247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 136: Quá khứ như lá rụng hoa rơi [2348 chữ]

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 136: Quá khứ như lá rụng hoa rơi [2348 chữ] online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ở trong mắt tôi, có lúc tình bạn giữa đàn ông còn xúc động lòng người hơn cả tình yêu nam nữ.

Lòng người khó đoán, hiểm ác hơn ma quỷ, cô từng được lĩnh giáo. Suốt ba năm ở Thương Lăng, ngày tháng tuy trôi qua vụn vặt nhưng lại khiến cô tìm về được sự ấm áp của nhân tính.

Người Thương Lăng không đến mức giàu có, dư dả nhưng chỉ số hạnh phúc rất cao. Họ hài lòng với cuộc sống đủ ăn đủ mặc. Cho dù là các nhà làm ăn buôn bán có quan hệ cạnh tranh trong cổ trấn, một khi cửa hàng đã đóng cửa là họ lại có thể tụ tập thoải mái uống cùng nhau một vò rượu lúa mỳ. Hoặc vào những buổi chiều nhàn tản, pha một bình Phổ Nhĩ, nhiệt tình mời khắp xóm giềng.

Tại cô đã sống quá bình yên ở đất Thương Lăng, đến nỗi sau khi trở về Bắc Kinh nhất thời bỗng không quen với cuộc sống đầy mưu mô, toan tính. Đến nỗi, chỉ một câu nói của Lục Đông Thâm cuối cùng đã khiến cô nhớ lại, cô cũng đã từng như cá gặp nước giữa những ngày tháng dối gạt lẫn nhau này.

Khi Thương Xuyên gõ cửa phòng cô đã là hơn mười giờ.

Ngoài trời, cơn mưa đêm bắt đầu rơi.

Có lẽ vì luôn được trợ lý che ô cho, cậu không ướt một chút nào, nhưng khắp người lại bao bọc một làn khí lạnh giữa nơi rừng núi này.

Cậu dặn dò trợ lý mấy câu rồi bảo người đó đi trước. Người trợ lý ngập ngừng nhìn Tưởng Ly một lúc mới rời đi, ánh mắt đó hoàn toàn giống như sợ cô sẽ ăn thịt Thương Xuyên vậy.

Tưởng Ly dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn cậu ấy. Thương Xuyên đã tẩy trang sạch sẽ, khuôn mặt tuấn tú tựa như trăng trong núi, hoa dưới nước, từng đường nét đều rất sáng, thân hình cao lớn. Cho dù không cười thì đầu mày cuối mắt cũng khiến người ta si mê.

Thông thường làm nam diễn viên sợ nhất là quá đẹp trai, vì khán giả khi xem phim rất dễ thoát ra khỏi vai diễn. Một gương mặt quá ưa nhìn cũng làm hạn chế con đường phát triển sự nghiệp, thế nên thường thì những người thuộc diện đẹp trai đều phát triển theo con đường “minh tinh lưu lượng”*. Nhưng Thương Xuyên thì khác, cậu có một gương mặt minh tinh nhưng chung quy vẫn đi theo con đường thực lực.

*Những ngôi sao dùng khả năng thu hút lượt tiếp cận của mình để phát triển sự nghiệp.

Mấy năm nay, cậu thử thách qua không ít vai diễn, đẹp có, xấu có, mập có, gầy có, chính diện có, phản diện có, đơn thuần có, phức tạp có… Cậu không phải là một người quá quan tâm tới tướng mạo của mình, cậu chỉ quan tâm tới vai diễn.

Giống như vai Luật Sinh lần này cũng là một thử thách không nhỏ. Sự quy củ và vẻ đẹp của nhân vật kịch Thanh y đều phải được thể hiện hoàn toàn, triệt để. Mà trong số các nam diễn viên trẻ hạng A hiện tại, ngoài Thương Xuyên ra, không mấy người có thể làm được.

“Phù Sinh” sở dĩ được chú ý như vậy, không những vì sự kinh điển của họ, phần nhiều là vì vai diễn Luật Sinh mà Thương Xuyên nhận được quá nhiều người mong chờ. Lúc đó khi ảnh phim được công bố, Thương Xuyên mặc lên người bộ Thanh y, đôi mắt đẹp đảo đảo, khiến khán giả gào thét rằng người có thể phản xuyên* vào vai một nhân vật kinh kịch sâu sắc đến thế, ngoài Trương Quốc Vinh đã qua đời ra chỉ còn Thương Xuyên mà thôi.

*Phản xuyên: Diễn viên phản xuyên chỉ những diễn viên vào vai một nhân vật khác với giới tính ngoài đời của mình.

