247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 456: Ai với ai là vợ chồng?

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 456: Ai với ai là vợ chồng? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tưởng Ly khẽ thở dài một tiếng, nói: "Khi chúng tôi vừa tiến vào sa mạc Gobi, thức ăn vẫn còn dư dả. Nhiêu Tôn là kiểu không thịt không vui, nên anh ấy đã mang theo không ít thịt bò tươi theo. Có một hôm, tôi đã làm cho họ món thịt xiên liễu đỏ. Nhiêu Tôn ăn rất hăng say, Tả Thời bình thường ăn chay, Nhiêu Tôn còn cầm không ít xiên thịt lên chọc anh ấy, ép anh ấy ăn hơn hai mươi xiên."

Cô thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn Nhiêu Tôn.

Nhiêu Tôn đang tập trung nướng thịt với Dư Mao, có vẻ rất thoải mái.

"Tôi hiểu ý của anh ấy." Tưởng Ly nói tiếp: "Anh ấy cũng tốn nhiều tâm sức, thật ra chỉ muốn tôi bước ra được khỏi quá khứ."

"Em chưa bước ra được sao?" Lục Đông Thâm hỏi cô.

Lần này, Tưởng Ly nhìn thẳng lên mặt Lục Đông Thâm. Khuôn mặt anh cương nghị như tạc tượng, ánh mắt sáng quắc. Đây là người đàn ông cô đặt ở nơi sâu nhất trong trái tim, đã sớm thay thế vị trí của người khác. Cô muốn nói, trên đời chẳng có chuyện gì không thể vượt qua, chỉ cần có đủ thời gian.

Hoặc, có đủ thời cơ.

Tới Tịch Lĩnh tìm bí kíp, Tưởng Ly luôn cảm thấy cô đang hoàn thành tâm nguyện của Tả Thời, nhưng ngay vừa rồi cô bỗng nhiên hiểu ra. Kỳ thật cô vẫn luôn lấy cớ tìm bí kíp thay Tả Thời để che giấu sự lo lắng cho sức khỏe của Lục Đông Thâm. Cô muốn anh trở lại bình thường, có cảm giác mà người bình thường nên có. Công thức gốc là hy vọng duy nhất của anh. Quan trọng hơn là Tả Thời cũng chưa hẳn là "vô dục vô cầu" như cô biết.

Nhưng lời này cô không muốn nói.

Cô luôn cảm thấy nói ra anh chắc chắn sẽ rất kiêu ngạo.

Lục Đông Thâm thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm bèn tươi cười ghé sát mặt lại: "Vì câu hỏi này không dễ trả lời hay em đang ngắm anh đến mất hồn vậy?"

Tưởng Ly hoàn hồn lại, nhưng cũng không định nói gì. Cô giật lấy xiên thịt trong tay anh, ăn ngấu ăn nghiến.

Lục Đông Thâm bật cười, nét mặt nhẹ nhàng.

Sau khi ăn sạch xiên thịt, cô lập tức đứng dậy, đi về phía Nhiêu Tôn.

Bên này, Nhiêu Tôn đang cùng Dư Mao tán hươu tán vượn, bỗng cảm thấy sau gáy lành lạnh. Anh ấy còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy Dư Mao kêu lên một tiếng, ngay sau đó cổ áo bị ai xách lên. Không nghĩ anh ấy cũng biết ai "hận mình tận xương tủy" như thế. Anh ấy không phản kháng, giơ tay chịu trói.

Tưởng Ly không mềm lòng, vật anh ấy xuống đất, ngồi lên người anh ấy, tung một nắm đấm xuống mặt.

Nhiêu Tôn kêu thất thành: "Đánh người đừng đánh mặt!"

Nói thì chậm nhưng làm thì nhanh, cú đấm trong giây lát chuyển hướng, sượt qua mặt anh hướng thẳng xuống cằm. Cơn đau rát bùng lên, cổ thít chặt vì bị cô bóp, hai tay cô dùng rất nhiều sức.

Lần này Nhiêu Tôn chịu không nổi nữa, nhưng lại không dám đẩy cô ra quá mạnh tay, sợ không cẩn thận làm cô bị thường, chỉ có thể dùng tay gạt cô, rồi cầu cứu Lục Đông Thâm.

Dư Mao ngồi bên sợ đến ngây người, không hiểu một cô gái đang yên đang lành vì sao lại đột nhiên trở nên hùng tàn như thế, bắt đầu lo lắng không biết mình có thể về tới nhà bình yên hay không.

Lục Đông Thâm không nhìn nổi nữa, tiến lên giữ chặt tay cô, rồi vòng cánh tay kéo cô lên. Anh cảm thấy nếu mình còn không ra tay ngăn cản, Nhiêu Tôn chắc chắn sẽ bị bóp đến hấp hối. Đường vào núi còn xa vời vợi. Nhiêu Tôn mà sống dở chết dở thì chỉ thêm gánh nặng cho họ mà thôi.

Giây phút Tưởng Ly buông tay, cuối cùng Nhiêu Tôn cũng sống lại. Anh ấy ngồi dậy, cúi người ho sặc sụa một lúc. Tưởng Ly bị Lục Đông Thâm ôm không thể tiến lên, hai chân trái phải cứ thế đá vào không trung, như hai bánh xe phong hỏa vậy, chỉ hận không thể đá trúng toàn bộ vào mặt Nhiêu Tôn.

Thật ra Nhiêu Tôn hiểu cô đang muốn xả mọi tức giận trong lòng ra.

