247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 453: Bất cứ ai cũng đáng ngờ

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 453: Bất cứ ai cũng đáng ngờ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lục Đông Thâm giữ nguyên tư thế nằm đè lên cô, nhưng tay lại men theo hướng đầu cô lần mò qua. Tưởng Ly thò đầu ra khỏi túi ngủ, nhìn theo hướng tay anh đang lần mò.

Có một tia sáng cực kỳ yếu, mơ hồ thấp thoáng phát ra qua lớp vải của chiếc túi nhỏ bên cạnh. Nếu không nhìn thật kỹ, nguồn sáng này sẽ chìm hẳn vào bóng tối.

Lục Đông Thâm đứng lên, thận trọng kéo chiếc túi nhỏ của cô qua, từ từ kéo khóa. Tưởng Ly mơ hồ cảm thấy điềm chẳng lành. Cô lục tục chui ra khỏi túi ngủ, nhìn chằm chằm động tác của Lục Đông Thâm.

Khóa của túi nhỏ được kéo ra, Lục Đông Thâm lấy ra một thứ từ bên trong.

Không còn lớp vải che chắn, ánh sáng trên đầu thứ đó rõ ràng hơn một chút.

Nhấp nháy, giống như một chiếc đèn báo hiệu.

Tưởng Ly hồ nghi, liếc nhìn Lục Đông Thâm.

Lục Đông Thâm nghiêm nghị, thì thầm một câu: Máy theo dõi.

***

Bên ngoài căn lều.

Ba con người đã mất ngủ.

Họ ngồi quây quanh nhau, nhìn chăm chú chiếc túi để bên cạnh đống lửa của Tưởng Ly, bên trên túi đặt một chiếc vòng tay.

Vòng tay được tạo thành từ ý dĩ, thủy tinh đỏ, da bò nhỏ, ngao khổng lồ, trầm hương và khóa kim loại, đây là món đồ Tưởng Ly mua lúc ở trấn Thất Xá khi trước. Cô cũng không phải một người thích đeo kiểu đồ này, chỉ là khi đó nhìn thấy người bán sợi dây dẫn theo con nhỏ, trông cũng rất khó khăn, nên cô đã bỏ tiền mua một chiếc, không mặc cả, cũng không bắt đối phương trả lại tiền.

Người bán vòng tay trông cũng là một người thật thà, thấy cô không yêu cầu trả lại tiền thì cực kỳ cảm động, còn cho cô thêm một hạt ý dĩ, nói là tặng cô.

Sau khi mua, cô không đeo mà bỏ vào trong túi.

Ánh sáng chớp nháy nằm ngay bên cạnh móc kim loại trên lớp da bò. Nếu không phải vì nó phát sáng, thật sự không nhìn ra bất kỳ điểm nào khác thường.

Trong lều, Dư Mao vẫn đang ngủ.

Có lẽ vì thoải mái nên tiếng ngáy của cậu tiếng sau cao hơn tiếng trước, thế nên Nhiêu Tôn cũng bị ồn, không ngủ được. Vừa nghe thấy tiếng có người từ lều bên cạnh đi ra, anh ấy cũng ra theo. Không ngờ Lục Đông Thâm lại mang một thứ như vậy ra ngoài.

Ba người im lặng một lúc.

Tưởng Ly bỗng nhiên bò dậy, chui vào trong lều.

Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn quay đầu lại nhìn cô. Cô không kéo cửa lều lại, dưới ánh trăng, họ nhìn thấy cô rút một thứ trông giống như túi vải từ trong chiếc túi nhỏ luôn mang theo bên người, mở ra, chẳng biết lấy thêm thứ gì từ bên trong, rồi đi ra khỏi lều.

Cô không tiến lên.

Ngược lại kéo mở cửa căn lều mà Dư Mao đang ngủ bên trong.

Lục Đông Thâm đã hiểu ra ý đồ của cô, không ngăn cản. Ban nãy Nhiêu Tôn cũng không hiểu, nhưng nhìn thấy thứ cô cầm trong tay hướng về mũi Dư Mao thì anh ấy đã bừng tỉnh ngộ.

Chắc khoảng năm phút sau, Tưởng Ly thu tay về, đi ra khỏi lều, rồi trở về lều của mình, cất kỹ thứ đó rồi mới ngồi lại xuống cạnh hai người họ.

Trong lều kia, tiếng ngáy của Dư Mao vẫn vang vọng.

Tưởng Ly thu gọn đống cành cây bên cạnh đống lửa lại, bên này Lục Đông Thâm lấy bật lửa châm lên.

Càng về đêm, chênh lệch nhiệt độ càng rõ ràng.

Khi ánh lửa sáng lên, Nhiêu Tôn lại thêm mấy nhánh cây tùng có dầu vào, chẳng mấy chốc, hơi ấm cùng mùi thơm của gỗ tùng cũng bay ra.

"Dư Mao từng tiếp xúc với túi của em?" Nhiêu Tôn hỏi.

Sau khi Dư Mao ăn mỳ xong, họ không ở cạnh nhau một thời gian ngắn. Dư Mao nói đi cho ngựa ăn cỏ, anh ấy và Lục Đông Thâm về xe dọn dẹp một ít đồ đạc. Xe đỗ ở cổng thôn, không tiện vào trong thôn như xe ngựa, thế nên Dư Mao túm lấy vài ba cọng cỏ cho ngựa ăn xong thì cũng về lều trước.

Tưởng Ly trả lời rất chắc chắn: "Không, cậu ta cho ngựa ăn xong trở về thì ngồi suốt bên đống lửa. Túi xách của em ở trong lều, cậu ta không có cơ hội tiếp xúc."

"Khoảng thời gian này em không hề đi đâu?" Nhiêu Tôn hỏi rất tỉ mỉ.

