247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 411: Có ý gì?

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 411: Có ý gì? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khoảng thời gian Lục Đông Thâm hôn mê, anh vẫn luôn ngủ trong phòng ngủ chính.

Tưởng Ly là một người rất biết hưởng thụ. Trong suy nghĩ của cô, "đẹp nhất một ngày là lúc bình minh". Mà bình minh ấy có đẹp hay không còn nằm ở việc được ngủ như thế nào. Đệm ở nhà trúc, cô đều bỏ ra một khoản tiền lớn để đặt làm, sập giường có thể bình thường, nhưng đêm nhất định phải thượng hạng, cao cấp.

Mấy ngày nay, cô chỉ có thể dựng tạm một chiếc giường trong phòng sách, rồi trải một lớp chăn dày, kết quả khi lật người, cơ thể vẫn đau nhức nhối. Mỗi ngày tỉnh dậy, cô đều phải co dãn gân cốt suốt nửa tiếng đồng hồ mới hết.

Từ ngày vào ngủ trong phòng sách, Tưởng Ly thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy nhiều nhất chính là cảnh mình đeo một tấm thép lớn sau lưng, tiến bước ở nơi hoang vu không một bóng người, cô nghe thấy cả tiếng xương cốt của mình kêu răng rắc.

Nhưng hôm nay không những không nằm mơ thấy ác mộng mà còn có giấc mơ đẹp nữa.

Giống như bản thân đang nằm giữa biển mây, có ánh nắng ôn hòa, khiến cô thoải mái nghĩ cứ nằm mãi thế này cũng được, ngay cả khi lật người cũng có một mùi hương ấm áp phả vào mặt.

Nhưng mùi hương này lại giống như ở trong biển rừng, ở nơi hoang dã, sạch sẽ, sảng khoái vô cùng, mang theo cảm giác an toàn vững vàng, lớn lao của nam giới.

Cô mơ màng cảm thấy mùi hương này rất quen thuộc.

Nhưng cô lại không muốn tỉnh dậy, cứ thế ngủ mê mệt.

Khi tỉnh dậy có thể nói là tinh thần sảng khoái.

Tựa hồ bao điều tốt đẹp trong mơ đều đã tràn cả ra ngoài, khiến Tưởng Ly nhất thời nghi ngờ mình đã thật sự tỉnh hay chưa.

Một giây sau, cô dám chắc chắn mình đã tỉnh rồi.

Cô nhìn xung quanh một vòng.

Đợi chút, sao cô lại tỉnh dậy trong phòng ngủ thế này?

Cô ngồi dậy xem, trên người được đắp một chiếc chăn mỏng, hai bên được dém gọn gàng. Thói quen này... Tưởng Ly giật mình trong lòng, chỉ có người vừa mắc bệnh sạch sẽ vừa mắc chứng OCD như Lục Đông Thâm mới có thể làm được mà thôi.

Trong phòng chỉ có mình cô.

Tưởng Ly bước xuống giường, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là: Lục Đông Thâm đã bị Dương Viễn đưa đi hay chưa?

Suy nghĩ này len lỏi vào tận trong tim.

Có một giọng nói xuất hiện nói với cô rằng: Có lẽ, không đơn giản như vậy.

Tai cô bắt được một vài âm thanh: Có tiếng cười, tiếng giục giã và những tiếng bước chân hỗn loạn... Tưởng Ly nhíu mày đi tới trước cửa sổ, vén rèm lên, dự cảm vừa nhen nhóm trong lòng lập tức ứng nghiệm.

Đang là lúc hoàng hôn rợp trời.

Hoàng hôn nhuộm đỏ một vùng, chút nắng tàn hắt xuống khiến thế gian vạn vật cũng được nhuộm đỏ. Thương Lăng mỗi ngày một đẹp hơn, ngay cả nắng tàn nhìn cũng thật ưng mắt.

Phòng ngủ hướng thẳng ra sân. Từ cửa sổ nhìn ra, mọi náo nhiệt ngoài kia được thu trọn vào tầm mắt.

