247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 232: Mưa núi sắp qua, gió khắp lầu (2174 chữ)

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 232: Mưa núi sắp qua, gió khắp lầu (2174 chữ) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một cuộc chiến quyền lực đã đến sớm hơn nhiều so với anh dự tính…

Hạ Trú muốn Lục Đông Thâm làm chim sẻ, nhưng chỉ cần anh liên kết với cảnh sát làm ngư ông đắc lợi mà thôi. Tuy vậy, Lục Đông Thâm cho rằng, hung thủ giảo hoạt, sẽ không để cô được như ý nguyện. Nếu Thương Xuyên chết vì Quỷ tương, nếu đối phương là một cao thủ am hiểu mùi hương hoặc sau lưng tồn tại một quân sư mùi hương đích thực thì chẳng thể nào không biết Hạ Trú là người dựng lên màn kịch này. Đối phương muốn tiêu hủy chứng cứ nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng rồi xuất hiện.

Cách trực tiếp nhất để xóa sạch chứng cứ chính là phá hoại thi thể, nhưng muốn tiếp cận thi thể, đầu tiên phải dùng kế “điệu hổ ly sơn”.

Muốn hổ rời núi, nhất định phải có một con mồi khiến hổ hứng thú xuất hiện.

Con mồi này chính là “ma nữ” ẩn nấp trong phủ Thân vương.

“Ma nữ” bám theo suốt cả hành trình, nắm bắt rất rõ tình hình của Hạ Trú, hiểu biết về Giang sơn đồ, ra vào quán bar, chứng tỏ đây không phải là một người sống khép kín. Nếu trong phủ Thân vương tổ chức một nghi thức gọi hồn long trọng, cô ta chắc chắn sẽ không thể ngồi yên.

Hung thủ cũng sẽ nghĩ tới điểm này, vậy nên, sẽ nghỉ đủ mọi cách để ma nữ xuất hiện sớm, sau đó lợi dụng thời cơ thích hợp để xóa dấu vết trên thi thể.

Tin tức tiền tiêu là rất quan trọng.

Đây cũng là nguyên nhân Hạ Trú rầm rộ tung tin sẽ tới tham gia buổi họp lớp.

Vương Truyền, chính là “cây kèn lệnh” đó.

Tạm thời không nói đến việc anh ấy ở trong giới showbiz đang lên như diều gặp gió. Chỉ riêng tinh thần liều mình quyết chiến đó thôi, chỉ cần cho anh ấy một điểm tựa thì chuyện Hạ Trú giả ma giả quỷ, tiến hành gọi hồn cũng sẽ được lan truyền ầm ĩ khắp nơi.

Trong màn “tuyên truyền” này, Lục Đông Thâm có tác dụng “đổ thêm dầu vào lửa”.

Chuyện gọi hồn chưa bao giờ rầm rộ đến thế, thần tốc lan đi khắp các trang mạng như cuốn chiếu, một dạo còn lên cả top search, người ta không muốn quan tâm cũng khó. Một tình thế trông có vẻ khó kiểm soát, kỳ thực đều nằm trong tầm tay Lục Đông Thâm. Một người bạn tốt “học giỏi” của anh đã nhanh chóng tìm hiểu các hình thức mạng xã hội tại Trung Quốc và khẩn trương tăng cường lợi dụng.

Nước có thể lật thuyền, cũng có thể đẩy thuyền.

Ban đầu, Skyline đánh mất phủ Thân vương là vì dư luận, bây giờ, anh lấy dư luận đáp trả lại.

Hạ Trú gọi hồn, bị chụp cái mũ “bác sỹ phù thủy”.

Ở trong mắt fan Thương Xuyên, cô đang chuộc tội.

Ở trong mắt một số fan mạng ngây thơ lương thiện, cô thật sự có bản lĩnh này.

Ở trong mắt cánh nhà báo, ví dụ Vương Truyền, cô là công cụ để giật được tít báo.

Ở trong mắt Lục Môn, Skyline cùng các đối thủ cạnh tranh khác, cô đang giở trò hoang đường, bậy bạ.

Thế nên, Lục Đông Thâm chính là kẻ tội đồ, dung túng cho các hành vi của Hạ Trú, là một nhà quản lý ngu dốt chìm đắm trong sắc đẹp đến đánh mất lý trí. Tất cả mọi lời khinh bỉ, khích bác, dù là công khai hay ngấm ngầm đều chết thành núi trong vài ngày ngắn ngủi.

