247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 148: Thế nào gọi là phải lòng tôi rồi? [2076 chữ]

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 148: Thế nào gọi là phải lòng tôi rồi? [2076 chữ] online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Không phải anh tha thứ cho cô, mà anh đã từ bỏ, thế nên anh không quan tâm cô điều tra cái gì nữa.

Khi nói tới đây, Dương Viễn hơi ngừng lại một chút, rồi nhìn cô chăm chú, cố làm ra vẻ ngạc nhiên: “Kỳ lạ thật đấy, sắc mặt cô hôm nay hình như cũng không được khá lắm thì phải.”

Không cần anh ấy nhiều lời, Tưởng Ly cũng biết sắc mặt mình tệ đến mức nào. Qua những giấc mơ lộn xộn, sau khi tỉnh dậy, cô nhìn chằm chằm chiếc gạt tàn trên bàn uống nước một lúc rất lâu. Trong gạt tàn vẫn còn tàn thuốc, là do anh hút xong để lại.

Anh đã đi như thế.

Không nói thêm dù chỉ một câu, từ đó đến bây giờ cũng không có lấy một cuộc điện thoại.

Anh nói anh chỉ yêu cầu cô cố gắng yêu anh.

Yêu một người cần có “vốn”. Chuyện ba năm trước đã rút cạn kiệt toàn bộ vốn liếng của cô, những gì không thể thẳng thắn nói ra chính là “số vốn” cô đã hết sạch. Nút thắt trong lòng cô đâu phải chỉ của một mình cô? Một khi cô thật sự kể hết toàn bộ mọi chuyện cho Lục Đông Thâm thì cuối cùng nút thắt đó sẽ là của hai người.

Cô không phải là người lương thiện, nhưng vì thích anh, ham muốn được có anh nên cô đã giấu đi tất cả những điều kinh khủng của mình, cải trang thành dánh vẻ thích hợp nhất với anh. Chuyện tình yêu này giống như một ly rượu độc. Cô si mê chìm đắm vào nó, nhưng trong lòng hiểu rõ, rồi sẽ có một ngày mọi lớp vỏ bọc bên ngoài sẽ bị xé rách. Tới lúc đó, liệu anh còn có thể chấp nhận một kẻ xấu xa, đáng khinh như cô không?

Quá dè dặt thận trọng, đây là điều trước nay cô chưa từng làm.

Đánh răng rửa mặt xong, cô đứng trước gương trong phòng tắm.

Xương quai xanh đỏ rực một mảng, rõ nét nhất phải nói là dấu hôn trên ngực trái, giống hệt như một đóa hoa đỏ tươi trên nền ngọc trắng muốt. Lúc đó khi ngậm lấy đầu ngực cô, anh khá dùng sức, khiến cô cảm nhận được đau đớn trong cơn thỏa mãn.

Nỗi đau ấy khảm vào lồng ngực, ngay vị trí của trái tim.

Chung quy anh vẫn không làm khó cô phần nào, để cô được xem đoạn băng ghi hình và Giang sơn đồ, có phải có nghĩa là anh đã nhường cô một bước không?

“Trước kia anh nói Lục Đông Thâm không dễ nổi nóng, nhưng một khi nổi giận là rất đáng sợ, đúng không?” Tưởng Ly khoanh hai tay trước ngực. Thật ra vị trí vết đỏ trên ngực rất thấp, người ngoài không thể nhìn thấy được, nhưng cô luôn cảm thấy đôi mắt ấy của Dương Viễn giống như một chiếc móc câu, luôn phát hiện ra được điều gì đó. “Lúc nổi nóng trông anh ấy như thế nào?”

Dương Viễn liếc nhìn cô: “Không quát tháo, không kêu gào, không đập đồ, không chửi bậy, chỉ hành động thôi.”

Tưởng Ly giật mình: “Giống như việc đuổi nhân viên sáng nay?”

