247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 140: Chúng ta đến với nhau đi [4018 chữ]

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 140: Chúng ta đến với nhau đi [4018 chữ] online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trên đời này dù có hàng ngàn, hàng vạn cô gái tốt đi nữa cũng không tốt bằng cô gái mà tôi yêu.

Ngọn lửa thiêu đốt như cắn da cắn thịt.

Tưởng Ly cảm thấy mình giống như một người đứng bên bờ vực, còn Lục Đông Thâm chính là cây cà độc dược mọc ngay bên trên vách núi dựng đứng, vươn dài ra chiếc sừng có thể chạm tới trái tim con người rồi mê hoặc cô. Hơi thở quyến rũ ấy nhưng tầng tầng lớp lớp vảy giáp bao bọc và quấn chặt lấy cô. Biết rõ rằng chiếc sừng ấy có độc, cô vẫn không kiềm chế được lòng mình, đắm chìm vào đó.

Là một sự dẫn dụ nguy hiểm trí mạng.

Tiến thêm một bước sẽ rơi thẳng xuống vực sâu, thịt nát xương tan.

Đại não không ngừng nhấp nháy một chiếc đèn cảnh báo màu đỏ, tiếng sau gấp gáp hơn tiếng trước. Nhưng trái tim lại giống như bị ngâm trong biển cả bao la, không thể bơi đi được, chỉ có thể để mặc cho sóng lớn ập tới.

Môi lưỡi đan cài.

Lớp râu mới mọc dưới cằm của người đàn ông lăn qua lăn lại làm cô hơi ngứa ngáy và đau đớn. Hơi thở của anh trở thành một chiếc lưới khổng lồ, điên khùng quấn lấy hơi thở cô. Bên tai cô là nhịp thở càng lúc càng nặng nề và nóng bỏng của anh. Lưỡi của cô giống như một con lạc đà lạc đường, mặc cho anh dẫn dắt suốt.

Lồng ngực cũng đã bén lửa.

Là ngọn lửa do anh châm lên, dùng bờ môi của anh, những ngón tay gầy của anh và hơi thở của anh.

Cho đến khi.

Cô cảm nhận được cúc áo nơi lồng ngực mình bung ra.

“Lục Đông Thâm.” Lời cảnh cáo cuối cùng cũng giúp cô ý thức được sự nguy hiểm của việc cứ tiếp tục. Cô chặn anh lại, bỗng phát hiện lồng ngực anh rất nóng.

Anh hơi ngước mắt lên nhìn cô.

Trong ánh mắt là cả một biển lửa, hừng hực bốc cao, gần như nuốt chửng cả bầu trời.

Tưởng Ly giật thót người vì một Lục Đông Thâm như vậy.

Lục Đông Thâm không nói gì, lại tiếp tục áp sát khuôn mặt cô.

“Lục Đông Thâm, chúng ta không thể.” Tưởng Ly giữ chặt bả vai anh, chỉ cảm nhận được ngọn lửa tận sâu trong lòng anh thông qua lỗ chân lông thiêu đốt từng đầu ngón tay của cô, khơi gợi sự cuộn sôi trong huyết mạch của cô.

“Vì sao không thể?” Thanh âm rơi xuống khuôn mặt của cô của Lục Đông Thâm trầm thấp và gợi cảm.

Trái tim của Tưởng Ly cũng đập loạn nhịp vì câu nói này của anh, hô hấp từ đầu tới cuối không cùng một đường thẳng: “Chúng ta làm vậy… rất kỳ lạ.”

“Kỳ lạ?” Lục Đông Thâm khẽ cười, ngón tay nóng rực áp lên má cô: “Em là bạn gái của tôi, nửa đêm nửa hôm ở chung một nhà, củi khô bén lửa là chuyện rất bình thường mà?”

