247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 254: Anh Lục đến, bệnh của tôi cũng khỏi rồi (6080 chữ)

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 254: Anh Lục đến, bệnh của tôi cũng khỏi rồi (6080 chữ) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chỉ vì anh dành toàn bộ tâm tư cho một người con gái duy nhất, mà tôi thì rất muốn thử xem mình có thể thay thế hay không.

Việc Casa xuất hiện vừa nằm trong dự liệu của Hạ Trú, mà cũng nằm ngoài dự liệu của cô. Nếu cô ta thật sự có hứng thú với Lục Đông Thâm, vậy thì Hạ Trú cảm thấy việc Casa đến tìm cô đã có thể dự liệu từ trước. Đương nhiên cô cũng nghĩ đến việc mình tính sai. Dẫu sao cô ta cũng là người của vương tộc, sao có thể để cô vào mắt. Thế nên Hạ Trú cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần Casa sẽ trực tiếp, chủ động tiếp cận Lục Đông Thâm.

Phòng tập gym trên tầng này được cung cấp cho bất cứ khách nào đặt phòng tại khách sạn. Casa tới nơi này bơi lội, phải đến tám, chín phần vì biết cô sẽ đến đây đánh đấm.

“Có gì thì nói thẳng đi, đừng lãng phí thời gian của tôi.” Hạ Trú làm nóng người trước, tỏ thái độ thờ ơ lạnh nhạt với cô ta.

“Cô nói mùi cam sẽ làm gia tăng nhiệt độc trong cơ thể tôi là gạt tôi phải không? Vì cô không muốn phải thực hiện việc thay mùi hương rắc rối đó?” Casa đứng dựa bên cạnh sàn tập võ, nhìn cô.

“Cô thích tin hay không thì tùy.”

Casa cười nửa đùa nửa thật: “Tôi biết cô.”

Hạ Trú buộc chặt lại chiếc đai đeo trên cổ tay: “Tôi là nhà tạo hương của Lục Môn, cô biết tôi có gì lạ đâu.”

“Trước khi vào làm ở Lục Môn, cô Hạ đã nổi tiếng lắm rồi.” Casa uể oải: “Ba năm trước, cái tên Hạ Trú là một tài năng xuất chúng của ngành. Những người muốn mời cô Hạ về làm việc nghe nói có thể xếp hàng dài. Cũng đúng, một nhà phân tích mùi hương, nghe thì có vẻ ngành này chẳng có gì, nhưng nếu bên cạnh thật sự có một chuyên gia về mùi hương thì người ấy sẽ an toàn hơn nhiều.”

Hạ Trú không nhìn cô ta, vung một cú đấm, bao cát bay một đường hoàn hảo trong không trung: “Nếu tôi nhớ không nhầm, tiểu thư Casa vốn không tin tưởng ngành của chúng tôi.”

“Ai cũng nói Hạ Trú khó tính, bây giờ xem ra tin đồn này là thật.” Casa cười nói: “Thần tiên cũng có lúc phạm sai lầm. Tôi đúng là không thích mùi hương trước đó cô kết hợp, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới sự tán thưởng tôi dành cho cô.”

Hạ Trú không để ý tới cô ta, tung những cú đấm vô cùng mạnh mẽ.

“Rời khỏi Lục Môn, phục vụ cho tôi, thế nào? Những vẻ vang mà tôi có thể mang lại cho cô, Lục Môn không thể.”

Bao cát bay tới, Hạ Trú nhanh gọn đỡ lấy, từ đầu tới cuối không nhìn Casa: “Chiêu mộ nhân tài không phải là mục đích quan trọng nhất của cô. Nếu cô đã nghe nói về tính khí của tôi thì có chuyện gì cứ nói thẳng, tôi không có thời gian chơi trò đoán mò với cô.”

Casa không giận mà bật cười: “Tôi muốn cô giúp tôi giành lấy trái tim của một người đàn ông.”

Hạ Trú khựng lại, lực đấm cú tiếp theo nhỏ đi không ít. Bao cát lảo đảo trong giây lát, sau đó gặp trở ngại bèn đảo nhẹ. Cô quay đầu nhìn Casa: “Lục Đông Thâm?”

