247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 426: Anh phải sống

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 426: Anh phải sống online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giống như có một tia sáng lóe ra từ phía hoàng hôn.

Tưởng Ly ngồi sững sờ dưới đất rất lâu. Từng khung cảnh quá khứ vùn vụt lướt qua như vó ngựa. Tất cả những kỷ niệm vụn vặt, lác đác, vui vẻ hay bi thương đều như dính chặt vào nhau, chồng khớp lên nhau.

Chuyện của năm đó lướt qua vội vã, thứ có thể khiến cô ghi nhớ toàn là đau khổ.

Tả Thời ra đi, bố mẹ nuôi bất ngờ chết vì tai nạn, cô bị người ta đẩy vào bệnh viện tâm thần...

Những gì ghi lại được trong ký ức của cô đều chỉ có những chuyện này, lẽ nào còn điều gì cô bỏ sót?

Ra khỏi Quý Châu, vào một khu rừng, cô gái vội vã rời đi, và cả câu nói đó...

Tưởng Ly nhìn Lục Đông Thâm chằm chằm, mặt khó tin, rất lâu sau mới hỏi: "Là tôi cứu anh sao? Người sắp chết trong khu rừng năm đó chính là anh?"

Đây chính là một trong số những nguyên nhân anh không muốn lôi chuyện này ra nói.

Cuộc gặp gỡ duyên phận, một người cứu một người, nhiều năm sau tái ngộ, nhìn kiểu gì cũng giống như ông trời sắp xếp. Duyên phận kỳ diệu vô cùng, có ai không muốn lập tức mang ra khoe khoang?

Lục Đông Thâm cũng muốn.

Bẩm sinh anh là một người kiêu ngạo, cũng có chút tự tin cảm thấy mình là người rất có thể để lại ấn tượng cho đối phương, dù đang trong lúc thương tích nặng nề.

Nhưng, cô đã ngang nhiên bẻ gãy chút tự tin ấy của anh.

Trước kia từng bóng gió nhắc tới, nhưng cô chẳng có một chút ấn tượng nào.

Lúc này đây, nhìn nét mặt khó tin của cô, Lục Đông Thâm bị đả kích nặng nề, anh không có chút giá trị tồn tại trong lòng cô đến thế sao?

Anh bực bội "ừm" một tiếng.

Đến lúc này, Tưởng Ly không nỡ bỏ đi nữa. Cô ngồi phịch xuống, nhìn anh như nhìn một lục địa mới vừa phát hiện. Lục Đông Thâm ngược lại bị cô nhìn đến ngượng ngập, hắng giọng nói: "Nếu em không nhớ lại được thì không cần cố gắng quá. Dù sao thì chuyện là như vậy, tình huống nó là như vậy."

Quá đau lòng.

Cũng may, Tưởng Ly không tổn thương anh tới tận cùng, cô cứu vớt chút tự tin của anh. Cô nói: "Không không không, cố gắng nhớ thì vẫn có thể nhớ ra. Thì ra là anh à, tôi loáng thoáng nhớ là có chuyện như vậy, nhưng thời gian và sự việc thì không khớp."

Cô từng cứu rất nhiều người, có không ít người là tiện tay giúp đỡ, chắc chắn không thể nhớ rõ từng lần một.

Đây là lý do đầu tiên.

Không nhớ được lần của Lục Đông Thâm là vì khi đó cô còn lo đến tình hình của bố mẹ nuôi, những chuyện khác đều trở nên mờ nhạt.

Anh nhắc đến núi rừng là cô có ấn tượng.

Đó là khu rừng hướng về phía ngọn núi trồng cây thuốc. Năm đó cô đi hái nguyên liệu trên ngọn núi thuốc đó, ở nguyên hơn một tháng trời, cho tới khi cô nhận được tin bố mẹ nuôi xảy ra chuyện. Khu rừng là đường bắt buộc phải đi qua khi muốn xuống núi, ra khỏi rừng là bước vào địa phận Quý Châu, bố mẹ nuôi của cô gặp tai nạn ở đó.

Lục Đông Thâm nghe cô nói như vậy, nhất thời không biết nên tiếp lời ra sao.

"Vậy tôi chính là ân nhân cứu mạng của anh rồi." Tưởng Ly tỉnh ra: "Tôi nhớ loáng thoáng lúc đó anh gần như không thở được, thương tích rất nặng, khắp người toàn là máu. Lục Đông Thâm, nói cách khác, nếu lúc đó không có tôi thì anh đã chết rồi. Đây mới đích thực là ơn cứu mạng, còn chân thực hơn lần trên núi Kỳ Thần."

Cũng may lúc đó cô từ trên núi thuốc đi xuống, trong gùi trúc có không ít nguyên liệu, cộng thêm mấy viên thuốc cô luôn mang sẵn bên mình, đề phòng vạn nhất trong mỗi lần đi xa.

"Đúng vậy." Lục Đông Thâm không hề phản bác.

Tưởng Ly ngẫm nghĩ, thế này thì cuối cùng cũng có thể tổng kết hành tung của anh năm đó rồi. "Thế nên, lúc đó anh gặp tôi trước, sau đó đi một mạch qua núi vào Vân Nam, khoảng thời gian này anh gặp sói dữ, thoát khỏi chúng mới tới nhà họ Trần."

"Không sai."

Tưởng Ly chỉ cảm thấy sống lưng mình mát lạnh. Cô nhìn Lục Đông Thâm, cảm thán sức khỏe mạnh mẽ của anh. Cô đang từ từ nhớ lại mọi chuyện trong rừng. Lúc ấy khi đối mặt với một Lục Đông Thâm gần như hấp hối, thật ra cô không dám chắc chắn, cho anh dùng thuốc chẳng qua là cứu được tới đâu thì cứu.

