247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 484: Lấy tĩnh chế động

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 484: Lấy tĩnh chế động online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cứ như vậy một đêm trôi qua.

Lục Đông Thâm không hề chợp mắt. Tưởng Ly trước nửa đêm còn gượng được, sau nửa đêm hai mí mắt bắt đầu đánh nhau, đầu óc mơ mơ màng màng, ngủ gà ngủ gật khoảng một canh giờ. Dù sao cũng nằm trong quan tài, cho dù người Tần Xuyên có mở lỗ trên đầu thì việc lưu thông không khí luôn thiếu thốn.

Tưởng Ly cảm thấy mình bị thiếu khí phần nào, nên đã tìm được lý do không tệ cho việc ngủ gật. Lục Đông Thâm cũng không ồn cô. Cô muốn ngủ thì ngủ, anh làm vệ sỹ suốt quá trình.

Thực tế là anh lúc nào cũng đề cao cảnh giác.

Càng về khuya, tinh thần và sức lực của Lục Đông Thâm càng tập trung hơn. Anh cho rằng một khi đối phương thật sự cử sát thủ qua đây, thì thời gian tuyệt nhất để ra tay chính là trong đêm.

Nhưng điều khiến Lục Đông Thâm không ngờ đến là suốt một đêm dài anh không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khả nghi bên ngoài quan tài.

Có những tia sáng yếu ớt soi vào trong qua những lỗ khí.

Bên ngoài chắc trời đã sáng rồi.

Trời sáng luôn khiến người ta yên tâm ít nhiều.

Tưởng Ly nằm bò trên ngực anh mà ngủ. Một hai tiếng đồng hồ trước, câu nói cuối cùng của cô là: "Lẽ nào sát thủ lại không tìm ra chúng ta? Vị trí của chúng ta hẻo lánh đến vậy sao?"

Lục Đông Thâm thử cử động đôi chân, cực kỳ ê buốt.

Nghĩ lại cũng buồn cười, từ khi hiểu chuyện đến giờ anh chưa từng nằm lâu như vậy. Không ngờ lần này thời gian nằm trong quan tài lại vượt xa những lúc nằm giường.

Anh giơ tay lên, muốn vươn tay nhưng lại chạm phải nóc. Cuối cùng anh từ bỏ, lòng bàn tay đặt lên gáy Tưởng Ly.

Sau cú đặt ấy, Tưởng Ly thức giấc.

Cô giật mình ngẩng đầu.

Lục Đông Thâm nhanh tay nhanh mắt ấn chặt đầu cô xuống mới tránh khỏi một cú va chạm giữa cô và nắp quan tài. Cô ngủ hơi mơ màng nên một chút động tĩnh cũng nghĩ là có kẻ thù kéo tới, buột miệng hỏi: "Đến rồi hả?"

"Chưa, trời sáng thôi." Anh khẽ nói.

"Trời sáng rồi..." Tưởng Ly mơ mơ màng màng lặp lại, một giây sau mới phản ứng: "Hả? Trời sáng rồi!"

Mượn ánh sáng, Lục Đông Thâm một lần nữa quan sát thật kỹ bốn phía xung quanh quan tài, cố gắng tìm ra khả năng tẩu thoát. Tưởng Ly không chút hy vọng, lẩm bẩm nói: "Em không muốn ở thêm một ngày nữa trong cái quan tài chết tiệt này đâu."

Rồi cô lại hạ giọng chửi bới: "Người Tần Xuyên cũng thật là, muốn đánh muốn giết cũng được, làm cái thủ đoạn bí bách chết người này làm gì chứ?"

Lục Đông Thâm không nói gì, một lúc lâu sau mới hỏi cô: "Em không phát hiện ra sau khi trời sang xung quanh lại càng yên tĩnh hơn sao?"

Tưởng Ly ban đầu không phát giác ra, nhưng được Lục Đông Thâm nhắc nhở cô mới để ý.

Đúng là quá yên ắng rồi.

Một ngày bắt đầu từ bình minh. Bình minh đánh thức vạn vật, và những âm thanh tới từ trời đất, tới từ nhân gian cũng bắt đầu trầm bổng. Nhất là ở vùng thôn quê, ngày mới mọi người bắt đầu làm việc, trẻ con náo loạn, chó sủa inh ỏi, những tiêngs bước chân đi đi về về mang đậm mùi vị cuộc sống.

Nhưng bây giờ, họ không nghe thấy những âm thanh này.

Giống như trời đất vẫn còn say ngủ, hoặc đang say ngủ, những âm thanh lúc trước còn giờ biến mất hẳn.

Tưởng Ly tỏ vẻ khó hiểu, sao lại như vậy?

Cô đang định lên tiếng thì nghe thấy Lục Đông Thâm "suỵt" một tiếng, vội vàng nín lặng, thậm chí nín thở, chẳng hiểu sao trong lòng lại giật mình.

Quả nhiên, có những âm thanh sột soạt, từ xa tới gần.

Là những tiếng bước chân cố tình nhẹ nhàng.

Nghe tiếng, không giống như chỉ có một, hai người.

Lục Đông Thâm và Tưởng Ly đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều hiểu rõ trong lòng, chuyện gì cần đến vẫn sẽ đến.

Cả hai không ai nhúc nhích, giữ yên lặng.

Lấy tĩnh chế động.

Chẳng mấy chốc, nắp quan tài truyền tới tiếng động, có người đang mở khóa.