“Thông minh đấy.” Casa cười nói: “Anh ấy là một người đàn ông quá quyến rũ, tôi muốn có được anh ấy.”

Cõi lòng Hạ Trú cuộn trào dữ dội. Cô cười khẩy khích bác: “Tiểu thư Casa chẳng phải đã có cách hấp dẫn đàn ông rồi sao?”

“Có được một người đàn ông rất đơn giản, nhưng muốn giành cả trái tim anh ta thì chưa chắc đã dễ dàng. Nhất là trái tim của một người đàn ông như anh Lục, lại càng khó khăn gấp bội.” Casa nói: “Tôi biết, cô nhất định sẽ có cách.”

Hạ Trú nhìn thẳng cô ta, lạnh lùng nói: “Tôi không có cách gì cả.”

“Xem ra cô không chấp nhận lời mời của tôi.”

“Con người tôi thô lỗ quen rồi, sự quý tộc của vương thất tôi không với tới.”

Casa nhìn cô, nở một nụ cười đầy bí hiểm. Cô ta cũng không định miễn cưỡng Hạ Trú. Cuối cùng, cô ta nói: “Nếu đã vậy, tôi chỉ còn cách thực hiện từng bước, từng bước thôi.”

Hạ Trú hơi nheo mắt lại: “Cô có ý gì?”

“Là đàn ông, ai cũng sẽ rung động trước phụ nữ đẹp, cho dù chỉ là một sự rung động thoáng qua cũng sẽ thành công.” Casa khoanh hai tay trước ngực: “Tạm thời chưa tính đến việc bối cảnh gia thế của tôi có thể giúp cho anh Lục một bước lên mây. Chỉ tính riêng sự hấp dẫn của phái nữ dành cho phái nam, cô đoán xem, dựa vào sắc đẹp này, tôi có thể giữ Lục Đông Thâm ở lại một đêm không?”

Cô ta lại tiến thêm một bước, đứng rất gần Hạ Trú, cười mê hoặc: “Thế nên, cho dù không có sự giúp đỡ của cô, tôi cũng tự tin sẽ giành được anh Lục, chẳng qua là vấn đề sớm muộn mà thôi.”

Hạ Trú hơi nheo mắt lại, không giận mà bật cười. Ngay sau đó, cô tung ra một cú đấm, làm Casa hết hồn hết vía. Cú đấm đó trượt qua ngay sát mặt Casa, mang theo gió đánh thẳng lên bao cát. Bao cát bay ra, vẽ một đường cong, sau đó bật trở lại.

Casa hồn bay phách tán, né tránh không kịp, chỉ biết giương mắt nhìn bao cát bay về phía này. Cô ta còn chưa kịp kêu lên, Hạ Trú đã giơ tay đỡ vững vàng bao cát. Nhìn Casa đứng thở dốc, cô cười lạnh: “Vậy thì cảm phiền tiểu thư Casa hãy quay về phòng từ từ mà suy nghĩ. Cú đấm và bao cát này đều không có mắt đâu, lỡ như làm bị thương khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành này của cô thì phải làm sao?”

Casa nghẹn lại, đang định phản bác thì Hạ Trú lại nói: “Tôi cho cô một gợi ý, cứ về nuôi hai chục con sói trước đã.”

“Hả?”

Hạ Trú cũng không còn tâm trạng đánh đấm nữa, cô chậm rãi tháo găng tay ra, nói: “Khi nào cô có kinh nghiệm thuần phục hai mươi con sói, mới có thể chinh phục được một Lục Đông Thâm.”

***

Kế hoạch Trung thu bắt đầu được cụ thể hóa. Ngoài ra, event chuẩn bị một loạt các ngày lễ lớn sau dịp Trung thu như Quốc khánh hay Tết Nguyên đán cũng được lên kế hoạch dần. Việc sắp xếp các bộ phận trong suốt các dịp lễ như Tết Cửu trùng, Halloween hay Noel… đều lần lượt được triển khai.

Ngoài các hoạt động nhân dịp lễ Tết, các vấn đề về quản lý thương hiệu, quy hoạch thị trường hay điều phối nhân sự của khách sạn trong suốt một năm sắp tới cũng đang được cụ thể hóa.

Lục Đông Thâm chuyển buổi tiếp khách sang trưa, rồi khẩn trương trở về khách sạn tổ chức cuộc họp.

