247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 129: Mồm mép quá rất dễ chịu thiệt thòi [2163 chữ]

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 129: Mồm mép quá rất dễ chịu thiệt thòi [2163 chữ] online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Theo như tôi được biết, cô gái lên núi cùng anh tên là Tưởng Ly cơ mà? Tôi là Hạ Trú, tổng giám đốc Lục quên rồi sao? Tưởng Ly mới là người nợ anh, anh đi tìm Tưởng Ly mà đòi, ha.

Tưởng Ly ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của hoa sơn chi.

Trong nhà hàng đâu có hoa sơn chi.

Phàm là những nhà hàng nghiên cứu tỉ mỉ một chút về mùi hương đều sẽ chú trọng tới hương thơm trong không gian nhà hàng, sẽ không để các mùi hương tạp nham trộn lẫn làm ảnh hưởng tới mùi của thức ăn. Thế nên dù là hương hoa, đều phải là các loại hoa có mùi thanh nhã. Những loại hoa có mùi ngọt ngào nồng nàn như sơn chi, cho dù là một nhà hàng non nước hữu tình nằm sâu trong ngõ hẻm Bắc Kinh cũng quả quyết không có.

Vậy mà lời nói của Lục Đông Thâm bỗng khiến cô cảm thấy ngọt ngào như mùi một đóa sơn chi trắng vậy, len lỏi vào trong đôi tai, rồi lại như thấm đượm từng dòng mật ngọt vào miệng. Thật ra nếu suy nghĩ kỹ thì câu nói này của anh quá ngắn gọn dễ hiểu. Nhưng trái tim cô đã đánh mất chừng mực, đập loạn không ngừng, đứng giữa lý trí và mờ ám.

Cô cụp mắt xuống không nhìn anh, cắn đầu ống hút, cố tình vòng vèo: “Nếu tôi đã đồng ý làm việc cho Lục Môn thì nhân tiện lo thêm việc của anh cũng không phải là không thể. Nếu không hôm nay tôi đã chẳng đề nghị thay đổi công thức pha chế, còn đắc tội cả với Quý Phi. Anh yên tâm, những chuyện liên quan đến công việc tôi sẽ không lười biếng, sơ suất đâu.”

Lục Đông Thâm nhìn thấy hết những suy nghĩ quỷ quái trong lòng cô. Anh hiểu rõ cô giả vờ ngốc được đến lúc nào sẽ vẫn quyết giả vờ. Nghĩ lại những người trước kia ở xung quanh cô đều hùa theo ý cô, chỉ cần có thể không vạch trần suy nghĩ thật sự của cô là sẽ không vạch trần. Thế nên, cách tốt nhất để đối mặt với cô chính là trực diện, thẳng thắn. Nói thật lòng, anh vẫn thật sự thích ngắm cái dáng vẻ của cô khi đanh đá với người khác.

Thế là anh dựa người ra sau ghế, hắng giọng: “Ý của tôi là, từ nay về sau mọi sinh hoạt cuộc sống của tôi em đều phải lo.”

Tưởng Ly suýt chút nữa thì cắn đứt lưỡi. Lần này cô không cần phải che giấu cảm xúc của mình nữa, buông một câu với ánh mắt bực dọc: “Không lo.” Cô đâu có ngốc. Tuy rằng câu nói đó của anh khiến trái tim cô rung rinh nhưng cô cũng phát giác ra được một lời mời gọi ở tầng ý nghĩa sâu xa hơn. Cô vòng vo tam quốc chính là muốn nói với anh thật ra mọi việc đều nằm trong phạm vi công việc của cô. Người đàn ông này cố tình không nghe ra phải không? Đổi lại là người khác cũng nên nghe được ý tứ bên trong của cô mà không căn vặn nữa mới phải.

Lục Đông Thâm cố nhịn cười, ngón tay cọ cọ lên mép cốc, nhìn cô khẽ thở dài: “Làm người không thể lấy oán báo ơn được.”

“Tôi lấy oán báo ơn khi nào chứ?” Nghe xong câu này, Tưởng Ly cảm thấy tuyết tháng sáu đã rơi rụng lả tả* rồi. Cô lấy oán báo ơn ư? Mùi hương là lĩnh vực sở trường của cô, nhưng mấy chuyện dò đoán lòng người, lừa gạt lẫn nhau thì đâu phải sở trường của cô. Hôm nay vì chuyện của anh, cô sắp ép cho óc bay hết ra ngoài rồi, biết không?

*Ý chỉ một người bị hàm oan, giữa mùa hè trời cũng phải đổ tuyết.