Nghi thức gọi hồn được tổ chức y như thật, cộng thêm việc Vương Truyền ra sức tung tin, nhất là đám người giấy được tỉ mỉ trang trí, chỉ cần đọc báo là ai nấy đều hết hồn.

“Thế nên, ma nữ trong phủ Thân vương rất thông minh. Cô ta biết nắm điểm yếu của em, có việc nhờ cậy em nhưng lại không cần phải khom lưng uốn gối.” Hạ Trú chẳng muốn ăn nữa, buông đũa xuống thở dài: “Mùi hương giết người rất có kết án. Nhưng nếu có người tận mắt chứng kiến thì tính chất sẽ khác ngay. Mà ma nữ kia chính là người chứng kiến.”

Lục Đông Thâm thấy cô buông đũa, bên trực tiếp làm thay, gắp thức ăn đưa tới bên miệng cô: “Thế nên em cũng rất thông minh, giao cô ta lại cho Nhiêu Tôn.”

“Em không biết cô ta có phải là một nhà tạo hương hay không. Nhưng có một điểm em rất chắc chắn là cô ta biết vận dụng các mùi hương một cách thành thạo. Trừ phi bản thân cô ta tình nguyện hợp tác với cảnh sát, nếu không muốn bước ra khỏi Sở cảnh sát một cách bình an vô sự là việc dễ như trở bàn tay.” Hạ Trú nhai miếng cơm một cách nhạt nhẽo, tâm tư chỉ dồn cả vào phủ Thân vương. “Rơi vào tay Nhiêu Tôn thì khác. Nhiêu Tôn đã bị cô ta chơi trước sau hai vố, lần thứ hai còn bị đâm một nhát dao trong lúc mơ màng. Việc này đối với một Nhiêu Tôn bản tính kiêu ngạo không khác gì bị hạ nhục. Cho dù cô ta có bản lĩnh lên trời xuống đất thì cũng sẽ bị Nhiêu Tôn quản thúc chặt chẽ. Thiệt một lần, khôn một đời, cho dù cô ta định giở lại trò cũ, Nhiêu Tôn cũng sẽ cẩn trọng hơn nhiều.”

Mép của cốc nước bị dí thẳng vào miệng cô, Lục Đông Thâm hờ hững buông một câu: “Em cũng hiểu cậu ta quá đấy.”

Hạ Trú không phòng bị, cứ thế bị sặc nước bọt. Cô đẩy chiếc cốc ra, ho liền hồi, một lúc lâu sau mới dịu đi. Cô trừng mắt lườm anh: “Chính anh là người nhắc đến Nhiêu Tôn, em thay anh giải đáp thắc mắc còn không được à?”

Lục Đông Thâm liếc xéo cô: “Anh là người nhắc đến trước, nhưng anh bảo em tiếp lời sao?”

“Lục Đông Thâm, anh ghen thật vớ vẩn!” Hạ Trú lườm nguýt.

Lục Đông Thâm bấu một miếng bánh dứa nhét vào trong miệng cô: “Ý của anh là, rất có thể cô ma nữ kia sẽ cắt đứt những suy nghĩ tơ tưởng em của Nhiêu Tôn, thế nên, coi như em đã làm một chuyện thông minh.”

Hạ Trú sửng sốt nhìn anh, một lúc sau mới nói: “Quả nhiên không gian không làm thương nhân.”

Lục Đông Thâm im lặng mỉm cười, anh đã quá quen với mấy câu oán hận kiểu này rồi.

“Hỏi anh một chuyện nhé.” Hạ Trú sát lại gần anh: “Việc Nhiêu Tôn đến có nằm trong dự liệu của anh không?”

“Phủ Thân vương đó là địa bàn của cậu ta, xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu ta có thể ngồi yên sao?”

Hạ Trú lại hỏi: “Vậy sự xuất hiện của Thai Quốc Cường thì sao?”

“Đầu tiên là phu nhân của Thai Quốc Cường gặp ma, sau đó lại chính Thai Quốc Cường đột nhập phủ Thân vương nhập viện. Nói chuyện của Ngô Trùng không liên quan tới ông ta là không thể nào. Ông ta thấy em gọi hồn, dĩ nhiên cũng muốn chứng thực sự thật, dù sao thì có tật giật mình.”

