247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 134: Uống trà hay ăn đòn? [3037 chữ]

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 134: Uống trà hay ăn đòn? [3037 chữ] online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau này nếu định đăng cho tôi xem thì có thể @ nick của tôi. Nếu không thì hậu cung của tôi có ba ngàn giai nhân mỹ lệ, tôi rất khó có thể cưng chiều tất cả như nhau.

Buổi chiều, liên tục bận rộn tới tận ba giờ, Tưởng Ly còn không có thời gian kịp uống hớp nước. Diện tích phòng thực nghiệm có hạn, thiết bị cũng có hạn, rất nhiều kết quả cần phải chờ đợi, hoàn toàn làm thuyên giảm nghiêm trọng hiệu suất làm việc.

Bên phía tổng bộ cũng khá dứt khoát. Nhắm vào việc trong email cô nhắc đến chuyện công thức pha chế cũ có Cường tâm thảo, họ cũng bắt đầu tiến hành kiểm tra. Khi đề cập tới chuyện thay đổi công thức pha chế dành cho các sản phẩm vệ sinh cá nhân hằng ngày của các khách sạn trực thuộc Skyline, Tưởng Ly trình bày không quá phức tạp, nhưng càng không dùng lý do cô vứt cho Dương Viễn để qua mặt tổng bộ. Nhắc đến Cường tâm thảo, một là để tiện giám sát công việc của cơ quan kiểm tra; hai là cho dù người ngoài ngành không nắm rõ, thì người trong ngành cũng hiểu ra ý của cô.

Thế nên Quý Phi mới điên cuồng tiến hành phản kích. Sau khi nhận được email thông báo của cô, cô ta cũng đưa ra phản biện, rằng khi lên công thức pha chế, cô ta đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc ngành, không sợ bị kiểm tra.

Ở bên kia, thế trận ầm ĩ náo loạn đến mức nào, Tưởng Ly không quan tâm. Ngược lại, có không ít đồng nghiệp nhắn tin wechat, hỏi cô chuyện Cường tâm thảo là thế nào, ai nấy đều thể hiện thái độ tò mò vô cùng.

Cô giả chết không trả lời. Phổ cập kiến thức chuyên ngành ư? Đừng đùa nữa. Việc mọi người muốn hóng hớt hơn cả là cô sẽ trở mặt đấu lại Quý Phi như thế nào. Đây là một căn bệnh chung của những con người sống ở thành phố thời hiện đại. Có ai quan tâm tới chân tướng sự thật là gì? Mấy thông tin lá cải phía sau mới đáng để người ta theo dõi.

Thế rồi, cô mới chợt nhớ lại dòng trạng thái mình đăng trưa nay lúc ở trong căng tin.

Không ít người giơ ngón cái, ấn like cho cô, cũng không ít người để lại bình luận muốn mời cô đi uống rượu. Còn lần này, Lục Đông Thâm không like cho cô. Anh thẳng thừng bình luận: Rượu uống ở chỗ khác, nếu giày đi mòn rồi tôi sẽ mua cho em đôi khác.

Tưởng Ly nhìn chằm chằm dòng bình luận của anh, giống như khẩu khí thường ngày nhưng tuyệt đối không được tỉ mỉ đọc và ngẫm nghĩ. Vì một khi đi sâu nghiên cứu sẽ có thể nghiền ngẫm ra vài phần mờ ám.

Sau đó cô nghĩ, liệu có bao nhiêu người có thể đọc được dòng bình luận này*?

*Chức năng của wechat là chức năng bảo mật. Chỉ khi bạn là bạn bè của cả người đăng và người bình luận, bạn mới đọc được bình luận.

Ngẫm nghĩ một lát, cô lại sang tường nhà Lục Đông Thâm xem sao. Không ngờ anh vừa mới đăng một dòng trạng thái mới, không còn là kiểu chia sẻ các bài báo nữa mà là một bức ảnh của anh.

Xem ra là ảnh chụp buổi họp ngày hôm nay. Anh mặc áo vest quần Âu, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Chỉ là một góc nghiêng nhưng cũng đủ để toát lên sức quyến rũ của một người đàn ông khi nghiêm túc làm việc.

Ở dưới phần bình luận, anh còn tự để lại một câu: Cuộc sống thường nhật như thế này có thích xem không?

Tưởng Ly sững sờ nhìn trân trân bài viết của anh. Thế này là… đáp ứng yêu cầu của cô sao?

Cô không nhịn được, bỗng mừng thầm.

