247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 451: Sắp xếp kiểu gì vậy?

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 451: Sắp xếp kiểu gì vậy? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tưởng Ly nhanh gọn vớ lấy một viên sỏi bên cạnh chân, ném về phía Nhiêu Tôn. Nhiêu Tôn nghiêng đầu, viên sỏi sượt qua má.

Khi nước trà sôi, Nhiêu Tôn cũng đã dọn dẹp xong.

Không được tỉ mỉ như khi ở Lâm khách lầu, họ mang theo những chiếc cốc tiện dụng có thể dùng đi dùng lại nhiều lần. Mỗi người rót một cốc, sau đó thêm nước để tiếp tục đun. Ở nơi hoang dã kiểu này, đun trà thực tế hơn pha trà nhiều.

Nhiêu Tôn dựa vào nơi đổ nát, nhìn giờ: "Tên nhãi đó có khi nào thất hứa không?"

Tưởng Ly lại bò về phía đệm, nhìn về phía nguồn sáng trong lều, qua một lớp vải, trên đầu dần dần tập trung vài con côn trùng bay. Cô nói: "Người ta có tên có tuổi, có thể đừng gọi là thằng nhãi thằng nhãi được không? Em cảm thấy Dư Mao không phải là người ăn không nói có đâu."

Lục Đông Thâm không nói gì, bẻ cành cây ném vào đống lửa.

Nhiêu Tôn nhà nhã, hỏi Lục Đông Thâm cảm thấy Dư Mao liệu có thất hứa không, Lục Đông Thâm suy nghĩ rồi đáp: "Đợi xem sao. Nếu không tới, chúng ta chỉ có thể tự dựa vào chính mình."

Ý tứ trong câu này, Tưởng Ly nghe ra rõ ràng.

Lục Đông Thâm không bao giờ dễ dàng tin tưởng ai, trừ phi kết quả bày ra trước mắt. Chỉ cần Dư Mao chưa xuất hiện, ở trong mắt anh, vẫn có điểm đáng nghi.

Họ lái xe, Dư Mao dùng xe ngựa, hai bên cùng khẩn trương tới thôn Tiểu Khê, thời gian hẹn là tám giờ tối, sau đó sẽ ở lại thôn Tiểu Khê sắp xếp một đêm, sáng hôm sau lập tức xuất phát.

Tưởng Ly nhìn di động, còn nửa tiếng đồng hồ nữa.

Cô vừa game ra, vừa đập băng vừa nói: "Sớm biết có thể đến sớm hơn, chi bằng em vừa đi vừa hái lượm ít nguyên liệu. Dọc đường bỏ lỡ không biết bao nhiêu loài thực vật quý hiểm. Đến khi vào thôn Tiểu Khê thì chẳng có gì."

Nhiêu Tôn cực kỳ tò mò cái túi xách nhỏ cô mang theo người, bèn ghé tới hỏi bên trong cô đựng món gì.

Tưởng Ly cố tình nói: "Toàn là mấy đồ của con gái thôi, anh muốn xem không? Để em phổ cập kiến thức cho anh?"

Nhiêu Tôn đương nhiên không hứng thú gì với những thứ đó, nên mặc kệ cô.

Gần tám giờ, Lục Đông Thâm đang ngồi bên đống lửa khẽ nói một câu: Đến rồi.

Tưởng Ly ngẩng đầu lên. Qua ánh lửa, quả nhiên cô nhìn thấy một bóng người từ xa đi tới. Là Dư Mao, sau lưng vẫn là chiếc gùi trúc to tướng. Chiếc quần vốn rộng ống giờ được dùng đai quấn chặt lại kín kẽ, có lẽ để tiện leo núi băng đèo.

Nhiêu Tôn thấy cậu ta lộ diện, không nói câu nào lập tức đứng dậy lao về phía cậu ta, túm lấy cổ Dư Mao, làm cậu ta giật nảy mình.

"Thôn Tiểu Khê là thôn hoang, vì sao cậu không nói điểm này với chúng tôi trước?"

Lục Đông Thâm và Tưởng Ly không ai ngăn cảnh này lại.

Dư Mao thấy Nhiêu Tôn khí thế bừng bừng, bỗng chốc sợ hãi, vội giải thích: "Không biết, tôi cũng không biết... Tôi tới Tịch Lĩnh tuy có đi qua thôn Tiểu Khê nhưng tôi không bao giờ đi vào thôn cả. Tôi... Tôi cũng mới biết nó đã thành thôn hoang!"

Tưởng Ly thấy Dư Mao cũng không giống nói dối, bèn lệnh cho Nhiêu Tôn thả cậu ta ra trước.

"Thế nào gọi là cậu vừa mới biết thôn Tiểu Khê thành thôn hoang?" Sau khi rót trà cho Dư Mao, Tưởng Ly hỏi.

Dư Mao đi vội vã giờ cũng khát nước, uống xong một ngụm thì sặc vì nóng, vội vàng đặt cốc sang bên cạnh. Lục Đông Thâm có lòng tốt đưa nước mát cho cậu ta. Cậu ta ngậm một ngụm, nhổ ra rồi nói: "Ông nội tôi nói hồi nhỏ ông từng tới thôn Tiểu Khê chơi, lúc đó trong thôn vẫn còn người."

Tưởng Ly lườm nguýt, hồi nhỏ của ông nội cậu ta ư...

Cô nghĩ bụng Dư Mao này chắc bình thường cũng toàn đi đường núi, thế nên từ lâu đã không biết gì về tình hình của thôn Tiểu Khê.

Dư Mao thật sự không kịp đợi trà nguội, thẳng thừng uống cạn, sau đó lau khóe miệng, hài lòng nấc cụt. Tưởng Ly quan sát Dư Mao, cảm giác cậu ta cũng không lớn, chắc vì muốn kiếm thêm chút tiền tiêu cho gia đình, bằng không ai muốn làm mấy việc vất vả này chứ.

