247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 139: Quá phá gia chi tử [3060 chữ]

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 139: Quá phá gia chi tử [3060 chữ] online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tưởng Ly im bặt.

Anh đã nói trúng tim đen. Thật ra khoảnh khắc cô với lấy di động gọi vào số của anh, cô đã biết rõ, bất luận cô đang ở đâu, anh nhất định cũng sẽ tới tìm cô.

Lát sau cô lên tiếng: “Thậm chí anh còn không hỏi tôi có chuyện gì sao?”

Lục Đông Thâm ngồi đó nhìn cô: “Nếu tôi hỏi, em sẽ nói sao?”

Tưởng Ly trầm mặc. Thật ra cô muốn nói nhưng có những lời không biết nên nói thế nào. Quan trọng hơn là, cô phát hiện mình đang sợ hãi một số chuyện. Ví dụ như, nếu cô nói thật cho anh biết vài chuyện, nghe rồi, anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì?

Thấy cô im lặng, Lục Đông Thâm không giận mà bật cười, giơ tay vân vê cằm cô: “Trên đời này không còn chuyện gì quan trọng hơn an nguy của em nữa. Em không sao là được rồi, còn về những chuyện khác hay những lời khác, nếu em không muốn kể, tôi cũng không ép em.”

Tưởng Ly ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Tuy anh mỉm cười nhưng trong ánh mắt luôn chất chứa một thứ gọi là “chân thành”, khiến cô tin rằng mọi lời anh nói đều xuất phát từ nội tâm.

Nhớ lại trong lễ tế đông của Thương Lăng, cô đưa ly rượu tới bên môi anh. Anh là người đã từng theo cô lên núi Kỳ Thần, không lẽ nào không ngửi được mùi hương của Quỷ bát tự. Rõ ràng anh biết cô định làm gì nhưng vẫn không khiến cô khó xử. Anh uống cạn ly rượu đó và hỏi cô đã hài lòng chưa.

Cô không nói thì anh sẽ không hỏi. Phần tình cảm sâu đậm tình nghĩa này, cô tự vấn lương tâm mình, liệu có thể gánh đỡ nổi không?

Nói xong câu ấy, Lục Đông Thâm bất ngờ đổ người về phía trước, nụ cười trong ánh mắt nhuộm một vẻ xấu xa. Anh từ tốn bổ sung thêm một câu: “Tôi chỉ biết rằng cô gái của tôi bây giờ đang cần tôi, vậy là đủ.”

“Ai là cô gái của anh!” Vành tai Tưởng Ly nóng rực lên, cô nhét gối ôm vào trong lòng anh rồi bước xuống giường.

Lục Đông Thâm chỉ cười, không đáp lại.

Bộ phận Truyền thông sắp xếp cho Tưởng Ly một phòng khách sạn. Cô không mang theo nhiều đồ đạc, chỉ mang các sản phẩm vệ sinh cá nhân và quần áo để thay giặt, thế nên cũng chỉ cần một chiếc vali xách tay nhỏ.

Lúc Lục Đông Thâm bước vào phòng liền nhìn thấy cô quăng đồ đạc khắp mọi nơi và đang ngồi xổm dưới đất hì hục thu dọn. Thật sự không chịu nổi nữa, anh bèn tiến tới kéo cô dậy: “Mấy đồ thay giặt gói gọn lại rồi đưa cho tôi, còn vali cứ để tôi dọn.”

“Thế thì ngại lắm.”

“Em mà còn có lúc biết ngại hả? Mau lên, đừng làm lở dỡ thời gian.” Nói rồi, Lục Đông Thâm với lấy một bộ quần áo cô thay ra, đang ném trên sô pha.

Tưởng Ly mím môi, quay đầu đi vào phòng vệ sinh.

Khi quay lại, cô quả thực phải sửng sốt cảm thán. Bên trong vali, đồ đạc được xếp gọn gàng ngăn nắp, mỗi một thứ đồ đều được để vào từng góc theo chủng loại, thoạt nhìn sẽ có cảm giác quy chỉnh như bên trong có từng ngăn vậy. Khi cô đến đây, vali đầy ự phải cố nhồi nhét, sau khi được anh sắp xếp xong lại thấy còn thừa cả đống chỗ.