Thương Xuyên nhìn cô chằm chằm, không nói không cười.

Tưởng Ly cũng không lên tiếng.

Lát sau, Thương Xuyên mới nói: “Không định mời tôi vào trong sao?”

Tưởng Ly ra hiệu cho cậu nhìn thời gian: “Cậu không sợ những lời đồn đại, nhưng tôi sợ.”

Thương Xuyên nhìn cô chằm chằm: “Sợ? Trên đời này vẫn còn có chuyện khiến cậu sợ cơ à? Nếu cậu sợ, cậu đã chẳng quay về.” Dứt lời, cậu đi thẳng vào phòng.

Ngoài cửa sổ, mưa đêm vần vũ. Mưa ở núi thường là như vậy, nhất là mưa ở phương Bắc. Một khi có mưa sẽ ào ào như trút nước, hoặc liên miên không dứt. Không giống như mưa ở Thương Lăng, mưa mưa tạnh tạnh.

Thế nên cơn mưa cũng phần nào giống tính cách của người dân vùng ấy. Người phương Nam ôn hòa nhã nhặn, người phương Bắc phóng khoáng, rõ ràng.

Thương Xuyên là người phương Bắc, thế nên làm việc hay ăn nói cũng thoải mái, không cả nể. Tưởng Ly bê tách trà đã pha sẵn từ lâu lên. Tuy rằng trở về Bắc Kinh nhưng cô vẫn giữ thói quen nấu trà như khi ở Thương Lăng. Cho dù ở trong khách sạn không có dụng cụ pha trà, cô vẫn dùng nước nóng làm chín trà.

Thương Xuyên nhìn chằm chằm tách trà trong vắt trước mắt, giống hệt như tách trà cô đưa ban sáng. Cậu không uống, chỉ dùng tay xoay nhẹ tách trà. Hương trà từ từ lan tỏa. Cậu khẽ nói: “Tía tô đất và nữ lang, lần gần nhất được uống đã cách đây ba năm rồi.”

Tưởng Ly ngồi xuống đối diện cậu, cũng tự rót cho mình một tách: “Vai diễn Luật Sinh đi sâu vào lòng người. Bản kinh điển vẫn còn bay ra trước mắt. Cậu sốt sắng, thậm chí phát rồ cũng là chuyện bình thường. Mấy ngày nay uống nước cứ cho thêm nữ lang vào, có thể giải tỏa nỗi bất an, lo lắng trong lòng.”

Thương Xuyên uống cạn tách trà, rồi đặt chiếc tách xuống, hỏi cô từng từ từng chữ: “Vì sao cậu lại quay về?”

“Vì sao tôi không thể quay về?” Tưởng Ly thản nhiên hỏi ngược lại.

Thương Xuyên nhíu mày.

“Thật ra cậu không cần lo lắng. Vai diễn Luật Sinh nếu cả cậu cũng không thể hiện được thì hiện tại không còn ai diễn hay được nữa.” Tưởng Ly thêm trà cho Thương Xuyên: “Năm xưa lúc chúng ta xem ‘Bá vương biệt Cơ’ cậu từng nói, nếu lúc đó cậu có thể vào vai Trình Điệp Y, thì chết cũng cam lòng. Luật Sinh há chẳng phải chính là một Trình Điệp Y thứ hai chứ? Hơn nữa cậu còn hơn Trương Quốc Vinh ở chỗ, có căn bản diễn hí khúc.”

Thương Xuyên âm thầm uống trà, một lúc lâu sau mới nói: “Sở dĩ tôi nhận bộ ‘Phù Sinh’ này không phải vì Luật Sinh quá giống Trình Điệp Y, mà vì Đình Lương.”

Đình Lương?

Tưởng Ly sững người.

Thương Xuyên nhấp một ngụm trà, hương nữ lang và tía tô đất hòa trộn vào nhau, quấn bện nơi đầu lưỡi, giống như một vết thương nào đó đang bị lôi kéo, bị giày vò.

“Trong bộ phim này không chỉ có tình yêu mà còn có tình bạn. Tình yêu của Luật Sinh và Phù Dao dĩ nhiên rất cảm động lòng người, nhưng tình bạn của Luật Sinh và Đình Lương cũng khiến người ta cảm thán không thôi. Hai người họ học nghệ cùng nhau từ nhỏ, đã trải qua thời thơ ấu nghịch ngợm, đi qua thời kỳ loạn lạc. Mỗi lần Luật Sinh gặp nạn, Đình Lương đều ra tay tương trợ. Nhưng điều khiến Luật Sinh nuối tiếc là, chiến tranh nổ ra, Đình Lương mất tích. Trước khi chết, Luật Sinh cũng không được gặp Đình Lương lần cuối. Ở trong mắt tôi, có lúc tình bạn giữa đàn ông còn xúc động lòng người hơn cả tình yêu nam nữ.”