Tưởng Ly muốn trả lời là không, nhưng nhất thời có chút ngập ngừng: "... Cũng không hẳn, em có rời đi một lúc, khi về đã thấy Dư Mao ngồi bên cạnh đống lửa."

"Rời đi một lúc?" Nhiêu Tôn nhướng mày.

Tưởng Ly có chút ngượng ngập, gật đầu cũng không được mà lắc đầu cũng chẳng xong. Lục Đông Thâm nhìn dáng vẻ cô là lập tức hiểu ra ngay, không nhịn được cười. Nhiêu Tôn thấy vậy cũng tỉnh lại, cùng không kiềm chế được tiếng cười như Lục Đông Thâm.

Tưởng Ly thấy cả hai người đàn ông hai bên đều cười, vừa tức vừa sốt ruột, nhưng không còn xấu hổ nữa, thẳng thừng khích bác: "Con người có ba việc gấp, sao mà phải cười? Em uống nhiều nước không được chắc? Vả lại, tuy rằng Dư Mao có ngồi riêng nhưng em cảm thấy cậu ta không giống một người có tâm địa."

"Vậy em đã cho cậu ta ngửi cái gì?" Nhiêu Tôn cố tình chọc cô.

Tưởng Ly trừng mắt nhìn anh ấy: "Tuy rằng em không nghi ngờ cậu ta, nhưng cũng không muốn bị cậu ta nghe thấy cuộc nói chuyện này. Cứ đề phòng là hơn, để cậu ta ngủ ngon hơn một chút."

Lục Đông Thâm lấy ra một cành cây khá to và thô để khơi đống lửa lên. Lửa bùng cao một chút, anh nói: "Khả năng là Dư Mao quá thấp. Máy theo dõi được khảm trong móc kim loại chạm rỗng. Một công việc tỉ mỉ và tinh xảo như vậy không giống việc cậu ta có thể làm. Tay cậu ta rất thô, có lực, nhưng chưa chắc đã khéo léo."

"Nhưng trên thực tế anh vẫn đang nghi ngờ cậu ta đúng không?" Tưởng Ly quay đầu nhìn anh.

"Phải." Ngữ khí của Lục Đông Thâm trầm thấp: "Khi chưa có một trăm phần trăm bằng chứng, khả năng cậu ta bị mua chuộc tuy nhỏ nhưng không phải là tuyệt đối không có."

"Vậy anh cảm thấy người đáng ngờ nhất có thể là ai?" Tưởng Ly hỏi.

Lục Đông Thâm cầm chiếc vòng lên, ngón tay gạt lên móc khóa bên trên: "Lúc mua nó đã có móc khóa kim loại rồi?"

Lúc đó khi cô mua nó anh không quá để ý, chỉ nghĩ là cô nổi hứng thích một thứ gì đó. Sự thật chứng minh đúng là cô nổi hứng, mua về cũng không thấy cô đeo.

Tưởng Ly ngẫm nghĩ: "Có lẽ vậy." Cô nhớ không rõ ràng lắm.

"Nhưng nếu là người bán vòng tay có vấn đề thì cũng không nhiều khả năng, sao người đó dám chắc em sẽ mua nó chứ." Cô bổ sung thêm một câu.

Tỷ lệ của trường hợp này đúng là rất nhỏ.

"Em cố nghĩ lại xem, ngoài người bán vòng tay, còn ai từng chạm vào nó không?" Lục Đông Thâm hỏi.

Tưởng Ly "á" lên một tiếng: "Vi Dung."

Nhiêu Tôn sững người.

Lục Đông Thâm cũng khong ngờ đến, hơi ngẩn ra.

"Thím bán vòng tay cho em thêm một hạt ý dĩ. Vi Dung nhàn nhã không có việc gì làm nên đã xỏ vào giúp em, vòng tay đã được để ở chỗ cô ấy khoảng nửa tiếng."

Sau khi xỏ xong chiếc vòng, Vi Dung đã mang qua cho cô. Thật ra cô không quá thích nó, định tặng cho Vi Dung đeo chơi. Vi Dung không nhận, nói với cô: Cô đeo đi, ý dĩ trên này sẽ bảo vệ cho mọi người bình an.

"Là Vi Dung?" Tưởng Ly nhíu mày.

"Khả năng là Vi Dung lớn nhất, hơn nữa, cô ấy có đủ thời gian khảm máy theo dõi vào trong móc khóa kim loại." Lục Đông Thâm tỉ mỉ phân tích: "Nhưng cũng không loại trừ trong nửa tiếng đó có người vào phòng cô ấy. Thế nên, dù là tình huống nào, quán trọ cũng là nơi đáng nghi nhất."

Tưởng Ly cảm thấy lòng lạnh ngắt.

Có lẽ vì nhiệt độ đêm xuống thấp, cô mới cảm thấy lạnh.

Ngoài lạnh còn là sự bí bách, như có một tảng đá đè nặng lên khiến cô không sao thở nổi.

Cô nghĩ trấn Thất Xá đôn hậu, thuần phác, quán trọ của Vi Dung từ trên xuống dưới cũng đều là những người đáng yêu, dễ gần, không thể nhìn ra có người đã mua chuộc họ.

Quả thật là "họa hổ, họa bì nan họa cốt, tri nhân, tri diện bất tri tâm".

Lúc này cô không thể quay đầu lại đấm cho Vi Dung một trận, ép cô ta nói ra người sai khiến mình là ai, chỉ biết ôm lấy ấm ức thở dài khó chịu.

Lúc này, Nhiêu Tôn bất thình lình nói: "Bây giờ thì hai người không nghi ngờ Nguyễn Kỳ nữa chứ?"

~Hết chương 453~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 453: Bất cứ ai cũng đáng ngờ

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.