Ở tập đoàn Skyline, thời gian họp mọi người nghe theo anh. Ở khách sạn Skyline, anh phải theo thời gian biểu của các quản lý cấp cao. Tổng cộng có ba buổi họp lớn nhỏ, trước sau ngốn hơn sáu tiếng đồng hồ. Khi cuộc họp cuối cùng kết thúc, ngoài cửa sổ, trời đã tối mịt, đồng hồ trên tường điểm chín giờ tối.

Kiểu sinh hoạt này đối với Lục Đông Thâm đã thành thói quen, ngay cả Cảnh Ninh làm việc bên cạnh anh cũng không xa lạ. Có điều, trong lúc dọn dẹp giấy tờ, cô ấy nói: “Tổng giám đốc, chiều nay tiểu thư Casa đã đến tìm giám đốc Hạ. Quản gia nói, giám đốc Hạ chưa dùng bữa tối.”

Đầu mày Lục Đông Thâm hơi nhíu lại.

“Ý của giám đốc Hạ là… cô ấy đang muốn giảm cân.”

Nghe xong câu này, Lục Đông Thâm không vui, anh khẽ quát: “Béo đến mức nào mà đòi giảm cân? Dặn nhà ăn chuẩn bị một vài món.”

“Vâng.” Cảnh Ninh từ tốn nói: “Quản gia trong phòng tiểu thư Casa đợi ở bên ngoài suốt. Anh ấy nói, hình như tiểu thư Casa có chút vấn đề.”

Khi Lục Đông Thâm tới được phòng của Casa đã là chín rưỡi tối. Một vị quản gia khác trong phòng bị vệ sỹ đuổi ra, nhìn thấy Lục Đông Thâm bèn nói: “Trước mắt tình hình của tiểu thư Casa không tốt lắm, nhưng cô ấy không muốn để người ngoài biết.”

Lục Đông Thâm trầm ngâm giây lát rồi quay người lại, giao cho Cảnh Ninh túi đồ ăn đã được nấu xong xuôi, dặn dò cô ấy: “Phải tận mắt nhìn thấy cô ấy ăn xong.”

Cảnh Ninh gật đầu, rồi xách chiếc túi rời đi.

Quản gia mở cửa phòng cho Lục Đông Thâm. Sau khi anh đi vào, người đó lại lặng lẽ khép cửa. Người vệ sỹ đứng trước cửa cũng biết điều rời đi.

Mùi hương trong phòng rất thanh nhã là mùi cam, sạch sẽ trong lành. Nhưng trong sự thanh nhã vẫn có sự ngào ngạt, vừa như được giấu kín, lại vừa như trôi nổi ra ngoài. tưởng như một bàn tay hấp dẫn người ta. Mùi hương này xuất phát từ người Casa.

Căn phòng không bật đèn lớn.

Ánh sáng của đèn dây và đèn ban công hòa vào nhau, khiến ánh sáng trong phòng trở nên mông lung, mơ hồ.

Người nổi bật nhất là cô gái ngồi trên sô pha.

Mảnh mai thanh thoát, như màn sương trong giấc mộng. Nhưng đôi chân dưới chiếc váy voan lại đặt hờ hững như vô tình cũng như cố ý, màu trắng ấy trông lại vô cùng chân thật. Thấy Lục Đông Thâm tới, cô ta khẽ cười: “Anh Lục, tôi đợi lâu lắm rồi.”

Lục Đông Thâm không tiến lên: “Tiểu thư Casa có vấn đề gì vậy?”

Casa đứng lên, đi chân trần tới trước: “Soi gương không nhìn thấy rõ, người khác tôi lại không tin tưởng, tôi cảm thấy hình như lại nổi mẩn rồi, thế nên gọi anh Lục qua đây xem giúp.”

Sắc mặt Lục Đông Thâm tuy vẫn tỏ ra bình thản nhưng đôi mày lặng lẽ nhíu lại.

Casa quay người lại, chiếc váy mỏng trượt xuống khỏi vai. Cô ta hơi nghiêng mặt: “Anh Lục nhất định phải nhìn cho kỹ đấy.”

