247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 440: Lời chú ma quỷ

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 440: Lời chú ma quỷ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Viễn ở đầu kia phá lên cười, lớn tiếng nói: "Lục Đông Thâm, xương cốt của cậu hồi phục ổn chưa vậy? Đừng khiến em gái xinh đẹp nhà tôi thất vọng đấy."

"Cút ngay." Lục Đông Thâm khẽ mắng một câu rồi ngắt điện thoại.

Tưởng Ly nhìn anh chằm chằm: "Có thể buông tay rồi chứ?"

"Buông thì em chạy mất à?" Lục Đông Thâm không những không buông, ngược lại càng sát gần cô, dồn ép cô về phía tường: "Khó khăn lắm mới đợi được tới lúc em chủ động qua phòng anh."

Tưởng Ly không chơi rắn với anh: "Anh hiểu lầm ý rồi, chỉ là tôi nghe thấy trong phòng anh có tiếng động."

"Quan tâm anh?"

"Chúng ta là những con kiến bò trên một sợi dây mà." Tưởng Ly nói.

Lục Đông Thâm cố tình làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ, áp mặt xuống cười khẽ: "Muốn em thừa nhận trong lòng còn có anh thật là khó đấy."

"Đừng có tự mình đa tình." Tưởng Ly bực bội.

Nhưng cô lại không nhịn được muốn nhìn anh thêm, còn phải ra sức tự nhủ với bản thân, cô bị anh ép buộc kéo vào đây thì không thể đi ra được. Thật ra cô hiểu rất rõ, nếu thật sự trở mặt dùng võ với Lục Đông Thâm, chí ít bây giờ cô có thể thoát thân.

Lục Đông Thâm mỉm cười nhìn cô, hỏi: "Thế này là không còn cảm giác với anh sao?"

"Ừm, không còn cảm giác."

Lục Đông Thâm ngẩng mặt lên, nhìn cô từ trên xuống.

Tưởng Ly bị anh nhìn đến hoảng loạn trong lòng, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt: "Buông tôi ra, tôi buồn ngủ rồi."

Lục Đông Thâm không buông tay.

Cô ngước mắt, phẫn nộ nhìn thẳng vào anh.

Khuôn mặt anh lại rất bình tĩnh, nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc. Anh đột nhiên bật cười, bàn tay ghìm giữ cô bất ngờ buông ra. Tưởng Ly không ngờ anh lại nghe lời như vậy, hơi sững sờ.

Kết quả, trong lúc cô mải ngây ra, Lục Đông Thâm đã tự động áp sát.

Anh vững vàng đỡ lấy lưng cô, vươn một cánh tay luồn vào trong quần áo của cô.

Suy nghĩ của Tưởng Ly bay xa trong giây lát, hơi thở ngắn ngủn, gấp gáp. Khi môi anh áp xuống, cô bỗng cảm thấy cực kỳ nóng bỏng.

Bờ môi nóng, gò má nóng, cả bàn tay áp sát tấm lưng cũng nóng.

Là anh đã tự tay châm lên ngọn lửa.

Chân cô vô thức mềm nhũn ra.

Ngay sau đó, cô bị anh ôm trọn vào lòng, bàn tay đỡ lưng cô lúc trước như một nhà tiên tri đoán trước tương lai.

Tới khi phản ứng lại thì Tưởng Ly đã được anh bế lên giường. Bấy giờ cô mới ý thức được sự hoang đường, đẩy anh ra. Anh ấn cô xuống, cười khẽ: "Không còn cảm giác?"

Rõ ràng anh cố tình.

Tưởng Ly thở gấp: "Lục Đông Thâm, anh vô liêm sỉ."

"Liên quan đến chuyện anh vô liêm sỉ, chẳng phải em đã biết rõ từ lâu rồi sao?"

