247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 364: Anh nói quá nhiều

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 364: Anh nói quá nhiều online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi đống lửa được dựng lên, cả con bò Tây Tạng cũng đã được xử lý xong và mang ra. Nhiêu Tôn suy nghĩ chu đáo, để lại một ít thịt vai. Sau này tuyết ngừng có thể mang ra làm kiểu như thịt bò khô.

Về đêm, cả thành cổ đều thấm đẫm mùi hương của củi lửa và thịt nướng thơm phức. Nhà nào cũng mở rộng cửa, trước cửa sáng rực những ngọn đèn dài. Mức độ to lớn của các đống lửa là không đồng đều, đống lửa của Lâm khách lầu được coi là cao rồi. Họ còn trực tiếp nhóm bếp than lên, cắt thịt thành tiếng miếng mỏng, xiên lại, giống kiểu xiên nướng hay gặp hằng ngày.

Ánh đèn và ánh lửa nối liền nhau, cực kỳ náo nhiệt, còn hơn cả đón năm mới.

Cũng không hẳn là chỉ nướng thịt bò thịt dê, họ nướng cả cá. Cá mà ông chủ cửa hàng đối diện Thần tiên ẩm vượt đường sá xa xôi đặt từ hồ Tra Can về đây, được vận chuyển tới ngay sau thịt bò Tây Tạng của Lâm khách lầu. Một con gái không hề nhỏ, phải một người đàn ông trưởng thành vác mới được.

Chếch đối diện Lâm khách lầu là một cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ. Ông chủ ngoài việc là một nghệ nhân chính cống ra, thì săn bắn cũng rất tài. Ông ấy là người Mosuo*, có một khẩu súng săn tổ truyền. Có những lúc nhiều ngày liền không thấy ông ấy mở cửa hàng, tức là ông ấy đã chạy tới núi Thiên Chu hoặc những vùng núi xa xôi hẻo lánh hơn để săn bắn.

*Người Mosuo, tên tự gọi là Na, là một nhóm dân tộc nhỏ sống ở tỉnh và tỉnh, trên ranh giới với, thuộc vùng đông nam dãy ở.

Tộc người Mosuo không cưới gả mà luôn tuân thủ truyền thống "tẩu hôn" (tình yêu tự do), xã hội mẫu hệ. Thế nên ông chủ cửa hàng ấy không có vợ, có lúc lại sang Lâm khách lầu uống tách trà, sau đó cảm thán nói: Nếu có thể có kiếp sau, tôi muốn làm đàn bà của tộc Mosuo.

Tối nay, ông ấy nướng một con gà núi, thể hình to như gà Thổ Nhĩ Kỳ vậy, cũng do ông ấy tự săn được. Ông ấy làm sạch gà, phanh ức mổ bụng, xiên đá được chọc từ chân trái xuyên sang chân phải, rồi có thêm một cây xiên khác xuyên từ đỉnh đầu tới đuôi, hình thành thế hình chữ thập. Cả con gà bị duỗi ra, sau đó đặt lên lò, lật nướng liên tục. Nhìn từ xa, tạo hình của chú gà nướng cũng rất khôi hài.

Bò Tây tạng không thể nướng nguyên con. Đám Nhiêu Tôn đã phân chia con bò ra, hai bên đống lửa lần lượt dựng giá chữ Y. Từng miếng thịt bò to tướng được quết dầu, xuyên qua bằng khoảng chục thanh xiên vừa mảnh dài vừa sắc nhọn, mục đích là để những miếng thịt bò được cắt ra khẩn trương ngấm vị, sau đó lại xuyên thêm một cây xiên chính vào giữa miếng thịt, đầu xiên có tay cầm, tiện cho việc dựng lên giá chữ Y sau đó tiến hành xoay tròn, lật mặt.

Sau khi trời tối, một vài anh em chưa về nhà cũng đội tuyết tới Lâm khách lầu, giúp đỡ trong tâm trạng vui vẻ hăng say. Từng đống củi được họ xếp ngay ngắn như người mắc bệnh OCD, họ còn mang tới mấy vò rượu lúa mỳ tới.