Chỗ mẩn sau gáy đã tan đi từ lâu, chiếc váy được thả rơi vô cùng khéo léo, không rơi quá thô kệch để thể hiện sự thấp kém, chỉ để lộ một khoảng lưng lớn, trắng trẻo như ngọc, vừa phải mà vẫn đủ sức quyến rũ.

Lục Đông Thâm bình thản lên tiếng: “Nếu tiểu thư Casa cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ gọi bác sỹ cho cô.”

Đôi môi hồng của Casa rướn lên, ngay sau đó cả người dựa vào lòng anh: “Không cần đâu, anh Lục tới đây là bệnh của tôi cũng khỏi rồi.”

***

Cảnh Ninh có vẻ đứng ngồi không yên.

Lúc cô ấy mang đồ ăn tới phòng của Hạ Trú, Hạ Trú hỏi cô ấy: “Lục Đông Thâm đang họp à?”

Cô ấy nói: “Đúng vậy, tổng giám đốc đã họp suốt sáu tiếng rồi.”

Hạ Trú lại hỏi: “Thế còn bây giờ thì sao?”

Cảnh Ninh muốn nói dối là anh vẫn đang họp, nhưng nói dối kiểu này cũng không có ý nghĩa gì, Hạ Trú muốn chứng thực là quá dễ dàng. Cô ấy hắng giọng, nói: “Tiểu thư Casa xuất hiện một số tình hình mới, là người phụ trách, tổng giám đốc phải qua đó xem sao.”

Nói xong những lời này, cô ấy âm thầm quan sát sắc mặt của Hạ Trú. Nếu tình hình thật sự không ổn, có chết cô ấy cũng phải gọi được tổng giám đốc ra khỏi phòng Casa. Hai hôm nay, mọi động thái của Casa cô ấy đều nắm được, với tính cách của Hạ Trú, nhịn được đến bây giờ đã là không dễ dàng gì.

Hạ Trú không nổi giận đùng đùng như trong tưởng tượng của cô ấy. Cô chỉ hơi mạnh tay khi tháo hộp thức ăn ra, sau đó lại hỏi: “Lục Đông Thâm vào phòng của Casa lúc mấy giờ?”

Cảnh Ninh nuốt nước bọt: “Khoảng chín rưỡi.”

Sau khi nói xong, cô ấy lẳng lặng nhìn đồng hồ trên tường: Mười giờ kém mười…

Cô ấy thấy Hạ Trú cũng vừa nhìn đồng hồ, trái tim liền vọt lên tận cổ họng. Hạ Trú cười khẩy, thầm lẩm bẩm: “Đã ở trong đó hai mươi phút rồi.”

“Giám đốc Hạ, tổng giám đốc Lục là người tinh tường, anh ấy hiểu rất rõ…”

“Sao cô còn chưa đi?” Hạ Trú bất thình lình ngắt lời cô ấy.

“Tổng giám đốc sợ cô bỏ bữa tối, bảo tôi phải đứng nhìn cô ăn hết.” Cảnh Ninh cố gắng biểu đạt thật rõ ràng ý tứ của Lục Đông Thâm.

Hạ Trú “ồ” lên một tiếng, nhưng cũng không hỏi thêm nhiều. Cô dồn sự bực tức vào đôi đũa trong tay, sau khi so cho bằng thì bắt đầu dùng bữa. Cô ăn một miếng cơm to với một miếng thức ăn, có vẻ rất ngon lành. Sau đó có lẽ cảm thấy đũa chưa đủ sức, cô chuyển sang dùng thìa, đổ tất cả thức ăn mình thích vào cơm, trộn đều sau đó ăn từng thìa lớn.

Cảnh Ninh hoảng hốt lo sợ nhìn tướng ăn của cô, cũng không biết có phải Hạ Trú đã giận đến phát điên rồi không, phải dùng cách thức gần như tự phá hoại chính mình này để giải tỏa. Thật sự lo lắng cô sẽ nghĩ không thông suốt, Cảnh Ninh dè dặt hỏi: “Hay là… để tôi gọi điện thoại cho tổng giám đốc?”

“Không cần.” Hạ Trú không buồn ngẩng đầu lên, miệng lúng búng thức ăn nói cũng không rõ ràng. Cô thoải mái khoát tay: “Anh ấy có công việc cần làm.”

Thật hay giả vậy?