Tưởng Tiểu Thiên cũng đám Răng trắng đều có mặt.

Ngoài ra còn có Ấn Túc Bạch và Mark.

Đương nhiên, gai mắt nhất vẫn là người đáng lẽ phải rời khỏi chỗ này rồi – Lục Đông Thâm. Anh lại vẫn đang ngang nhiên đảo qua đảo lại trước tầm mắt cô.

... Họ đang dựng một lò than.

Bên cạnh lò than có dựng một cái bàn trúc, bên trên trải lớp khăn màu trắng như tuyết. Các loại đĩa lớn nhỏ được xếp thứ tự, bên trong đựng các loại xiên thịt, xiên rau nhiều màu sắc...

Thêm củi, canh lửa, thái thịt, xiên thịt, rửa rau... Đám người Răng trắng có thể nói là mỗi người một việc, bận túi bụi.

Cô phóng tầm mắt ra xa hơn một chút.

Tưởng Tiểu Thiên đang hì hụi rửa khoan đá, vẫn dùng nước suối. Lục Đông Thâm đứng đó, nhìn từ trên xuống như một người giám sát. Anh đeo găng tay, chốc chốc còn ném lại những chiếc khoan đá đã rửa cho Tưởng Tiểu Thiên làm lại.

Tưởng Ly suýt chút nữa tức ngừng thở.

Cô đẩy cửa sổ ra, bóng Lục Đông Thâm dưới ráng chiều càng thêm rõ nét.

Anh mặc đơn giản, chỉ có quần bò với áo phông trắng, đi một đôi bốt đinh cổ ngắn da bò màu nâu đậm, cực kỳ sảng khoái, cũng rất nhàn tản.

Tưởng Ly nhìn một Lục Đông Thâm như vậy, nhất thời cảm thấy có phần xa lạ.

Ngoài lúc trên núi Kỳ Thần ra, bình thường Lục Đông Thâm đều mặc cả cây đồ công vụ, thứ có nhiều nhất trong tủ quần áo chính là áo vest và áo sơ mi, giống như người đàn ông này chỉ có một mặt vậy.

Nếu không phải hôm nay nhìn thấy anh mặc như vậy, Tưởng Ly suýt nữa cũng quên mất dáng vẻ của anh khi mặc đồ thoải mái trông thế nào rồi.

Sơ mi, cà vạt, quần Âu, một Lục Đông Thâm như vậy là Chiến thần của giới thương trường, sắc bén, tàn nhẫn, tính toán từng bước.

Quần bò, áo phông, bốt ngắn, một Lục Đông Thâm như vậy giống người anh trai hàng xóm, chín chắn, tùy ý lại gần gũi thân thiện.

Cũng không biết Tưởng Tiểu Thiên đã nói gì mà chọc được cho Lục Đông Thâm bật cười.

Cũng không phải là kiểu cười nhẹ nhàng thường ngày mà anh cười cởi mở, cả khuôn mặt đều thoải mái.

Tưởng Ly cảm thấy, Lục Đông Thâm dù mặc gì hay làm gì cũng rất đẹp trai. Hình ảnh như trước mắt lại càng đẹp hơn. Không hiểu sao, Tưởng Ly bỗng cảm thấy, có lẽ Lục Đông Thâm ở trước mắt đây mới là con người thật sự của anh.

Cô nhìn anh dưới hoàng hôn, nhất thời quên cả đóng cửa sổ.

Giống như có thần giao cách cảm.

Lục Đông Thâm cũng trùng hợp quay đầu nhìn lên trên.

Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau qua không trung.

Trái tim Tưởng Ly chao đảo.

Ngay sau đó, khứu giác mới khôi phục sự nhạy cảm.

Trong không khí có mùi lửa than, mùi thuần túy, dài lâu bền chặt, nhưng lại kích thích khiến Tưởng Ly giật mình. Cô đóng sầm cửa lại, rồi đi ngay xuống nhà.

