từng bước, đến mức buột miệng nói ra cái tên Tần Vũ.

Thi thể của Tần Vũ được khiêng tới vách động hiu quạnh để xử lý. Khi đó họ phân tích không sai, Tần Vũ đích thực đã vi phạm tổ quy, phải chịu cực hình.

Tưởng Ly nhìn về phía thím Tần: "Thế nên, ngoài những đứa trẻ cùng tuổi khác, Thiên Bảo còn từng rất thân với Tần Vũ, đúng không?"

"Không thể nhắc đến, không thể nhắc đến." Thím Tần vội nói: "Cậu ta là tội nhân của Tần Xuyên, Thiên Bảo chỉ là trẻ con, không phân biệt được thiện ác. Cậu ta chắc chắn muốn lợi dụng Thiên Bảo để đạt được mục đích. Chỉ là Thiên Bảo của chúng tôi tốt bụng, nghĩ cậu ta là người tốt."

Nói tới đây, bà lại gấp gáp giải thích với Tưởng Ly: "Cô tin tôi đi, Thiên Bảo chắc chắn là đứa trẻ ngoan, mong cô nhất định phải cứu nó!"

Tưởng Ly nghe tới đây đã hiểu rõ trong lòng rồi.

Người Tần Xuyên coi những kẻ vi phạm nghiêm trọng tổ quy là tội nhân, việc không nói một lời về kẻ đó đã trở thành tập tục. Thêm nữa, sở dĩ thím Tần giữ kín như bưng, tám chín phần là sợ thanh danh của Thiên Bảo bị Tần Vũ liên lụy, sợ ảnh hưởng tới việc điều trị cho thằng bé.

Đợi thím Tần đi khỏi, bốn người ngồi lại làm cuộc họp nhỏ.

Bàn ăn trở thành bàn họp, được chuyển từ vườn vào phòng Nhiêu Tôn. Lý do là để lại mùi rượu và mùi thuốc lá trong phòng hai cô gái là không hay ho, Lục Đông Thâm thì lại mắc bệnh sạch sẽ.

Sau khi bàn được thu dọn sạch sẽ, một chiếc khăn trải bàn cũ đã được giặt sạch được Nguyễn Kỳ trải lên bàn. Cô ấy vốn định bày trà hoặc một ít hoa quả sấy nhưng Tưởng Ly luôn muốn uống thêm chút rượu, cuối cùng Nhiêu Tôn hào sảng nói: "Tiếp tục lên rượu, càng uống tư duy càng sáng tỏ."

Lục Đông Thâm không cản Tưởng Ly, anh hiểu rõ tửu lượng của cô. Rượu của Tần Xuyên tuy bốc chậm và kéo dài nhưng Tưởng Ly uống có kỹ thuật, không sốt sắng, không dữ dội, mà nhấp từng ngụm nhỏ, sau đó lại nhấp thêm mấy ngụm trà nên muốn say cũng khá khó.

Bốn người liên kết những manh mối đã hỏi được lại với nhau, tuy rằng vấn đề có phần lộn xộn nhưng cũng không ảnh hưởng tới đại cục.

"Tần Thiên Bảo có lẽ rất thân với Tần Vũ." Đây là kết luận Lục Đông Thâm có được: "Tần Thiên Bảo học nhiều, dĩ nhiên suy nghĩ cũng nhiều, chưa chắc đã có chung tiếng nói với những đứa trẻ cùng tuổi. Tần Vũ muốn bán được công thức. Suy nghĩ này chắc chắn không phải nảy sinh trong chốc lát rồi cậu ta chạy tới trấn Thất Xá. Cậu ta có lẽ thường xuyên lén lút trốn ra khỏi Tần Xuyên, tìm kiếm nơi mua bán tốt nhất, cũng là để ngắm nhìn những thứ mới lạ bên ngoài, vừa hay có thể thỏa mãn tính hiếu kỳ của Tần Thiên Bảo."

"Đương nhiên, mấu chốt của việc suy nghĩ hai người này có quen biết vẫn là vì bệnh tình của Tần Thiên Bảo. Chúng ta đều từng nhìn thi thể của Tần Vũ, nhìn mức độ thối rữa thì cũng phải xấp xỉ nửa tháng rồi phải không? Tần Thiên Bảo choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng và mắc bệnh cũng đã nửa tháng, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Thông qua chuyện của Tần Vũ rồi suy ngược lại Tần Thiên Bảo thì tất cả đều có thể giải thích thông suốt rồi."

Nhiêu Tôn vân vê hột lạc đặt bên khóe miệng, gặm nhấm từng chút một, nói tiếp theo lời Lục Đông Thâm: "Từ đó có thể thấy, vào một đêm nào đó, à không, có lẽ chính là buổi tối Tần Thiên Bảo cùng người lớn vào trong Tịch Lĩnh đã vô tình nhìn thấy người Tần Xuyên chấp hành tổ pháp với Tần Vũ, vì vậy mà chịu một đả kích nghiêm trọng."

Nói tới đây, anh ấy nhìn sang Tưởng Ly: "Đây có lẽ chính là công tắc tổng mà em nói."

~Hết chương 510~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 510: Công tắc tổng

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.