247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 398: Cứ ở lại Thương Lăng

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 398: Cứ ở lại Thương Lăng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi Đại hội cổ đông được triệu tập lần nữa, Lục Khởi Bạch đặc biệt chú trọng tính cần thiết của việc tiếp tục dự án công nghệ gen, nhấn mạnh cần phải lợi dụng những tin tức tốt để ổn định giá cổ phiếu hiện đang chao đảo.

Đa phần các cổ đông ngồi dưới đồng ý với ý kiến của Lục Khởi Bạch.

Còn một số ít người thì im lặng, ví dụ như đổng sự Hứa giữ thái độ trung lập từ đầu tới cuối, hay ví dụ như một vài con cháu họ Lục. Tuy họ có lòng muốn tranh cao thấp với Lục Đông Thâm nhưng không đồng nghĩa với việc họ sẽ ủng hộ Lục Khởi Bạch ngồi lên.

Charles Ellison vẫn phản đối đề nghị của Lục Khởi Bạch như trước. Lý do của ông ấy rất đầy đủ: "Dự án có tiếp tục hay không không phải một mình cậu nói là được, bắt buộc phải đợi tới khi Lục Đông Thâm ra mặt cùng bàn bạc mới có thể quyết định. Hơn nữa, bây giờ phòng thí nghiệm tổn thất nghiêm trọng, xây dựng lại cũng cần thời gian."

Có cổ đông ủng hộ Lục Khởi Bạch không đồng ý với cách nhìn của Charles Ellison: "Ngày nổ phòng thí nghiệm, có không ít người nhìn thấy Lục Đông Thâm bị khiêng bằng cáng ra ngoài. Đến tận bây giờ, đã qua thời kỳ nguy hiểm hay chưa vẫn chưa thể nói chắc. Lục Môn mang lợi ích tổng thể, tuy rằng xảy ra chuyện này chúng tôi cũng rất buồn, nhưng không thể cứ chờ đợi mãi không có hạn định được?"

"Cho dù đợi không có hạn định thì đã sao? Cả Lục Môn chỉ dựa vào mỗi ngành công nghệ sinh học để sống à?" Charles Ellison không vui, gõ lên mặt bàn: "Anh cũng là cổ đông kỳ cựu của tập đoàn. Tập đoàn thành lập tới ngày hôm nay, có sóng gió bão bùng nào chưa từng trải qua? Lục Đông Thâm là vãn bối, có thể nói là trưởng thành dưới sự chứng kiến của chúng ta. Anh nói câu này, có phải mang tính mục đích quá lộ liễu rồi không?"

Người đó bị nói đến độ mặt khó coi, mấy lần định phản bác nhưng ngại vì thân phận của Charles Ellison. Dẫu sao ông ấy cũng là nhân vật quan trọng cấp nguyên lão, thẳng thắn đối đầu chỉ khiến người ta chê cười.

Buổi Đại hội cổ đông này không có sự góp mặt của Lục Chấn Dương. Tần Tô chủ trì buổi họp trên danh nghĩa. Nhưng trên thực tế, mọi quyết sách quan trọng đều rơi vào tay Charles Ellison. Dù sao chuyện này cũng dính líu tới con trai của mình, nếu Tần Tô thể hiện thái độ quá khích sẽ trở thành cố tình.

Sau khi phòng thí nghiệm xảy ra chuyện, Tần Tô đã vội vã trở về Lục Môn ngay lập tức, suốt dọc đường lo lắng sợ hãi, bây giờ trông bà vẫn đầy tâm sự, sắc mặt tiều tụy.

Khi bà xuất hiện tại Đại hội cổ đông, chuyện đầu tiên mà tất cả mọi người tự nhiên quan tâm chính là tình hình thương tích của Lục Đông Thâm. Tần Tô chỉ nói với mọi người trước mắt vẫn đang nằm trong phòng ICU quan sát, cụ thể thì không nói thêm nữa.

Lục Khởi Bạch lên tiếng hòa hoãn: "Lục Môn đúng là rất lằng nhằng và phức tạp. Một dự án, thậm chí là một sản nghiệp tạm dừng kinh doanh cũng không đến mức khiến cả Lục Môn lật thuyền. Nhưng vấn đề là dự án này đã đình trệ suốt từ ba năm trước. Mọi người đã chuẩn bị ba năm nay, nói dừng là dừng, thật sự có lỗi với tâm huyết và công lão. Thế nên tôi cho rằng..."

"Chỉ cần đã bỏ nỗ lực và tâm huyết ra thì sẽ không lãng phí. Còn đến mức vì thế mà gây ra tổn thất, chúng ta hoàn toàn có thể bù về bằng những dự án khác." Một giọng nói trong trẻo ngắt lời Lục Khởi Bạch.