Tưởng Tiểu Thiên là người nướng chính, cậu tự phong như vậy. Nhưng sau một thời gian dài, thịt bò bị ngọn lửa bốc cao liếm vào cháy khét, Nhiêu Tôn thực sự không nhìn nổi nữa, bèn đẩy Tưởng Tiểu Thiên, đích thân lâm trận.

Tưởng Tiểu Thiên bị tước đi "đại quyền" dĩ nhiên trong lòng không thoải mái. Nhưng nhìn thấy cảnh Nhiêu Tôn quết dầu, lật mặt, thêm củi, rồi lại quết dầu, nêm gia vị, tất cả đều quá thuần thục, cậu có không thoải mái cũng đành phục. Cậu ghé sát vào Tưởng Ly và nói: "Vị thái tử gia này còn biết làm cả việc này cả?"

Tưởng Ly đang nấu rượu đỏ.

Ăn gà uống bia, ăn dê uống rượu lúa mỳ, còn ăn thịt bò, nghĩ đi nghĩ lại cô thấy uống rượu đỏ là thích hợp nhất. Giữa đêm lạnh lẽo, một hớp rượu đỏ ấm nóng, một miếng thịt bò nướng to tướng, cuộc đời của thần tiên cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Cô chuẩn bị một cái nồi to, bên dưới là một thùng rượu đỏ hôm nay vừa được mang tới. Trên chiếc giá bên cạnh nồi có các nguyên liệu để nấu: trần bì, quế bì, bát giác, lá nguyệt quế, đinh hương, nhục quế, đường lạnh, kết hợp với các loại hoa quả cô thích ăn như cam, chanh, táo, anh đào...

Các loại màu sắc kết hợp trông rất vui mắt.

Tưởng Ly ngồi lựa nhục quế, nghe Tưởng Tiểu Thiên nói xong cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đáp một câu: "Ừm, sở trường của anh ấy."

Ngày trước khi ông Nhiêu đón đại thọ, Nhiêu Tôn vì muốn nướng thành công nguyên một con dê thơm phức, ngoài giòn trong mềm mà đã tốn không ít công sức. Kết quả, con dê đó được anh nướng quả thực rất ngon. Nhưng hậu quả là nguyên nửa tháng sau, nhà họ Nhiêu phải ăn chỗ thịt dê lúc trước anh dùng để luyện tập.

Tưởng Tiểu Thiên bĩu môi.

Có một câu nói thế nào nhỉ: Người xuất sắc không đáng sợ, đáng sợ đã người đã xuất sắc lại còn nỗ lực hơn bạn.

Cậu cảm thấy dùng trên người Nhiêu Tôn chính là: Đẹp trai không đáng ghét, đáng ghét là đã đẹp trai, giàu có lại còn biết nướng thịt bò...

Dương Viễn có vẻ ranh rang bèn giúp Tưởng Ly một tay. Mắt liếc thấy dáng vẻ như đang tranh giải đầu bếp của Nhiêu Tôn, anh ấy cười nói: "Được đấy Tôn thiếu, tôi còn tưởng con nhà lính tính nhà quan, cơm bưng tới miệng, áo khoác tận tay nữa chứ, xem ra lý giải của tôi hơi thiên lệch."

Nhiêu Tôn ngồi bên cạnh đống lửa, ra lệnh cho Răng trắng thêm củi, bản thân thì từ tốn lật miếng thịt bò: "Tôi cũng cứ nghĩ càng là con nhà giàu có từ nhỏ thì càng có tinh thần chịu cực khổ, từ sau khi quen biết Dương thiếu gia, tôi mới cảm thấy lý giải của mình sai lệch."

Đáp trả lại Dương Viễn một câu.

Trông có vẻ như Nhiêu Tôn đang kiếm chuyện, không ưa Dương Viễn. Mọi người xung quanh khi mới tiếp xúc hai người họ cũng cảm thấy như vậy. Nhiêu Tôn tính tình kiêu ngạo, gia thế của Dương Viễn cũng thuộc dạng top đầu, hai người họ lại lần lượt chịu trách nhiệm hai tập đoàn, chắc chắn phải là mối quan hệ cạnh tranh.