“Cô cũng nghe nói rồi hả?” Dương Viễn cười: “Đối phương tiếp xúc với phía Nhiêu Tôn ngay trong thời điểm này đích thực đã giẫm chân lên vạch giới hạn của Lục Đông Thâm. Đương nhiên vẫn còn những nguyên nhân khác. Người đó trong bảng báo cáo của mình đã giở trò, bị Lục Đông Thâm phát hiện ra, đây mới là điểm mấu chốt. Cậu ấy là người làm ăn, làm gì cũng xếp lợi ích lên hàng đầu. Đối phương đụng chạm vào lợi ích của cậu ấy, dĩ nhiên cậu ấy sẽ ra tay. Không chỉ đơn giản là đuổi việc đâu, cậu ấy sẽ khiến cho người đó vĩnh viễn không sống nổi trong giới kinh doanh nữa.”

Nghe anh ấy nói xong câu đó, Tưởng Ly bắt đầu cảm thấy an tâm hơn một chút. Tối qua Lục Đông Thâm không nói không rằng, theo miêu tả của Dương Viễn về hậu quả nổi giận có thù tất báo của anh, chắc là hôm nay cô không thể nào được xem đoạn băng và Giang sơn đồ.

Vậy phải chăng có thể chứng tỏ, thật ra anh không giận cô?

“Những lời đồn đại về phủ Thân vương cực kỳ không tốt, Skyline có cần phải tranh đấu tới cùng với Hoa Lực và Trường Thịnh không?”

Dương Viễn nhìn cô chăm chú, cười mà như không cười. Tưởng Ly cảm thấy phiền nhất là dáng vẻ nửa chính nửa tà này của anh ấy. Tuy rằng anh ấy cũng khá đẹp trai đấy, nhưng thi thoảng cô lại muốn văng một cú đấm lên khuôn mặt kia. “Có gì thì nói luôn đi!”

Dương Viễn nhe răng cười: “Trong vườn hoa có hàng ngàn hàng vạn bông hoa khác quyến rũ, yêu kiều, sao Lục Đông Thâm lại phải lòng cô được nhỉ?”

Ngoài miệng, dĩ nhiên Tưởng Ly quyết không thừa nhận: “Thế nào gọi là phải lòng tôi?”

“Hai người tán tỉnh ve vãn nhau trong vòng tròn bạn bè, cô tưởng tôi mù à?” Dương Viễn đổi tư thế, chuyển sang dựa nghiêng người: “Đây có lẽ là lần yêu đương nghiêm túc đầu tiên của Lục Đông Thâm, lần đầu tiên chủ động theo đuổi một cô gái, thế nên cái vòng tròn bé tý đó không đủ để cậu ấy thỏa mãn đâu, cậu ấy chỉ hận không thể công bố cho toàn dân thiên hạ biết. Trước đây làm gì có chuyện ấy? Toàn là phía nữ chủ động sát lại, kính nể. Người ở bên cạnh cậu ấy lâu nhất hình như là Trần Du thì phải, cũng chưa thấy cậu ấy tốn tâm tốn sức như thế bao giờ.”

Tâm trạng của Tưởng Ly như sống dậy.

“Về lý mà nói, mấy chuyện này tôi chẳng hơi đâu nói với cô, cũng không nên kể với cô, cô có bối cảnh phức tạp, hành xử và nói năng thì thô lỗ bạo lực. Nhưng hết cách thôi, cô là người phụ nữ của Lục Đông Thâm, tôi ít ra cũng nên có chút biểu hiện ‘yêu ai yêu cả đường đi’, phải không?” Anh ấy hắng giọng, sau khi nói một loạt những lời phí phạm thì quay trở lại chuyện chính: “Phủ thân vương nằm ở khu đất hoàng kim trong thành phố Bắc Kinh, nhưng lại chịu lời đồn có ma, kinh tế của cả một khu vực xung quanh đó đều không thể vực lên được. Mấy chuyện đồn đại này không phải cứ kiện tụng ra tòa là có thể giải quyết được vấn đề, nhưng cũng không thể để mặc cho nó phát triển được. Thế nên Chính phủ quyết định gây dựng khu đất ấy, lấy phủ Thân vương làm trung tâm, xây lên các con đường du lịch thương mại khắp bốn phía xung quanh, triệt để làm sống dậy khu đất chết đó. Nếu không phải là một dự án của Chính phủ, sẽ chẳng ai nhận lấy phủ Thân vương vô tích sự đó làm gì. Nhưng nay đã có Chính phủ trợ giúp, làm chỗ dựa, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác biệt. Skyline là tiền tiêu quan trọng của Lục Môn tại Trung Quốc, giành được dự án khu đất phủ Thân vương cũng đồng nghĩa với việc Lục Môn đã trực tiếp móc nối được với Chính phủ, điều này là rất quan trọng đối với tương lai phát triển của Skyline.”