Sự kinh ngạc ban nãy của Tưởng Ly đã chìm xuống đáy rồi, thay bằng vẻ bình thản như mọi khi. Cô nói: “Cuộc đời như vở kịch, vở kịch như đời người, e rằng những người làm diễn viên như cậu càng thấu hiểu hơn.”

Thương Xuyên khẽ thở dài: “Phải đấy, cũng chẳng hiểu làm sao, thời gian gần đây tôi thường xuyên nằm mơ. Giấc mơ giống như những chuyện đã từng xảy ra, cũng giống như những chuyện xảy ra trong phim. Nhưng mơ thấy nhiều nhất chính là cảnh ba chúng ta nô đùa cùng nhau trên sân khấu, và từng cảnh từng cảnh khi sư phụ dạy chúng ta hát hí khúc nữa.” Cậu ngước mắt lên nhìn cô: “Trước kia cậu còn hay cùng chúng tôi tới Lê Viên chơi đùa, xướng âm, luyện giọng. Bây giờ thì sao?”

Tưởng Ly vân vê tách trà, bỗng chốc cảm thấy nó nặng tựa ngàn cân, cô dứt khoát không uống nữa: “Đã lâu lắm không hát rồi.”

Thương Xuyên tựa người ra sau, nhìn cô: “Đúng vậy, thời gian thấm thoắt trôi, người đi, trà nguội. Chỉ có điều, tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của sư phụ. Người nói, trong ba người, cậu là người có năng khiếu nhất.”

Trái tim Tưởng Ly chợt lỡ nhịp.

Cô có những quá khứ không dám nhìn lại, nhưng nếu cứ vứt hết đi thì trong đó vẫn lại có những hồi ức tươi đẹp còn sót.

Thương Xuyên, chính là một đóa hoa dịu dàng bung nở trong quãng ký ức đau khổ thảm thương của cô, cho dù từ lúc mới sinh ra cô đã được định sẵn mang thân phận của một đứa trẻ mồ côi.

Từ nhỏ cô đã sống trong Viện phúc lợi. Từ khi hiểu chuyện, người thân nhất của cô chính là Viện trưởng và đám bạn cùng Viện.

Nhưng mấy đứa trẻ khác đều sống khá ích kỷ, thế nên người có thể chơi rất thân với cô chỉ có Thương Xuyên.

Lúc đó cậu tên là Thương Xuyên, bây giờ dù đã nổi tiếng vẫn không đổi tên, mặc kệ việc đám nhà báo tung tin rầm rộ chuyện cậu đã từng sống trong Viện phúc lợi và được nhận nuôi sau đó.

Trong Viện phúc lợi, không có đứa trẻ nào không muốn được nhận nuôi. Chỉ có Thương Xuyên là nắm tay cô và nói: “Tôi không muốn được nhận nuôi, nếu bị nhận nuôi sau này tôi sẽ không được gặp cậu nữa.”

Thương Xuyên nhỏ hơn cô mấy tháng. Đương nhiên, cả cô và Thương Xuyên đều giống nhau, không ai biết ngày sinh tháng đẻ chính xác của họ. Ngay bản thân họ cũng không biết, thế nên cái gọi là sinh nhật và năm sinh đều do Viện phúc lợi tính toán đại khái.

Lúc đó cô cũng không muốn bị nhận nuôi, nhưng ý trời là vậy, cô được cha mẹ nuôi hiện giờ đón đi trước Thương Xuyên.

Bố mẹ nuôi coi cô như con đẻ. Cô xin họ được đưa về Viện phúc lợi để thăm Thương Xuyên, họ cũng chiều cô.

Hôm đó, cô gặp được gia đình nhận nuôi Thương Xuyên trong Viện phúc lợi.

Một đại sư kinh kịch đức cao vọng trọng, cũng là một nhà từ thiện nổi tiếng. Ông ấy nhận nuôi Thương Xuyên đồng thời hỏi đứa con đi cùng mình: “Con có thích em trai này không?”

Đứa trẻ đi cùng ông ấy ăn mặc cao quý, nét mặt cũng tuấn tú, quý phái. Cậu bé ấy nắm lấy tay Thương Xuyên và nói: “Sau này em chính là em trai của anh. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.”

Đứa trẻ đó, chính là Tả Thời.

~Hết chương 136~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 136: Quá khứ như lá rụng hoa rơi [2348 chữ]

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 73 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.