247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 427: Hai chúng ta nên ở bên nhau

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 427: Hai chúng ta nên ở bên nhau online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong những ngày tháng đó, vì muốn được sống, anh đã dốc hết sức mình vật lộn, tàn sát với người, với động vật, với tự nhiên. Mỗi một cuộc tàn sát đều thấy máu, mỗi một trận chiến đều một sống một còn. Đối mặt với đồng loại muốn lấy mạng mình, anh vì sinh tồn mà chiến đấu; đối mặt với tự nhiên muốn lấy mạng mình, anh chiến đấu để bảo vệ quyền lợi cho loài đứng đầu trong chuỗi thức ăn.

Anh không muốn quay đầu.

"Bố mẹ nuôi của tôi cũng qua đời vào ngày đó." Tưởng Ly nói.

Ngón tay đặt lên bát rượu của Lục Đông Thâm hơi khựng lại, nhưng cũng chỉ là một phản ứng ngắn ngủi như thế, Tưởng Ly không nhìn thấy. Lát sau, Lục Đông Thâm lên tiếng: "Trước kia em từng kể, là tai nạn giao thông."

Tưởng Ly gật đầu: "Năm đó, bố nuôi của tôi tới Quý Châu tham gia hội nghị giao lưu. Sau khi hội nghị kết thúc, ông dự định tự lái xe đưa mẹ tôi đi loanh quanh, lại biết tôi cũng đang ở trên ngọn núi gần đó hái nguyên liệu nên định hai người họ sẽ tới Vân Nam trước, đợi tôi đến gặp mặt. Đó là con đường bắt buộc phải qua nếu muốn đến Vân Nam, đường núi gập ghềnh khó đi, vòng quanh các ngọn núi lớn, và cứ thế... tai nạn đã xảy ra."

Khi cô nhận được thông báo, vội tới hiện trường, xe cứu hộ đã kéo bố mẹ đi rồi. Chiếc ô tô vẫn nằm đó, lật nghiêng bên lề đường, ngay bên dưới đó là vách núi dựng đứng, đầu xe và thân xe đã đâm sập quá nửa, ghế lái và ghế phụ đều có máu, cả vũng máu nhức mắt, nhất là ghế lái.

Trên đường tới bệnh viện, cảnh sát nói với cô người ngồi vị trí ghế lái bị hủy hoại rất nặng. Để cứu người họ buộc phải tháo dỡ, nhưng mong cô vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý.

Cô đã chuẩn bị tâm lý, cho dù là thương đến tàn phế, sống được là tốt rồi.

Nhưng sau khi tới bệnh viện, chờ đợi cô chỉ là hai thi thể.

Cô thậm chí còn không kịp tới gặp họ lần cuối cùng.

Lục Đông Thâm trầm mặc nhìn cô.

"Lục Đông Thâm, anh bảo ngày đó có phải là ông trời sắp đặt không? Tôi đã cứu mạng anh, còn ông trời lại tước đi mạng sống của họ?" Tưởng Ly không khóc, nhưng trong ánh mắt có một nỗi đau đang được kìm nén.

Lục Đông Thâm nhìn cô không nói gì, ánh mắt xót xa.

Nhưng Tưởng Ly lắc đầu ngay: "Không phải... không liên quan gì tới anh. Có lúc tôi đã nghĩ, nếu lúc đó tôi không đi thu thập nguyên liệu, phải chăng bố mẹ cũng sẽ không định tới Vân Nam?"

Trái tim Lục Đông Thâm đau thắt lại: "Không phải lỗi của em, một tai họa bỗng dưng bay tới em chẳng thể kiểm soát được."

Không phải lỗi của cô.

Từ đầu tới cuối cô vẫn luôn là người vô tội nhất.

Kẻ có tội là bố nuôi của cô, Hạ Vận Thành.

Hạ Vận Thành là một cán bộ được bố của Nhiêu Tôn, Nhiêu Cẩn Hoài, đích thân bồi dưỡng, có thể nói là cả đời thanh liêm, chẳng thể ngờ cuối cùng lại làm một chuyện hồ đồ. Khu đất nhà máy Quý Dương thật ra bị cấm sử dụng, không cho phép xây nhà máy cũng không cho phép dùng vào mục đích thương mại.