Thở dài một tiếng, cô hỏi cậu ta có ăn cơm không.

Dư Mao thật thà, nói dọc đường có gặm một chiếc bánh rồi. Bánh mẹ cậu ta làm, nướng một lần là nướng rất nhiều.

Vậy thì chắc chắn là khô không khốc.

Tưởng Ly cười với Lục Đông Thâm: "Anh Hàn, nấu cho Dư Mao bát mỳ đi, tài nấu nướng của anh giỏi vậy mà."

Nấu mỳ cho ai không quan tọng, quan trọng là cô đã khen anh.

Không nhiều lời thừa thãi, anh lập tức đứng lên chuẩn bị nấu mỳ.

Khiến Dư Mao cảm thấy cực kỳ ngại, vội nói không cần. Cậu ta đã no rồi. Tưởng Ly thấy Lục Đông Thâm đã bắt đầu gác nồi, bèn kéo Dư Mao ngồi xuống: "Không sao không sao, anh Hàn là một người cực kỳ nhiệt tình."

Nhiêu Tôn cố nhịn cười, vỗ vai Dư Mao: "Không sai, cậu cứ yên tâm mà ăn, tiện thể nói cho chúng tôi nghe tuyến đường đi sâu vào Tịch Lĩnh."

Xe đi tới thôn Tiểu Khê là không đi được nữa.

Trên thực tế, nghiêm túc mà nói, men theo đường núi của thôn Tiểu Khê thẳng tiến về phía Nam sẽ tiện đường đi vào Tịch Lĩnh hơn. Có thể cũng có đường núi cho xe đi tới chân núi Tịch Lĩnh, nhưng Dư Mao không hay biết.

Trong lúc Dư Mao xì xụp húp mỳ, ba người họ bàn bạc, sẽ cùng Dư Mao đi đường núi. Con đường nhỏ trên hệ thống chỉ đường trông quá ngoằn ngoèo. Quan trọng hơn là, Dư Mao là người thường xuyên tới Tịch Lĩnh mà vẫn chưa nghe đến con đường ấy, lỡ như nó không an toàn thì sao.

Một bát mỳ, Dư Mao giải quyết trong vòng chưa đầy một phút. Cậu ta hết lời cảm ơn Lục Đông Thâm, rồi lại nhắc nhở họ, sáng mai khi vào núi nhất định phải quấn chặt gấu quần, bằng không sẽ bị nữ quỷ đỏ cắn.

Nhiêu Tôn ngẩn người: "Nữ quỷ đỏ?"

Dư Mao cười: "Thật ra không phải ma quỷ gì, chỉ là một loại kiến, toàn thân màu đỏ, nhưng một khi bị nó cắn thì chỉ có mất mạng."

Tưởng Ly run rẩy trong lòng: "Là loài kiến khắp người mọc một loại lông tơ màu đỏ đúng không?"

Dư Mao gật đầu lia lịa.

Lục Đông Thâm hỏi cô đó là gì.

Tưởng Ly khẽ thở dài: "Rất nhiều người gọi nó là kiến nhung đỏ. Thật ra trên thế giới, loại kiến nhung đỏ này chỉ có khoảng 5000 loài, chia thành nhiều màu sắc khác nhau, rất đẹp. Trên thực tế, chúng hoàn toàn không phải kiến mà là một loại ong nghệ không có cánh. Nhưng phàm là ong nghệ thì luôn có nọc chích. Kiến nhung cũng có, nghe nói độc tính của nó có thể giết chết một con bò."

"Đúng đúng đúng." Dư Mao gật đầu: "Thôn chúng tôi trước kia đã có một con bò bị nữ quỷ đỏ cắn chết, mà nó chỉ chích đúng một cái thôi."

Nhiêu Tôn nuốt nước bọt.

"Tóm lại ngày mai vào núi, mọi người phải hết sức cẩn thận." Tưởng Ly nói.

Khi đống lửa dần tàn, Lục Đông Thâm dặn dò mọi người cố gắng nghỉ ngơi sớm, giữ sức khỏe mới có thể vào núi được.

Đây không phải thành phố, không có đèn đường, thế nên ánh sao trở nên cực sáng, làm tôn lên những thứ đen xì xung quanh. Quá yên ắng, tới mức gần như có thể nghe thấy cả tiếng rì rầm của đám côn trùng.

Tưởng Ly nhìn vào di động, mới chín giờ.

Bình thường giờ này cô chưa ngủ, có thể sẽ ngồi điều chế ra một loại hương, hoặc đọc sách, hoặc ngồi cày một bộ phim.

Dư Mao lớn lên ở vùng núi, đã sớm quen với việc dãi gió dầm sương, cứ thế nằm bên đống lửa tàn ngủ luôn. Tưởng Ly thấy thương thằng bé, cảm thấy về đêm nhiệt độ sẽ hạ xuống, dựa vào chút nhiệt độ còn sót lại của đống lửa cũng chẳng đủ, không thể giày vò con cái nhà người ta đến đổ bệnh được.

Lục Đông Thâm nhìn hai chiếc lều phía sau và nói: "Dư Mao, cậu vào trong lều mà ngủ, ngủ chung với anh Dương."

Dư Mao nghe xong, vừa mừng vừa lo, liên tục xua tay: "Không được không được, như vậy phiền quá. Tôi ngủ như vậy cũng tốt lắm rồi, mọi người cứ ngủ đi."

Tưởng Ly cũng ngẩn ra, đây là cái thể loại sắp xếp gì vậy?

~Hết chương 451~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 451: Sắp xếp kiểu gì vậy?

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.