Cảnh Ninh nghi hoặc nhìn cô. Không biết vì sao, Hạ Trú càng tỏ thái độ thản nhiên, cô ấy càng không yên tâm trong lòng, thậm chí từng đợt gió lạnh còn thổi qua sống lưng.

Mới đó Hạ Trú đã ăn xong xuôi. Cô lấy tờ giấy qua, lau miệng sạch sẽ rồi nói với Cảnh Ninh: “Được rồi, cô về phòng nghỉ ngơi đi, tôi cũng phải tắm rửa đi ngủ đây.”

Cảnh Ninh cứ không yên tâm kiểu gì đó nhưng cũng không biết trong lòng Hạ Trú nghĩ gì, đành gật đầu rời đi.

***

Nhìn từ bên ngoài, căn phòng mà Casa ở chẳng khác gì những căn phòng khác, nhất là những khi ngoài cửa không có vệ sỹ túc trực. Nó nằm tận trong góc, theo lời của quản gia thì tiểu thư Casa thích yên tĩnh.

Lúc đó nghe xong, Hạ Trú đã cười khẩy. Những người quanh năm ở khách sạn thường rất kỹ tính, căn phòng ở trong góc của khách sạn là không bao giờ nên ở.

Bây giờ, Hạ Trú đang lượn vòng tròn trước cửa phòng.

Cảnh Ninh vừa đi khỏi cô đã ra khỏi phòng ngay, lao thẳng về phía phòng của Casa.

Hành lang rất yên tĩnh.

Tầng này vốn dĩ cũng không ồn ào gì, dù là lúc nào, thế nên Hạ Trú cảm thấy Casa đang đòi hỏi quá đáng.

Cô cố gắng nghe ngóng động tĩnh trong phòng.

Không nghe thấy gì.

Có lẽ vì hai người họ vốn không làm gì, hoặc cũng có thể như nhân viên khách sạn đã nói: Hiệu quả cách âm của căn phòng này cực tốt.

Phải rồi, thương hiệu nổi bật của khách sạn Skyline chính là hệ thống cách âm và việc quản lý mùi hương mà.

Hạ Trú đi qua đi lại, cõi lòng cồn cào như bị mèo cào vậy. Lục Đông Thâm ở trong đó thêm phút nào, cô lại kích động muốn san bằng nơi này phút ấy. Cô ra sức ép bản thân phải bình tĩnh, nắm đấm hết buông ra lại siết vào. Cô nhìn bốn phía xung quanh, nghe thấy có tiếng thang máy ở đầu hành lang, cô lại tỏ thái độ thản nhiên như không. Là quản gia đẩy xe đồ ăn tới, sau khi nhìn thấy Hạ Trú cũng không cảm thấy quá bất ngờ mà chào hỏi cô vô cùng lễ phép.

Hạ Trú biết Casa có thói quen ăn đồ ngọt trước khi đi ngủ. Có điều hôm nay rõ ràng đồ ăn được đưa tới muộn hơn, chắc là vì Lục Đông Thâm đang ngồi trong đó. Cô từ từ tiến tới, giơ tay mở nắp. Một chiếc đĩa sứ tinh xảo đựng một chiếc bánh gato mật ong. Món bánh gato này là món bánh đặc sắc nhất của nhà hàng trên tầng. Có vô số người vượt ngàn dặm xa xôi tới khách sạn Skyline chỉ để thưởng thức món bánh mật ong này.

Ngoài bánh gato còn có nước chanh. Một chiếc ly thủy tinh đế cao trong suốt, từng lát chanh được tỉa tót thành hoa đào.

“Tuy rằng mẩn đỏ trên người tiểu thư Casa đã chuyển biến tốt hơn nhưng tôi vẫn phải kiểm tra lại những đồ cô ấy sẽ ăn.” Hạ Trú thản nhiên nói.

Người quản gia dĩ nhiên không dám nhiều lời, mặc dù trước đây Hạ Trú chưa bao giờ để tâm nhiều tới đồ ăn của Casa như vậy. Hạ Trú đẩy xe thức ăn vào một góc, cầm bánh gato lên ngửi ngửi, rồi lại mở nắp ly thủy tinh, cúi xuống ngửi tiếp.

