247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 345: Tôi nhớ cô ấy quá rồi

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 345: Tôi nhớ cô ấy quá rồi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Viễn liếc xéo anh, lát sau nở nụ cười nửa chính nửa tà: "Bây giờ biết sợ chưa? Lúc trước đã làm gì rồi? Biết trước Lục Môn là một đầm nước sâu, biết rõ những tháng ngày này không khác gì đi trên dây thép gai, vậy mà cậu vẫn không tự giác. Lúc trước cậu không nên đưa Hạ Trú quay về, tôi khuyên cậu chưa? Nhưng cậu thì sao? Lúc đó cứ như trúng tà vậy, sống chết đòi giữ cô ấy bên cạnh, thậm chí vì cô ấy mà ép một đàn anh giang hồ vào đường cùng. Bản thân mình sống hôm nay chưa biết ngày mai còn chọc vào con gái nhà người ta, cậu nói xem, cậu có thất đức không..."

Câu nói cuối cùng gần như anh ấy chỉ lẩm bẩm, vì Lục Đông Thâm đang nhìn anh ấy chằm chằm, ánh mắt đó lạnh không thể tả.

Rất lâu sau, Lục Đông Thâm mới đứng dậy. Dương Viễn hoảng sợ nhảy vội khỏi bàn, suy nghĩ đầu tiên là Lục Đông Thâm định đấm mình, sau đó nghĩ lại cảm thấy không đúng lắm, bây giờ anh đang là một người tàn tật rồi.

Mà thực tế là Lục Đông Thâm cũng không hành xử thô lỗ, có lẽ thật sự vì còn thương tích trên người. Anh đi dần tới trước khung cửa sổ sát đất, nắm chặt bao thuốc lá trong tay, đứng rất lâu.

Dương Viễn lo lắng, âm thầm quan sát cửa sổ một lúc lâu. Khi chắc chắn nó kín hoàn toàn anh ấy mới yên tâm, không thể nhảy lầu hoặc ném ai đó xuống dưới được đâu.

Nhưng Lục Đông Thâm bất ngờ ngồi bệt xuống đất, động tác có phần chậm rãi.

Ánh sáng trong phòng khách không quá rực rỡ. Có ánh trăng lan tràn hắt vào phòng, rọi lên lớp đá cẩm thạch dưới sàn, nhìn đã thấy lạnh lẽo.

Dương Viễn chưa từng thấy một Lục Đông Thâm như vậy.

Anh cứ cô độc ngồi ở đó, không nói tiếng nào.

Rất lâu sau, anh mới nói bằng một giọng rất khẽ: "Tôi chọc vào cô ấy vì tôi nghĩ rằng, cho dù sóng to gió lớn đến đâu tôi cũng đủ khả năng để che chắn cho cô ấy. Cô ấy không cần làm gì cả, chỉ cần trốn sau lưng tôi là được rồi. Nhưng, tôi không ngờ là..."

Những lời phía sau, anh không nói tiếp nữa.

Dương Viễn cứ đợi mãi, tưởng rằng anh đã nói xong rồi, nhưng mãi anh vẫn không tiếp tục. Anh ấy nhìn bóng lưng Lục Đông Thâm, không hiểu sao lại giật mình, dè dặt hỏi: "Cậu không ngờ được chuyện gì?"

Lục Đông Thâm không quay đầu lại, nhưng khẽ cười thành tiếng, sau đó lắc đầu. Anh rút một điếu thuốc trong bao thuốc bên cạnh, sau đó ngậm lên miệng một lát, không châm lửa. Rồi anh cầm lấy nó, điếu thuốc được xoay qua xoay lại trên ngón tay anh.

"Dương Viễn." Giọng anh rất thấp: "Cậu từng thật lòng yêu một cô gái nào chưa?"

Chủ đề được thay đổi quá đột ngột, nhưng lại không hẳn là không liên quan gì đến câu chuyện hôm nay. Ngẫm nghĩ một chút, Dương Viễn tiến lên ngồi xuống bên cạnh Lục Đông Thâm: "Nói thế nào nhỉ? Khắc cốt ghi tâm thì thật sự là chưa, toàn là kiểu có thiện cảm, ở bên nhau được vài ngày thì chán."

"Vậy thì khó trách." Lục Đông Thâm thở dài: "Tình yêu là thứ tình cảm có thể khiến con người ta phát điên, một người có lý trí đến đâu khi đối mặt với tình yêu cũng phải thỏa hiệp."

Hạ Trú là cô gái anh đã dốc hết tấm lòng để yêu thương. Anh chưa từng nghiêm túc yêu ai, cũng chưa từng dành hết tâm tư để nghĩ về một cô gái, bảo vệ một cô gái như vậy. Khi cô nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt sửng sốt trong phòng họp, chất vấn anh vì sao không tin cô, anh rất muốn buột miệng nói rằng: Đồ ngốc, sao anh lại không tin em chứ?

Chỉ cần là em nói, anh đều tin.

