247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 22: Một khi thiếu nghiêm túc thì hoàn toàn không đứng đắn

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 22: Một khi thiếu nghiêm túc thì hoàn toàn không đứng đắn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Còn ai vào đây nữa, dĩ nhiên là người yêu của cậu, Trần Du rồi.

Tưởng Ly tảng lờ khuôn mặt đang vô cùng hóng hớt của cậu, chỉ nói: “Em lặp lại lần nữa tình hình trong phòng từ lúc chị rời khỏi đây đi”.

“Dạ?” Tưởng Tiểu Thiên đau khổ xị mặt xuống: “Vẫn phải kể lại lần nữa ạ? Gia ơi, còn kể nữa chắc em nôn luôn cả bữa tối hôm qua ra mất”.

“Em có nôn cả máu của nửa đời trước ra cũng phải kể.” Tưởng Ly vừa nói vừa đi kiểm tra từng căn phòng một: “Nhất là vào lúc này Thai Quốc Cường tuyệt đối không thể gặp chuyện gì được, ảnh hưởng tới chị thì không có vấn đề gì nhưng một khi làm Đàm gia bị kéo xuống nước thì rắc rối đấy”.

Tưởng Tiểu Thiên đi theo phía sau cô, nghe xong câu này chợt giật mình: “Đàm gia cũng sẽ gặp rắc rối ạ?”.

Tưởng Ly đứng trước cửa sổ, sắc mặt nặng nề: “Đúng thế, mà rắc rối của Đàm gia mới là nghiêm trọng”.

Tất cả đang diễn ra hết sức thuận lợi. Cô đã trị xong bệnh cho Thai Quốc Cường với thân phận một “thầy phép”, chỉ cần đợi trời sáng, đám phóng viên mà Đàm Diệu Minh sắp xếp từ trước sẽ mặc sức truyền thông, phóng đại. Tuy rằng không thể nói một cách trắng trợn việc này do thần linh mà ra, nhưng người dân cả thành phố Thương Lăng sẽ đều tin rằng Thai Quốc Cường đích xác đã trúng tà.

Vậy thì sẽ xác thực được việc khách sạn Skyline chắn đường đi xuống Quỷ môn quan của vong linh, ảnh hướng tới vận thế của Thương Lăng. Tuy rằng cái cớ này rất mất mặt, mà cũng có thể sẽ trở thành trò cười giữa một xã hội văn minh, nhưng chỉ cần là vấn đề mà người dân quan tâm là được. Có lúc, những lời gièm pha tưởng chừng vô hại, chỉ giống như vài con kiến đốt vào một con voi, không đau không ngứa. Nhưng nếu có cả đàn kiến ập đến thì sao?

Skyline chính là con voi khổng lồ ấy.

Và cách tạo dư luận mới lạ của cô và Đàm Diệu Minh nhằm châm ngòi cho những lời đồn đại chính là đàn kiến kia.

Vậy mà nhân tính không bằng trời tính, sao Thai Quốc Cường lại ngất xỉu đúng vào đêm cuối cùng cơ chứ?

Nếu ông ta tỉnh lại thì mọi chuyện còn dễ giải quyết, nhưng ông ta cứ nằm đờ đẫn trong bệnh viện như người thực vật mới là phiền. Cô không sợ danh dự của mình bị tổn hại, chỉ lo vì việc này mà Đàm Diệu Minh chịu liên lụy. Một khi Thai Quốc Cường gặp chuyện, coi như họ đã đồng thời đắc tội với cả nhà họ Thai và nhà họ Lục.

Tưởng Tiểu Thiên không dám bỡn cợt nữa, vội vàng kể lại từ đầu chí cuối mọi chuyện xảy ra hôm nay. Nhưng nói đi nói lại mãi vẫn chỉ có từng ấy việc, cậu cảm thấy mọi việc đã không thể chi tiết hơn được nữa rồi.

“Chậu cây này là thế nào?” Lúc đi tới phòng tập gym, Tưởng Ly đột nhiên hỏi.

Tưởng Tiểu Thiên không hiểu ý của cô, cậu đi tới trước kiểm tra một lượt rồi hỏi: “Cây này có vấn đề gì ạ? Mấy hôm nay nó vẫn được bày ở đây ạ”.

Là một chậu thông dại màu đỏ của Trung Quốc đã có tuổi, cao khoảng một mét rưỡi, được trồng vào một chậu cây màu trắng có in logo của khách sạn. Trên các chạc cây đã đậu không ít quả thông đỏ, vừa có tính thẩm mỹ, vừa có giá trị bảo tồn.

Tưởng Ly không nói không rằng, lập tức giơ tay ngắt một nhánh cây xuống, đưa lên mũi ngửi.

