247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 131: Tôi tin em [4314 chữ]

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 131: Tôi tin em [4314 chữ] online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thế nên tôi mới càng cần em. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ đẩy em vào hố lửa. Bé con, tôi sẽ bảo vệ em.

Giống như một lời bóng gió nhưng Tưởng Ly bỗng cảm thấy anh đã giải thích mối quan hệ với Trần Du. Trong chuyện này vẫn còn điều gì đó cô chưa biết, đúng không? Chợt nghĩ tới chuyện nghe mọi người đồn thổi trong nhà vệ sinh liên quan đến việc Trần Du đỏ mắt chạy ra khỏi phòng làm việc của Lục Đông Thâm, trong lòng cô chợt nảy sinh chút hớn hở nho nhỏ. Cô không thừa nhận nhưng nó vẫn tồn tại.

“Tai nghe thấy có thể làm giả, mắt nhìn thấy cũng có thể là sự thực đã bị che đậy nhưng những gì khứu giác ngửi thấy thường sẽ luôn là chân tướng. Từ trước tới nay, thứ tôi tin tưởng nhất chỉ có chiếc mũi của mình. Trên đời này có quá nhiều thứ có thể làm giả, duy có mùi hương là chân thực nhất.” Tưởng Ly nhẹ nhàng đẩy anh ra, lần này anh buông tay.

“Trong các phụ gia tạo mùi cho nước tẩy rửa, sự kết hợp giữa cam túc và cỏ huân y đích thực có thể khiến người ta an thần. Anh không thích mùi hương của những loại hoa này, Trần Du đã sử dụng loại nước khử mùi hương gỗ với các thành phần chủ yếu là trắc bách, đỗ tùng, trúc bách lá dài. Loại nước khử mùi cô ta sử dụng cũng không có vấn đề gì. Mùi hương của ba loại thực vật này đúng là cũng có thể làm cho thần kinh được thả lỏng, đầu óc thảnh thơi. Nhưng ngoài ba loại thành phần hương gỗ kể trên ra, thì trong nước khử mùi còn có mùi của một loại cây tên Cường tâm thảo. Cường tâm thảo là một loại cỏ không rễ mọc ở nơi ẩn khuất nhất giữa các khe núi đá, giống như loài Chi dứa râu*, cho dù không tiếp xúc với thổ nhưỡng vẫn có thể tồn tại giữa không khí. Rất hiếm có người sử dụng tới Cường tâm thảo, bởi vì số lượng ít, lại khó hái lượm. Bản thân Cường tâm thảo mùi rất thanh, nhưng lại có tác dụng phân giải mùi hương cực mạnh. Khi sử dụng nó trong nước khử mùi sẽ nhanh chóng can dự vào tác dụng của cỏ huân y và cam túc trong nước tẩy rửa, đồng thời cũng làm yếu đi ba loại mùi gỗ trong nước khử mùi. Nói một cách khác, loại nước khử mùi và nước tẩy rửa hiện tay đang sử dụng không có quá nhiều công dụng trong việc an thần cũng như thúc đẩy giấc ngủ cho anh.”

*Vì vậy tên tiếng Anh của loài cây này là Air plants.

Nếu đã thật lòng muốn lo những chuyện của anh, cô cảm thấy tốt hơn hết vẫn nên nói rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện. Cho dù có một số vấn đề vẫn chỉ nằm trong suy đoán của cô.

Lục Đông Thâm có phần đăm chiêu: “Nhưng điều em nghi ngờ không chỉ có thế, phải không?”

“Phải. Nếu chỉ là sự tương khắc giữa các mùi hương trong nước tẩy rửa và nước khử mùi thì đều không đủ gây ra ảnh hưởng gì cho anh. Nhưng, thuốc lá của anh có vấn đề.” Tưởng Ly kéo một chiếc gối, ôm vào lòng, rồi dựa ra sau ghế sofa, một tay chống lên má, khuỷu tay đặt lên gối.

“Thuốc lá?”Lục Đông Thâm khẽ nhíu mày. Anh nhớ lại hộp thuốc lá đặt làm trên mặt bàn: “Em từng ngửi loại thuốc lá đó rồi.”