Cô bước lên, nhìn chỗ quần áo được anh xếp phẳng phiu, vuông vức như từng miếng đậu phụ, nuốt nước bọt: “Lục Đông Thâm, anh từng làm quân nhân hả? Chăn gối ở nhà anh có phải sáng nào cũng được gấp thành hình này không?”

Lục Đông Thâm nhìn cô thở dài, chân thành nói một câu: “Em là con gái, có phải vào lúc cần thiết cũng nên có chút khái niệm về phân hóa cấp bậc, chủng loại không?”

Tưởng Ly không xấu hổ, cũng không bực tức, cô ném túi đồ trang điểm vào vị trí còn trống: “Một cô gái có dịu dàng thục nữ cách mấy cũng không chịu nổi bệnh sạch sẽ và chứng OCD của anh.”

Lục Đông Thâm xoay lại chiếc túi trang điểm, có vẻ không biết nói gì hơn.

***

Xe chạy thẳng một mạch.

Bắc Kinh sau nửa đêm và trước khi bình minh đến hoàn toàn không tăm tối. Ra khỏi Hoài Nhu, rẽ vào trung tâm thành phố, cho dù là một con phố se lạnh cũng tỏa ra sự huyên náo và bận rộn của ban ngày.

Trong ô tô, điều hòa được bật chế độ ấm, trên người cô vẫn khoác chiếc áo dạ của Lục Đông Thâm. Cô vẫn cảm thấy choáng váng và nặng đầu nên dựa vào cửa sổ, mặc cho ngoài kia, những hạt mưa vẫn đang điên cuồng táp vào.

Tới lúc cô không còn nghe thấy tiếng mưa rơi nữa, xe cũng đã dừng lại, mở mắt ra nhìn cô mới phát hiện đây là một garage, diện tích không thể coi là quá nhỏ, vài chiếc xe khác đang dựng một cách chỉnh tề, đều là các loại xe sang giá không hề rẻ. Có thể nhận ra, đây là một garage riêng.

Tuyệt đối không phải địa bàn của cô.

Cô bừng tỉnh: “Đây không phải nhà tôi.”

“Ừm, nhà tôi mà.” Nói rồi, Lục Đông Thâm tắt máy.

Tưởng Ly sững người: “Nhà anh?” Anh đưa cô về nhà anh? Vào giờ này? “Lục Đông Thâm, xét về mặt hành trình, anh đưa tôi về nhà tôi gần hơn chứ?”

Lục Đông Thâm bước xuống xe rồi vòng sang bên cạnh mở cửa ghế lái phụ, gác một tay lên cánh cửa, bật cười: “Chẳng phải em tò mò về cái chăn trong nhà tôi sao?” Nói rồi, anh kéo cô đi ra ngoài.

Cô bị anh kéo thẳng vào trong thang máy, gần như là kháng nghị: “Tôi có chìa khóa nhà anh mà, muốn tới lúc nào mà chẳng được, hà tất phải gấp rút lúc này…”

Kết quả chính là, cô vẫn phải mang cái đầu nặng trình trịch bước vào cửa nhà anh.

Khu Chateau, Bắc Kinh.

Chiếm cứ vị trí “mắt rồng” của thành phố, là một “Thủy tinh cung” thực sự.

Lúc trước khi giao chìa khóa cho cô, Cảnh Ninh đã nói: Là khu Chateau của Bắc Kinh. Tôi đã gọi điện thoại báo cho bên đó rồi, cô có thể đến bất cứ lúc nào.

Cô rụt cổ, rất lâu sau mới lên tiếng: Chỗ đó mà bỏ không, không thường xuyên về nhà ngủ, đúng là phá gia chi tử!

Bây giờ, cô đang đứng ngay trong căn nhà của tên phá gia chi tử này. Đập vào mắt hầu như là màu xám đậm và màu café, đồ gỗ và đồ inox hòa trộn một cách hài hòa, mặt sàn có sự kết hợp giữa các chất liệu đá granit, da thuộc và thảm.

Diện tích căn nhà đủ lớn, nhưng không có hương vị của gia đình.

Không có những đồ trang trí phức tạp, dưới sàn là lớp đá lạnh lẽo, sạch kinh khủng khiếp. Cô chỉ sợ giẫm chân lên một cái là lưu lại dấu vết.

Giữa các căn phòng chỉ có một mùi hương tinh khiết, không phải là mùi của phòng ngủ. Nếu ngửi kỹ, chỉ là thứ mùi bình thường của nước diệt khuẩn sau khi bốc hơi.