Mọi người sững sờ, lần lượt quay đầu nhìn ra cửa phòng họp.

Một người đàn ông cao lớn đĩnh đạc, tuổi ngoài ba mươi, mặc quần áo công sở chỉnh tề. Mày như gió, mắt như sao, gương mặt góc cạnh nổi bật. Nhìn kỹ tướng mạo này thì đúng là thừa hưởng nét tuấn tú của con cháu nhà họ Lục.

Có cổ đông kỳ cựu nhận ra anh, bàng hoàng.

Những người nhà họ Lục khác thì sửng sốt, nhất là Lục Khởi Bạch. Sau khi thấy người đứng trước cửa, những sắc mặt bình thản nhất cũng phải dậy sóng.

Charles Ellison cũng trợn tròn hai mắt, đứng lên, chỉ vào anh: "Cậu... Cậu..."

"Đã lâu không gặp, Charles Ellison." Người đàn ông mỉm cười, rồi nhìn một lượt quanh phòng họp, bổ sung thêm: "Cả các vị đang ngồi nữa."

Một câu nói khiến mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.

Tần Tô là người bình thản nhất cuộc họp. Bà ngồi vững ở vị trí Chủ tịch, ra hiệu về phía chỗ ngồi trống đã để sẵn trước đó: "Bắc Thâm, vào đây ngồi, chỉ đợi mình con nữa thôi."

Bấy giờ mọi người tại đây mới biết thì ra chỗ ngồi trống chính là để lại cho Lục Bắc Thâm.

Lục Bắc Thâm bình tĩnh, thản nhiên trước mọi ánh mắt, đi thẳng vào phòng họp, ngồi xuống ghế trống. Vị trí đó khá gần trung tâm, vừa nhìn đã biết trong chuyện này có vấn đề.

"Tần tổng, thế này... là ý gì?" Có cổ đông bất giác hỏi.

Tần Tô ngồi thẳng, đối diện mọi người: "Lục Bắc Thâm, tôi nghĩ đa phần mọi người ngồi đây đều nhận ra. Nó nắm giữ một phần cổ phần của Lục Môn. Kể từ ngày hôm nay, nó chính thức là một thành viên của Hội đồng quản trị, đồng thời đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch tập đoàn Lục Môn, vị trí Tổng giám đốc tập đoàn Skyline. Còn về chi tiết cụ thể, sau này tôi sẽ bảo trợ lý soạn một email tường tận để thông báo tới các vị cổ đông."

Mọi người sửng sốt!

Lục Bắc Thâm, con trai của người vợ thứ hai của Lục Chấn Dương, một cậu con trai nắng mưa thất thường, đã từng dùng một mồi lửa suýt chút nữa thiêu rụi nhà họ Lục sau đó mất tích bí ẩn. Không ngờ nhiều năm sau lại xuất hiện một cách ly kỳ rồi nhảy vọt vào trong Hội đồng quản trị Lục Môn, thậm chí còn thay thế vị trí của Lục Đông Thâm?

Đối với sự bất ngờ của mọi người, Lục Bắc Thâm chỉ khẽ cười và nói: "Sau này cháu sẽ năng học hỏi các chú, các bác, mong các vị trưởng bối dạy dỗ thêm."

***

Khi Lục Khởi Bạch vào nhà vệ sinh rửa tay, vừa hay gặp Lục Bắc Thâm đi vào.

Anh chỉ hơi ngước mắt lên nhìn Lục Bắc Thâm, không nói gì, thái độ vô cùng lạnh nhạt.

Ngược lại Lục Bắc Thâm chủ động tiến lên, giơ tay ra, dòng nước ào ào chảy xuống. Cậu rửa tay, tạm thời cũng không nói gì.

Sau khi Lục Khởi Bạch rửa tay xong thì đón lấy chiếc khăn lông khô nhân viên vệ sinh đứng bên đưa cho để đau tay, có ý định rời đi.

Lục Bắc Thâm gọi giật anh lại.

"Em và anh họ tuy không có tình cảm gì quá sâu đậm, nhưng cũng không có ý thù địch."

Lục Khởi Bạch biết cậu đang giải thích tình huống ban nãy trong cuộc họp bèn cười khẩy: "Một đứa nghịch tử nuôi ở bên ngoài, danh không chính ngôn không thuận trở về Lục Môn, cậu tưởng người họ Lục nào cũng thừa nhận cậu à?"

Sắc mặt Lục Bắc Thâm không thay đổi, cậu đón lấy khăn lông từ tốn lau tay: "Anh họ nói đùa rồi, dù gì em cũng mang họ Lục, là con trai của người đang nắm quyền Lục Môn, người họ Lục có không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận."