“Ừm, có thể là một người nào đó quá khao khát có được anh thế nên khi đặt thuốc lá cho anh đã gia tăng thêm Hoàng lan có tác dụng kích tình. Nhưng lượng rất ít, chỉ có một ít, chỉ đủ để khiến anh vui vẻ thoải mái. Một người tâm tính kiên định sẽ không bị ảnh hưởng. Còn cả mùi nhục đầu khấu, cũng được coi là một loại mùi khá mờ ám. Ngoài ra còn có mùi hồ tiêu được chiết tách, khiến cho cả điếu thuốc khi châm lên mùi hương sẽ ngọt và nồng.” Tưởng Ly phì cười: “Đương nhiên, trọng điểm tôi muốn nói không phải việc đối phương muốn thông qua mùi thuốc lá để khiến cuộc sống của anh thêm chút tình thú. Điều tôi muốn nói là hồ tiêu trong thuốc lá.”

Lúc trước khi hút loại thuốc lá đó, Lục Đông Thâm cảm thấy mùi hương ngào ngạt thơm phức, đồng thời cũng lại có một chút mạnh mẽ, cường tráng, thuần khiết hơn thuốc lá thông thường khi được đốt lên một chút. Nhưng về sau anh chỉ hút thuốc lá bình thường, đã lâu lắm rồi không động vào hộp thuốc lá đó nữa. Sao lại có cả hồ tiêu chứ?

“Tôi tưởng món ấy chỉ dùng làm gia vị.”

“Tác dụng của hồ tiêu rất lớn, không hoàn toàn chỉ dùng làm gia vị.” Tưởng Ly chống cằm cũng đã mệt, cô thẳng thừng dựa đầu lên lưng ghế sofa: “Vào thời Trung thế kỷ, hồ tiêu được mệnh danh là vàng đen, ban đầu được sử dụng để trị liệu Cái chết đen*, sau này mới được sử dụng rộng rãi trong nấu ăn. Nhưng trên thực tế, cho đến tận bây giờ, hồ tiêu cũng là loại thuốc giảm sung huyết tốt nhất, rất hữu hiệu trong việc trị liệu các căn bệnh đường hô hấp, nhất là hen suyễn. Nguồn gốc loại hồ tiêu trong thuốc lá của anh nếu tôi không phân tích nhầm thì xuất phát từ phía Nam Ấn Độ, mùi vị thuần cay. Tác dụng của nó khi sử dụng trong thuốc lá: Một là có thể làm dịu bớt hậu quả của khói thuốc lá đối với hệ hô hấp sau khi rít khói vào phổi, hai là khi hòa trộn cùng Hoàng lan và Nhục khấu mùi hương lại càng rắn rỏi, rất phù hợ, càng phù hợp với nam giới hơn. Loại thuốc lá đặc biệt ấy vốn không có gì phải chú ý, cùng lắm chỉ thể hiện dã tâm của người chế tạo ra nó mà thôi. Nhưng khi hồ tiêu chiết xuất cháy lên tỏa ra mùi hương mà gặp mùi Cường tâm thảo thì tính chất sẽ thay đổi.”

*Cái Chết Đen là tên gọi của một đại dịch xảy ra ở châu Á và châu Âu trong thế kỷ XIV mà đỉnh điểm là ở châu Âu từ năm 1348 đến năm 1350. Cái Chết Đen được coi là một trong những đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại, ước tính nạn dịch này đã giết chết từ 30 tới 60% dân số của châu Âu và giảm dân số toàn cầu từ khoảng 450 triệu người xuống còn từ 350 đến 375 triệu người vào năm 1400.

Tưởng Ly nói tới đâythì hơi rướn người về phía trước, nhìn Lục Đông Thâm rồi nói rành mạch từng từ từng chữ: “Hai mùi hương này kết hợp lại sẽ hình thành nên một loại chất là Lycorin (C16H17NO4), có thành phần độc hại. Không chỉ khiến thần kinh của người hít phải bị suy yếu mà còn khiến các chức năng trong cơ thể suy kiệt dần rồi tử vong.”

Lục Đông Thâm sững người.

