247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 377: Ngày rộng tháng dài

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 377: Ngày rộng tháng dài online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bên Mỹ cuối cùng cũng đổ mưa, sắc trời càng trở nên sầm xì.

Giống như buổi họp cổ đông vừa kết thúc một tiếng trước, dự án khoa học gen đã mở ra một buổi thảo luận "nhiệt liệt". Liên quan tới việc khai thác mảng sinh học, lần này được coi là đã thực sự mang ra công khai bàn bạc. Những lời giấu giấu giếm giếm trước kia đều bày hết ra mặt. Toàn thể cổ đông Lục Môn không ai vắng mặt, đồng thời, thái độ còn rất rõ ràng.

Chuỗi sản nghiệp thuộc quyền sở hữu của Lục Môn phức tạp và đa dạng, nhưng đến khi Lục Chấn Dương và Lục Chấn Danh tranh giành chiếc ghế quyền lực, việc nghiên cứu và khai thác công nghệ sinh học đã một chia làm hai, cũng tức là trong tay Lục Chấn Dương và Lục Chấn Danh đều có nắm phần.

Về sau, cho dù Lục Chấn Dương đã ngồi lên chiếc ghế quyền lực thì cũng không thể giật lại toàn bộ sản nghiệp công nghệ sinh học từ tay Lục Chấn Danh. Cho đến bây giờ, tình thế này lại rơi xuống đầu Lục Đông Thâm và Lục Khởi Bạch.

Lục Khởi Bạch có ưu thế trời ban, dẫu sao thì trong tay anh ta cũng nắm giữ một nhà máy sinh học hàng đầu thế giới. Còn Lục Đông Thâm thì giành được dội ngũ nghiên cứu từ tay Lục Chấn Dương, các chuyên gia đều là những nhân viên có uy tín trong ngành.

Xét về quy mô và kinh nghiệm, Lục Khởi Bạch vượt xa Lục Đông Thâm, vì vậy, khi đối mặt với chuyện phải có một người mới phụ trách dự án công nghệ gen, có không ít cổ đông trong hội đồng quản trị đều đứng về phía Lục Khởi Bạch.

Nhưng sau nhiều ngày thảo luận và phân tích lợi hại thông đêm suốt sáng, tinh hình bắt đầu phát sinh thay đổi, cán cân của các cổ đông bắt đầu nghiêng về phía Lục Đông Thâm.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Người kiên trì đề cử Lục Đông Thâm làm người chịu trách nhiệm chính là người bình thường nghiêm khắc nhất với Lục Đông Thâm, Charles Ellison. Ông ta là một trong những vị công thần quan trọng nhất của Lục Môn. Sau khi Tần Tô không còn ở Lục Môn, quyền phát ngôn của ông ta trở nên cực kỳ có sức ảnh hưởng.

Còn đổng sự Hứa thường ngày gặp ai cũng nói lời tốt đẹp thì chọn cách từ bỏ quyết biểu quyết.

Cùng là hai nhân vật cấp nguyên lão, nhưng rõ ràng ông ta chọn cách bảo vệ bản thân mình trước, quan sát tình hình sau đó mới quyết đoán.

Ngoài mặt có vẻ chỉ đơn thuần là một dự án, nhưng trên thực tế từ trên xuống dưới trong tập đoàn đều biết rõ, đây là ván cờ khốc liệt và quan trọng nhất đối với người thuyền trưởng tương lai.

Rút một dây mà động cả rừng, đằng sau công nghệ gen còn dính líu với lĩnh vực sinh học, sinh vật vũ trụ, hệ thống sinh vật lục địa và hải dương rộng lớn trải dài khắp toàn thế giới của Lục Môn, lĩnh vực dùng cho nghiên cứu và khai thác thật sự phong phú như kính vạn hoa, chiếm một nửa trong số các sản nghiệp quan trọng của con tàu mẹ Lục Môn.

Bên ngoài rầm rộ, nhưng hai người trong cuộc vẫn rất yên ắng.

Nửa tiếng đồng hồ trước, Lục Khởi Bạch ôm một bộ cờ bước vào văn phòng của Lục Đông Thâm.

Nghe nói, bộ cờ này được làm từ Hàn ngọc núi Côn Luân, cờ đen sâu xa như sao trời, cờ trắng mịn màng tựa mỡ đặc. Nhưng đắt giá hơn cả là bàn cờ, được khắc thành từ một miếng thiên sơn dương chỉ, xung quanh khảm nạm đá hắc diệu thạch và đá Topaz màu xanh lam nhạt, cực kỳ đẹp.

Nhưng đối với hai người này mà nói, quân cờ hay bàn cờ đều không quý giá, quan trọng là thế cờ.

