247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 161: Em cũng đừng trách anh [2016 chữ]

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 161: Em cũng đừng trách anh [2016 chữ] online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Có ngon hay không phải xem khẩu vị của riêng em, thử một lần chẳng phải là biết ngay sao?

Tưởng Ly bị bắt tại trận nhưng vẫn không hề xấu hổ hay tức giận, tay cô đổi hướng túm chặt lấy chiếc cà vạt hơi lỏng của anh: “Em đang định gọi thánh tăng dậy ăn cơm đây.”

Lục Đông Thâm theo đà sức tay cô ngồi bật dậy, giơ tay túm lại cà vạt rồi kéo cô vào lòng mình: “Là định gọi thánh tăng dậy ăn cơm hay định ăn thịt thánh tăng hả?”

“Thịt của thánh tăng có ngon không?”

Lục Đông Thâm cười khẽ: “Có ngon hay không phải xem khẩu vị của riêng em, thử một lần chẳng phải là biết ngay sao?”

Tưởng Ly sát lại gần anh, cọ cọ mũi mình lên người anh: “Anh mà là thánh tăng cái nỗi gì, rõ ràng là tên gian thương khoác áo cà sa, trên người từ trên xuống dưới toàn mùi chi phiếu.”

Lục Đông Thâm phá lên cười sảng khoái.

Hai món mặn, một món canh, đơn giản mà tinh tế.

Cải ngọt xào nhạt, thịt gà mềm xào lăn, canh măng, ngoài ra kèm thêm một bát cơm.

“Trong tủ lạnh còn lại những món này, coi như anh may mắn đấy, nếu không sẽ thật sự chỉ được ăn uống vớ vẩn thôi.” Tưởng Ly ngồi đối diện với anh, rót một cốc sữa rồi cùng anh ăn cơm.

Bữa trưa Lục Đông Thâm cảm thấy không ngon miệng, về tới công ty lại bận tối mắt tới tận khuya, đến bây giờ anh quả thực cũng đói rồi. Anh ăn say sưa ngon miệng. Nhưng cho dù có đói đến mấy, anh cũng không nhồm nhoàm như hổ vồ. Tưởng Ly quan sát anh mà lòng thầm cảm thán. Người này từ nhỏ sống trong Lục Môn, phải được nhận một sự giáo dục nghiêm khắc tới mức nào mới có rèn luyện được một tính cách bình tĩnh và chín chắn như vậy?

“Lát nữa anh về công ty lại phải họp tiếp sao?” Tưởng Ly chống tay lên cằm hỏi.

Lục Đông Thâm uống một ngụm canh: “Không cần họp nữa, đêm nay phòng Quan hệ ngoại giao sẽ tăng ca xuyên đêm để khởi động phương án đối phó gấp. Anh sẽ đích thân về công ty theo dõi.”

Tưởng Ly sửng sốt: “Vì chuyện của Thương Xuyên sao?”

“Đúng vậy.”

Cảm giác hoang mang xoay tròn trong lòng từ lúc nãy giờ lại dâng lên. Tưởng Ly đăm chiêu, đường đường là một tổng giám đốc lại phải đích thân theo dõi phương án giải quyết cấp bách, có thể thấy được tính nghiêm trọng của sự việc này.

“Rốt cuộc cậu ta hủy hợp đồng vì lý do gì?”

Lục Đông Thâm giải thích ngắn gọn: “Cậu ta cho rằng trong thời gian thực hiện hợp đồng, phía đối tác, cũng có nghĩa là công ty Hoàn Gia Media có hành vi lừa dối.”

“Hành vi lừa dối gì?” Tưởng Ly sững người.

Lục Đông Thâm cười: “Đây chẳng qua chỉ là một cái cớ mà các nghệ sỹ vẫn quen lôi ra thôi.”

“Hình như em nghe nói hợp đồng ban đầu Thương Xuyên ký với Hoàn Gia là hợp đồng dài hạn đúng không?”

“Phải.” Lục Đông Thâm gắp thức ăn: “Thế nên lúc đó Hoàn Gia mới đầu tư cả một lượng lớn tiền bạc và nhân lực.”

Tưởng Ly đăm chiêu suy nghĩ rồi lại hỏi: “Chẳng phải cậu ta còn là hình tượng đại diện cho Skyline hay sao? Làm thế này thì…”

“Mục đích thật sự của cậu ta chính là muốn hủy bỏ việc hợp tác với Skyline.” Lục Đông Thâm nói trúng trọng điểm.

Tưởng Ly không hiểu: “Trước mắt Thương Xuyên đúng là nghệ sỹ hạng A, nhưng việc hợp tác với tập đoàn Skyline cũng là việc rất nhiều ngôi sao hạng A muốn giành được mà, phải không? Thương Xuyên này rốt cuộc đang giở trò gì chứ?”

Lục Đông Thâm ngẫm nghĩ: “Phải chăng vì có sự tham gia của bên thứ ba, thế nên cậu ta mới không biết sợ.”

Đây có vẻ là một lý do bình thường nhất. Nhưng Tưởng Ly cảm thấy Thương Xuyên không giống một người như vậy, thấy lợi ích quên tình nghĩa tuyệt đối không phải tác phong của cậu ta. Lý do có hành vi lừa dối buông ra đích thực khiến người ta không tin tưởng, nguyên nhân thật sự lại không điều tra ra, không hiểu là do Lục Đông Thâm không nói hay vì anh cũng không biết thật.

Thấy cô nhíu mày rất chặt, Lục Đông Thâm bật cười: “Chuyện này thì em không cần phải bận tâm, công ty sẽ giải quyết.” Anh ăn xong miếng cơm cuối cùng, đứng dậy dọn dẹp bát đũa.