Lúc nướng thịt hôm nay, Nhiêu Tôn đã nghĩ tới hậu quả: Hoặc là Tưởng Ly từ chối, thì chứng tỏ đến tận bây giờ cô vẫn chưa bước ra được khỏi bóng ma của bốn năm trước; Hoặc là nướng xong cô sẽ đấm anh ấy một trận, nhưng như vậy lại chứng tỏ cô đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ muốn tìm một thùng rác để trút giận mà thôi.

Anh ấy đã làm cái thùng rác.

Nha đầu chết tiệt này ra tay nặng thật.

"Nhìn cho ông anh xem cổ có đỏ lên không?" Nhiêu Tôn hỏi Dư Mao.

Dư Mao sợ hãi ngó lên nhìn cổ anh ấy và gật đầu.

"Chán sống rồi phải không? Bóp chết anh thì có lợi gì cho em?" Nhiêu Tôn nghiến răng kèn kẹt, rồi gào lên với Lục Đông Thâm: "Cái gì mà gia giáo? Vợ của mình có quản nổi hay không? Anh không quản được thì ném cho tôi, tôi lột da ra!"

"Ban nãy đáng lẽ em phải cào nát mặt anh!" Tưởng Ly khó khăn lắm mới nguôi giận giờ lại oán trách anh ấy, chỉ thẳng tay vào mặt: "Giữ lại khuôn mặt này của anh làm gì? Gây họa cho dân cho nước! Còn anh nữa..." Cô quay đầu trừng mắt với Lục Đông Thâm: "Tưởng mình đẹp trai thì ghê gớm chắc? Anh... Ưm..."

Lục Đông Thâm giơ tay bịt chặt miệng cô lại, mặc cô quẫy đạp trong lòng mình.

Anh biết cô chỉ đơn thuần muốn xả giận, không có lý càng không có logic, gặp ai là mắng người ấy. Anh bèn nói với Nhiêu Tôn: "Khi nào về phải cố gắng quản lý rồi. Yên tâm đi, vợ tôi tôi tự quản."

Nhiêu Tôn xoa xoa cổ: "Tôi cảm thấy anh chẳng đẹp trai bằng tôi."

Lục Đông Thâm không rảnh thảo luận vấn đề nhan sắc ai đẹp hơn với Nhiêu Tôn, anh thẳng thừng kéo Tưởng Ly ra khỏi khu vực "nguy hiểm".

Một trận phong ba trước sau chưa đầy năm phút, mà Dư Mao đứng nhìn ngây cả người.

Rất lâu sau, Dư Mao mới dè dặt hỏi Nhiêu Tôn: "Anh Dương, chị Tố và anh Hàn là hai vợ chồng ạ?"

Nhiêu Tôn bĩu môi: "Trẻ con trẻ cái nghe linh tinh làm cái gì? Ăn no chưa? Thu dọn đồ đạc giùm đi!"

Dư Mao bây giờ quả thực đã được ăn của người ta, uống của người ta nên không dám thở mạnh, cắm cúi giúp đỡ dọn dẹp.

Lại một lát sau, Nhiêu Tôn gọi Dư Mao vào.

"Chuyện đó... thật ra chị Tố với tên Hàn không phải vợ chồng, sau này chưa biết chừng cô ấy lại là vợ tôi đấy."

...

Dư Mao cảm thấy hơi rối loạn.

***

Lục Khởi Bạch đứng sững trước cửa sổ, nhìn ra sắc trời âm u bên ngoài, mặt lạnh nhạt vô cùng.

Ở góc tường, con rắn mamba đen đó đang bò rạp trên cành cây, để lộ cơ thể đen tuyền, trông có phần bất an. Ngay cả con chuột chạy qua chạy lại bên cạnh nó cũng không hứng thú.

Mây đen cứ thế đè nặng xuống.

Xa cách mấy cũng chỉ thấy một màu đen, không thấy đường chân trời, dự báo một cơn mưa dữ dội sắp kéo tới.

Khi Cảnh Ninh gõ cửa đi vào phòng làm việc, con rắn kia giật mình, nhảy dựng lên, nhe nanh về phía cửa. Nếu không phải có lớp kính cường lực ngăn cản, cô nhất định sẽ bị nó nuốt chửng.

Cô sửng sốt kêu lên một tiếng.

Lục Khởi Bạch nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn. Anh không nói gì, lại quay về cửa sổ, đăm chiêu nhìn bầu trời mây đen vần vũ.

Cảnh Ninh cố gắng tránh xa con rắn đó một chút. Nói thật, cô rất phản cảm con rắn đen trong bể. Ngoài màu đen tuyền khiến người ta không thoải mái kia ra còn có tác phong sinh hoạt xuất quỷ nhập thần. Cô cực kỳ không hiểu vì sao Lục Khởi Bạch lại nuôi loại rắn này.

"Có tin tức gì không?" Lục Khởi Bạch khẽ hỏi.

Cảnh Ninh kéo mọi sự bình tĩnh trở lại, hắng giọng: "Phòng ICU bị người của Lục Bắc Thâm canh giữ nghiêm ngặt, không có chút phong thanh nào lọt ra ngoài.

Cô đứng ở một vị trí đặc biệt, xa con rắn và chỉ cách Lục Khởi Bạch vài bước chân. Không quá gần nên có thể nhìn được toàn bộ. Trong góc phòng nghỉ có đặt một chiếc vali, cô biết lịch trình của anh, anh vừa bay từ Paris về, chưa về nhà nghỉ ngơi đã tới thẳng văn phòng...

~Hết chương 456~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 456: Ai với ai là vợ chồng?

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.