Cậu mỉm cười từ đầu tới cuối, nắm khăn mặt vào trong rỏ trúc rồi tiến lên.

Hai người đàn ông ngang ngửa nhau về chiều cao.

"Con nguiời em, tác phong làm việc hoàn toàn khác với anh trai Lục Đông Thâm. Sau này có chỗ nào không thích hợp, vẫn mong anh họ bỏ quá cho."

***

Tình tình tại nhà máy Thương Lăng đang bế tắc.

Những người dân thường trong số các công nhân đã được Tưởng Ly xua về. Các anh em của cô bắt đầu cùng Nhậm Kiến Tường đấu tới cùng. Nhậm Kiến Tường trong cơn phẫn nộ đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát sau khi tới, điều tra rõ tình hình nói cũng rất có lý: "Mấy người đó một không đập nhà máy của anh, hai không uy hiếp người nhà anh. Anh nên mở nhà máy thì mở nhà máy, phải tuyển người thì cứ tuyển người, có ảnh hưởng không? Vả lại, lúc trước chính anh sai người ra tay đánh họ trước. Nếu đối phương thật sự truy cứu, thì anh phải chịu trách nhiệm."

Nhậm Kiến Tường ôm cả một bụng giận dữ.

Đúng là không đập phá nhà máy cũng không uy hiếp người thân, nhưng vấn đề là họ cứ bao vây nhà máy, hơn nữa chuyện này đã đồn đi khắp Thương Lăng rồi, cho dù mở cửa thì đám công nhân đó cũng không tới làm việc. Tuyển người? Tuyển thế nào? Tuyển người tỉnh khác chắc? Vậy thì họ tới đây nhìn thấy đám người của Tưởng Ly cũng sợ hãi mà bỏ chạy.

Nhậm Kiến Tường cũng điều tới không ít vệ sỹ, tạo thành chiến tuyến với Tưởng Ly. Tưởng Ly không hề sợ hãi, hơn nữa sau khi Nhiêu Tôn biết chuyện này, tuy đang ở nước ngoài nhưng đã lập tức điều ngay một đội ngũ từ Bắc Kinh qua, ai nấy đều rất giỏi võ.

Tưởng Ly hiểu Nhiêu Tôn, nghĩ bụng chắc đám người này anh ấy đã dùng quan hệ riêng. Chuyện này đương nhiên không thể dùng danh nghĩa công ty được.

Có người của Nhiêu Tôn trấn giữ, Nhậm Kiến Tường càng như kiến bò chảo nóng, thậm chí còn điều đình với Hoa Lực. Hội đồng quản trị của Hoa Lực nghe xong chuyện này rất sửng sốt, gọi một cuộc điện thoại đường dài liên lạc với Nhiêu Tôn.

Nhiêu Tôn giở trò cù nhầy: "Người của tôi? Họ nói là người của tôi? Thú vị thật đấy, họ Nhậm đó quản lý không tốt, để thuộc hạ đả thương người ta, cho dù có là người từ Bắc Kinh tới thì cũng là vì đám anh em của Hạ Trú mà thôi. Những anh em xông pha giang hồ, ngũ hồ tứ hải, thấy anh em bị đánh, họ có thể ngoảnh mặt làm ngơ sao? Chuyện này tôi chẳng lo được, tôi làm ăn ngay thẳng, xen vào chuyện giang hồ lẽ nào định tìm cái chết? Vả lại, Hoa Lực của chúng ta lúc trước đồng ý tham gia góp cổ phần là vì Lục Đông Thâm. Bây giờ họ Nhậm đó làm cho Thương Lăng loạn cào cào, Hoa Lực cũng cần một lời giải thích, phải không?"

Khi Nhậm Kiến Tường đang xanh mặt, Tưởng Ly lại khá nhàn tản. Về sau, Nhậm Kiến Tường cố gắng tìm Tưởng Ly giảng hòa, Tưởng Ly đóng cửa không gặp, chỉ để lại hai chữ: Muộn rồi.

Tưởng Tiểu Thiên mấy hôm nay cũng lo tưởng chết, không ngừng hỏi Tưởng Ly: "Cô nương, chị không định đi Mỹ à? Có nên đi không... Haizz, cũng không biết người còn sống hay đã chết."

Tưởng Ly trở về chỗ ở của mình ở ngoại ô, đã mấy ngày không tới Lâm khách lầu rồi. Cô hay đeo gùi trúc lên núi hái lượm, hoàn toàn trở thành người sống cách xa thế sự. Tưởng Tiểu Thiên bám đuôi theo sau cô, ngày nào cũng lải nhải chuyện này, đồng thời còn rất khó hiểu vì sao cô vẫn rảnh rang tới đây chăm hoa chăm cỏ.