“Có một loại thuốc Nam tên là Sâm cau, không biết anh có biết nó không. Cổ nhân thường nói dùng Sâm cau lâu ngày sẽ trường sinh, thật ra hoàn toàn không chính xác. Dùng một ít Sâm cau quả thực có thể gia tăng tinh huyết, tăng cường dương khí cho cơ thể, nhưng dùng quá liều hoặc dùng lâu năm sẽ trúng độc mà chết. Nguyên nhân là vì trong Sâm cau có thành phần Lycorin, tích lũy quá nhiều trong cơ thể sẽ dẫn tới tử vong. Chỉ cần anh hút loại thuốc lá đặc biệt đó trong phòng làm việc, sẽ cùng với mùi hương còn sót lại trong không khí, hình thành nên Lycorin. Thành phần này sẽ kết đọng lại trong cơ thể anh. Cho dù sau này anh không hút thuốc nữa…”

Lục Đông Thâm thấy cô ngập ngừng, ngữ khí trở nên nghiêm túc: “Nói tiếp đi.”

“Trong sữa tắm và xà phòng trong phòng tắm cũng có mùi cỏ huân y. Một ít cỏ huân y sẽ có tác dụng tốt cho giấc ngủ, nhưng mùi hương quá nồng ngược lại sẽ càng khiến người ta mất ngủ. Cộng với việc bên trong lại có thêm thành phần tinh dầu Long quỳ. Xét từ một góc độ nào đó, Long quỳ có tác dụng giống như hồ tiêu, đều có thể tăng thêm tính mạnh mẽ trong mùi hương, nhưng lại vượt trên hồ tiêu trong tác dụng kích thích sự hưng phấn thần kinh. Thế nên, thuốc lá anh có thể không hút, nhưng kiểu gì vẫn sẽ dùng sữa tắm và xà phòng. Một khi anh sử dụng, mùi hương của Long quỳ sẽ thay thế cho hồ tiêu, vẫn cứ hình thành Lycorin. Ban đầu, tôi nghi ngờ có người cố tình khiến thần kinh của anh suy nhược dẫn đến mất ngủ triền miên. Nhưng bây giờ nghĩ lại có lẽ không đơn giản như vậy. Nếu anh đã mất ngủ từ rất lâu trước đó rồi thì mục đích của đối phương chính là lấy mạng anh.”

Lục Đông Thâm đứng dậy, đi từ từ tới trước cửa sổ, trầm mặc một lúc lâu. Anh lần tìm ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng, đang định châm lên thì anh lại bỏ điếu thuốc ra, quay đầu ra hiệu với Tưởng Ly: “Có ngại không?”

Tưởng Ly lắc đầu.

Lục Đông Thâm quay lại mở một khe hẹp bên cửa sổ ra. Khi anh châm thuốc, anh hơi nghiêng đầu một chút. Khói thuốc chậm rãi lan tỏa. Anh nheo mắt lại, rồi im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm bên ngoài.

Gió đêm len lỏi vào trong từ khe hẹp ấy, làm nhiễu loạn hình dáng của khói thuốc.

Dưới bóng trăng, bóng lưng anh thẳng tắp. Tưởng Ly không nhìn được biểu cảm của anh, cũng không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng cứ nhìn tấm lưng của anh như vậy, chẳng hiểu sao trái tim cô lại bất ngờ xao xuyến.

Là sự cô đơn.

Từ bả vai rộng dài ấy, từ cái bóng hắt xuống của anh, và từ sự im lặng dài đằng đẵng…

“Không có ai chú ý quá nhiều đến sự ảnh hưởng của mùi hương. Nhưng trên thực tế, phòng làm việc của anh chính là nơi mùi hương tương sinh tương khắc một cách điển hình. Nước tẩy rửa, nước khử mùi, thuốc lá, sữa tắm, xà phòng… tất cả những loại này xem đại bất kỳ một loại nào cũng đều không có vấn đề. Nhưng một khi mùi hương phát tác sẽ có điểm trí mạng. Cường tâm thảo trong nước khử mùi và hồ tiêu trong thuốc lá hoặc Long quỳ trong sữa tắm xung đột nhau và đều tạo thành Lycorin. Lycorin lại kích thích vào mùi huân y trong nước tẩy rửa và sữa tắm.” Tưởng Ly cầm một quả quýt lên, vừa bóc vỏ vừa đi tới bên cạnh anh.