Thấy anh đi vào bếp, Tưởng Ly cũng lảo đảo đi vào theo: “Công ty định giải quyết thế nào?”

Lục Đông Thâm không dùng máy rửa bát, có lẽ là vì rửa có một bộ bát đũa quá mất công nên anh rửa luôn bằng nước thường. Thấy Tưởng Ly thò tay về phía trước, anh nói một câu: “Em đừng đụng tay vào nước nữa, ôm anh là được rồi.”

Tưởng Ly vòng tay từ phía sau ôm lấy anh.

“Thái độ của công ty rất rõ ràng, nếu đã không thể thương lượng thì sẽ trực tiếp căn cứ vào hợp đồng. Theo hợp đồng thì bất luận là Hoàn Gia hay Skyline đều không vi phạm, thế nên việc Thương Xuyên muốn hủy hợp đồng là không thể.” Lục Đông Thâm nói lại chuyện của Thương Xuyên.

“Nếu cậu ta vẫn khăng khăng muốn hủy hợp đồng và đình công thì sao?”

Lục Đông Thâm mới đó đã rửa bát sạch sẽ rồi vẩy nước: “Rất đơn giản, vậy thì gặp nhau ở tòa án. Một khi đã đi đúng theo trình tự pháp luật, khả năng chiến thắng của Thương Xuyên là bằng không. Skyline sẽ bắt cậu ta chịu một khoản bồi thường hủy hợp đồng không hề nhỏ.”

Nghĩ cũng đủ biết, một khi Thương Xuyên hủy hợp đồng thì tức là thẳng thừng trở mặt với hai công ty lớn. Cậu ta bị điên rồi sao?

“Không còn cách giải quyết nào khác ư?”

Lục Đông Thâm bỏ bát đã được rửa sạch sẽ vào trong tủ. Sau khi rửa tay xong, anh quay lại vòng tay qua người cô: “Có chứ, bảo cậu ta nghiêm túc ngoan ngoãn quay về đóng phim, đừng giở trò gì nữa, thì Skyline sẽ không truy cứu việc làm lần này của cậu ta nữa, bằng không…”

Tưởng Ly giật mình ngước nhìn anh.

Lục Đông Thâm nhàn nhã dựa vào đó, ngón tay cái cọ nhè nhẹ lên eo cô: “Có lẽ Hoàn Gia không xử lý được cậu ta nhưng Skyline thì có thể.”

“Có cần trở mặt dữ dội như vậy không?” Tưởng Ly dè dặt hỏi.

Lục Đông Thâm cười khẽ: “Mảnh đất khu phủ Thân vương đã sắp có kết quả đấu thầu rồi. Lúc này Thương Xuyên lại gây rối, thứ cậu ta phá không phải chỉ là bát cơm của Hoàn Gia. Bây giờ đúng là Thương Xuyên rất cao giá, nghệ sỹ hạng A, nhưng nói chẳng ra cũng chỉ là một kép hát. Anh muốn bóp chết cậu ta chẳng khác gì bóp chết một con kiến.” Anh giơ tay lên xoa đầu cô: “Bé con, anh biết em và Thương Xuyên có giao tình, nếu có ngày cậu ta thật sự ép anh phải ra tay thì em cũng đừng trách anh.”

Tâm trạng của Tưởng Ly rối bời, chỉ hận không thể mọc thêm đôi cánh tìm ra Thương Xuyên để hỏi cho ra nhẽ. Rõ ràng là trong chuyện này Lục Đông Thâm không có quá nhiều nhẫn nại. Một khi Thương Xuyên chạm tới giới hạn và mức độ dung thứ của Lục Đông Thâm, thì anh tuyệt đối sẽ nói được làm được, hoàn toàn không nể tình cô và Thương Xuyên có quan hệ thân thiết mà rộng lượng khoan hồng.

Phải làm sao đây?

Chuông điện thoại vang lên, là của Lục Đông Thâm. Có lẽ là điện thoại của công ty, anh nói được vài câu thì đi ngay.

Tưởng Ly kéo cánh tay anh lại: “À… em cùng anh đi tới công ty nhé.”

Lục Đông Thâm bị cô chọc cười: “Em đi thì làm được gì?”

Tưởng Ly á khẩu, rất lâu sau mới nói: “Thì em có thể tăng ca cùng anh. Anh làm việc, em ngồi nhìn.”

“Cảm giác nghe cũng hay đấy nhỉ.”

“Đương nhiên rồi.” Tưởng Ly kéo anh ra ngoài: “Anh vất vả cần cù, lại có người đẹp như em bầu bạn, quá tốt.”

Lục Đông Thâm ấn cô lên ghế sô pha: “Em đang giúp anh hay định hại anh đấy?”

“Anh là bạn trai của em, em có hại ai cũng không thể hại anh được.”

Lục Đông Thâm véo mũi cô: “Còn có người đẹp làm bạn nữa. Em cứ đi qua đi lại trước mặt anh như vậy, muốn anh tập trung làm việc bằng cách nào đây?”

Tưởng Ly lập tức hiểu ý của anh, kêu lên: “Anh không thể thanh tâm quả dục một chút sao?”

“Có thể, thế nên em phải ở lại nhà.”

Tưởng Ly bĩu môi: “Được thôi, được thôi, vậy em tiễn anh ra cửa là được chứ gì?”

Lục Đông Thâm đứng thẳng dậy, nhìn xuống cô ngồi dưới ghế: “Hiếm có thật, sao hôm nay lại dính anh như vậy?”

Tưởng Ly đứng dậy ôm chầm lấy cổ anh, tỏ vẻ phong tình: “Không nỡ để anh đi mà, thế nên muốn tiễn đưa ngàn dặm.”

~Hết chương 161~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 161: Em cũng đừng trách anh [2016 chữ]

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.