247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 478: Chúng ta còn có một lá vương bài

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 478: Chúng ta còn có một lá vương bài online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tưởng Ly rất bất ngờ.

Đây quả thực là lần đầu tiên cô nghe nói đến chuyện quan tài có lỗ thông hơi.

"Vậy coi như bây giờ chúng ta... vẫn chưa bị hạ táng?" Cô nhúc nhích, một chiếc quan tài thì to đến mức nào, thế nên lúc này họ đang được xếp chồng lên nhau. Cô ở trên anh ở dưới, mặc cho cô duỗi chân duỗi tay kiểu gì cũng không thể giành một mảnh đất cho mình.

Lục Đông Thâm "ừm" một tiếng, vươn tay ôm chặt lấy eo cô, ngăn cản cô cứ bò qua bò lại như con rắn trên người anh: "Chí ít chúng ta không ở dưới đất cũng không ở trong động."

Tưởng Ly cũng từ bỏ việc "duy trì quyền con người của mình". Cô mượn chút ánh sáng yếu ớt để lần mò khắp bốn phía xung quanh quan tài, cố gắng tìm kiếm móc khóa. Nhưng điều khiến cô thất vọng là có lẽ chúng đều được khóa kỹ từ bên ngoài, muốn tìm cơ hội mở ra bên trong là điều không thể.

Cô đành nằm thẳng cẳng trên người Lục Đông Thâm, tự lẩm bẩm: "Đám người đó đang muốn chúng ta tự sinh tự diệt hay đang có tính toán gì khác? Hình như khả năng nào cũng có thể. Để lại lỗ thông hơi trên quan tài, trông thì có vẻ giống như đang giữ lại đường sống cho chúng ta, trên thực tế có sống sót được hay không lại phải xem số phận của chúng ta. Còn nếu là có dự định khác..."

Nói tới đây, cô ngẩng đầu nhìn Lục Đông Thâm.

Lục Đông Thâm nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn cái lỗ thông hơi và nói: "Khả năng thứ hai lớn hơn nhiều."

"Có dự định khác?"

Lục Đông Thâm gật đầu.

"Họ có tính toán gì?"

Lục Đông Thâm quay về, nhìn thẳng vào mắt cô: "Em không cảm thấy người Tần Xuyên làm việc rất cứng nhắc sao? Nói theo lời của em thì chính là..." Lục Đông Thâm nghĩ mãi một hồi, cuối cùng đến lượt Tưởng Ly bổ sung hộ anh: "Cố chấp*."

*Ở đây Lục Đông Thâm đang cố tìm một từ ngữ phương Bắc.

"À đúng, cố chấp." Lục Đông Thâm nói tiếp: "Từ những quan tài được chôn trong vách động có thể nhận ra, bản thân họ có một bộ quy tắc rất nghiêm ngặt đồng thời đã tuân theo qua bao đời bao thế hệ. Họ thà phải khiêng một cỗ quan tài nặng nề đi lên đi xuống, cũng sẽ không để lại một chiếc quan tài nguyên vẹn cho những đám phản đồ phá bỏ quy tắc. Bờ vực kia cao bao nhiêu anh và em đều biết. Một chiếc quan tài được thả rơi từ độ cao ấy cũng nguy hiểm, đổi lại là bất kỳ người dân thành phố nào e rằng cũng đã sớm từ bỏ rồi. Một đám người cố chấp như vậy khi đối mặt với những người tự động đột nhập địa phận của mình dĩ nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng. Họ đương nhiên cũng có một đống cách thức để đối phó. Bằng không cứ để chúng ta ngã xuống đất chết luôn đi là xong, còn mất công giữ chúng ta lại bằng cả tấm lưới to đùng, giữ mạng chúng ta để rồi chịu trừng phạt của họ, em nói xem, không cố chấp thì là cái gì?"

Tưởng Ly càng ngẫm nghĩ những lời của Lục Đông Thâm càng tán đồng.

Chắc là, tối qua những người kia thật ra đã phát hiện có người theo đuôi, sau đó lẳng lặng đợi họ sa đầu vào lưới. Có lẽ chỉ không ngờ hai nguòi họ lại tay chân nhanh nhẹn, nhất thời đành phải bắn súng gây mê bỏ vào quan tài. Nhưng dù là súng gây mê hay bỏ vào quan tài, đây đều không phải cách thức trừng phạt họ, còn phải chắc chắn có thể giữ được họ. Phải làm sao? Thế là đám người đó tạm đóng ba lỗ thông hơi trên quan tài, để đảm bảo họ không chết trong lúc đang hôn mê.

Tưởng Ly phì cười, Lục Đông Thâm nói không sai, cứng đầu cứng cổ thật.

Lục Đông Thâm thấy cô cười, cũng quả thực phục sự gan dạ của cô.

Cuối cùng cô nói: "Cũng có nghĩa là chung quy họ vẫn cứ phải thả chúng ta ra khỏi quan tài này, chắc đang đợi tới lúc chúng ta hấp hối chăng."

Trong tình trạng không thức ăn không nước uống, chỉ vài ngày là có thể khiến người ta tuyệt vọng, cô hiểu quá rõ.

Ai ngờ Lục Đông Thâm nói: "Không, sẽ có người đến trước họ."

Tưởng Ly ngây ra trước, sau đó nghĩ tới máy theo dõi cùng balo rơi lại trong vách động, giật mình, lập tức hiểu ý của anh.

Không sai, người Tần Xuyên dĩ nhiên có thủ đoạn cổ quái, ở đây địa thế lại hiểm trở, nhưng chí ít người trong thôn sẽ không nhắm vào tính mạng của họ. Nhưng kẻ đã nắm được hành tung của họ trong lòng bàn tay thì không lương thiện đến vậy. Người đứng đằng sau kiên nhẫn đợi họ từng bước từng bước tiến vào địa phận Tần Xuyên, mục đích chính là muốn thấy họ "chết đúng chỗ".