Tưởng Ly đổ cả gùi toàn lá cây giấp cá ra, phơi dưới nắng rồi đáp lại: "Chưa chết, nếu chết rồi sẽ có tin ngay."

"Vậy càng phải đi xem chứ."

"Không đi, cứ ở yên tại Thương Lăng."

Tưởng Tiểu Thiên nghe xong câu này rất sửng sốt, liên tục nói: Sao có thể máu lạnh như vậy chứ? Haizz, cô nương à, trước kia chị đâu có như vậy...

Tưởng Ly nghe đến phát phiền, không buồn ngẩng đầu, ném gùi trúc ra ngoài, nhằm trúng trán của Tưởng Tiểu Thiên.

Cảnh này bị Răng trắng vừa vào cửa nhìn thấy, đẩy Tưởng Tiểu Thiên sang một bên, hạ thấp giọng nói: "Làm sao cậu biết Tưởng cô nương không lo lắng? Cậu nhìn quầng thâm mắt của chị ấy đi, vừa nhìn là biết tối ngủ không ngon giấc. Cô nương của chúng ta tính khí thế nào, cậu không hiểu sao? Mạnh miệng yếu lòng."

"Đã liên quan đến mạng người rồi..."

"Cô nương nhất định tự có dự tính."

Cứ như vậy, chớp mắt đã nửa tháng trôi qua.

Thương Lăng trở thành nơi trăm ngàn màu sắc, hoa nở thành dải, hương thơm lừng khắp ngõ.

Tưởng Ly thật sự trở thành người nhàn, phân tán quyền lực trong tay cho năm người đám Tưởng Tiểu Thiên và Răng trắng, cũng chia một bộ phận địa bàn cho Ấn Túc Bạch, còn mình thì ngày ngày đeo gùi lên núi Thiên Chu, thi thoảng cũng lên núi Kỳ Thần, nhưng chưa bao giờ đi sâu vào núi.

Nhiệt độ của Thương Lăng ổn định, ngoại trừ dịp lễ tế đông và lễ rét ngược ra, nhiệt độ trung bình trong năm đều giữ ở khoảng 24, 25 độ, rất dễ chịu với mọi người.

Mark luôn đi theo Tưởng Ly. Anh ta không vào làm trong địa bàn, cũng không đi nơi khác, mà làm vệ sỹ của cô. Tưởng Ly hiểu quá rõ, anh ta đã ưng Phù Dung, chỉ cần thông qua được cửa ải của cô thì mới có người giúp anh ta có lời với Phù Dung.

Hôm nay Tưởng Ly từ trên núi Thiên Chu xuống, khi về gần tới nhà thì cô đuổi Mark đi về.

Ra tới ngã rẽ, từ xa đã nhìn thấy chiếc xe việt dã to đùng của Nhiêu Tôn, đỗ ngay trước cửa nhà. Cửa sổ ghế lái hạ xuống, một cánh tay chống ra ngoài, kẹp điếu thuốc.

Khói thuốc vấn vít.

Nhiêu Tôn quay về rồi?

Nghĩ như vậy, Tưởng Ly tiến lên, người đàn ông trong xe quay ra, gương mặt anh ấy phản chiếu trong gương chiếu hậu. Anh ấy nhìn vào gương, cười với cô.

"Đúng là anh thật à." Tưởng Ly tới gần, đứng ngoài xe ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm: "Em còn tưởng anh chết ở nước ngoài rồi."

Nhiêu Tôn cầm chặt điếu thuốc, xoay người lại, khoanh hai cánh tay đặt bên cửa sổ, nhìn cô từ trên xuống dưới: "Lâu vậy không gặp anh rồi, cũng không nói được câu nào tử tế."

Tưởng Ly chẳng buồn đấu võ mồm với anh ấy. Cô tháo gùi trúc xuống: "Anh đến rồi sao không vào? Cánh cửa trúc này mà chặn được anh à? Hả? Sao cửa lại mở vậy..."

Cô dừng bước trước cửa.

Nhiêu Tôn mở cửa xe, nhảy xuống, vòng ra sau lưng cô: "Em phải chuẩn bị tâm lý nhé."

"Ý gì đây?" Tưởng Ly cảnh giác trong lòng.

Nhiêu Tôn chậm rãi nói: "Hôm nay anh làm một chuyến tài xế, Dương Viễn được hời. Quan trọng là, Dương Viễn cũng tới, em nghĩ ai có thể cùng Dương Viễn tới chỗ này của em?"

Sống lưng Tưởng Ly cứng đờ, tay cô run lên, gùi trúc rơi xuống đất, dược thảo bên trong rơi đầy ra đất.

Lục Đông Thâm!

~Hết chương 398~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 398: Cứ ở lại Thương Lăng

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.