Nghĩ tới chuyện một con người như anh lại đăng bài viết, thật ra cũng hài hước lắm. Cô và anh có lẽ là không có nhiều bạn chung, bởi vì cô không đọc được bình luận của ai khác, chỉ có mình Dương Viễn để lại một câu: Cuộc sống thường ngày của cậu ngoài họp hành ra thì là đi công tác, ai muốn xem chứ? Ngoài ra, bức ảnh này vừa nhìn là biết bị chụp trộm rồi.

Tưởng Ly sống chết khinh thường thái độ lạnh nhạt xa cách của Dương Viễn đối với mình thời gian qua. Cô tiện tay trả lời bình luận của anh: Ảnh này là để cho tôi coi hả? Sau này nếu định đăng cho tôi xem thì có thể @ nick của tôi. Nếu không thì hậu cung của tôi có ba ngàn giai nhân mỹ lệ, tôi rất khó có thể cưng chiều tất cả như nhau.

Đăng xong dòng trạng thái này, cô lập tức rút về tường nhà mình, ngón tay lướt nhanh xuống, đọc các bài viết mới để giải trí. Ai ngờ, cô nhìn thấy một dòng trạng thái của cô trợ lý phòng thư ký: Đa tạ tổng giám đốc tha mạng. Nhưng em vẫn phải nói một câu, góc nghiêng của tổng giám đốc đẹp chết người!

Bên dưới là cả đống bình luận, các cô gái ai nấy đều bùng nổ.

Lúc lướt vòng tròn bạn bè, Tưởng Ly đang ngồi uống nước. Thế là, cô lập tức giơ cao cốc nước lên không trung, nhìn chằm chằm dòng trạng thái đó một lúc lâu. Sau khi đặt cốc nước xuống, cô cuống cuồng quay lại tìm bài viết của Lục Đông Thâm, muốn xóa bình luận của mình đi.

Nhưng đã muộn.

Lục Đông Thâm trả lời gần như trong tích tắc: Được, tôi biết rồi.

Ngay sau đó là một dòng bình luận của cô trợ lý thư ký kia: Tổng giám đốc, tôi nhất định sẽ giữ bí mật.

Tưởng Ly bỗng cảm thấy sấm chớp đầy đầu.

Cô đã tổng kết được đại khái đầu đuôi câu chuyện rồi. Cô trợ lý thư ký trước nay vẫn chịu trách nhiệm ghi chép nội dung cuộc họp. Có lẽ sau khi cô bé này chụp trộm ảnh anh đã bị Lục Đông Thâm phát hiện ra. Sau đó anh giả vờ lấy danh nghĩa việc công để tịch thu bức ảnh này, sau đó đăng lên vòng tròn bạn bè?

Nhưng theo cách nói của cô bé kia, có lẽ việc chụp trộm đã không chỉ là lần một, lần hai nữa. Vậy thì những bức ảnh khác bình thường sau khi bị phát hiện đều được Lục Đông Thâm xử lý lạnh lùng. Lần này, có lẽ cô gái ấy nhìn thấy anh đăng ảnh lên mạng, trái tim hoang mang bấy lâu cuối cùng cũng yên tâm, nếu không đã chẳng nói câu “đa tạ tha mạng”.

Tưởng Ly cảm thấy mình đúng là loại ngứa tay, sao không lướt vòng tròn bạn bè của mình trước rồi hẵng đi bình luận chứ? Bạn bè chung không cần nhiều, có một cô trợ lý đó là quá đủ rồi. Rõ ràng mọi người đều đã nhìn ra vấn đề.

Chắc là Lục Đông Thâm cũng vì muốn xin ảnh nên mới kết bạn với người ta chứ gì.

Tưởng Ly cảm thấy đầu óc sắp nổ tung tới nơi. Anh bị ngớ ngẩn hả? Bảo cô bé ấy gửi ảnh cho Cảnh Ninh rồi để Cảnh Ninh gửi cho anh là xong rồi.

Đợi đã…

Vì sao cô phải sốt sắng bực bội chứ?

Lục Đông Thâm vẫn đang bình chân như vại, sao cô phải bày ra cái vẻ như bị bắt gian vậy? Vốn dĩ cô và anh cũng đâu có chuyện gì mờ ám, đúng không?

Có người gõ cửa.

Tưởng Ly run tay đánh rơi chiếc di động xuống mặt bàn.

Là Julia. Cô ấy gõ cửa vào thông báo với cô lịch trình tới thăm đoàn làm phim đã xong xuôi cả rồi. Mười phút nữa tài xế sẽ có mặt để đón. Sau khi nói xong các công việc chính, Julia vốn dĩ đã gần ra khỏi cửa bỗng dưng quay lại, thò đầu vào hỏi chuyện lá cải.

“Giám đốc Hạ, sợi dây chị đeo trên cổ có phải là sợi Huyết ngọc mà tổng giám đốc đấu giá cao mang về từ Italia không?”