Không đành lòng đẩy em đi, càng không nỡ phụ em. Anh thích em vô cùng, cũng yêu em tưởng chết, chỉ muốn ôm lấy em, không nghĩ gì hết, không làm gì cả.

Em nói em thích sự tự do tự tại, vậy thì anh sẽ cùng em tự do tự tại, chỉ cần là điều em thích, anh đều tình nguyện dành cho em.

Nhưng, xin lỗi em.

Dương Viễn quay người lại, hướng về phía anh: "Người ta ai cũng nói càng yêu lâu tình cảm mới càng sâu đậm. Cậu nói xem, cậu và Hạ Trú trước sau quen nhau chưa đầy một năm phải không? Có thể có một tình cảm sâu đậm vậy sao?"

"Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện này." Lục Đông Thâm không chế giễu anh ấy mà tự cười chính mình: "Về sau tôi đã hiểu ra. Tình yêu chính là tình yêu. Tình cảm lâu dần đúng là có thể nuôi dưỡng, nhưng tình yêu là tiếng sét ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, yêu tức là yêu, yêu không phân sâu đậm."

Dương Viễn nghe được câu này cảm thấy cực kỳ triết lý. Tuy rằng anh ấy nghe xong cũng chỉ hiểu lờ mờ nhưng lúc này Lục Đông Thâm nói gì cũng thấy đúng.

"Tiếp theo cậu định thế nào?" Dương Viễn quyết định quay về chuyện chính. Nói thật, anh ấy thực sự không biết thảo luận chủ đề tình yêu với Lục Đông Thâm như thế nào nữa.

Dù sao cũng là cánh đàn ông với nhau, thảo luận về nó cứ thấy kỳ lạ sao sao. Hơn nữa, ở trong trái tim Dương Viễn, Lục Đông Thâm có thể nói là một Chiến thần đích thực. Anh ấy thật sự không quen việc nhìn thấy Chiến thần của mình ngồi đây đau thương sầu khổ vì tình như một con gà bại trận.

"Công thức nước hoa bị ăn trộm, thuốc lá của cậu lại bị thay đổi liều lượng, chứng tỏ bên cạnh cậu có nội gián, cậu phải khẩn trương túm cổ nó ra."

Lục Đông Thâm đang xoay điếu thuốc chợt khựng lại, sắc mặt dần dần chuyển lạnh.

Dương Viễn thừa nhận mình rất đáng đấm, bình thường cứ cảm thấy Lục Đông Thâm không cười không nói thì không có tình người, nhưng lúc này anh ấy lại thật sự nhớ những lúc Lục Đông Thâm sát phạt quyết đoán. Thấy anh lạnh lùng, Dương Viễn cảm thấy mới là người anh ấy quen thuộc nhất.

"Người tiết lộ công thức nước hoa chắc chắn nằm trong ekip chế tạo hương. Lục Khởi Bạch có thể mua chuộc bất kỳ ai trong số họ."

"Bao gồm cả Trần Du?" Dương Viễn hỏi.

Lục Đông Thâm hơi đăm chiêu: "Không, có lẽ không liên quan tới cô ấy."

"Không thể là Quý Phi sao? Có thể cô ta đã Lục Khởi Bạch mua chuộc. Nếu là cô ta, muốn giành được thông tin mới nhất từ ekip không phải là không thể."

Lục Đông Thâm nghĩ mãi rồi lắc đầu.

"Dù có thế nào, có người để loại trừ cũng dễ xử hơn, chuyện này tôi sẽ điều tra." Dương Viễn nhận trách nhiệm.

"Cũng không cần cố tình điều tra. Sản phẩm mới bán chạy, người tiết lộ công thức chắc chắn đang hoang mang. Mấy hôm nay cậu cứ để ý những người trong ekip tạo hương là được, chắc chắn là một nhà điều chế hương không quá nổi bật trong số họ." Lục Đông Thâm phân tích: "Một người chưa quá cao lại chưa quá thấp sẽ rất muốn leo lên cao, thường vào lúc này sẽ bị người ta lợi dụng."

Dương Viễn gật đầu.

"Còn về thuốc lá, người có thể ra tay tám chín phần là người của phòng Thư ký, lợi dụng Hạ Trú không có mặt ở Skyline để đổi thuốc."

Dương Viễn lập tức nghĩ tới Cảnh Ninh. Tới đây, Lục Đông Thâm nói: "Cảnh Ninh cùng lắm chỉ có thể làm chuyện đăng ảnh lên mạng. Làm nhiều thêm, cô ấy chưa chắc vượt qua được cửa ải tâm lý của mình."

"Lúc trước Hạ Trú có vạch trần Cảnh Ninh là người của Lục Khởi Bạch." Dương Viễn nhắc nhở anh.

"Tôi biết mà." Lục Đông Thâm hạ giọng: "Tôi tin những gì Hạ Trú nói."

Dương Viễn chửi thề: "Tên Lục Khởi Bạch này rốt cuộc đã mua chuộc bao nhiêu người!"