Ngay lập tức, Tưởng Ly đã có cảm giác trái tim vọt lên tận cổ họng, trợn trừng hai mắt: “Ai là bạn gái của anh? Lục Đông Thâm, anh ít nhiều cũng đã ngoài ba mươi rồi, sao toàn thích bốc phét thế?”

Lục Đông Thâm nghe xong buông tay, không còn dáng vẻ như cung đã vào nỏ, một tay vẫn chống lên tường, cúi đầu nhìn cô: “Sao tôi lại bốc phét được? Kể từ ngày em theo tôi về Bắc Kinh, em đã là bạn gái của tôi rồi.”

Tưởng Ly sửng sốt nhìn anh: “Lục Đông Thâm, anh chưa yêu bao giờ phải không? Việc tôi là bạn gái của anh sao tôi lại là người cuối cùng biết chuyện vậy? Yêu đương không phải như vậy đâu.”

Sắc mặt Lục Đông Thâm có phần ngượng ngập, nhưng chẳng mấy chốc anh đã điềm nhiên nói một câu: “Tôi hẹn em ăn cơm, đưa đón em đi làm, về nhà, khi đi công tác luôn luôn thông báo tình hình cho em, quan tâm tới cuộc sống và cảm xúc của em, tin tưởng em, bao dung cho em… Tất cả những điều này lẽ nào còn không đủ chứng tỏ chúng ta đang yêu nhau?”

Tưởng Ly nghẹn lời.

Thấy vậy, Lục Đông Thâm càng thêm tự tin. Anh đứng thẳng người dậy, nhìn cô từ trên xuống dưới, tiếp tục “giáo dục”: “Vả lại, thái độ của tôi đối với em lần trước còn không rõ ràng sao? Em là một cô gái rất thông minh, không nghe ra được ý tứ trong lời tôi nói ư? Hay em vẫn đứng đây giả vờ ngốc nghếch với tôi?”

Tưởng Ly nhanh chóng xoay chuyển đầu óc, lập tức hiểu ra “lần trước” mà anh nói, chính là câu anh nói được một nửa thì dừng lại hôn cô. Anh nói anh tin tưởng cô, hơn nữa…

Nụ hôn đó thật ra cô đã nghĩ đến, chỉ có điều, không dám suy nghĩ sâu thêm.

“Em tự nói xem, khoảng thời gian này tôi đối xử với em có tốt hay không?” Lục Đông Thâm nhìn cô và nói: “Những việc mà một người bạn trai nên làm tôi đều làm rồi phải không?”

Tưởng Ly há hốc miệng, rất lâu sau mới nói được một câu: “Chưa tặng hoa…”

Lục Đông Thâm sững người, sau đó mỉm cười: “Em thích kiểu đó hả? Được, tôi nhớ rồi.”

“Không không không, Lục Đông Thâm, anh hiểu nhầm rồi.” Tưởng Ly vội nói: “Anh đừng nói gì vội, để tôi sắp xếp lại mọi chuyện, đang hơi loạn.”

“Để tôi sắp xếp giúp em.” Nói rồi, Lục Đông Thâm lại định hôn cô.

Tưởng Ly lập tức né tránh: “Quan hệ giữa hai chúng ta không phải chỉ cần một câu nói của anh là xác định chứ?”

“Vậy em muốn thế nào?” Lục Đông Thâm phì cười: “Muốn tôi tỏ tình trước mặt tất cả mọi người?”

“Ý tôi là, chuyện tình yêu cũng giống như chuyện hôn nhân, đều không phải trò đùa.” Tưởng Ly nhấn mạnh.

Nghe xong, Lục Đông Thâm không còn dồn ép từng bước nữa. Anh quay người, ngồi lên giường, nhìn cô, trong ánh mắt ít nhiều xen lẫn sự nghiêm nghị: “Hạ Trú, tôi chưa bao giờ chơi trò chơi tình cảm, không giỏi càng khinh mấy kiểu chơi đùa đó. Tôi thích em, nói một cách khác là tôi đã nhìn trúng em rồi. Thế nên, tôi muốn em trở thành bạn gái của tôi có gì không đúng chứ?”