Từ đó có thể suy đoán, người dọn dẹp nơi này cho anh chỉ là một nhân viên vệ sinh theo giờ bình thường, chẳng liên quan gì đến Trần Du hay chỗ công thức kia.

Tưởng Ly cũng ít nhiều yên tâm hơn.

Sở dĩ từ sau khi có được chìa khóa, cô chưa vội tới nhà anh kiểm tra một lượt bởi vì thứ nhất, hầu như anh chỉ ở lỳ trong phòng nghỉ tại công ty, thứ hai cô mơ hồ có linh cảm rằng anh không cho Trần Du nhúng tay vào việc quản lý mùi hương tại nhà mình.

Còn về lý do đằng sau chuyện này thì cô không thể nào biết được.

Ngoài cửa sổ là cảnh đêm mê hoặc lòng người, tầm nhìn rộng của khung cửa sổ sát sàn cực kỳ tuyệt vời, giống như thu gọn cả bầu trời vào trong tầm mắt vậy.

Trên lớp kính thủy tinh đung đưa bóng dáng cao lớn của người đàn ông, càng lúc càng gần hơn. Cho tới khi, anh từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô chỉ cảm thấy đầu óc rung rinh và trái tim bắt đầu đập loạn nhịp.

“Tắm nước nóng một chút rồi ra uống thuốc, nhiệt độ cơ thể em hơi cao, đừng để bị cảm.” Lục Đông Thâm cất giọng trầm ấm, bờ môi mỏng cọ nhẹ vào tai cô.

Từ góc độ của cô nhìn qua cửa sổ, càng giống như tai áp má kề. Thế mà cô lại thích như vậy. Qua cửa sổ nhìn ra trời đêm, lồng ngực của anh rộng lớn mà dịu dàng, như mặt biển bao la, biết rõ là nguy hiểm, cô vẫn không nhịn được, chìm đắm vào nó.

“Để tôi bật nước cho em.”

“Ấy, Lục Đông Thâm…” Cô quay người lại níu lấy cổ tay áo anh, nhưng rất lâu không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy trái tim mình hỗn loạn như có thiên binh vạn mã lướt qua.

Lục Đông Thâm nhìn cô, kiên nhẫn nhờ đợi. Khi ngước mắt lên, cô tựa hồ nhìn thấy một đốm lửa ở nơi đáy mắt anh, nó làm mắt anh rực sáng. Cô biết, chung quy nó cũng sẽ bùng lên hừng hực và nuốt chửng lấy cô.

Rất lâu không thấy cô nói gì, anh bèn mỉm cười, giơ tay xoa đầu cô.

Cô được sắp xếp tắm ở tầng trên.

Lục Đông Thâm sử dụng phòng tắm tầng dưới. Sau khi tắm xong, anh đứng lặng trước gương. Giọt nước từ đuôi tóc chảy xuống xương quai xanh, men theo cơ ngực cuồn cuộn từ từ chảy tiếp. Anh cởi chiếc khăn tắm quấn trên hông ra, sau khi nhìn thấy lọ nước hoa nam giới đặt trên kệ gương, anh chợt do dự.

Anh cầm lên ngửi thử, đây là một loại nước hoa trước kia từng được thương hiệu H tung ra tại thị trường Âu Mỹ, mùi rất thuần khiết, và rất được yêu thích. Thế nhưng anh không bao giờ có thói quen xịt nước hoa, thế nên vẫn cứ để ở đó.

Bây giờ…

Anh nhớ tới cô gái đang đứng trong địa bàn của mình ngay lúc này, lồng ngực cuộn trào, sôi sục. Căn nhà này, anh chưa từng chủ động đưa một cô gái nào đến. Nhưng cho dù là vậy, anh cũng cảm thấy nếu cô đã về nhà cùng anh thì có lẽ nên biết sẽ có chuyện gì xảy ra chứ?

Anh cân nhắc mãi lọ nước hoa trong tay. Lục Đông Thâm bỗng dưng có chút căng thẳng, ngọn lửa trong người bùng lên dữ dội, đốt cho cổ họng anh hơi khô rát.

Cuối cùng anh đặt lọ nước hoa xuống, nghĩ bụng: Thứ mùi mà mình còn không thích lắm chắc là cô ấy cũng không thích đâu.

Nhưng ngay sau đó anh lại bật cười.