Quản gia đứng đợi bên cạnh. Cách đó vài bước, người đó chỉ nhìn được bóng lưng Hạ Trú.

Lát sau, Hạ Trú đẩy trả xe đồ ăn và nói: “Được rồi, đẩy vào trong đi.”

Quản gia làm theo.

***

Trong phòng, lại là một khung cảnh khác.

Sự nhiệt tình của Casa bị tạt nước lạnh.

Cô ta phong tình dựa vào lòng Lục Đông Thâm, Lục Đông Thâm lẳng lặng kéo cô ta ra. Casa ngậm cười, ánh mắt như chôn giấu một ngọn lửa, Lục Đông Thâm theo đà lùi về sau một bước.

Casa không dồn ép từng bước, mà đứng đó nhìn anh, cười như không cười: “Tôi không xinh đẹp sao?”

“Xinh đẹp.”

“Dáng người tôi không đủ chuẩn sao?”

“Rất chuẩn.”

Khóe môi Casa rướn lên: “Nhưng, anh vẫn cứ hờ hững như không.”

“Xin lỗi.”

Casa không giận, ngược lại bật cười, quay trở lại ngồi xuống sofa. Tuy cô ta uể oải nhưng cũng không còn vẻ mê hoặc như lúc Lục Đông Thâm vừa vào cửa. Cô ta nói: “Thường thì những người đàn ông như anh lại khiến người ta muốn chinh phục nhất.”

Lục Đông Thâm không tiếp lời cô ta mà nói: “Nếu tiểu thư Casa không còn việc gì nữa, tôi xin phép, cô nghỉ ngơi sớm đi.”

“Xem ra có không ít cô gái đã nói với anh câu này. Thế nên anh vốn không quan tâm trong mắt phụ nữ, mình là người đàn ông như thế nào.” Casa nói với một câu sau lưng anh.

Lục Đông Thâm dừng bước, quay đầu nhìn cô ta: “Đúng là tôi không quan tâm.”

“Đương nhiên, người anh quan tâm chỉ có cô Hạ thôi.” Casa nói trúng tim đen: “Anh rất yêu cô ấy.”

Lục Đông Thâm không phủ nhận: “Phải.”

Nhưng Casa lại không giấu được nụ cười: “Tôi muốn chinh phục anh không phải vì anh đẹp trai nhiều tiền, cũng không phải vì anh được bao nhiêu cô gái nhung nhớ. Chỉ vì anh dành toàn bộ tâm tư cho một người con gái duy nhất, mà tôi thì rất muốn thử xem mình có thể thay thế hay không.”

Lục Đông Thâm nhìn Casa và nói: “E là sẽ phải khiến tiểu thư Casa thất vọng rồi.”

“Không thất vọng, ngược lại tôi thấy rất thú vị.”

Lục Đông Thâm không hiểu: “Thú vị?”

Casa nhẹ nhàng tựa vào gối, ánh mắt như sóng nước: “Anh Lục là một người đàn ông rất tự tin, nhưng cũng ngã ngựa trong chuyện tình cảm. Trung Quốc có một câu nói dùng để hình dung về chuyện tình yêu nam nữ rất chuẩn xác gọi là hao tổn tâm tư. Anh Lục đang hao tổn tâm tư, sau đó thuận nước đẩy thuyền lợi dụng tôi để thăm dò phản ứng của cô Hạ.”

Lục Đông Thâm chỉ cười không nói.

“Dù sao tôi cũng trở thành một con cờ, vậy thì tại sao không ngồi nói chuyện với quân cờ này, dẫu gì tôi cũng vô tội.” Casa cười nói.

Lục Đông Thâm trầm ngâm giây lát rồi quay người lại, ngồi xuống chiếc sofa đối diện cô ta: “Thế nên, chiều nay cô đã tới tìm Hạ Trú.”

“Yên tâm, cô ta mồm mép lanh lợi, tôi chẳng được tý lợi nào.”

Lục Đông Thâm đăm chiêu.

Casa nhìn anh: “Anh Lục giỏi chuyện làm ăn nhưng thật ra chẳng hiểu gì về phụ nữ. Giống như tôi, biết rõ anh có lòng lợi dụng, nhưng vẫn tình nguyện cùng anh diễn vở kịch này.”

“Vì sao?”