"Người của phòng Thư ký cũng chưa chắc đã bị mua chuộc." Lục Đông Thâm sửa chữa lại: "Lục Khởi Bạch giỏi nhất là thấy khe hở thì đâm vào, có lẽ khi phòng Thư ký cầm bao thuốc cũng không biết đã bị tráo đổi. Không phải ai cũng có một cái mũi như Hạ Trú, nên không ngửi ra được."

"Nhưng bên cạnh cậu cứ giữ một người của Lục Khởi Bạch là quá nguy hiểm, phải đuổi Cảnh Ninh đi mới được." Dương Viễn đưa ra đề nghị.

Lục Đông Thâm cọ cọ đầu điếu thuốc trong tay lên sàn đá cẩm thạch, nói: "Cứ giữ lại, vẫn có ích."

Nếu người trong cuộc đã nói như vậy, Dương Viễn hiểu mình có phí lời thêm cũng không ích gì. Đầu óc của Lục Đông Thâm luôn nghĩ nhanh hơn người bên cạnh. Người khác nghĩ ra mười bước, có khi anh đã nghĩ được một trăm bước rồi. Tuy rằng anh ấy không rõ Lục Đông Thâm muốn giữ Cảnh Ninh bên cạnh để làm gì, nhưng chắc chắn không phải công cốc.

Dương Viễn thấy anh cứ cầm mãi điếu thuốc trong tay không hút cũng phí hoài, bèn giật lấy ngậm vào miệng, chậm lửa. Lục Đông Thâm cũng mặc kệ cho Dương Viễn giật lấy, không lấy thêm điếu khác nữa. Lồng ngực anh cứ như bị mèo cào, không thể yên được.

"Cậu có từng nghĩ rằng..." Nghĩ đi nghĩ lại Dương Viễn vẫn nói ra suy nghĩ của mình: "Nếu Hạ Trú bị tổn thương, cô ấy sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với cậu thì sao?" Việc Hạ Trú hợp tác diễn xuất chỉ là suy đoán của anh ấy, lỡ không phải thì sao? Lỡ như Hạ Trú tàn nhẫn thật thì sao?

Tuy rằng anh ấy suốt ngày oán thán Lục Đông Thâm bị Hạ Trú mê hoặc đến thần hồn điên đảo, cũng thường không khách khí với Hạ Trú cho lắm. Nhưng thật ra trong lòng anh ấy vẫn rất thừa nhận Hạ Trú, thời buổi này những cô gái sống rộng rãi phóng khoáng như vậy không còn nhiều nữa. Hai người họ thật sự chia tay như vậy thì cũng đáng tiếc lắm.

Lục Đông Thâm thành thật trả lời: "Từng nghĩ."

Dương Viễn sững sờ nhìn anh.

"Nhưng biết rõ mình có thể sẽ ngã đến tan nát xương cốt còn nhất quyết kéo cô ấy cùng chết theo ư?" Lục Đông Thâm nhìn về phía ánh đèn xa xa, đôi mắt tối như một vũ trụ hồng hoang: "Suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ là khác nhau. Tôi có thể cùng cô ấy chết, nhưng không muốn cô ấy cùng tôi diệt vong. Tôi chỉ muốn cô ấy được chăm sóc. Còn về sau này... Tôi là đàn ông mà, đợi cô ấy đến lúc nào chẳng được. Một người con gái, không thể phí hoài tuổi xuân."

Dương Viễn hiểu ra.

Đây có lẽ là những tâm sự mà đàn ông và phụ nữ khó thỏa hiệp với nhau nhất. Khi gặp nguy hiểm, đàn ông luôn muốn đẩy người phụ nữ trong lòng mình ra, nhưng phụ nữ thì lại muốn cùng người đàn ông mình yêu cùng chung hoạn nạn. Quyết tâm đó là đáng khen ngợi, nhưng một khi gặp phải chuyện sống chết lớn lao, điều đàn ông nghĩ đến đầu tiên vẫn là giữ mạng sống cho người con gái của mình.

Thấy anh lại rơi vào im lặng, Dương Viễn cũng không biết nên an ủi thế nào, rất lâu sau mới nói: "Cậu ấy à... Haizz, bây giờ việc quan trọng nhất là dưỡng thương. Vết thương không nông đâu. Em gái Hạ Trú của tôi đúng thật là... Haizz..."

Những tiếng thở dài não nề cứ nối đuôi nhau vang lên.

Một lúc sau, cuối cùng Lục Đông Thâm cũng lên tiếng, giọng hơi khàn: "Dương Viễn, có phải tôi vô dụng lắm không?"

"Hả?"

Câu này phải trả lời thế nào? Dương Viễn miệng ngậm điếu thuốc, lắc đầu. Anh ấy chưa từng liên hệ từ này với Lục Đông Thâm bao giờ.

"Tôi nhớ cô ấy quá rồi." Lục Đông Thâm nói câu ấy bằng một tông giọng rất thấp, rất thấp.

Nhớ đến nỗi cả cơ thể đều đau đớn, dường như mỗi một tế bào đều đang co rút gọi tên cô: Bé con...

~Hết chương 345~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 345: Tôi nhớ cô ấy quá rồi

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.