Tưởng Ly đứng đờ ra đó như một khúc gỗ, nội tâm bị chấn động như vỡ tan thành từng mảnh. Vì những lời thẳng thắn và mạnh mẽ của anh. Trong đầu cô lúc này chỉ còn lại câu nói ấy: Tôi thích em… Tôi đã nhìn trúng em rồi. Sau đó, phải một lúc lâu sau, cô mới bừng tỉnh và nhận ra Hạ Trú mà anh nói là mình.

“Em qua đây.” Anh ra lệnh.

Tưởng Ly đứng im không nhúc nhích.

“Còn không qua là tôi cưỡng bức em đó.” Lục Đông Thâm chậm rãi nói: “Bây giờ em đang ở trong nhà tôi, một khi hệ thống chống trộm được mở lên, em có mọc cánh cũng không chạy được.”

Người đàn ông bình thường nghiêm túc mà bây giờ lại mang một thái độ bắng nhắng, một nét phong tình rất khác biệt.

Tưởng Ly trở nên thông minh: “Anh có tin tôi có thể đánh cho anh nằm liệt giường ba ngày không?”

“Không tin.” Lục Đông Thâm cười, rồi ngoắc ngoắc tay về phía cô: “Hay là chúng ta thử đi, xem ai khiến ai không xuống được giường?”

Tưởng Ly nghiến răng, trong lòng hậm hực bật ra hai chữ: Lưu manh!

“Còn không qua đây? Muốn thử thật sao?”

Tưởng Ly lê lết như người sắp chết tiến lên. Anh vươn tay kéo cô vào lòng mình. Cô gào ầm lên: “Đừng có mà động chân động tay, anh có thể ngồi nói chuyện nghiêm túc không?”

“Đây chỉ là sự tiếp xúc cơ thể một cách bình thường.” Lục Đông Thâm uốn nắn lại thái độ của cô, cánh tay vòng qua eo cô: “Nếu em cảm thấy đây là trò con nít, vậy thì những lời tiếp theo đây tôi sẽ nói với một thái độ hoàn toàn nghiêm túc. Tôi biết, cách làm của tôi quá trực tiếp, quá thẳng thừng, bởi vì tôi hiểu rất rõ ràng tình cảm của mình. Bé con, tôi làm việc gì cũng thích đi theo kế hoạch, thế nên vốn dĩ định cho em thêm một ít thời gian để em hiểu tôi hơn một chút, tới lúc đó đề cập tới chuyện kết hôn cũng chưa muộn. Nhưng nếu em muốn sau khi kết hôn từ từ tìm hiểu tôi cũng được thôi. Tôi cảm thấy, cách thức chung sống của chúng ta có thể linh động hơn một chút. Ai bảo cứ nhất định phải yêu rồi mới cưới? Đảo ngược lại cũng được mà.”

Tưởng Ly sửng sốt nhìn anh, rất lâu sau mới thở hắt ra: “Lục Đông Thâm, ban nãy chẳng phải anh bảo sẽ nói chuyện nghiêm túc cơ mà?”

“Những lời tôi vừa nói hết sức nghiêm túc, không hề đùa giỡn em.” Lục Đông Thâm cười.

Tưởng Ly lại rối loạn rồi. Chẳng phải ban nãy đang sắp xếp lại chuyện yêu đương ư, sao đùng một cái đã đề cập tới chuyện kết hôn rồi? Cô muốn đứng dậy nhưng bị Lục Đông Thâm ôm chặt không buông, nên quyết định không giãy giụa nữa.

“Chúng ta… vẫn nên nói chuyện yêu đương trước đã.”

“Được.”

“Thời gian quen biết của chúng ta chưa hề dài.” Tưởng Ly bật ra một lý do rất mạnh mẽ.

“Nhưng lại trải qua không ít chuyện.” Lục Đông Thâm tiếp nối vững vàng.