Tưởng Ly tức giận muốn giơ tay đánh anh, anh theo đà giữ chặt cổ tay cô, hơi thở phả ra rất thấp: "Đừng động đậy, nếu thật sự châm ngọn lửa lên, tiếng kêu của em sẽ lọt ra ngoài căn phòng này đấy."

Cô thật sự không dám động đậy nữa.

Không phải vì lời nói của anh mà vì cô cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi trên cơ thể anh.

Lục Đông Thâm thích nhất được nhìn thấy dáng vẻ nghe lời của cô, ấm ức trong sự ngoan ngoãn, luôn kích thích tâm lý muốn ức hiếp cô của anh.

Khuôn mặt tuấn tú áp sát cô từng chút một.

Cô nằm trong vòng tay anh, cứng như đá tảng.

Bờ môi của Lục Đông Thâm men theo gò má trượt sang vành ta cô. Tưởng Ly căng thẳng, hơi thở sau ngắn hơn hơi thở trước.

Anh bất ngờ bật cười, hạ thấp giọng: "Tối nay đi tắm chú ý một chút."

Sợi dây căng ra trong lòng Tưởng Ly đột nhiên đứt phựt, cô cảnh giác thất thanh: "Anh định làm gì?"

Lục Đông Thâm cố nhịn cười, khẽ mơn man đôi môi mình lên vành tai cô, một tư thế rất ám muội: "Thủy áp ở đây quá cao, da em non, cẩn thận bị thương."

Tưởng Ly nghe xong ngân ra, sau đó đỏ bừng mặt, lại cảm thấy bị Lục Đông Thâm trêu ghẹo như vậy chẳng còn chút thể diện gì, cô tức giận túm lấy chiếc gối bên cạnh đập thẳng vào đầu anh. Nhân lúc anh phá lên cười, cô đẩy anh ra, lục tục bò dậy khỏi giường.

Khi đi ra khỏi phòng anh, chuẩn bị đóng hẳn cửa lại, cô liền nghe thấy anh chậm rãi buông ra một chân lý: "Anh là người đàn ông đầu tiên của em, dù em có chạy trốn thế nào, cơ thể của em luôn luôn có cảm giác với anh."

Câu nói này như một lời chú ma quỷ ám Tưởng Ly cả một đêm dài, đến nỗi cả trong mơ cũng chỉ toàn hình bóng Lục Đông Thâm.

***

Cửa hàng thuốc của trưởng quầy Vương nằm ở tận cùng một con đường nhỏ hẹp. Không gặp ngày chợ phiên thì còn đỡ, dọc đường nhàn nhã đi tới cũng coi như thảnh thơi. Nếu gặp phải chợ phiên, coi như phải vượt nước mà tiến lên.

Theo lời Vi Dung, con đường đó thường xuyên đường dùng để bày chợ, các chợ phiên lớn nhỏ đều tập trung ở đây. Gặp phiên chợ lớn vào dịp mùng một hay mười lăm, những người bán đều từ ngàn dặm xa xôi tìm tới, có người là dân sống trong các sơn trại tại các dãy núi quanh đây, chỉ riêng thời gian đi tới đây cũng đã mất hơn ba ngày đường rồi.

Hôm nay cũng may chỉ là một phiên chợ nhỏ, cũng là chợ thường tổ chức nhất, về cơ bản đều là những người dân xung quanh trấn Thất Xá tới đây mua bán.

Có rau rừng, còn đủ các loại rau nhà trồng, các loại hoa quả, thịt khô, thịt muối, đậu khô... giống như một khu siêu thị nhỏ vậy.

Mục tiêu của ba người Tưởng Ly là cửa hàng thuốc cũ, không thể đi xe qua đường, nên họ thẳng thừng đi bộ đến.

Cửa hàng không khó tìm, từ xa đã có thể nhìn thấy cờ biển hiệu treo trên góc, viết một chữ "Dược" rất nổi bật.

Trước khi xuất phát, Tưởng Ly đã liên lạc với trưởng quầy Vương. Về chuyện liên quan tới Tần Xuyên và công thức, cô cần hỏi rõ thêm một chút mới được.