Mark đang ôm một giỏ củi đi vào trong sân, còn chưa tiến sát lại gần lò than đã bị người ta kéo lại. Quay đầu nhìn thì thấy người ấy là Tưởng Ly, anh ấy sững người: "Tưởng cô nương, cô dậy rồi à?"

Dậy rồi kỳ lạ lắm sao?

Trọng điểm của Tưởng Ly không nằm ở câu nói này, cô nhìn về phía giỏ củi, bỗng chốc bùng nổ: "Củi thơm của tôi!"

Sau tiếng quát ấy, tất cả mọi người đều chú ý về phía này.

Mark chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra: "Có phải củi thơm hay không tôi không rõ, anh Lục nói làm bữa nướng ngoài trời thì loại củi này là thích hợp nhất."

Khi anh ấy nói câu này, Lục Đông Thâm đã tiến tới.

So với cảm xúc của Tưởng Ly, anh nhàn nhã đến mức khiến người ta căm phẫn. Tưởng Ly nghe xong câu này càng giận hơn, cố tình quát cho Lục Đông Thâm nghe.

"Anh ta nói thích hợp là thích hợp à? Anh ta bảo anh đi chết anh cũng đi chứ gì?" Quát xong, cô quét một lượt nhìn những người trong vườn: "Còn cả mấy người nữa, đã có sự đồng ý của tôi chưa mà bày bừa ra thế này? Rốt cuộc mấy người nghe ai sai bảo?"

Cô không cần nhìn nhiều sang Lục Đông Thâm, cũng biết bây giờ anh đắc ý dường nào.

Mấy người đám Răng trắng nghe xong cũng không dám nói nhiều. Ngược lại là Ấn Túc Bạch, dẫu sao cũng từng là đại ca dẫn dắt mấy đứa em, thế nên cũng "kêu oan" thay cho mọi người.

"Mọi người chỉ là có lòng tốt, nghĩ bụng mấy hôm nay cô không được ăn ngon ngủ yên, nên làm cho cô mấy món ngon. Vả lại, anh Lục tỉnh lại cũng là chuyện tốt, cộng thêm trước kia Mark cũng có hiểu lầm với anh ấy, nên chúng tôi..."

"Ấn Đường Đen." Tưởng Ly nhìn anh ấy chằm chằm, hận nghiến răng nghiến lợi: "Lục Đông Thâm cho anh bao nhiêu tiền mà anh giúp người ta như vậy?" Cô lại quay đầu sang nhìn Mark: "Còn anh nữa, trưa nay còn vừa đánh cho anh ta trật khớp tay mà quên rồi à? Còn dám nghe lời anh ta lấy củi thơm của tôi ra nướng thịt? Điên hết rồi phải không! Củi thơm của tôi quý giá lắm đấy, cho mấy người dùng thì thôi đi, dựa vào đâu để một người ngoài được hời!"

Mất bao nhiêu tháng mới làm được mấy đống củi thơm, khó khăn lắm mới tích góp được, bình thường chỉ lấy ra đun trà uống, bây giờ lại hoang phí của báu như vậy?

Mark bị cô nói đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, rất lâu sau mới lên tiếng: "Tưởng cô nương... Trật khớp là chuyện buổi trưa hôm qua rồi."

...

Tưởng Ly ngẩn người, cô ngủ lâu vậy sao?

Cô đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Lục Đông Thâm, rất khẽ, giống như không kiềm chế được.

Bấy giờ Tưởng Ly mới quay lại nhìn anh, sắc mặt sa sầm lại: "Anh nghe không hiểu tiếng Trung Quốc hay Dương Viễn không biết sợ là gì? Không tin tôi dám ra tay thật phải không? Bây giờ anh cũng tỉnh rồi, những gì tôi phải chữa cũng chữa xong rồi, anh còn chây ì ra đó không chịu đi là có ý gì?"

~Hết chương 411~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 411: Có ý gì?

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 82 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.