Nhưng về sau, họ phát hiện kiểu kiếm chuyện này lúc nào cũng xảy ra. Nếu không phải Nhiêu Tôn kiếm chuyện Dương Viễn thì Dương Viễn cũng hằn học Nhiêu Tôn. Sau này, Tưởng Tiểu Thiên nói một câu phá vỡ thiên cơ: Nhiêu Tôn thì không ưa dáng vẻ chân chó của Dương Viễn mỗi khi nhắc đến Lục Đông Thâm trước mặt Tưởng Ly, còn Dương Viễn thì khinh thường sự niềm nở đầy mục đích của Nhiêu Tôn.

Cuối cùng, đám Mặt béo suýt xoa: "Đều ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, đều là người cũ cả rồi, coi như cơn gió bay đi. Gia của chúng ta đâu phải không ai cần."

Tưởng Tiểu Thiên phát một cái vào đầu Mặt béo, giận dữ mắng: "Cậu hiểu cái quái gì!"

Dương Viễn bị khích cũng không giận, nguyên do dĩ nhiên là vì anh ấy còn chiêu nữa. Anh ấy mở rượu đỏ ra, đổ vào trong thùng rồi nói với Tưởng Ly: "Thật ra, Lục Đông Thâm nướng mấy loại cá thịt này còn giỏi hơn, tối nay mà để cậu ấy nướng thì..."

"Dương Viễn." Tưởng Ly bất ngờ ngắt lời anh ấy, nhẹ nhàng nói: "Anh tới chọn nhục quế đi, tránh xa rượu đỏ một chút."

"Vì sao chứ?"

"Anh nói quá nhiều, tôi sợ nước bọt bắn vào rượu."

"..."

Thịt bò vừa nướng vừa ăn, Tưởng Tiểu Thiên lại đại diện cho Tưởng Ly mang thịt bò nướng xong đáp lễ cho hàng xóm xung quanh.

Người Thương Lăng rất hiếu khách, bình thường nhà ai làm món gì ngon cũng chia cho hai bên trái phải. Hôm nay lại càng như vậy, nhà nào cũng đi khắp nơi tặng những món ăn mình nướng hoặc rượu nhà mình ủ, lạp xưởng, xúc xích gì đó.

Đây cũng là nguyên nhân hôm nay các nhà đều mở rộng cửa.

Thế nên, chẳng bao lâu sau, bên trong Lâm khách lầu đã chất đủ các loại rượu và thức ăn. Rượu đỏ Tưởng Ly nấu cũng đã xong. Cô nấu nhiều, dĩ nhiên phần đi chia cũng nhiều.

Bên ngoài tuyết lặng lẽ rơi.

Bên dưới lầu chắn, ngọn lửa đang bốc rất cao, rượu thơm, thịt thơm, anh qua tôi lại, người một hớp rượu lúa mỳ, người một miếng thịt bò, rồi lại một hớp rượu đỏ, trêu chọc nhau không thôi, tiếng cười cũng không dứt.

Ấm áp cả đêm lạnh.

Các anh em đều đã uống không ít rượu, ai nấy đều đỏ từ mặt xuống cổ, vây quanh đống lửa, mồm miệng bắt đầu tía lia. Họ nói về quá khứ, nói tới Đàm gia rồi nói về hiện tại.

Đừng tưởng Mặt béo trông thô kệch phốp pháp, nhưng lại là một người chí tình chí nghĩa. Nhắc tới chuyện lần đó đám người của Long Quỷ xông vào bệnh viện, cậu ấy hận đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó đỏ mắt nói: "Lúc đó nếu không vì cứu bọn em, Đàm gia đã chẳng..."

Ngừng một lát, cậu ấy không nói nốt, mà rót một bát rượu lúa mỳ to tướng cụng với ly rượu trong tay Tưởng Ly: "Tưởng gia, lúc đó chị đã cứu bốn bọn em như thế nào, anh Thiên đã kể rất rõ ràng rồi. Mạng của chúng em được Tưởng gia giật về từ thay Diêm vương gia, sau này Tưởng gia nói gì thì là như thế, anh em chúng em tuyệt đối không hai lòng!"

~Hết chương 364~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 364: Anh nói quá nhiều

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.