Lục Chấn Danh một lòng muốn giành lấy khu đất đó, sau một hồi tìm kiếm đủ các quan hệ, cuối cùng đã liên lạc tới Hạ Vận Thành. Cứ như vậy, ông ta thông được quan hệ từ Bắc Kinh tới Quý Châu, ngang nhiên thay đổi mục đích sử dụng mảnh đất để xây dựng nhà máy.

Đây là sự thật Lục Đông Thâm âm thầm điều tra được.

Anh nhìn Tưởng Ly, lòng dấy lên một nỗi đau đớn, chua xót. Cô là một cô gái thông minh lanh lợi, nhưng làm sao có thể nghĩ ra thật ra năm xưa bố nuôi của mình không hề tới tham gia hội nghị giao lưu chứ? Nhà máy xảy ra chuyện, Hạ Vận Thành sợ liên đới tới bản thân, đã tìm một cái cớ nghe đàng hoàng để tới Quý Châu kiểm tra tình hình.

Khi ấy, Lục Đông Thâm điều tra được tới Hạ Vận Thành, muốn từ ông ta tìm được chứng cứ để định tội Lục Chấn Danh, nhưng trên đường đi tìm Hạ Vận Thành thì gặp phải đám lính đánh thuê.

Anh nghĩ Hạ Vận Thành có lẽ cũng ngửi thấy mùi khác lạ, nếu không sao lại đi gấp trong đêm rời khỏi Quý Châu?

Thế nên, cô nghĩ nhầm rồi.

Bố nuôi của cô không phải muốn tới Vân Nam nghỉ ngơi, ông ta chỉ muốn giữ mạng sống.

Cuối cùng mạng không giữ được, chết giữa nơi rừng núi mênh mông, chỉ thương cho vợ của Hạ Vận Thành.

Thế sự trêu ngươi.

Khi anh biết Hạ Vận Thành chính là bố nuôi của cô, anh đã tin chắc vào câu nói ấy.

Ở trong lòng cô, Hạ Vận Thành vẫn luôn là một ánh trăng sáng.

Anh không muốn tự tay hủy hoại chấp niệm trong cô. Thế nên, chuyện này anh vẫn chần chừ không muốn nói.

Bây giờ cô đã nhắc tới.

Anh nhìn cô như vậy, suy nghĩ duy nhất chính là thay cô bảo vệ ánh trăng sáng trong lòng cô. Là nghiệt do Hạ Vận Thành gây ra, cô nào có lỗi gì?

Hạ Vận Thành chết bất ngờ do tai nạn, mang theo mọi chứng cứ năm xưa.

Người đã chết rồi, việc anh có thể làm chính là tìm chứng cứ trên người còn sống.

Tưởng Ly không biết anh đang nghĩ gì trong lòng.

Cô nằm bò ra bàn một lát.

Lục Đông Thâm giơ tay xoa nhẹ đầu cô, khẽ thở dài: "Nha đầu ngốc..."

Tưởng Ly không né không tránh.

Dù trong lòng có oán trách anh bao nhiêu, thật ra lúc này cô vẫn khao khát được an ủi. Cô hy vọng có người đến nói với cô, mọi chuyện đều là ý trời, hy vọng có người ở bên cạnh cô, bầu bạn với cô.

Rất lâu sau, cô nghiêng đầu qua, nhìn Lục Đông Thâm: "Nếu anh cảm thấy thương hại tôi thì thôi đi, tôi không thích như vậy."

"Anh không thương hại em, anh chỉ cảm thấy..." Lục Đông Thâm cân nhắc những lời tiếp theo phải nói thế nào.

Tưởng Ly nhìn anh chăm chú.

Anh mỉm cười, cố tình tăng sức mạnh trên bàn tay: "Cảm thấy, anh và em chính là duyên phận ông trời sắp đặt, chúng ta nên ở bên nhau."

Tưởng Ly nghe xong bèn gạt phắt tay anh ra, ngồi thẳng dậy.

"Vậy nên, khoảng thời gian trước, chuyện phòng thí nghiệm bị nổ là có người làm, đúng không?" Cô bất thình lình chuyển chủ đề lên người anh, quay về chuyện chính.