“Mùi hương đan vào nhau thành từng móc xích một. Một sự sắp xếp tinh vi như vậy chỉ có thể là do người làm. Một tâm tư tỉ mỉ như vậy, cho dù vấn đề của những mùi này thật sự bị điều tra ra thì cùng lắm cũng chỉ tra ra nó gây bệnh mất ngủ. Dù thật sự nhắm vào mạng người như lời tôi nói thì kẻ đứng đằng sau cũng dễ dàng thoát tội. Bởi vì tất cả thành phần trong các sản phẩm này đều không độc hại. Các cơ quan kiểm tra khi kiểm tra đều tập trung chủ yếu vào các thành phần thực sự, chưa chắc đã điều tra ra được sự tương khắc của mùi hương.” Dứt lời, cô đẩy một lớp vỏ quýt ra trước mặt cho anh làm gạt tàn.

Lục Đông Thâm gạt tàn thuốc rồi quay lại nhìn cô.

Trong quầng sáng âm u, cô nhỏ bé vô cùng, nhưng những lời cô nói lại khiến người ta lạnh sống lưng. Ở trong phòng họp, cô chỉ lấy một cái cớ sứt sẹo để phản bác Dương Viễn. Người không hiểu cô dĩ nhiên sẽ cho là cô ngang ngược, không nói lý lẽ. Nhưng anh hiểu cô, khi đối mặt với các vấn đề chuyên ngành cô không bao giờ là người qua quýt lấy lệ. Thế nên cô không nói, ắt phải có lý do của riêng mình.

Bây giờ anh đã hiểu điều cô lo lắng.

Mùi hương tương sinh tương khắc quả thật rất phức tạp, ngay cả các cơ quan giám định cũng chưa chắc đều có thể tra ra được. Tới lúc đó, e là sẽ chuốc họa vào người. Đừng tưởng thường ngày cô tùy tiện thoải mái. Sau việc ở Thương Lăng, Lục Đông Thâm biết rõ thực chất tư duy của cô rất sắc bén, luận về toan tính hay gan dạ đều không thua kém nam giới. Thế nên, những gì có thể hiểu được cô đã hiểu cả.

“Tôi không biết trước kia anh đã từng trải qua chuyện gì, nhưng mùi hương tương khắc có thể giết người trong vô hình, còn tàn độc hơn cả việc giết bằng dao súng trực diện.” Tưởng Ly khẽ nói.

Ánh mắt Lục Đông Thâm rơi xuống điếu thuốc kẹp giữa ngón tay: “Mùi hương tương khắc, giết người trong vô hình, tôi từng được lĩnh giáo.”

Tưởng Ly run lên.

“Thế nên tôi mới càng cần em.” Lục Đông Thâm giơ tay lên xoa đầu cô. Anh không cười, nét mặt cũng hoàn toàn nghiêm túc: “Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ đẩy em vào hố lửa. Bé con, tôi sẽ bảo vệ em.”

Tưởng Ly bỗng dưng cảm thấy nghẹt thở. Cô bỗng sợ anh nói như vậy. Đàm Diệu Minh cũng đã từng nói đúng một câu như thế.

“Tôi sẽ tự bảo vệ chính mình.”

Lục Đông Thâm cười, dập tắt quá nửa điếu thuốc hút dở vào trong miếng vỏ quýt: “Bảo vệ làm sao đây? Dựa vào một con dao Phần Lan ư? Lục Môn thâm sâu, không đơn giản như vậy đâu. Sửa công thức pha chế trông có vẻ chỉ là chuyện nhỏ nhưng những sợi dây lợi ích động chạm đến là tầng tầng lớp lớp. Thế nên ở trong buổi họp tôi mới hỏi em rằng em đã suy nghĩ kỹ chưa.”

“Tôi chưa bao giờ cho rằng đây là một chuyện dễ dàng.” Tưởng Ly ngước mắt nhìn anh. Thứ cô động vào đâu chỉ là quyền lợi của riêng Quý Phi? Chưa kể đến việc Quý Phi có bao nhiêu mối quan hệ thân thiết trong Lục Môn, ngay một Hội văn thuật đằng sau lưng cô ta thôi nếu muốn nghiền nát Tưởng Ly cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.