Thì ra là vậy.

Sau khi nghe chuyện có ma trong phủ Thân vương, cô đã lên mạng tra cứu, quả thật tin đồn này lưu truyền đã lâu, nhưng mà…

“Mảnh đất đó kéo dài tới bây giờ mới được khai thác, có lẽ không đơn thuần chỉ vì chuyện ma quỷ phải không?”

Dương Viễn gật đầu: “Trong việc này đích thực có không ít chuyện phiền phức, thế nên đã đồng loạt quy về vấn đề ma quỷ. Nhưng dù thế nào, bây giờ có Chính phủ dẫn dắt thì có nghĩa rằng Chính phủ đã hạ quyết tâm động vào khu đất đó rồi.”

Cuối cùng Tưởng Ly cũng hiểu lý do vì sao Hoa Lực và Trường Thịnh cắn chặt không tha dự án này. Nếu chỉ là một phủ Thân vương, cũng chẳng cần tranh đến mức một mất một còn như thế. Nhưng giá trị của cả một con đường thương mại thì lại là chuyện khác. Quan trọng hơn, đây còn là dự án móc nối trực tiếp với Chính phủ.

Trước khi ra khỏi cửa, Tưởng Ly hỏi Dương Viễn: “Trước kia Lục Đông Thâm chưa từng yêu ai thật sao?”

Dương Viễn phá lên cười: “Một người đàn ông vì muốn theo đuổi phụ nữ mà vác về cả tá sách triết lý tình yêu như thế, cô nghĩ cậu ấy có giống một người từng yêu rồi không?” Dứt lời, anh ấy lại dặn dò thêm một câu: “Cô nghe thì biết vậy thôi, tay Lục Đông Thâm đó da mặt mỏng lắm, tính khí lại còn gia trưởng, cô đừng có mang câu này đi hỏi cậu ấy.”

Bấy giờ Tưởng Ly mới chợt nhớ lại cuộc đối thoại lần đó. Khi ấy cô hỏi anh đã có kinh nghiệm yêu đương gì chưa, trông anh cũng khá ngượng ngập.

“Này…” Dương Viễn bỗng gọi giật cô lại: “Ở trên thương trường, Lục Đông Thâm từ lâu đã luyện được thái độ nhẹ như gió thoảng, bình tĩnh trước mọi cám dỗ rồi. Tất cả mọi người chỉ cần động chạm tới cậu ấy ba phần là cậu ấy sẽ trả đủ bảy phần. Nhưng trong tình yêu, lúc cậu ấy giận hờn liệu có giống trạng thái bình thường hay không thì tôi không thể nói chính xác được, bởi vì tôi thực sự chưa thấy cậu ấy giận một cô gái bao giờ.”

Nghe xong câu nói này, chút an tâm khó khăn lắm mới nảy sinh trong lòng Tưởng Ly lại tan tành thành mây khói.

Dọc đường trở về phòng làm việc, trái tim Tưởng Ly cứ thấp thỏm bất an. Qua lời nói của Dương Viễn, bây giờ cô lại nghĩ, có lẽ mình đoán sai rồi. Không phải anh tha thứ cho cô, mà anh đã từ bỏ, thế nên anh không quan tâm cô điều tra cái gì nữa. Thích tra gì thì tra, anh mặc kệ.

Suy đoán này bất ngờ khiến cô không sao thở nổi, và bỗng xuất hiện một tia lo sợ.

Cô muốn gọi điện thoại cho Lục Đông Thâm, nhưng lại không biết gọi rồi thì nên nói gì. Xin lỗi ư? Nhưng cô lại cảm thấy mình làm vậy có hơi khúm núm. Cảm ơn ư? Vấn đề là, Lục Đông Thâm có nể tình không?

Trên cửa thang máy in khuôn mặt nhợt nhạt của cô, giống như một đóa hoa sen trắng khảm lên nền kim loại.

Rất nhanh, cửa thang máy bật mở.

Tưởng Ly vừa ngước mắt lên, chợt sững người…

~Hết chương 148~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 148: Thế nào gọi là phải lòng tôi rồi? [2076 chữ]

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.