Cô là ai?

Chưa nói đến những trải nghiệm sóng to gió lớn kiểu như Lục Đông Thâm, nhưng trong hơn hai mươi năm ngắn ngủi cũng đã nhận được bài học về việc "sống chết có số, phú quý tại trời". Không đau thương vì quá khứ, sống vì hiện tại mới thực tế.

Lục Đông Thâm thấy cô không nhắc đến chuyện của Hạ Vận Thành nữa, lòng cũng yên tâm hơn ít nhiều. Anh nhìn cô có vẻ hứng thú: "Nói thử lời phân tích của em xem."

"Cũng chẳng có phân tích gì, chỉ cảm thấy người với tính cách như anh tuyệt đối không phải loại ngồi yên chịu chết." Tưởng Ly nói trúng tim đen: "Chính tay anh đã làm nổ phòng thí nghiệm."

Lục Đông Thâm mím môi cười.

"Để tôi nói rõ mục đích của anh." Tưởng Ly đứng dậy, chắp tay sau lưng đi đi lại lại đằng sau anh: "Một phòng thí nghiệm vốn đầu tư không nhỏ, anh cũng chắc chắn không phải loại người tổn hại người một ngàn, tự thương mình tám trăm. Thế nên, thứ mà anh muốn có được phía sau chắc chắn lớn hơn nhiều lần so với những gì anh phải hy sinh. Một, trước khi phòng thí nghiệm nổ, anh đang rơi vào tình cảnh bị trăm miệng đả kích, cưỡi lên lưng hổ khó mà nhảy xuống, đây chính là một kế sách thoát thân hoàn hảo. Hai, tuy rằng tôi không biết rõ anh cụ thể đang giành giật dự án gì, nhưng dự án này chắc chắn phải dựa vào phòng thí nghiệm, làm nổ vừa hay hủy hoại được địa điểm, xây dựng chắc chắn cần thời gian. Ba, anh giả vờ bị thương nặng, né tránh không gặp, các cổ đông đứng về phía anh trong Hội đồng quản trị nhất định sẽ mượn cớ này để trì hoãn dự án. Bốn..."

Nói tới đây, cô vòng ra trước mặt Lục Đông Thâm, nhìn anh chằm chằm: "Anh muốn nhân cơ hội này để điều tra rõ ràng chuyện năm xưa, đồng thời anh đang nghi ngờ chuyện năm xưa chưa kết thúc."

Cô cho rằng, trong rất nhiều lý do ấy, điểm cuối cùng mới là điểm quan trọng nhất.

Lục Đông Thâm nhìn thẳng vào mắt cô, trong ánh mắt có tia sáng, tia sáng ấy gọi là tán thưởng. Anh không phủ nhận, mỉm cười hỏi cô: "Vậy em đoán xem, tiếp theo đây anh có kế hoạch gì?"

"Dĩ nhiên là muốn đấu một ván với đối phương, giành giật chiếc ghế quyền lực. Nhưng trước đó, anh sẽ tới Tịch Lĩnh một chuyến." Tưởng Ly dứt khoát: "Anh từng nói với Dương Viễn, anh nói có thể vấn đề của nhà máy nằm ở chính nhà máy. Nhà máy nằm ở Quý Dương, vậy tức là anh đã sớm điều tra rõ ràng nơi mà công thức xuất hiện rồi."

Cô ngừng lại, đặt tay lên bàn, hơi đổ người về phía anh: "Việc thí nghiệm lâm sàng Phong thống tán xảy ra vấn đề, Lục Chấn Danh và Vệ Bạc Tôn một người vì tiền, một kẻ vì danh chắc chắn sẽ không chịu buông tay, như vậy sẽ tiện cho anh tiếp tục thu thập chứng cứ, đây là thứ nhất; Thứ hai, so với Phong thống tán, anh càng muốn tìm ra công thức gốc hơn, nếu công thức gốc được khai thác và lợi dụng một cách hợp lý, vậy thì đây sẽ là quân bài mấu chốt giúp anh ngồi lên chiếc ghế quyền lực."

~Hết chương 427~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 427: Hai chúng ta nên ở bên nhau

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.