Đôi mắt Lục Đông Thâm đen sẫm lại: “Thế nên, chỉ cần em muốn làm thì cứ làm, tôi sẽ cố gắng hết sức để dọn đường cho em. Một khi mùi hương cũng trở thành công cụ để người ta lợi dụng thì người chịu ảnh hưởng sao có thể là một mình tôi?”

Tưởng Ly hiểu rồi.

Cô vô thức nhớ tới Thai Quốc Cường.

Trái tim cô nặng trình trịch, bị đè rất chặt, không biết phải cất phần nặng nề này vào đâu.

“Tôi sẽ khẩn trương đưa ra phương án pha chế. Chỉ có điều dẫu sao phòng thực nghiệm cũng có hạn, về mặt thời gian sẽ hơi khó khăn. Trước mắt, việc quan trọng nhất vẫn là loại bỏ Lycorin. Anh mất ngủ dai dẳng, tôi sẽ nghĩ ra một phương pháp khác. Khoảng thời gian này anh đừng uống trà, nhất là loại của cô người yêu…” Nói tới đây, Tưởng Ly ngừng lại, sửa chữa: “Nhất là trà Trần Du chuẩn bị cho anh. Trà vốn đã là loại nước khiến người không dễ ngủ rồi, hơn nữa trong cơ thể anh lại đang có Lycorin tích tụ, sẽ càng ảnh hưởng nặng nề tới chất Theophylline có trong trà.”

Lục Đông Thâm dựa vào cửa sổ: “Được, café đen có được uống không?”

Tưởng Ly cũng bắt chước điệu bộ của anh, dựa vào bên kia, hai tay khoanh trước ngực: “Lục đại thúc à, với sức chiến đấu như của chú đây còn cần café đen để chống buồn ngủ hay sao? Lại còn đòi uống café đen, không uống là anh đã hưng phấn khỏi ngủ rồi.”

Lục Đông Thâm cười, giơ tay bấu má cô: “Em gọi tôi là gì hả?”

Cảm thấy nụ cười của anh có phần xấu xa, cô đẩy anh ra sau: “Ý của tôi là, trong khoảng thời gian này anh tốt nhất nên uống nước lọc hoặc nước chanh tươi.” Nghĩ một chút, cô lại nói: “Mà thôi, bỏ đi, anh uống cái gì để tôi pha chế luôn cho nhanh. Này Lục Đông Thâm, tôi phát hiện con người anh lắm chuyện thật đấy, cao quý như vàng ngọc luôn. Bình thường anh dùng cái gì sao cứ phải tỉ mỉ vậy? Lại còn phải đặt làm riêng. Anh tự nhìn đi, xảy ra chuyện rồi đấy, thấy chưa?”

Lục Đông Thâm cố nín cười: “Cũng đâu phải tôi không dùng loại đặc biệt là không được. Uống trà nhạt ăn cơm hẩm tôi cũng ăn được mà.”

“Anh ấy hả?” Tưởng Ly phì cười: “Chắc gì anh từng vào mấy quán ruồi muỗi.”

Lục Đông Thâm hơi nhướng mày: “Quán ruồi muỗi? Quán ăn phải ruồi muỗi? Sao bây giờ vẫn còn người chịu ngồi ăn ruồi muỗi vậy?” Anh chỉ mới nghe qua một số vùng miền có sở thích ăn côn trùng thôi.

Tưởng Ly nghe xong hơi sững người giây lát sau đó phì cười thành tiếng. Lục Đông Thâm thấy cô cười, dĩ nhiên trong lòng cũng vui vẻ hơn: “Nói rõ ràng ra đã rồi cười nào.”

Tưởng Ly lúc này đã bị anh chọc đến phát điên. Anh đúng là người lớn lên ở nước ngoài, có tinh thông Hán ngữ đến đâu cũng không thể bằng người bản địa được: “Đúng đúng đúng, chính là quán mà vào ngồi ăn ruồi nhặng đó.”

Lục Đông Thâm nghe xong là biết không như lời cô nói, nhưng cũng rất hưởng thụ khoảng thời gian được trò chuyện cùng cô: “Được thôi, có em bảo đảm, có gì không dám ăn chứ.”

Tưởng Ly mím môi, giơ tay chọc chọc lên ngực anh. Ngực anh rất rắn chắc, cũng rất vững chãi, thế nên sau một hồi chọc đau ngón tay, cô thu tay về: “Về thuốc lá, nếu thích hút loại riêng biệt thì anh phải đợi một chút.”