Tưởng Tiểu Thiên hốt hoảng kêu lên: “Gia ơi, nghe nói loài thông đỏ này đắt lắm!”.

Tưởng Ly không quan tâm nó đắt hay rẻ, nghe xong cô hỏi: “Hôm nay những ai đã động vào nó?”.

Tưởng Tiểu Thiên ù ù cạc cạc, nhíu mày nhớ lại: “Thai Quốc Cường cũng không có động vào nó ạ…”.

“Ngoài Thai Quốc Cường ra.”

“Ngoài Thai Quốc Cường ra…” Tưởng Tiểu Thiên nghĩ một hồi, bỗng nhiên “A” lên một tiếng: “Em nhớ ra rồi, là quản gia của phòng tổng thống. Anh ta dẫn theo một nhân viên khác chuyển chậu cây đi, cũng chỉ tầm nửa tiếng sau là lại chuyển về”.



“Ý của cô là vấn đề nằm trên cây thông đỏ?” Lục Đông Thâm ngồi trên sofa, nhíu mày hỏi.

Tưởng Ly chỉnh lại: “Nói chính xác hơn là, vấn đề nằm ở loại thuốc trừ sâu. Tôi đã xác nhận từ phía quản gia rồi. Chập tối hôm nay đúng là cây thông đỏ trong phòng Thai Quốc Cường đã được phun trừ sâu, sau đó thì xảy ra chuyện ngất xỉu”.

Đã qua một giờ sáng, cô mới gõ cửa phòng 3601.

Lục Đông Thâm đích thân mở cửa cho cô.

Ban đầu Tưởng Ly cũng không có cảm giác gì khác biệt, trong đầu chỉ toàn là hưng phấn và kích động sau khi phát hiện được manh mối. Phải tới khi cánh cửa phòng im lìm lặng lẽ khép lại sau lưng, cô mới bắt đầu thấy là lạ.

Trong phòng không hề có quản gia.

Điều đó có nghĩa là nửa đêm nửa hôm, trong cả căn phòng rộng lớn này chỉ có mình anh và cô.

Kết cấu căn phòng này cũng khá giống phòng cô, nhưng ngăn nắp đến mức biến thái, kể cả những thứ như tua rua cũng được thu vén lại hết. Tất cả đồ dùng của anh đều được xếp có trật tự, ngay cả cốc uống nước trên mặt bàn cũng quay đúng về một hướng.

Quản gia phòng tổng thống dù có chi tiết đến mấy cũng chưa đến mức này. Có lẽ là sở thích cá nhân của Lục Đông Thâm.

Chỉ cần là nơi có liên quan tới cuộc sống của người đàn ông, dù là nhà hay khách sạn cũng sẽ ít nhiều tiết lộ một vài thói quen riêng tư. Có riêng tư là sẽ nhuốm thêm màu mờ ám.

Anh vẫn mặc sơ mi như lúc trở về. Tưởng Ly ngồi ở phía đối diện cũng ngửi thấy thoảng thoảng mùi thuốc khử trùng của bệnh viện hòa trộn với mùi gỗ trên người anh, tạo cảm giác lành lạnh.

Chắc vì công việc quá nhiều, anh còn chưa kịp thay ra.

Tách trà đỏ được pha vừa tới, uống sớm một ngụm sẽ bỏng lưỡi mà muộn một giây sẽ đắng chát. Lục Đông Thâm này căn chỉnh thời gian rất sát sao. Tưởng Ly không biết là vì anh khẳng định cô sẽ tới tìm hay đang ngồi trong phòng đợi cô tới cầu xin.

Cô nói xong nguyên nhân nghi ngờ, thời gian còn lại chỉ nghiên cứu xem Lục Đông Thâm liệu có chấp nhận lời giải thích của mình không.

Anh ngồi xuống sofa đối diện. Ánh đèn trong phòng không quá sáng, chỉ vừa đủ để đẽo gọt lại đường nét trên gương mặt anh, khiến nó càng thêm góc cạnh. Tưởng Ly chợt nhớ lại khuôn mặt lo lắng của Tưởng Tiểu Thiên ban nãy khi giữ cô: Gia à, muộn vậy rồi chị còn định lên tầng thật sao? Hay là để em đi cùng chị, dù sao đây cũng không phải địa bàn của chúng ta. Chị xinh đẹp thế này, lỡ cái người họ Lục đó nổi thú tính rồi giở trò với chị thì phải làm sao?

Rồi cô lại nhìn người đối diện. Anh ăn mặc tao nhã phong độ, làm gì có bóng dáng của một người dễ nổi “thú tính” cơ chứ?