Con cái Lục Môn đều có thói quen tập chơi cờ vây, học thành từ nhỏ. Lục Khởi Bạch bắt đầu từ năm ba tuổi, năm tuổi nghiễm nhiên trở thành một cao thủ cờ vây. Lục Đông Thâm chạm vào cờ còn sớm hơn, khoảng hai tuổi rưỡi, nhưng anh chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi đấu nào, cũng không dễ dàng đấu cờ với ai. Thế nên người Lục MÔn không ai biết rõ tài năng cờ vây của Lục Đông Thâm mạnh yếu ra sao.

Nửa tiếng sau, thế trận trên bàn cờ đã trắng đen rõ ràng, giống như một cuộc chiến tranh không có khói lửa, cho dù chỉ nhìn thôi cũng ngửi thấy bầu không khí căng thẳng.

Cờ đen là Lục Đông Thâm, cờ trắng là Lục Khởi Bạch.

Người đứng xem căng thẳng là Cảnh Ninh.

Trước khi mở cờ, Lục Đông Thâm đã bất ngờ nói với cô: Cô ở lại, lau cờ.

Lục Khởi Bạch chơi cờ, bình thường chỉ thích cờ trắng, Lục Đông Thâm đã chọn cờ đen. Cờ đen kém cờ trắng ở chỗ, một khi dính bụi hoặc dấu vân tay trông sẽ cực kỳ rõ ràng. Một người mắc bệnh sạch sẽ đã quen như Lục Đông Thâm nhất định yêu cầu cờ phải rất sạch mịn.

Cảnh Ninh đành phải ở lại, đứng bên cạnh Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm đặt xuống một quân cờ, cô liền đưa tới một quân cờ đen khác đã được lau sạch. Khoảng thời gian ấy cô không dám thở mạnh, liên tục quan sát góc nghiêng của Lục Đông Thâm, cố gắng tìm ra nguyên nhân thật sự khi lệnh cho cô ở lại.

Biểu cảm của Lục Đông Thâm không có gì khác lạ, anh vững vàng cầm quân cờ đen, thi thoảng quân cờ lại cọ nhẹ vào giữa ngón cái và ngón trỏ, sau đó anh đặt thẳng xuống bàn cờ. Bước chân đi cấm kỳ trở lại, mỗi quân cờ đặt xuống đều rất chắc chắn.

Còn về việc Cảnh Ninh bị giữ lại trong văn phòng, Lục Khởi Bạch cũng không thể hiện biểu cảm gì, giống như đối phương đã đưa ra một quyết định không đau không ngứa, cũng giống như Cảnh Ninh đơn thuần chỉ là một người lau cờ mà thôi.

Cảnh Ninh cũng có chút tìm hiểu về cờ vây, có thể nhận ra Lục Khởi Bạch thích tấn công, Lục Đông Thâm giỏi phòng thủ. Lục Khởi Bạch khí thế dũng mãnh, Lục Đông Thâm từng bước thận trọng.

Trên đời này có hai môn thể thao thể hiện được rõ nhất bản tính con người, một là golf, hai chính là cờ vây.

Nhìn qua đều là những môn vận động nhàn nhã thoải mái, không tốn chút sức lực nào, nhưng thứ thể hiện ra đều là sự tàn sát đằng sau lợi ích và trí tuệ giữa công và thủ.

"Nghe nói người con gái của anh sống ở Thương Lăng đang rất phát triển." Lục Khởi Bạch buông một câu rồi lại đặt xuống một quân cờ.

"Ở Thương Lăng cô ấy là Tưởng Ly." Lục Đông Thâm từ tốn chặn lại: "Không thể nói là rất phát triển nhưng đúng là như cá gặp nước."

Lục Khởi Bạch nhìn chằm chằm vào bàn cờ: "Được như anh mong muốn, cô ấy về làm Tưởng Ly, nhưng nếu muốn trở lại là Hạ Trú thì không dễ dàng như vậy."

Trong tay Lục Đông Thâm có vài quân cờ đen, anh đảo qua đảo lại, mỉm cười không đáp.

Có những lời nói ra thì đơn giản, nhưng người thông minh vừa nghe đã biết đạo lý bên trong.

Cảnh Ninh chính là một người như vậy.

Lục Khởi Bạch đang dưng lại nhắc tới tình hình hiện tại của Hạ Trú, đó là muốn nói với Lục Đông Thâm, dù lúc trước có phải đóng kịch hay không thì tình hình của Hạ Trú, anh ta vẫn nắm rất rõ ràng.

Còn câu trả lời "Ở Thương Lăng cô ấy là Tưởng Ly" của Lục Đông Thâm lại càng tuyệt tình hơn.

Tưởng Ly là ai? Đã từng là người của Đàm Diệu Minh, là gia của Thương Lăng. Cho dù bây giờ Đàm Diệu Minh không còn nữa, cô ấy cũng có đủ năng lực để điều động thế lực tàn dư của Đàm Diệu Minh tại Thương Lăng.