Tưởng Ly ngẫm nghĩ: “Chúng ta là hai người của hai thế giới.”

“Nhưng trên đời chỉ có một Trái Đất.”

Tưởng Ly hơi sững người, nuốt nước bọt: “Tôi cảm thấy, giữa hai chúng ta còn có quá nhiều chuyện chưa rõ ràng, chưa thấu hiểu.”

“Chúng ta có thời gian.”

“Tôi… không tốt đẹp như trong tưởng tượng của anh đâu.”

Lục Đông Thâm nhìn cô: “Tôi thích là được.”

“Nhưng mà, còn có rất nhiều cô gái đáng để anh yêu thích.”

Lục Đông Thâm nói từng câu từng chữ: “Trên đời này dù có hàng ngàn, hàng vạn cô gái tốt đi nữa cũng không tốt bằng cô gái mà tôi yêu.”

“Sao anh cứng đầu* quá vậy?”

*Tưởng Ly sử dụng từ hiếm nên Đông Thâm không hiểu.

Lục Đông Thâm nghĩ mãi vẫn không hiểu ý của cô.

Cô chống tay lên trán, đổi một cách nói khác: “Sao anh ương bướng quá vậy?”

“Bởi vì đây là những gì em nợ tôi, em phải trả chứ?”

Tưởng Ly bàng hoàng.

“Lúc trước em nợ tôi ba lần, tới tập đoàn làm việc trả một lần. Bây giờ nếu em đồng ý làm bạn gái của tôi, coi như trả lần thứ hai.”

“Lục Đông Thâm, ai lại tính như anh chứ?”

“Nợ tiền thì trả bằng tiền, nợ ân tình thì trả bằng tình cảm. Huống hồ lần nào tôi cũng toàn cứu mạng em.” Lục Đông Thâm lại tiếp tục dồn ép: “Một giọt ân nghĩa phải trả bằng cả thùng báo đáp. Tôi muốn em lấy thân báo đáp đâu có quá đáng, phải không?”

Tưởng Ly cắn chặt môi dưới, rất lâu sau không nói được gì.

Ngược lại là Lục Đông Thâm lên tiếng: “Em không thích tôi? Tôi không tin em không có một chút cảm giác nào với tôi.”

“Tôi…” Cô cảm thấy lồng ngực ngứa ngáy từng cơn. Cô cụp mắt xuống, lát sau trả lời: “Chung quy vẫn không quên được một người.”

“Tả Thời?”

Bả vai cô cứng đờ: “Phải.”

Lục Đông Thâm khẽ mím môi, khi lên tiếng đã nhẹ nhàng như gió thoảng: “Thế nên, tôi càng không cho em quá nhiều thời gian.”

Tưởng Ly ngẩng đầu nhìn anh, tỏ vẻ không hiểu.

“Không quên được người cũ là vì người mới chưa đủ tốt, hoặc là em vẫn chưa gặp được người tốt hơn.” Lục Đông Thâm vuốt má cô: “Tôi không muốn làm thế thân của ai, cũng không muốn cho em thời gian để thương cảm, buồn đau. Làm bạn gái của tôi, giao toàn bộ quãng đời còn lại của em cho tôi.”

Anh nói quá rõ ràng, thế nên đã ép cô tới tận cùng. Nếu không thẳng thắn đến vậy, cô vẫn còn có thể tiếp tục ôm hồ đồ mà sống.

“Vì sao anh cứ phải…” Cô sắp không thở nổi nữa rồi.

Lục Đông Thâm ngắm nhìn gương mặt cô: “Thái độ của tôi đối với tình yêu rất đơn giản, không thích sẽ không cho cơ hội, thích rồi sẽ không nhượng bộ lùi bước. Còn em thì sao? Con người ta luôn phải không ngừng tiến về phía trước, không thể cứ mãi mãi chìm đắm trong quá khứ. Còn nữa, thật ra khi em ngập ngừng vô số lần, đây há chẳng phải là một sự phản bội lại Tả Thời? Em những tưởng em mãi mãi không quên được cậu ta, kỳ thực…” Tay anh đặt lên ngực cô: “Em đã đặt tôi vào đây rồi.”