Trước đó, Lục Đông Thâm và Tưởng Ly phán đoán quan tài này được khóa, bây giờ nghe thấy tiếng ổ khóa lại càng chắc chắn suy đoán của họ không sai. Hơn nữa càng không sai là phương thức giết người của đối phương. Đúng là họ không có ý định phá hoại quan tài, họ mở khóa rất cẩn thận, mục đích chính là muốn bảo đảm quan tài còn nguyên vẹn.

Dù sao cũng đang ở địa bàn của người Tần Xuyên, họ không muốn gây thêm phiền phức cho mình.

Dưới vòm trời, những tia sáng mờ nhạt.

Có tia sáng lấp ló nơi đường chân trời, một màu vàng kim từ từ nhảy ra.

Một đám người men theo miếu thờ mà đi, lặng lẽ đột nhập vào từ đường. Trước sau đi theo một đường thẳng, có khoảng hơn chục người, ai nấy đều tay chân nhanh nhẹn, thể hình gọn gàng, bước chân gần như không phát ra tiếng động. Trong đó người dẫn đầu cao khoảng gần mét chín, mặc một bộ đồ gọn gàng màu xanh chìm, trên xương mày có một vết sẹo, cắt ngang đập vào mắt, chắc là lúc trước đã bị thương rất nặng.

Người đàn ông với vết sẹo trên mày bước vào từ đường trước, sau khi nhìn thấy chiếc quan tài gỗ, liền giơ tay về phía sau, những người còn lại nối tiếp nhau đi vào.

Đây là một từ đường rộng khoảng trăm mét vuông, từ xà gỗ đã nhiều năm tuổi trên nóc nhà có thể nhận ra địa vị của nó ở Tần Xuyên. Xà nhà phải cao tới hơn sáu mét. Phía trước có khu bài vị, phía sau có vườn, giữa vườn có nhà, trước nhà được trải đá cuội.

Cửa sổ được chạm rỗng, khắc hoa, dùng màng che thay cho kính. Cửa của từ đường cực kì tỉ mỉ, đối xứng ở giữa, hai bên lần lượt có hai cánh cửa. Mỗi cánh cửa cũng cao như xà nhà vậy, trên có hoa văn hoa chìm trôi nổi, ngưỡng cửa cao đến đầu gối người.

Chính giữa từ đường cũng chính là vị trí chính, lập bài vị từ trên xuống dưới, có lẽ là của tổ tiên các đời của người Tần Xuyên. Tầng tầng lớp lớp phải đến hàng trăm cái. Trước mỗi bài vị đều có một ngọn đèn Trường Minh, trong không khí phảng phất mùi bơ.

Phía trên khu bài vị có một xà ngang, trên xà ngang treo một tấm biển đá bằng phẳng, trên biển có khắc bốn chữ "Tần Thị Tổ Huấn", phía sau còn có những hàng chữ nhỏ xíu, chi chít dày đặc không nhìn rõ, có lẽ là nội dung cụ thể của tổ huấn.

Nhưng không quan trọng.

Vì tổ huấn của họ Tần không những được khắc trên đỉnh đầu bài vị mà được khắc trên từng cột trụ thô chắc trong từ đường, không còn là những hàng chữ khó hiểu mà hầu như đã được sửa thành chữ phồn thể, lướt nhìn qua một lượt đều đọc hiểu hết.

Từ đường có phòng ngách, có đặt một bộ bàn ghế bát tiên đã lâu năm, xem ra đây là nơi những người trưởng bối trong thôn họp bàn thương lượng mọi chuyện.

Quan tài được đặt ở nơi trống trải trước bài vị, dưới bia đá tổ huấn. Quan tài được sơn đen, có khắc hoa văn chìm, giữa hoa văn còn sơn vàng, trông rất tỉ mỉ.

Mấy người đó đợi thời cơ hành động.

Có hai người mở nắp quan tài ra trước.

Trong quan tài, Lục Đông Thâm và Tưởng Ly nằm bất động, hai người đều nhắm nghiến mắt. Người dẫn đầu khẩn trương ra lệnh bằng ngón tay. Người mở quan tài không nói không rằng, nhanh chóng xoay chuyền lưỡi dao sắc trong tay. Ánh sáng lạnh lóe lên, hướng xuống đâm thẳng vào người trong quan tài.

Nhưng lưỡi dao đâm được một nửa thì dừng lại, cứng đờ giữa không trung.

Cổ tay hắn ta bị Lục Đông Thâm giữ chặt, không thể đâm tiếp xuống. Ngay sau đó Tưởng Ly đang nằm trên người Lục Đông Thâm nhảy bật lên, một tay chống lên mép quan tài làm điểm tựa, cả người đổ nghiêng, đột kích mạnh vào cằm đối phương. Đối phương không kịp phòng bị ăn một cú đấm. Một giây sau, Tưởng Ly lại tức tốc bồi thêm một cú đá. Cú đá ấy rất mạnh, đối phương bị văng ra xa mấy mét.

Tất cả xảy ra quá nhanh.

Đám lính đánh thuê gần nhất lao tới, thẳng thừng đâm dao về phía Tưởng Ly.

Lưỡi dao sắc bén, gần như mang theo khí lạnh. Lục Đông Thâm kéo Tưởng Ly sang bên cạnh. Cô nghiêng người nhường chỗ cho Lục Đông Thâm. Anh khống chế gắt gao cánh tay đối phương, mượn lực nhảy lên khỏi quan tài, giẫm lên nắp quan tài quét một đường trong không khí, bàn tay lớn theo đà giật lấy dao của đối phương rồi đá văng đối phương ra xa.

~Hết chương 484~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 484: Lấy tĩnh chế động

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.