“Nhưng nữ quỷ kia muốn giết ông ta, nếu em và Trần Du tới muộn một chút, ông ta đã ngừng thở rồi.” Hạ Trú nhíu mày.

Lục Đông Thâm đặt đũa xuống, nhìn cô, trong ánh mắt có chút gì nặng nề, như tia sáng trong đêm tối. Anh nói: “Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, anh không hề nghĩ tới điểm này.”

Hạ Trú nhìn anh nghi hoặc.

Ánh mắt đó khiến Lục Đông Thâm dở khóc dở cười, anh cốc một cái lên trán cô: “Sao nhìn anh như nhìn kẻ buôn người vậy?”

Hạ Trú nheo mắt lại: “Em đang nghĩ, một vở kịch như thế nào mới gọi là lớn? Dụ hung thủ ra ngoài ư? Không phải. Thương Xuyên là người đại diện phát ngôn của Skyline. Cái chết của cậu ấy gây đả kích rất lớn đối với cái chết của Skyline, bắt được hung thủ dĩ nhiên quan trọng, nhưng đó là chuyện phía cảnh sát quan tâm nhất. Ở trong mắt anh, vở kịch lớn là khi có thể xoay chuyển được hiện trạng bất lợi của Skyline. Mà cách tốt nhất chính là khiến lợi ích của Hoa Lực và Trường Thịnh cũng bị chết yểu trong chuyện này, khiến họ lo cho bản thân cũng không xong.”

Lục Đông Thâm nhìn cô, cười mà như không cười, lát sau mới nói: “Em bảo anh nên vui vì em hiểu rõ về anh như vậy, hay nên tự kiểm điểm sâu sắc sao mình lại để lại trong em một hình tượng gian thương như vậy đây?”

Hạ Trú nhìn thẳng vào mắt anh, bán tín bán nghi.

Lục Đông Thâm thở dài: “Anh không phải thần thánh, anh cũng là người bình thường, có rất nhiều chuyện chưa chắc đã làm được như dự liệu. Giống như việc Thai Quốc Cường suýt nữa gặp hại, hay như việc cậu bạn học của em lén lút bò vào đến mức khiến hung thủ cướp cò nổ súng.” Nói rồi, anh chỉ vào lớp băng trên cánh tay mình: “Anh còn đang bị thương đây này, sao lại tích cực đến sự sống chết của người khác như vậy. Lúc anh tắm còn chẳng thấy em quan tâm gì đến vết thương của anh.”

Hạ Trú hỉ mũi giễu cợt.

Mấy tiếng đồng hồ trước, lúc như sói như hổ trên giường, sao không thấy anh gào lên kêu đau đi?

“Tiếp theo sẽ thế nào?” Hạ Trú hỏi: “Dự án phủ Thân vương có trở về tay của Skyline không?”

Lục Đông Thâm bật cười: “Em đang vòng vèo để nhận định anh có mục đích khác.”

“Anh biết rõ Nhiêu Tôn và Thai Quốc Cường đều sẽ tới mà vẫn mặc kệ buông xuôi, nói anh không có chút mục đích nào, em không tin.”

Lục Đông Thâm lấy khăn giấy ra, cẩn thận lau tay: “Thôi được rồi, nói thế này đi. Skyline muốn độc chiếm dự án phủ Thân vương là rất khó. Đồng thời, Hoa Lực cũng không có bản lĩnh này.”

Hạ Trú giật mình.

“Còn về Trường Thịnh…” Lục Đông Thâm đăm chiêu giây lát, nói: “Một cuộc chiến quyền lực đã đến sớm hơn nhiều so với anh dự tính, giống như…”

Sống lưng Hạ Trú dần dần lạnh toát: “Giống như cái gì?”

Lục Đông Thâm ngước mắt nhìn cô, nói từng câu từng chữ: “Giống như Lục Môn, cũng là cảnh ‘Mưa núi sắp qua, gió khắp lầu’.”*

*Trích từ bài “Hàm Dương thành đông lâu” của Hứa Hồn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 232: Mưa núi sắp qua, gió khắp lầu (2174 chữ)

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.