***

“Phù sinh” là một bộ phim truyền hình đã có tuổi, vào những năm 80 đã nổi tiếng khắp Nam Bắc.

Bộ phim kể về bối cảnh Trung Quốc cuối thời Thanh đầu thời dân quốc, một câu chuyện tình yêu giữa một anh chàng ham mê hí kịch Duật Sinh và nữ nhi phủ Thân vương Phù Dao. Nhưng việc bộ phim này có thể được coi là kinh điển, quan trọng hơn là phản ánh được sự phát triển của hí kịch thời điểm đó cùng với những bi hoan ly hợp giữa những con người theo nghiệp sân khấu, có thể ví như một bộ sử thi thời đại của hí kịch.

Một tác phẩm kinh điển được làm lại, khiến rất nhiều công ty điện ảnh đều rục rịch. Cuối cùng Hoàn Gia giành được quyền làm phim với giá bản quyền rất cao, hơn nữa còn tiến hành dựng lại từng cảnh phim theo đúng nguyên tác trong căn dinh thự phủ Thân Vương đã được nhắc đến. Chỉ riêng việc dựng bối cảnh cũng đã đủ thấy sự tâm huyết.

Thương Xuyên vào vai Duật Sinh, một người ham mê hí kịch.

Khi Tưởng Ly đến đoàn làm phim thì đúng lúc tới một cảnh của Thương Xuyên. Duật Sinh trong phim vào vai một Chính đán*. Sân khấu ở trên cao, Thương Xuyên vào vai Duật Sinh đang nhẹ nhàng tung vạt áo, ca lên một chất giọng luyến láy, dịu dàng, tư thế vô cùng lả lướt.

*Tên gọi cũ của vai Thanh y trong hí kịch của Trung Quốc.

Có nhân viên đoàn phim đứng bên cạnh nói: “Đoạn phim này của Thương Xuyên không cần tìm diễn viên lồng tiếng nữa, cậu ấy hát đã quá hay rồi.”

Điệu khúc trong trẻo vang vọng khắp sân khấu.

Tưởng Ly nghe rất tỉ mỉ, Thương Xuyên đang hát đoạn của Trương Sinh trong vở kinh kịch “Hồng nương”.

Đoạn phim này chỉ cần quay một đúp, đủ thấy khả năng diễn xuất và khả năng ca hát của Thương Xuyên tốt đến mức nào.

Việc thay trang phục giữa giờ được thực hiện trong một phòng nghỉ dựng lên tạm thời. Việc trang điểm cho diễn viên kinh kịch mất thời gian bao nhiêu thì việc tẩy trang cũng mất thời gian bấy nhiêu. Khi Tưởng Ly đi tới trước cửa, Thương Xuyên ở trong gương đã rửa mặt tới lần thứ ba rồi, thay lên người một bộ áo dài màu xanh kiểu thời đầu dân quốc. Gương mặt sáng sủa, tuấn tú, phi phàm, có lẽ đang chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

Cô đang ngẫm nghĩ xem có nên vào hay không thì nghe thấy một tiếng quát từ bên trong vọng ra: “Thứ gì mà lại khó uống thế này? Mang ngay đi cho tôi, nhìn là thấy chướng mắt.”

Sau đó là tiếng ly vỡ tan.

Chẳng bao lâu sau, có một cô gái từ bên trong đi ra. Tưởng Ly nhìn kỹ lại, cô gái đó chính là Đóa Á. Cô ấy cúi gằm xuống, đôi mắt đỏ sọng, đầu ngón tay còn rớm máu. Có lẽ là vì ban nãy đã nhặt mảnh vỡ.

Sau khi nhìn thấy Tưởng Ly, cô ấy sửng sốt rồi nghẹn ngào chào cô một tiếng: “Chào giám đốc Hạ.”

Tưởng Ly thấy cô ấy nước mắt như mưa cũng không đành lòng tính toán món nợ trong nhà vệ sinh nữa. Cô hất cằm về phía bên trong: “Thường xuyên như vậy sao?”

Đóa Á gật đầu, còn có chút bực bội: “Tôi là người của công ty bên A, chứ có phải trợ lý của anh ta đâu. Anh ta có quyền gì to tiếng quát nạt tôi chứ?”

Tưởng Ly suy nghĩ giây lát: “Cô đợi tôi một chút.”

Đóa Á không hiểu chuyện gì xảy ra.

Khi Tưởng Ly quay trở lại, trong tay đã có thêm một tách trà. Cô đưa cả tách trà và khay cho Đóa Á: “Mang vào cho cậu ta uống.”

“Vẫn mang trà?” Đóa Á liên tục lắc đầu: “Tôi không vào đó ăn mắng nữa đâu. Diễn viên nổi tiếng thì ghê gớm chắc, tôi không hầu hạ nữa là được chứ gì?”