***

Một đêm quằn quại trong giấc mơ.

Một chốc là gương mặt Tả Thời, một chốc lại trở thành Lục Đông Thâm. Cả trời sương mù, mờ mờ ảo ảo. Khi sương mù tan đi xuất hiện hình ảnh của Nhiêu Tôn. Anh ấy nói với cô: Anh chỉ muốn tốt cho em.

Trong mơ, cô hoảng sợ không ngừng chạy trốn. Nhiêu Tôn ở phía sau không ngừng đuổi theo.

Cho tới khi cô được một vòng ôm ấm áp giữ chặt, nói với cô: Đừng sợ, anh đây. Bấy giờ cô mới chìm hẳn vào giấc ngủ sâu.

Khi cô giật mình tỉnh giấc, chợt phát hiện mình đang nằm trong lòng Lục Đông Thâm.

Hai người cùng ngủ trên một chiếc giường lớn, cũng giống như buổi sáng nào đó cô ngủ dậy trong vòng tay anh vậy. Chỉ khác là hôm đó anh mở mắt rất nhanh, còn bây giờ anh vẫn ngủ.

Hình như anh ngủ rất say, nhưng cô chỉ cần hơi ngọ ngoạy một chút là vòng tay anh lại siết chặt.

Cô lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, co người hít hà mùi hương của anh.

Khi cô tỉnh lại lần thứ hai, trời đã bừng sáng.

Sương mù âm u của ngày đông lùi xa. Mùa xuân của Bắc Kinh được coi là mùa thấm đẫm lòng người nhất trong năm. Cho dù cách cả một lớp cửa sổ, dường như cũng có thể ngửi thấy mùi hương trên nhánh cây đầu xuân.

Lục Đông Thâm đang nhận điện thoại, có lẽ là công việc. Từ trong phòng ngủ đi ra, Tưởng Ly loáng thoáng nghe thấy anh đang nói đến chuyện mảnh đất phủ Thân vương.

Trong quầng sáng, cô nhìn thấy anh đứng trước cửa sổ.

Anh để trần nửa người trên, từng đường nét trên cơ bắp và ánh sáng va chạm vào nhau vô cùng hung hăng. Anh mặc một chiếc quần ngủ màu xám nhạt, trông cũng rất lười biếng và thoải mái. Anh châm một điếu thuốc, sau khi thấy cô đi ra thì lập tức dập tắt. Cuộc điện thoại vẫn đang tiếp tục, chỉ có điều anh nhìn cô chăm chú.

Tưởng Ly bị anh nhìn đến thiếu tự nhiên, bèn loăng quăng đi vào bếp.

Sạch sẽ tới nổi cô không dám nhìn thẳng, thậm chí bắt đầu hoài nghi cuộc đời.

Trên bàn ăn có bữa sáng, xem ra là anh mới làm.

Trứng ốp la, giăm bông, sandwich và cả salad, ngoài ra còn có thêm một phần mỳ, một cốc sữa tươi và một cốc trà xanh.

Ngoài sữa tươi và trà xanh thì diện mạo của các món ăn khác đều không đẹp, nhất là món trứng ốp la, thoạt nhìn cứ như bị bôi mực.

Cô nếm thử, không có vị gì. Cô vừa chạm nhẹ vào lớp màng bên ngoài thì quả trứng đã vỡ ra, lòng đỏ bên trong chảy tràn ra ngoài.

Cô lại nếm tới món salad, suýt nữa thì nhổ ra ngoài.

Mặn chát!

Một tờ khăn giấy được kịp thời đưa qua, ngay sau đó là giọng nói có phần gượng gạo của người đàn ông: “Thật ngại quá, tôi không biết nấu ăn cho lắm, bình thường bữa sáng toàn ăn ở công ty.”