Casa cười để lộ hàm răng trắng: “Rất đơn giản, nếu cô Hạ phản kích kịch liệt thì anh sẽ được như ý. Người có tình về với nhau là chuyện tốt đẹp. Nhưng nếu cô Hạ thờ ơ thản nhiên thì tôi cũng sẽ tranh thủ một cơ hội để được bước vào trái tim anh.”

Lục Đông Thâm im lặng giây lát rồi hỏi: “Chiều nay cô ấy đã nói gì?”

Anh vừa dứt lời thì chuông cửa vang lên. Casa ra hiệu cho anh đợi một chút rồi đứng dậy ra mở cửa. Quản gia đẩy xe đi vào. Cô ta hớn hở nói: “Món bánh gato mật ong của khách sạn Skyline là ngon nhất, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi, thật tuyệt.”

Quản gia bê bánh lên, rót hai cốc nước rồi rời đi.

Casa nuốt nước bọt, rồi nói với Lục Đông Thâm: “Đây mới là tình yêu lớn của tôi.”

Lục Đông Thâm khẽ cười.

“Ban nãy anh hỏi tôi cái gì nhỉ? À đúng rồi, chiều nay cô Hạ đã nói gì phải không?”

Casa cắt nhỏ bánh gato rồi cho miếng bánh vào miệng, vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi. Cho dù có ăn món mình thích, cô ta vẫn giữ nét thanh tao của một người có quan hệ với vương thất. Lục Đông Thâm bất giác nhớ tới Hạ Trú. Nếu là thứ cô thích ăn, cô sẽ ăn như thuồng luồng không có chút hình tượng nào hết.

Nghĩ tới đây, lòng anh cũng thấy ngọt ngào.

“Thật ra cô Hạ đã nói gì không quan trọng, quan trọng là thái độ của cô ấy.” Casa uống một ngụm nước, ăn một miếng bánh: “Cô ta tỏ thái độ thù địch với tôi. Không liên quan gì tới chuyện tôi đòi hỏi cô ta trong công việc, chỉ vì tôi nói tôi có bản lĩnh giữ anh lại một đêm.”

Lục Đông Thâm khẽ nói: “Giống như bây giờ?”

Casa nhướng mắt nhìn anh: “Anh đoán xem cô ta có tin hay không? Tôi thì nghĩ là cô ta sẽ tin.”

“Xin phép.” Lục Đông Thâm đặt chiếc ly xuống, đứng lên.

“Chẳng phải anh muốn cô ta ghen hay sao?” Casa vội đặt chiếc dĩa xuống.

Lục Đông Thâm hơi nhíu mày: “Nhưng có những chuyện không thể đùa được.”

“Anh…” Casa bỗng nhíu mày, sắc mặt hơi khác.

Lục Đông Thâm nhìn cô ta vẻ hoài nghi.

“Tôi có thể giải thích với cô ta, tôi…” Casa nói có phần thờ ơ, tư thế ngồi trông cũng hơi kỳ quặc.

“Cô không thoải mái sao?” Lục Đông Thâm hỏi.

“Không sao.” Casa cũng không ăn nổi nữa, đẩy bánh gato sang một bên, uống vài ngụm nước rồi lại đổi tư thế ngồi, hắng giọng: “Anh muốn thử lòng cô ta mà lại không nhẫn tâm thì không thành công.”

Lục Đông Thâm thấy trán cô ta lấm tấm mồ hôi, đang định gọi bác sỹ thì cô ta vội đứng bật dậy, cười rất không tự nhiên: “À… thành thật xin lỗi, tôi phải vào rửa tay một cái, chạm phải bánh gato rồi.”

Lục Đông Thâm giơ tay bày ra tư thế mời.

Nhưng anh không rời đi. Dù sao cũng là khách hàng của khách sạn, anh không thể cứ thế bỏ đi.

Trong nhà vệ sinh có tiếng nước, bật lên mức to nhất, như sắp nổ tung cả vòi nước đến nơi. Lục Đông Thâm cảm thấy không ổn, bèn đứng lại trước cửa nhà vệ sinh, giơ tay gõ cửa: “Cô không sao chứ?”

Vừa dứt lời, anh loáng thoáng nghe thấy có tiếng động, tuy rằng đã bị tiếng nước che lấp nhưng vẫn biết được người trong phòng vệ sinh bị làm sao.