Lục Đông Thâm từ tốn nói: “Có rất nhiều chuyện tôi sẽ không tính rành mạch một là một, hai là hai với em nữa. Chúng ta chỉ nói về chuyện trên núi Kỳ Thần thôi. Nếu không có tôi, chẳng biết em đã chết bao nhiêu lần rồi, đúng không? Thế nên thôi, tính qua tính lại tôi cũng không tính nhiều coi như em nợ tôi ba lần đi. Ban nãy là yêu cầu đầu tiên tôi đưa ra. Nếu em chấp nhận thì coi như trả được một khoản nợ.”

Đầu óc Tưởng Ly xoay chuyển rất nhanh. Cô cười hờ hờ: “Theo như tôi được biết, cô gái lên núi cùng anh tên là Tưởng Ly cơ mà? Tôi là Hạ Trú, tổng giám đốc Lục quên rồi sao? Tưởng Ly mới là người nợ anh, anh đi tìm Tưởng Ly mà đòi, ha.”

Lục Đông Thâm nhẹ nhàng xoay cốc nước trong tay, không giận mà bật cười: “Thông minh đấy, biết dùng lời của tôi để chặn họng tôi.”

Tưởng Ly càng cười khoái trá hơn, hàm răng trắng đều tăm tắp lộ ra ngoài. Lục Đông Thâm chỉ ngồi ngắm cô cười như thế, không nói một lời. Lúc cô cười mỉm thì đủ thấy sự dịu dàng ngây thơ của một người con gái. Lúc cô cười lớn lại mang một phong cách bắng nhắng, tuấn tú và đầy quyến rũ. Anh thích nhìn cô cười bắng nhắng thế này, sảng khoái và không che giấu tâm sự. Cũng giống như khi ở Thương Lăng, tuy rằng cô đứng ở một thế đối lập với anh nhưng cũng thường xuyên được nhìn thấy dáng vẻ của cô khi cười một cách phóng khoáng, ngông cuồng, không ai bì nổi.

Mỉm cười đẹp thì đẹp đấy nhưng anh càng muốn cô ngang bướng mọi lúc mọi nơi hơn.

Tưởng Ly ngồi ở đối diện không hề biết rằng nụ cười vừa rồi của mình đã khiến Lục Đông Thâm nảy sinh nhiều suy nghĩ như vậy. Cô cầm cốc nước lên, chạm cốc với anh: “Quá khen rồi.”

Một bữa cơm mà ngốn hơn ba tiếng đồng hồ.

Tưởng Ly vẫn luôn nghĩ rằng mình và người đàn ông đã khuấy đảo cho Thương Lăng nháo nhào rồi thừa cơ chuộc lợi này chẳng có quá nhiều chủ đề để nói. Nhưng sau một bữa cơm, cô đã biết được cách sắp xếp thời gian biểu ngày thường của anh, biết được anh thích ăn món gì, không thích ăn món gì, biết được một vài sở thích khác của anh.

Điều càng khiến cô bất ngờ hơn là hóa ra anh thích đi du lịch.

Khác với những doanh nhân mà cô từng gặp. Anh đích thực là kẻ cuồng công việc nhưng cũng si mê non nước hữu tình. Anh giống cô thích đi tới những nơi không người, càng là nơi nguy hiểm lại càng khao khát, tò mò. Nói theo lời của anh thì: Chỉ khi ta trải nghiệm được toàn bộ những rộng lớn mênh mông của trời đất, khi đối mặt với cuộc cạnh tranh nhân tính mới cảm không thấy quá bi thương và lạnh lẽo.

Cô nhớ lại anh từng nói anh đã ăn thịt sói, lại nhớ tới sự nhanh nhẹn khéo léo của anh lúc trèo cây. Thật ra ngay từ lúc ở trên núi Kỳ Thần, cô đã biết anh là một cao thủ dã ngoại rồi.

“Thế nên anh mới tàn nhẫn như vậy, đúng không?” Cô nói một câu, nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc.

Ánh mắt Lục Đông Thâm vẫn đong đầy nụ cười từ đầu tới cuối. Câu trả lời anh dành cho cô là: Đối với em, tôi không thể nhẫn tâm nổi.

Anh là một người rất giỏi kiểm soát chủ đề câu chuyện, thế nên sau khi ăn xong, nhìn đồng hồ Tưởng Ly đã phải giật mình. Hình như đã lâu lắm rồi cô không ăn bữa cơm nào kéo dài tới hơn ba tiếng đồng hồ. Cô nghĩ chắc Lục Đông Thâm cũng như vậy. Trong ba tiếng ấy, số lần chuông di động của anh vang lên tiếng đối nhiều. Những việc có thể giải quyết nhanh gọn chóng vánh ngay tại bàn ăn, anh đã xử lý luôn, vô cùng quả quyết.