Tưởng Ly đón lấy tờ giấy lau miệng, rồi đánh giá một câu: “Đúng là không ngon.”

Lục Đông Thâm chống hông nhìn bữa sáng rồi thở dài: “Thật ra… vẫn tạm chứ nhỉ?”

“Anh nếm thử chưa?”

Lục Đông Thâm giải thích: “Còn chưa kịp nếm thì đã có điện thoại tới rồi.”

Tưởng Ly chỉ cười không nói.

Lục Đông Thâm cũng hiểu là cô không ăn nổi nữa bèn ngẫm nghĩ: “Hay là thế này đi, tôi nhớ còn một gói bánh vòng ngũ cốc. Để tôi đổi cho em một bữa sáng dinh dưỡng bảo vệ môi trường nhé, bánh ngũ cốc chấm sữa, thế nào?” Nói rồi, anh bắt đầu lục tủ.

Tưởng Ly ngồi đó nhìn anh vất vả, nhìn mãi nhìn mãi, trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc khác thường, vừa như ngọt ngào lại vừa như chua xót. Cô nghĩ, một công tử nhà giàu như anh, e rằng đây là lần đầu tiên luống cuống chân tay như vậy.

“Này, Lục Đông Thâm.”

“Ừ?” Anh đáp lại một tiếng, cuối cùng cũng tìm ra được một gói ngũ cốc, còn chưa bóc. Anh liếc nhìn hạn sử dụng, vẫn ăn được.

“Anh tự nấu bữa sáng mà không ăn thử một chút sao? Có lỗi với khoảng thời gian anh bỏ ra quá?”

Lục Đông Thâm đánh mắt nhìn bàn ăn: “Mấy món này đã bị em chê rồi, thôi, tôi không ăn đâu.”

Tưởng Ly đẩy món salad tới trước mặt anh: “Nếu tôi bảo anh ăn thì sao?”

Lục Đông Thâm nhìn cô, mỉm cười rồi đặt túi bánh ngũ cốc lên bàn, giơ chân móc một chiếc ghế qua, ngồi xuống: “Được, tôi ăn.”

Thế là cô chống cằm, ngồi nhìn anh ăn một miếng, lập tức nhíu mày, không nhịn được cười.

Thấy cô cười, anh cũng cười theo.

Khi bát salad đã nhìn thấy đáy, tâm tư của Tưởng Ly cũng trở nên sáng tỏ theo. Hạnh phúc tuy thoáng qua và nhạt nhòa nhưng vẫn thật sự tồn tại. Nó giống như một dòng chảy chậm rãi bình yên bỗng dưng bị đá phá tan, ngọt ngào mà cảm động.

Cô lên tiếng: “Lục Đông Thâm, chúng ta yêu nhau đi.”

Lục Đông Thâm đang cầm đũa chợt khựng lại.

“Anh nói đúng, con người ta phải không ngừng tiến về phía trước. Quan trọng nhất là…” Cô nhìn anh: “Em đích thực thích anh. Dù né tránh thế nào, thật ra em vẫn cứ thích anh. Em không biết chuyện tình cảm của chúng ta có thể đi tới bước nào nhưng chí ít vào lúc này, chúng ta đều yêu nhau, vậy thì đến với nhau đi.”

Trong đôi mắt Lục Đông Thâm như có lớp sóng cuộn trào, dữ dội ồn ào rồi từ từ bình lặng trở lại. Anh đứng dậy đi tới trước mặt cô, đổ người xuống, nắm lấy cằm cô: “Kể từ ngày hôm nay, trong lòng em chỉ được phép có anh.”

Dứt lời, anh hôn lên môi cô.

Một giây sau, anh bị cô đẩy ra. Cô kháng nghị: “Mặn!”

~Hết chương 140~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 140: Chúng ta đến với nhau đi [4018 chữ]

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.