Lục Đông Thâm chậm rãi rót rượu: "Ông trời đã an bài cho em cứu anh, bằng không cho dù anh giữ được mạng ra khỏi rừng cũng sẽ bị sói ăn thịt."

"Anh đã đối phó với đàn sói bằng cách nào?" Tưởng Ly thật ra rất tò mò, trước kia hỏi nhưng anh không nói.

Lục Đông Thâm uống rượu rồi đặt bát xuống, nhìn rượu chăm chú, chìm vào hồi ức.

Năm đó anh gặp nguy hiểm ở nhà máy, bên cạnh không có vệ sỹ. Đám lính đánh thuê ngụy trang thành người dân bản địa khiến anh không kịp phòng bị. Mang theo cơ thể đầy thương tích, anh men theo đường rừng tháo chạy. Khi ấy anh nghĩ giữ được mạng là quan trọng nhất, mặc kệ đi tới đâu?

Trong khu rừng là lần anh đứng gần thần Chết nhất, gần tới mức anh đã nhìn thấy cả cánh cửa địa ngục, ngửi thấy mùi của cái chết.

Nhưng thứ anh ngửi thấy còn có mùi hương.

Tới từ núi rừng, tới từ cơ thể cô. Cô xua tan bóng tối, mang theo ánh sáng bước tới, kéo anh ra khỏi địa ngục.

Sau khi cô đi, anh đã nằm trong rừng tròn hai ngày, chỉ rựa vào những giọt sương đọng trên những chạc cây để giữ mạng sống. Đến ngày thứ ba, hồi phục lại một chút thể lực, anh bắt đầu nghĩ tới việc làm sao để sống sót trong khu rừng hoang dã này.

Anh rất yếu, không thể săn bắn làm thức ăn, chỉ có thể lấy đá châm lửa, hun cỏ xua đuổi ong để lấy mật. Đồ ngọt là loại thức ăn tuyệt vời có thể nhanh chóng giúp anh khôi phục thể lực.

Cứ như vậy, anh loạng choạng đi thẳng, không biết đã đi bao lâu, chỉ tiến lên theo đúng phương hướng bản đồ mà mình từng nhìn thấy.

Cho tới khi, anh gặp đàn sói.

Không thể coi là đàn, nhưng phải đến năm con.

"Thuốc của em giúp anh cầm máu, cộng thêm việc dọc đường anh nghĩ cách tìm thức ăn no bụng, khôi phục được không ít sức lực. Nhưng trong tình huống đối mặt với năm con sói, nếu chơi rắn anh tuyệt đối không phải đối thủ của chúng, chỉ có thể bắt con yếu nhất rồi tiếp tục tấn công các con khác." Ánh mắt Lục Đông Thâm hơi tối đi.

"Trong năm con sói, yếu nhất là một con sói mẹ đang mang thai. Anh thừa cơ giết nó, ăn thịt giữ lại máu. Mùi máu của soi có thể che lấp mùi cơ thể, khiến đàn sói đánh mất sự cảnh giác. Cứ như vậy, anh lấy sói làm mồi trừ khử năm con. Cuối cùng, nhờ vào thịt sói, anh mới đi tới được Vân Nam."

Quá trình quá tàn nhẫn.

Sói mẹ mang thai...

Phàm là sói mẹ đều có lòng bảo vệ con mình, yếu tới mức bị Lục Đông Thâm giết, chắc là sói con sắp sinh rồi.

Lục Đông Thâm nhìn thấy một chút phức tạp xuất hiện trong ánh mắt cô, bèn hạ thấp giọng: "Bé con, anh cần phải sống. Chỉ khi còn sống mới còn hy vọng, dù dùng cách thức gì."

"Tôi hiểu." Tưởng Ly dứt khoát, thẳng thắn.

Cô biết sống chết khó khăn, bất chấp thủ đoạn để sống chính là bản năng của sinh mạng.

Nhưng đổi lại là một người bình thường, sao có được nghị lực tìm đường sống cho mình đến vậy? Thật sự muốn bất chấp thủ đoạn thì cũng phải có trí tuệ và sự quyết đoán. Tưởng Ly nhìn Lục Đông Thâm ở trước mặt. Sự tàn nhẫn và dã tính của anh đều ẩn đằng sau sự văn minh, nho nhã. Có thể sống sót trong tình thế ác liệt ấy, cô quả thực phải cảm thán ý chí chiến đấu và giới hạn của anh.

Giữa hai người có một khoảng im lặng ngắn ngủi.

Duy chỉ có mùi rượu vẫn mặc sức lan tỏa cùng mùi hoa.

Lục Đông Thâm lại cầm bát lên uống thêm một ngụm.

Bầu không khí trong đêm rất thoáng mát nhưng trái tim anh ít nhiều lại bí bách. Chuyện giết sói mẹ lấy sói con này anh không muốn nói, nhất là với cô, cho dù khi đó là vì anh muốn sống sót. Bây giờ nhắc lại, anh cũng sợ cô sẽ ghét bỏ.

Ăn sói chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, cho dù khi đó ở trên núi anh chán ghét việc phải nướng thịt sói thì chung quy vẫn không thoát được mùi máu tanh bắn ra qua từng nhát dao giết sói. Đó là con dao anh đoạt được của đám lính đánh thuê, một dao đâm thương đối phương, còn lại đều đâm cả vào đàn sói.

~Hết chương 426~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 426: Anh phải sống

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 70 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.