247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 438: Cho bao nhiêu tiền cũng không được

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 438: Cho bao nhiêu tiền cũng không được online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lục Đông Thâm nghe xong không hề cảm thấy kỳ lạ: "Thai Nghiệp Dương là người cao ngạo, một lòng muốn đem về lợi nhuận khổng lồ cho Trường Thành, cuối cùng nguyện vọng bị vùi trong cát bụi, đi tới bước tự sát cũng là điều có thể hiểu được."

"Nguyện vọng bị vùi trong cát bụi là sẽ suy nghĩ thiển cận ư?" Tưởng Ly hỏi ngược lại: "Anh ta quả thật vẫn nên học hỏi thêm anh Lục đây, đã bị người ta cách chức, đoạt quyền rồi mà vẫn có thể thản nhiên nói cười, ép buộc con gái nhà lành đấy."

Lục Đông Thâm cười khẽ: "Anh ta khác với anh, chí ít anh chưa mất đi tự do, thế nên, thích ép buộc con gái nhà lành kiểu gì cứ ép buộc."

Tưởng Ly nghẹn lời, anh chẳng nói được câu nào tử tế.

Lục Đông Thâm lại nói: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu đổi lại là anh, anh sẽ không ngu ngốc đi tự sát. Chỉ cần còn sống một ngày là còn hy vọng một ngày. Trên đời này, tới cuối cùng vẫn chỉ có mình cứu sống được mình mà thôi."

Tưởng Ly im lặng giây lát rồi nói: "Không phải ai cũng có được sự tàn nhẫn như anh."

Lục Đông Thâm tiến lên trước, giữ lấy cằm cô: "Đúng là không nhiều, nhưng anh có, và em cũng có."

Tưởng Ly hơi sững người.

"Cái chết của Tả Thời là nút thắt trong lòng em, thậm chí em cho rằng em đã giẫm lên cái chết của Tả Thời mới có thể ra khỏi Gobi. Thế nên, đến tận bây giờ, em vẫn không dám thẳng thắn đối diện với chuyến đi tới Tịch Lĩnh này."

Lục Đông Thâm khẽ nói: "Nhưng thực tế là, Tả Thời chết vì thể lực không đủ duy trì, còn em thì sao? Em đi ra được khỏi Gobi là dựa vào nghị lực của chính em. Nhiêu Tôn có thể giúp được em bao nhiêu? Tả Thời có thể giúp được em bao nhiêu? Bé con, sự kiên quyết trong em không phải cô gái nào cũng có thể đọ được."

Tưởng Ly như ngừng thở.

"Thế nên..." Nói tới đây, Lục Đông Thâm lại từ bỏ sự nghiêm túc của mình. Anh cúi người xuống, hai tay chống sang hai bên trái phải của chiếc ghế: "Anh cực kỳ si mê em."

***

Vi Dung trông coi nhà trọ này cho bố mẹ mình, nghe nói hai người họ đã tranh thủ mùa du lịch vắng vẻ để đi du lịch rồi. Bữa tối khá phong phú, nghiêm túc mà nói thì đây là công lao của Nhiêu Tôn.

Anh ấy đưa cho Vi Dung một khoản tiền, bảo cô ấy mua ít đồ ăn ngon để làm vài món hợp khẩu vị. Vi Dung là người thật thà, cứ thế nghe lời, ngoài các món ăn bình thường ra, còn chuẩn bị không ít ẩm thực đặc sản nơi đây, nhất là món bánh rán đường và cơm nếp được nhuộm màu từ dịch hoa và lá.

Quả thật cô ấy đã chuẩn bị rượu dền, Tưởng Ly rất thích uống. Đương nhiên, rượu gì trong mắt cô cũng trở thành tình nhân, đáng được thương yêu.

Trong nhà trọ chỉ có ba người họ, dĩ nhiên sẽ trở thành đối tượng phục vụ chính của Vi Dung.

Nhiêu Tôn mời Vi Dung và những người làm khác trong nhà trọ ra ăn chung. Ban đầu nói gì Vi Dung cũng không đồng ý, cho rằng như vậy là bất lịch sự. Nhiêu Tôn cười hào sảng, nói anh ấy thích nhất là được ăn chung và ngủ chung với các cô gái đẹp, khiến Vi Dung như nở hoa trong lòng.

Trên bàn, Tưởng Ly phụ trách bình phẩm rượu, Lục Đông Thâm phụ trách lắng nghe, còn Nhiêu Tôn phụ trách moi tin.

Mục đích ở lại trấn Thất Xá chính là đề ra một kế hoạch an toàn nhất để thâm nhập Tịch Lĩnh, thế nên càng nắm được nhiều thông tin về Tịch Lĩnh, họ càng an toàn. Công việc moi tin giao lại cho Nhiêu Tôn. Thật ra Tưởng Ly cũng không đành lòng, ở các nơi khác thì cô không rõ lắm nhưng chí ít tại nhà trọ này, anh ấy ít nhiều cũng phải hy sinh chút nhan sắc.

Nhiêu Tôn chủ động nhận nhiệm vụ.

Anh ấy nói: Vì cô gái mình yêu, anh có thể lên núi đao xuống biển lửa, huống hồ chút nhan sắc cỏn con?

Nghe mà Tưởng Ly rơi đầy da gà xuống đất.

Lục Đông Thâm tổng kết cho Nhiêu Tôn bốn chữ đặc sắc: Bản tính khó dời.