Tưởng Ly cứ cố ngồi tưởng tượng dáng vẻ của kiểu đàn ông này khi buông thả, hoang dã, kích tình… Vô dụng, không thể tưởng tượng nổi.

“Nếu là vấn đề của thuốc trừ sâu, vậy thì sao chỉ có mình Thai Quốc Cường?” Lục Đông Thâm nhấp một ngụm trà, sau khi đặt tách trà xuống mới bình tĩnh nói.

Tưởng Ly hiểu ý của anh, lý do của cô vào tai ai cũng trở nên rất kỳ lạ. Giống như cô đang đổ thừa cho khách sạn vậy. Biểu hiện của Lục Đông Thâm cũng đã coi là có nội hàm lắm rồi.

“Nếu tôi không nhầm thì loại thuốc mà khách sạn Skyline sử dụng không phải loại có thể mua rộng rãi trên thị trường. Thành phần gồm có đại bi (hay còn gọi là từ bi xanh), tràm lá dài và một loại thực vật tên là Khiết Xa, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng rất giống hoa lan. Một số ít người sẽ dị ứng với mùi hương này.”

Lục Đông Thâm yên lặng lắng nghe.

Tưởng Ly hơi đổ người về phía trước: “Mặc dù nghe có hơi vô lý nhưng nếu muốn chứng minh những lời tôi nói có phải là thật hay không, anh cứ cho kiểm tra thuốc trừ sâu là biết”.

Lục Đông Thâm nhìn cô, ánh mắt như đong đầy suy nghĩ.

“Anh phải tin tôi.” Tưởng Ly có phần sốt ruột.

Có lẽ vì nhìn ra sự chân thành trong ánh mắt cô, Lục Đông Thâm bèn ấn điện thoại gọi cho quản gia.

Quản gia phục vụ 24/24 của phòng tổng thống luôn trong trạng thái tinh thần tốt nhất. Sau khi nghe Lục Đông Thâm hỏi xong, quản gia trả lời: “Dạ vâng, tất cả các loại thuốc diệt sâu bọ trong khách sạn đều không mua tràn lan bên ngoài, đều do tổng bộ sắp xếp thống nhất. Bởi vì trong khách sạn có khá nhiều loài cây lạ, các loại thuốc trừ sâu trên thị trường đều có thành phần làm tổn hại tới hoa cỏ. Còn về thành phần của thuốc trừ sâu… Lục tổng, tôi là người ngoài ngành, chuyện này có lẽ chỉ có thể hỏi tư vấn từ phía nhà điều hương hoặc điều chế của tập đoàn thôi ạ”.

“Ai phụ trách việc pha chế?” Lục Đông Thâm hỏi.

Quản gia tỏ ý không biết rõ. Anh ta chẳng qua cũng chỉ là người đi làm thuê, chuyện của tầng lớp quản lý hoàn toàn không nắm được. Lục Đông Thâm cho người đó đi, rồi lại gọi thêm một cuộc điện thoại cho Dương Viễn.

Tin tức về chuyện của Thai Quốc Cường không được lan ra ngoài nên Dương Viễn vẫn chưa biết gì về tính nghiêm trọng của sự việc. Anh ấy còn đang uể oải trong cơn buồn ngủ: “Còn ai vào đây nữa, dĩ nhiên là người yêu của cậu, Trần Du rồi. Bây giờ toàn bộ không gian hít thở của các khách sạn thuộc hệ thống Skyline đều do cô ấy phụ trách, thế nên mấy thứ có mùi ở Skyline Thương Lăng dĩ nhiên cũng qua tay cô ấy cả. Nhà điều chế hương nổi tiếng cơ mà, lại còn có quan hệ ấy với cậu, dĩ nhiên là tôi phải mời cô ấy về kiểm định rồi. Sao hả, lại nhớ cô ấy rồi hay là…”.

Lục Đông Thâm chẳng nói chẳng rằng đã thẳng thừng cúp máy, cắt ngay mấy lời lảm nhảm của Dương Viễn. Nhưng vì là máy bàn lại bật loa ngoài để tiện cho Tưởng Ly nghe toàn bộ câu chuyện, nên từng câu từng chữ Dương Viễn nói cũng đã lọt hết vào tai cô.

Lục Đông Thâm nâng tách trà lên, rất lâu sau mới hắng giọng nói: “Đó là Phó tổng giám đốc của Skyline, Dương Viễn, lúc nghiêm túc thì rất nghiêm túc, một khi thiếu nghiêm túc thì hoàn toàn không đứng đắn”.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 22: Một khi thiếu nghiêm túc thì hoàn toàn không đứng đắn

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 131 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.