“Cũng chưa chắc cứ phải hút loại đặc biệt, loại bây giờ tôi hút cũng không tệ.” Lục Đông Thâm giải thích một câu.

Tưởng Ly hơi nghiêng đầu rút bao thuốc lá anh đặt bên cạnh ra. Không tốt được sao. Loại đắt nhất của Hoàng Hạc Lâu, giá cũng “đẹp”.

“Điểm có lợi của thuốc lá đặt làm chính là hạn chế lượng nicotin. Để tôi pha chế cho anh. Nhưng trước hết anh phải nói cho tôi biết anh thích mùi gì đã.”

Lục Đông Thâm nhìn cô: “Mùi hương trên người em.” Còn cả mùi hương trong phòng cô nữa, giống hệt với mùi hương trên người cô, luôn khiến anh có thể bình tĩnh lại.

Tưởng Ly nghe xong câu ấy là trở nên ngang bướng ngay: “Loại đó ngàn vàng khó kiếm đấy.”

“Không khó kiếm.” Lục Đông Thâm mỉm cười nhìn cô: “Giữ em lại bên cạnh tôi là được rồi.”

Một câu nói khiến nhịp tim Tưởng Ly đập rất nhanh: “Vậy tôi phải yêu cầu tăng lương đó.”

Lục Đông Thâm cười khẽ từ đầu tới cuối: “Được.”

Khi tiễn anh ra khỏi cửa, chẳng hiểu sao Tưởng Ly lại có lòng riêng. Thật ra, cô vẫn muốn biết nhiều hơn một chút.

“Này…” Buột miệng sau, cô lập tức hối hận.

Lục Đông Thâm dừng bước, đứng trước cửa ra vào, nhìn cô qua chút ánh sáng yếu ớt.

Cô liếm liếm môi. Đằng nào cũng đã gọi giật anh lại rồi, vậy thì đường hoàng mà hỏi đi.

“Anh có tin tưởng Trần Du không?” Có thể để cô ta tự do ra vào phòng làm việc của anh, chắc là anh rất tín nhiệm cô ta chăng? Đây là phân tích của cô, nhưng cô vẫn muốn nghe chính anh nói.

Nhưng Lục Đông Thâm lại trả lời rất dứt khoát: “Không tin.”

Tưởng Ly sững người, ngước mắt nhìn anh, một lát sau mới hỏi: “Vậy tức là anh thích cô ta, thế nên bao dung hết thảy.”

Cô ta xinh đẹp, đàn ông ai chẳng thích phụ nữ đẹp.

Nhưng Lục Đông Thâm lại cười: “Không, cô ta không phải mẫu người mà tôi thích.”

“Vậy anh thích mẫu người nào?” Cô chỉ hỏi đại một câu, sau đó cảm thấy mình hơi thần kinh.

Ánh mắt Lục Đông Thâm kiên định nhìn thẳng vào mặt cô: “Em nói xem?”

Trái tim Tưởng Ly nhất thời hoảng loạn. Có một dự cảm đang xoay vần trong lòng nhưng cô chần chừ không dám lấy ra kiểm tra. Cô ngước lên nhưng lại va phải ánh mắt anh, bèn vội vàng né tránh. “Anh thích mẫu người nào làm sao tôi biết được, bên cạnh anh lắm ong bướm như vậy kia mà.”

Lục Đông Thâm nghe xong, chỉ biết cười khó xử, nhưng cũng không giải thích thêm gì.

“Vậy anh có tin tôi không?” Đây là một câu hỏi nghiêm túc. Anh giao toàn bộ tính mạng và sức khỏe của mình vào tay cô. Lẽ nào anh không sợ có một ngàycô sẽ trở mặt thành thù?

“Tôi tin em.” Từng đường nét trên khuôn mặt Lục Đông Thâm đều toát lên sự chân thật. Anh giơ tay vân vê cằm cô: “Hơn nữa…”

Anh cúi đầu, phủ môi mình lên môi cô.

Câu nói sau đó toàn bộ đều bị chìm khuất sau nụ hôn ấy…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 131: Tôi tin em [4314 chữ]

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 125 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.