Thiết nghĩ, Lục Đông Thâm anh tuy không phải kẻ lăng nhăng nhưng cũng không đến nỗi cấm dục. Chuyện nam nữ vui vẻ là quá đỗi bình thường. Anh cũng đâu phải một chàng trai ngây thơ mới lần đầu, thế mà sao tối nay lại lo được lo mất như một gã trai chưa có chút kinh nghiệm nào vậy, thậm chí còn có phần bối rối, luống cuống nữa?

Giống như, mọi sự “dĩ nhiên” hay “đương nhiên” khi làm việc này trước kia đều tan thành mây khói.

Sau khi từ phòng tắm bước ra, Tưởng Ly lập tức nhìn thấy Lục Đông Thâm.

Ngay sau đó mắt nóng rực lên.

Anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Ánh đèn êm dịu giống như một dòng chảy màu vàng ấm áp chạy dọc từng múi cơ bắp của anh. Cô từng nhìn thấy anh mặc đồ vest cũng từng thấy anh mặc đồ dã ngoại. Tuy có lớp quần áo bên ngoài nhưng cô cũng biết dáng người anh rất đẹp. Tuy vậy đập vào mắt một cách trực diện như ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên.

Lồng ngực như đá tảng lại có xương hõm vai rất sâu, cơ bắp rắn chắc, nhìn xuống dưới một chút còn có đường nhân ngư thấp thoáng.

Anh giống với một người thường xuyên đi đường trường, rèn luyện cho mình một cơ thể tráng kiện khỏe mạnh, hơn là những người đàn ông bụng phệ hay ngồi bàn giấy.

Cô cảm giác cơn nóng trong hốc mắt tràn xuống miệng, có một ngọn lửa đang bùng cháy. Tựa hồ như ngọn lửa trong mắt anh đã tràn vào cổ họng cô khiến hô hấp của cô trở nên khó khăn không tưởng.

Lục Đông Thâm chuẩn bị cho cô nước ấm và thuốc cảm.

Nhân lúc uống thuốc, cô liếc mắt nhìn phòng ngủ, hình như đó là… phòng ngủ của chủ.

Uống xong, cô cảm thấy cổ họng mình vẫn khô rát. Cô uống thêm nửa cốc nữa, sau đó hỏi anh: “Tối nay tôi ngủ phòng nào vậy?”

“Em muốn ngủ phòng nào?” Lục Đông Thâm cười.

Anh đứng quá sát cô. Cô hơi nóng, bèn lùi về sau nửa bước rồi cười khẽ: “Tùy anh, dù sao thì phòng nào của nhà anh phong cách trang trí chẳng giống nhau, vô cùng lạnh lùng và đơn điệu, đến chỗ nào cũng lạnh như băng ấy.”

Cô lùi anh sẽ tiến.

Cho tới khi anh dồn cô dựa sát vào tường.

Lục Đông Thâm cười thầm: “Làm sao để định nghĩa một phong cách thiết kế không phải là chuyên ngành của tôi. Nhưng tôi cũng lờ mờ cảm thấy cách định nghĩa của em không hợp với tôi lắm. Nhất là ba chữ ‘tính lạnh nhạt’*.”

*Lục Đông Thâm cố tình hiểu sai ý của Tưởng Ly. “Tính lạnh nhạt” còn có thể hiểu là chuyện tình dục nhạt nhòa, lạnh lẽo.

Anh như một con báo, vừa nho nhã lại rất có sức tấn công.

Xung quanh Tưởng Ly như bị thiêu đốt bởi những lời nói không thể trần trụi hơn của anh. Cô đẩy anh nhưng lồng ngực anh như làm cô bỏng. “Anh đừng có sát lại gần tôi như thế, nóng quá.”

Không đẩy nổi.

Lục Đông Thâm ngược lại càng tiến gần, cười khẽ: “Không phải em chê lạnh ư?”

“Tôi…”

Những lời còn lại bị nụ hôn bất ngờ của anh xen ngang.

Lồng ngực Tưởng Ly tắc nghẹn. Cô giơ tay chặn ngực của anh lại. Nhưng anh giữ chặt cổ tay cô, áp lên tường, khiến cô không thể nhúc nhích.

Hôn, từ sự mơn man ban đầu chuyển thành mãnh liệt nồng nàn.

Ngọn lửa rơi vào mắt của cả hai lúc này cháy hừng hực…

~Hết chương 140~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 139: Quá phá gia chi tử [3060 chữ]

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.