Tới cửa hàng thuốc, Nhiêu Tôn đi thu thập "tin tình báo" ở xung quanh. Lục Đông Thâm không theo vào trong mà đứng dựa trước cửa hút thuốc, sau đó quan sát tình hình bốn phía.

Khi Tưởng Ly bước vào, trong cửa hàng có một người đàn ông đang đứng, khá trẻ, từ cách ăn mặc có thể nhận ra người này giống tộc người Dao. Người đó lưng đeo gùi trúc, trong gùi đựng một vài loại rau rừng và hoa quả, muối cùng một ít thịt.

Không thấy bóng dáng trưởng quầy Vương đâu cả.

Người đàn ông trẻ thấy cô đi vào, liếc nhìn ra sau lưng cô rồi lại nhìn về phía rèm cửa bên cạnh quầy thuốc, có vẻ rất sốt sắng.

Tưởng Ly sinh lòng hồ nghi, tiến lên trước quầy thuốc, vừa mới đó đã nhìn thấy một chiếc chuông nhỏ đặt trên mặt bàn.

Dù là tới thu thập thuốc hay tới bán thuốc, ai cũng phải tuân thủ quy tắc. Nếu chưa gặp được chủ quầy thì tuyệt đối không được lớn tiếng gọi người, càng không được chạy ra vườn sau tìm kiếm khắp nơi, chỉ có thể gõ chiếc chuông trên bàn.

Chuông này có tên, gọi là chuông gọi chủ, được làm toàn bộ bằng đồng thau, to bằng khoảng nắm đấm của một em bé sơ sinh, treo trên một chiếc giá chuông cũng được làm bằng đồng thau. Khi gõ không cần dùng ngón tay mà chỉ cần chạm vào miếng cắt bên trong chuông là nó sẽ phát ra những tiếng vui tai.

Ông chủ cửa hàng thuốc nghe thấy tiếng chuông, bận cách mấy cũng phải ra, trừ phi ông ấy không có mặt ở cửa hàng, thì những người tới phải lập tức ra về.

Ngành nào có quy tắc của ngành ấy.

Đây là quy tắc của giới nguyên liệu. Tưởng Ly không phải người của ngành này, nhưng cũng không đồng nghĩa là cô không hiểu quy tắc của họ.

Thế nên, Tưởng Ly cảm thấy khá kỳ lạ về anh chàng đang đứng trong cửa hàng. Hoặc là đã nói chuyện với ông chủ rồi, hoặc là phải đi luôn, ở lại đây làm gì chứ?

Chuông hỏng sao?

Cô gạt miếng cắt, chuông gọi chủ lập tức vang lên tiếng lanh lảnh.

Tiếng này chẳng phải vẫn rất giòn giã sao?

Chẳng bao lâu sau, trưởng quầy Vương đã từ sau rèm đi ra. Nhìn thấy Tưởng Ly, ông ta mỉm cười, rồi quay sang nhìn cậu thanh niên, biểu cảm lại sầm xuống: "Dư Mao à, sao cậu còn chưa đi? Người cậu tìm tôi thật sự không biết cách thức liên lạc."

Dư Mao nghe xong như bật khóc tới nơi: "Vậy phải làm sao ạ?"

Trưởng quầy Vương bực bội: "Cậu có thiệt thòi gì đâu, làm sao gì chứ?"

"Vậy không được, sao có thể ngang nhiên ăn của hời của người ta chứ? Mẹ con nói, chiếm chút hời sau này thiệt gấp đôi, hơn nữa con lại còn chiếm nhiều hời." Dư Mao sốt ruột.

Trưởng quầy Vương cao giọng: "Đó là lời mẹ cậu nói sao, đó là tục ngữ!"

Khóe miệng Dư Mao căng ra.

~Hết chương 440~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 440: Lời chú ma quỷ

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.