“Còn trẻ tuổi, mới bị mắng có vài câu mà đã không chịu được rồi sao? Vậy thì sau này còn nhiều chuyện ấm ức hơn nữa đang đợi cô đấy. Hay cô vẫn định phủi tay không làm?” Nói rồi, Tưởng Ly vỗ vai cô ấy: “Vào trong đi, tôi đảm bảo lần này cậu ta không mắng nổi nữa đâu.”

Đóa Á nghi hoặc, nhưng thấy cô chắc chắn vô cùng, cộng thêm địa vị lại cao hơn mình nên cũng chỉ còn cách nghe theo lệnh, bê trà vào trong.

Bên này, Thương Xuyên đã chuẩn bị ra diễn rồi. Nhưng trợ lý đạo diện đã mấy lần thúc giục, anh ta vẫn ngồi yên trước gương, dáng vẻ xem ra rất bực dọc. Nữ chính là cô diễn viên vừa lên hàng Hoa đán. Tuy rằng rất nổi tiếng nhưng ở đây Thương Xuyên vẫn là lớn nhất, thế nên dù sốt ruột cũng không dám lên tiếng.

Trong lúc bầu không khí đang nóng, Đóa Á bước vào.

Thương Xuyên nhìn thấy cô ấy lại bê trà thì đột nhiên nhíu mày: “Tôi đã nói là sẽ không uống trà do đoàn phim chuẩn bị rồi, cô nghe không hiểu hả?”

Đóa Á dứt khoát đặt ngay trước xuống mặt anh ta: “Đây là ý của giám đốc Hạ bên chúng tôi.”

“Giám đốc Hạ? Giám đốc Hạ nào chứ?” Thương Xuyên cao giọng, gần như muốn đập bàn đứng lên.

Trợ lý đạo diện lập tức đi tới, ra hiệu bằng ánh mắt với Đóa Á, tỏ ý bảo cô ấy mang trà ra ngoài. Đóa Á đau đầu, không mang đi sẽ bị ăn mắng mà mang ra lại không biết ăn nói sao với giám đốc Hạ.

Đang đúng lúc cô ấy không biết làm sao thì Tưởng Ly đẩy cửa đi vào, nói một câu: “Có hai sự lựa chọn, hoặc là uống hớp trà để bình tĩnh lại, khẩn trương quay xong và đóng máy. Hoặc là ra ngoài kia đánh một trận đã đời với tôi, đánh đến khi nào cậu hết nóng tính thì thôi.”

Người trong phòng nghỉ không ít. Nghe xong câu này, ai nấy đều giật mình, tất cả đồng loạt quay về phía Tưởng Ly.

Thương Xuyên cũng nhìn theo và chợt sững người.

Trợ lý của Thương Xuyên phản ứng nhanh nhất, nhíu mày quát: “Cô là ai hả? Sao dám ăn nói với anh Xuyên như vậy chứ?”

Tưởng Ly hoàn toàn không coi người trợ lý ra gì. Cô đi tới trước mặt Thương Xuyên, khoanh hai tay trước ngực, hỏi: “Cậu chọn đi, uống trà hay ăn đòn?”

Đóa Á thấy khí thế này, bỗng chốc cảm thấy sùng bái Tưởng Ly chưa từng thấy, cảm nhận được một vẻ đẹp trai khủng khiếp từ cô. Cô ấy lập tức trốn ra sau lưng Tưởng Ly, hắng giọng nói với Thương Xuyên: “Vị này chính là giám đốc Hạ mới tới tập đoàn của chúng tôi.”

Thương Xuyên ra sức mím chặt môi, nhìn chằm chằm Tưởng Ly một hồi lâu, sau đó bê tách trà lên, mở nắp trước cái nhìn bàng hoàng của mọi người. Hương trà thanh nhã tỏa lan trong không khí.

Anh ta ngừng lại một chút, sau đó uống cạn tách trà.

Sau khi anh ta đặt tách trà xuống, Tưởng Ly cầm lấy bộ đàm, quả quyết và dứt khoát thông báo: “Đạo diễn, năm phút nữa Thương Xuyên sẽ bắt đầu quay.”

Đạo diễn ở đầu kia cũng ngây ra, một lúc lâu sau mới đáp: “Được.”

Tưởng Ly quay lại nhìn Thương Xuyên và hỏi: “Bây giờ còn có vấn đề gì không?”

Thương Xuyên lắc đầu.

Tưởng Ly ném chiếc bộ đàm vào trong tay anh ta rồi quay người rời khỏi phòng nghỉ…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 134: Uống trà hay ăn đòn? [3037 chữ]

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.