Thủ đoạn mượn dao giết người này thật sự thâm độc.

Tưởng Ly cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Cô lẩm bẩm: "Lần trước không giết anh, lần này chắc là cử không ít người đến đâu nhỉ?"

Lục Đông Thâm ngẫm nghĩ rồi nói: "Muốn vào được Tần Xuyên cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu mục tiêu quá lớn chắc chắn sẽ bị phát hiện. Thế nên anh nghĩ số lượng người đến lần này chưa chắc đã đông, nhưng võ vẽ chắc chắn ai nấy đều rất giỏi. Chúng ta phải cẩn thận."

Khi họ quyết định dẫn dụ đám người kia ra, Tưởng Ly đã sớm chuẩn bị tâm lý. Khoảnh khắc rơi xuống vực, cô rất căm hận, cảm thấy quá hời cho đám người đứng sau, thật sự được như ý họ. Nhưng nếu ông trời đã giữ lại mạng sống cho cô, thì cô chắc chắn phải đấu với kẻ đó tới cùng.

Nghĩ vậy cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.

Chưa bao giờ nhẹ nhõm đến thế.

Cô tựa cằm lên ngực anh: "Anh có từng nghĩ, nếu hai chúng ta không đánh lại họ thì phải làm sao?"

"Đánh được."

Tưởng Ly cảm thấy thái độ của anh quá chắc chắn, nhất thời rất tò mò: "Anh nói đánh được là đánh được chắc? Hay là trong quá trình rơi xuống vực anh đã cùng họ tổ chức một buổi tọa đàm ý niệm?"

Lục Đông Thâm giơ tay xoa đầu cô, cưng chiều như nựng cún con vậy. Anh thích tính cách này của cô, cho dù thật sự đối mặt với kẻ địch hùng hậu cũng luôn thoải mái. Đúng là một cô gái tốt. "Anh nói đánh được là vì. Thứ nhất, chúng ta vì mạng, họ vì tiền. Thứ hai, chúng ta còn có một lá vương bài."

Hả?

Tưởng Ly bật dậy, ngay sau đó đầu đập thẳng lên nắp quan tài cái rầm. Cô đau đớn nhe răng. Lục Đông Thâm nhìn thấy vậy phì cười, vươn cánh tay ôm cô lại. Cô một lần nữa nằm rạp lên người anh, anh xoa đầu giúp cô: "Kích động cái gì vậy hả?"

"Thì vương bài đó." Tưởng Ly mặc kệ cơn đau trên đầu, áp mặt xuống cổ Lục Đông Thâm: "Chúng ta còn vương bài nào?"

Câu nói này nghe đầy bá đạo.

Cô nghĩ tới khả năng là Lục Đông Thâm đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trước khi đến đây. Chỉ cần kẻ địch áp sát, trên trời sẽ đột ngột xuất hiện một tia chớp lướt qua, một đoàn người ngựa sẽ giống như tướng nhà trời uy nghi lẫm liệt xuất hiện, giết quân địch không còn mảnh giáp.

Còn người dẫn đầu đoàn quân đó à...

Ừm, thôi thì miễn cưỡng cho Dương Viễn lên sàn vậy.

Thế nhưng, Lục Đông Thâm lại từ tốn nói với cô: "Vương bài của chúng ta chính là Nhiêu Tôn."

Hình ảnh thiên quân vạn mã trong đầu lập tức bị đánh vỡ vụn. Tưởng Ly ngẩn người nhìn Lục Đông Thâm, rất lâu sau mới "Á?" một tiếng. Ánh mắt cô nhìn anh có phần hồ nghi. Lục Đông Thâm hơi nghiêng đầu, Tưởng Ly thấy anh không đùa giỡn, nói với vẻ không mấy chắc chắn: "Đặt hy vọng vào Nhiêu Tôn? Sao có thể? Bây giờ anh ấy còn khó giữ mạng mình."

"Với những gì anh hiểu về cậu ta, chỉ cần cậu ta còn một hơi thở sẽ còn nghĩ cách xuống dưới đáy vực." Lục Đông Thâm khẽ nói.

Tưởng Ly ngạc nhiên: "Anh hiểu anh ấy như vậy từ khi nào thế?"

"Có lúc người thật sự hiểu mình chưa chắc đã là bạn bè mà là đối thủ cạnh tranh." Lục Đông Thâm chậm rãi đưa ra lời giải thích: "Anh và Nhiêu Tôn đã từ thị trường trong nước đánh ra tận thị trường nước ngoài. Thủ đoạn của cậu ta anh gặp rồi cũng lĩnh giáo rồi, thế nên mới dám chắc chắn như vậy."

Anh vuốt nhẹ lưng cô, tiếp tục nói: "Cậu ta sẽ lợi dụng mọi thứ, mọi cơ hội để có thể cứu bản thân mình, cho dù cậu ta đen đủi tới mức không còn một cách nào nữa thì có lẽ, vẫn còn một người có thể cứu cậu ta xuống."

Tưởng Ly nghe câu này thấy kỳ lạ, ngước mắt nhìn anh. Có lẽ... vẫn còn một người?

Đáy mắt Lục Đông Thâm đong đầy nụ cười, nhìn đầy tình cảm. Bị anh nhìn như vậy, đầu óc Tưởng Ly như nổ tung ra một tia sáng. Cô buột miệng nói một cái tên: "Nguyễn Kỳ!"

~Hết chương 478~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 478: Chúng ta còn có một lá vương bài

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.