Vi Dung uống chút rượu mà cả gương mặt đã đỏ hồng lên. Ai cũng bảo các cô gái người Bố Y uống rượu rất được, thế mà tửu lượng của Vi Dung lại kém. Nhiêu Tôn thương tiếc, cũng không bắt cô ấy uống nhiều, ngược lại chuốc say không ít nhân viên. Rượu vào thì lời ra.

Một nhân viên trên bàn mơ màng nói với anh ấy: Chỗ chúng tôi không ai chủ động nhắc đến cái nơi Tịch Lĩnh ấy, rời khỏi đây còn phải trèo qua hai dãy núi nữa, đầu tiên là vượt qua núi Lâm Vụ, tới thôn Tiểu Khê, qua thôn Tiểu Khê mới tới được Tịch Lĩnh.

Nhiêu Tôn lẳng lặng hỏi: "Tịch Lĩnh là một dãy núi sao?"

"Không phải, Tịch Lĩnh là tên một thôn, nhưng nấp sau lưng một dãy núi. Cơ mà núi đó to lắm, không thấy đường ra." Vi Dung chủ động nói: "Ở chỗ chúng tôi có không ít người đi hái thuốc, nhưng cùng lắm chỉ đi tới núi Lâm Vụ, không dám đi sâu thêm nữa."

Tưởng Ly ngồi bên uống rượu, trong lòng nghĩ dù là núi Lâm Vụ hay thôn Tiểu Khê. Những chỗ này đều không có dấu tích trên bản đồ. Hoặc đây là cách gọi riêng của dân bản địa, hoặc là họ còn điều gì giấu giếm.

Nhưng việc Tịch Lĩnh bản chất là tên một thôn làng thì nằm ngoài dự liệu của cô.

Dù là Ấn Đường Đen hay trưởng quầy Vương đều chỉ nói Tịch Lĩnh là một dãy núi. Nhất là Ấn Đường Đen, nói với cô rằng Tịch Lĩnh chính là Tần Xuyên, rõ ràng là tên dãy núi.

"Dãy núi đó tên là gì?" Cô không khỏi tò mò, hỏi Vi Dung.

Vi Dung đáp: "Thật ra cũng không có tên gì cụ thể, người bản địa cứ theo tên thôn mà gọi nó là Tịch Lĩnh. Chỗ này núi nhiều, có rất nhiều dãy núi không có tên, để người dân bản địa tự đặt."

Quả nhiên, gọi như vậy đích thực có thể khiến người ta nhầm lẫn.

Nhiêu Tôn thản nhiên đáp: "Tò mò, muốn đi xem sao." Rồi lại nói một câu thăm dò: "Chỉ là không biết trong quán có ai quen thuộc địa hình không, chi phí dẫn đường không thành vấn đề."

"Không có ai đi được đâu, đừng nói là người ở đây không biết địa hình, cho dù biết cũng không dám dẫn mọi người đi. Có thể không đi thì đừng đi. Ở chỗ chúng tôi, khu đó là cấm địa, không ai dám nhắc tới, càng không ai dám đi đến." Người đó xua tay: "Cực kỳ tà ma, cực kỳ tà ma, cho bao nhiêu tiền cũng vậy thôi."

Nhiêu Tôn có phần hứng thú: "Tà ma thế nào?"

Người kia hạ thấp giọng: "Tôi nghe cha nói, những người sống trong Tịch Lĩnh đều không phải người bình thường. Họ ăn thịt người chết, sau đó nửa đêm còn đi chôn xương của người chết, hơn nữa chôn ở nơi rất cao. Họ không bao giờ ra khỏi thôn, cũng chưa từng qua lại với những người bên chỗ chúng tôi."

Ngụm rượu trong miệng Tưởng Ly lên không lên được, xuống không xuống được, nhất thời cô thấy dạ dày co thắt.

Lục Đông Thâm nhìn cô rồi lặng lẽ giật lấy cốc rượu trong tay cô.

Nhiêu Tôn truy hỏi: "Ăn thịt người chết? Cha cậu từng gặp?"

"Vậy thì chưa, chỉ là nghe người ta kể." Người đó rất thành thật: "Tịch Lĩnh không phải là nơi người sống có thể tới, chuyện này ai ai chỗ chúng tôi cũng biết. Nhất là bốn năm trước, có mấy vị khách du lịch phượt, nghe nói đã mất tích ở Tịch Lĩnh. Tôi thấy mọi người đều là người tốt, tôi khuyên mọi người nên sớm từ bỏ ý nghĩ này đi."

Cơm rượu đã no nê, Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn lần lượt trở về phòng.

Tưởng Ly không vội đi lên gác.

Cô ngồi ngoài sân, nhìn bầu trời đầy sao mà ngơ ngẩn.

Trăng đêm nay đặc biệt sáng, nói chi tới bầu trời chi chít sao kia.

Chỉ ở những nơi xa thành phố, khá cao như vùng núi hoặc thôn dã mới có thể nhìn thấy bầu trời sao. Tưởng Ly không xa lạ gì, những năm nay cô thường xuyên đi khắp nơi, cũng từng nhìn không ít bầu trời. Trời sao hôm nay rất đẹp, những đường nối giữa các ngôi sao cũng có thể nhìn thấy rõ nét, trở thành một biển sao mênh mông.

Vi Dung ra ngoài cho tản bớt mùi rượu, cầm một chiếc ghế tới ngồi bên cạnh cô.

"Chị Tố Nam này, chị và anh Hàn yêu nhau phải không ạ?"

Tưởng Ly nghĩ thầm trong lòng, lộ liễu đến vậy sao?

Ngoài miệng vẫn cứng đầu: "Làm gì có..."

~Hết chương 438~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 438: Cho bao nhiêu tiền cũng không được

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.