Cứ như vậy, Lục Đông Thâm đưa thẳng cô về tới tận cửa nhà.

Sau khi mở cửa xong, Tưởng Ly đứng dựa người bên cạnh cửa, uể oải nói: “Cảm ơn bữa cơm tối nay của anh, hôm khác tôi sẽ làm chủ mời lại anh.”

Lục Đông Thâm cũng không vội đi ngay. Một tay anh chống lên cạnh cửa, đứng cách cô rất gần. Ngọn đèn hành lang làm cái bóng của anh hắt xuống, trùm lên người cô. Anh cúi đầu nhìn cô cười khẽ: “Hôm khác là hôm nào?”

Một câu hỏi khiến Tưởng Ly sững sờ.

Chỉ là một câu khách sáo thôi mà, anh tưởng thật chắc.

Thấy vậy, Lục Đông Thâm phá lên cười giòn tan, khuôn mặt càng tuấn tú thêm vài phần: “Nếu thật lòng muốn mời thì đừng chọn ngày nữa, hôm nay cũng được mà.”

“Hôm nay? Anh định làm gì?” Tưởng Ly cảnh giác chặn lồng ngực của anh lại.

Lục Đông Thâm giơ tay lên, ngón tay gầy gõ nhè nhẹ lên mặt ngọc của sợi dây chuyền đung đưa trên cổ cô: “Khát nước, muốn vào nhà xin một cốc nước.” Dứt lời, anh cứ thế thẳng thừng xông vào.

Coi đây như chỗ không người.

Tưởng Ly giận thì giận thật nhưng nghĩ bụng một là người đến nhà cũng là cấp trên cao nhất của mình, hai là các cụ có câu rất phải: Không ai ra tay đánh người đang cười. Thế nên cô cũng nhịn, rót một cốc nước rồi đi vào phòng khách. Cô nhìn thấy Lục Đông Thâm đang thảnh thơi ngồi trên ghế sofa, nghĩ bụng: Người này biến khách thành chủ thật đấy à.

Cô tiến lên đưa cốc nước cho anh: “Tặng quà cho người ta rồi còn đòi hỏi một chút lợi lộc. Lục Đông Thâm, anh bảo, đây có phải là hành vi lưu manh một cách công khai không?”

Khi đón lấy cốc nước, Lục Đông Thâm lại nhân tiện hơi dùng sức một chút. Tưởng Ly không ngờ anh làm như vậy, cả người lảo đảo. Cánh tay dài của anh vòng qua ôm chặt lấy eo cô, ly nước được anh để lên mặt bàn, ngay sau đó anh đè cô xuống dưới.

Tới khi Tưởng Ly tỉnh lại thì hai người đã nằm trên sofa trong một tư thế vô cùng mờ ám hơi thở đan cài cùng hơi thở.

Ánh sáng trên đỉnh đầu mờ tối không rõ ràng, người đàn ông trên đầu áp mặt xuống rất sát. Qua lớp vải, cô cũng có thể cảm nhận được lồng ngực rắn chắc to lớn của anh. Cô nghe thấy anh cười khẽ: “Đây mới gọi là hành vi lưu manh này.”

Hơi thở của anh nóng rẫy.

Tưởng Ly cũng không phân biệt được đó là hơi thở của mình hay là hơi thở của anh. Chỉ là cô đã bị đánh không chút phòng bị bởi hành động đột ngột này, sau đó mới bắt đầu giãy giụa. Nhưng Lục Đông Thâm rõ ràng không định buông cô ra. Bàn tay anh đưa lên giữ chặt lấy mặt cô. Khuôn mặt anh càng ghé sát cô hơn, đến mức đầu mũi của cả hai như chạm vào nhau.

“Nếu ba món nợ của Tưởng Ly tôi không đòi được nữa thì nói về chuyện của Hạ Trú đi.”

Tưởng Ly hơi sững người.

Lục Đông Thâm rất hài lòng với phản ứng của cô. Ngón tay anh men theo gò má đi xuống bờ môi cô: “Mấy cô bé mồm mép lợi hại đều rất dễ chịu thiệt. Ngay từ giây phút cứu em khỏi Cục cảnh sát, không ít người đã biết Hạ Trú là người con gái của tôi rồi. Thế nên, cho dù tôi giở trò lưu manh với người con gái của mình cũng không quá đáng, phải không?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 129: Mồm mép quá rất dễ chịu thiệt thòi [2163 chữ]

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.