Lục Đông Thâm dừng lại, cố gắng đứng cách xa phòng vệ sinh một chút.

Con người có ba thứ gấp về mặt sinh lý.

Đi tiểu tiện, đi đại tiện và xì hơi. Hai việc trước thì không có gì phải nói, còn việc cuối cùng đối với một người chú trọng hình tượng như Casa mà nói chính là đại họa. Đừng nói là Casa, dù là người bình thường đứng ở nơi công cộng hay đang nói chuyện với người khác mà gặp tình trạng này cũng còn thấy xấu hổ. Thế nên, Lục Đông Thâm đã ý nhị giữ lại thể diện cho cô ta.

Chẳng bao lâu sau, Casa đã ra ngoài, mặt đỏ bừng, ánh mắt còn có phần thiếu tự nhiên.

Lục Đông Thâm coi như chưa có chuyện gì xảy ra, giơ tay lên xem giờ và định xin phép rời đi.

Casa thật ra sợ bị anh nghe thấy, muốn nói lời nào đó để cứu vãn tình thế. Nhưng mới đó mà cái bụng đã sôi lên òng ọc. Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, cô ta nói ngay với Lục Đông Thâm: “Được được được, ngày mai gặp lại, tôi không tiễn anh nữa.”

Thậm chí chưa đợi được tới lúc anh ra khỏi cửa, cô ta đã vội lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Bước chân Lục Đông Thâm chợt khựng lại.

Anh bỗng nhiên ý thức được sự việc không đơn giản như thế.

Trong đầu anh bất giác hiện lên khuôn mặt của Hạ Trú.

Casa xuất thân cao quý, từng hành vi cử chỉ đều khuôn phép, sao có thể để mình mất mặt trước anh? Thế nên, là có người muốn cô ta không còn biết giấu mặt vào đâu.

Nhưng nếu là Hạ Trú ra tay, cô chỉ muốn Hạ Trú mất mặt thôi sao?

Lục Đông Thâm bắt đầu lo lắng.

Buổi chiều, Casa từng tới tìm Hạ Trú, không khác gì giẫm lên thể diện của Hạ Trú. Không cần biết lúc ấy Hạ Trú đã nói gì, tóm lại quả bom này đã bị kích nổ.

Lục Đông Thâm giơ tay mở cửa.

Vừa bước ra ngoài, anh đã liếc thấy con dao gọt hoa quả và một mảnh giấy được găm lên cạnh cửa. Trên giấy có để lại lời nhắn, nét bút phóng khoáng: Không sai, là em đó.

Quả nhiên là cô.

Lục Đông Thâm nhất thời không biết nên khóc hay cười.

***

Lúc Nhiêu Tôn về tới nhà, trên người thoang thoảng mùi rượu, nhưng vẫn còn khá tỉnh táo. Anh không đi lên gác mà ngã vật ra sofa phòng khách. Chưa buồn cởi giày đã gác thẳng chân lên tay vịn sofa.

Quản gia nhanh chóng bưng bát canh giải rượu lên. Chiếc cốc vừa chạm vào mặt bàn thì trên gác vang lên một tiếng “rầm” rất lớn.

Động tĩnh không hề nhỏ.

Quản gia không quá sửng sốt. Nhiêu Tôn cũng đã quen thuộc. Anh nhắm mắt lại, chậm rãi hỏi: “Vẫn đang tác oai tác quái trên đó đấy à?”

“Vâng, cô gái đó nóng tính quá, thứ gì có thể đập được trong phòng đều không thoát.” Quản gia thở dài: “Nếu đã ổn thỏa rồi thì đừng nhốt cô ấy nữa, chuyện này mà để ông biết thì chắc chắn ông tức chết mất thôi.”

Nhiêu Tôn mở mắt ra, ngồi bật dậy, cầm cốc nước lên tu ừng ực, rút khăn giấy lau miệng rồi vo viên lại ném vào trong thùng rác: “Góc cạnh vẫn chưa mài mòn được à. Được, để bổn thiếu gia lên trên xem sao.”

~Hết chương 254~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 254: Anh Lục đến, bệnh của tôi cũng khỏi rồi (6080 chữ)

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.