Còn câu nói cuối "như cá gặp nước" chính là ám chỉ Nhiêu Tôn và Dương Viễn. Bảo vệ một nơi quan trọng, đó chính là biển rộng mặc cho cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay rồi. Rõ ràng là muốn nói với Lục Khởi Bạch, dù việc chia tay lúc trước là thật hay giả thì Tưởng Ly bây giờ cũng không phải là người anh ta có thể động vào.

Cảnh Ninh tin rằng lúc trước Lục Khởi Bạch có nghi ngờ, nhưng tin tưởng nhiều hơn nghi ngờ. Dẫu sao thì hai nhát dao của Hạ Trú tại buổi họp báo hôm đó cũng rất tuyệt tình. Cho dù lúc trước Lục Đông Thâm đóng kịch thì Hạ Trú cũng đã coi như "kịch giả tình thật" rồi. Thế nên, Lục Khởi Bạch mới không đối phó với Hạ Trú ngay lập tức, để Hạ Trú về được nơi có thế lực.

Câu nói cuối cùng của Lục Khởi Bạch cũng khá rõ ràng. Việc đã đến nước này, dù quyết định lúc trước của Lục Đông Thâm vì lý do gì, chí ít cũng đã để lại một vết sẹo trong lòng Hạ Trú. Một khi đã để lại sẹo thì sao có thể như lúc ban đầu? Quan trọng hơn cả là, cô ấy còn toàn mạng quay về làm Hạ Trú hay không lại là chuyện khác.

Nụ cười của Lục Đông Thâm tuy rằng nhẹ nhàng như gió, nhưng đồng thời cũng nhiều ý tứ.

Lục Khởi Bạch lại đánh một quân cờ, cục diện của cả bàn cờ có vẻ dính chặt lấy nhau. "Có lúc tôi nghĩ, nếu Lục Môn không còn tranh đấu, mọi người đều có thể hòa thuận phát đạt thì tốt biết bao. Giống như thế cờ lúc này, nếu đã không phân được thắng thua thì chi bằng chia bằng thiên hạ, cùng nhau hợp tác."

Cảnh Ninh sửng sốt trong lòng, liếc nhìn thế cờ. Quả thật, dù Lục Đông Thâm đánh tiếp quân cờ sau mạnh mẽ thế nào thì ván cờ này dường như cũng chỉ có nước hòa.

Lục Đông Thâm nhẹ nhàng ma sát quân cờ đen, cười nói: "Có đánh cờ thì phải có thắng thua. Không dễ hòa đâu, trừ phi cả hai bên đều có sự nhượng bộ. Chỉ tiếc là, trong người nhà họ Lục chảy dòng máu hiếu thắng tranh đoạt, chưa bao giờ biết đến nhường bước. Quan trọng hơn cả, chiếc ghế chỉ có một."

Lục Khởi Bạch nghe xong cũng cười: "Hiểu rõ người nhà họ Lục nhất vẫn là người nhà họ Lục. Nếu đã định sẵn một núi không thể có hai hổ, vậy thì em cũng sẽ đánh cược vào sản nghiệp sinh học. Có điều, anh nói thế hòa không dễ. Anh họ, bây giờ anh xem thế cờ này, tiếp theo chúng ta nên đánh thế nào?"

Lục Đông Thâm nhìn lướt qua cả bàn cờ, trong mắt là một nụ cười không sáng không tối, nhưng dường như lại có phần đăm chiếu, dù vậy cũng không ai đọc được suy nghĩ trong lòng anh. Cuối cùng, anh đặt quần cờ trong tay sang bên cạnh bàn cờ, dặn dò Cảnh Ninh: "Phong cờ, ngày còn rộng, tháng còn dài*."

*Phong cờ: Trong các cuộc thi đấu cấp đại sư quy mô lớn, các kỳ thủ thường phải dùng rất nhiều thời gian để quan sát thế cờ, một vài ngày thậm chí là lâu hơn. Ngày đầu tiên đấu cờ nếu vẫn chưa có kết quả, lúc này tới lượt bên nào đi thì sẽ viết quân cờ định đi vào trong một tờ giấy ghi chép, bỏ vào phong thư đưa cho giám khảo ngay lúc đó. Giám khảo niêm phong nó, ký tên hoặc đóng dấu vào phần rìa, rồi giữ tại một nơi bí mật để lần sau tiếp tục so tài.

Trái tim Cảnh Ninh run lên.

Ngày rộng tháng dài.

Cái gọi là ngày rộng tháng dài chính là thể hiện quyết tâm phải ngồi lên chiếc ghế quyền lực của Lục Đông Thâm rồi.

~Hết chương 377~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 377: Ngày rộng tháng dài

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.