247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 120: Đêm xuống vào hí lầu* [2155 chữ]

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 120: Đêm xuống vào hí lầu* [2155 chữ] online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cô đã si mê một người đàn ông vốn dĩ không nên si mê.

*Danh từ chỉ tòa kiến trúc sử dụng để công diễn hí khúc thời cũ.

Đêm xuống, trời đổ mưa, rửa sạch mùi đìu hiu trên các con đường dài hoặc ngõ nhỏ ở Bắc Kinh suốt cả mùa đông. Sau lập xuân, mưa đêm bớt đi cái khắc nghiệt đâm sâu vào da thịt, lại có thêm một chút dịu dàng. Dưới ánh đèn đường, xe cộ vẫn đang nườm nượp lại qua, quăng ra cả một dải đèn đuôi xe ngoằn ngoèo giống như dòng sông Ngân Hà trên bầu trời đêm miên man.

Tuy vậy, một dinh thự nằm ở phía Nam con đường Tây Hoàng Thành Căn lại rất yên ắng.

Tường phủ cao vút. Vị trí trên bức tường rắn chắc màu trắng xám gần cánh cửa lớn sơn son khảm sâu một tấm bia đá to bằng bàn tay. Cái tên trên tấm bia đá đã phai mờ loang lổ, chỉ loáng thoáng nhìn thấy chữ cuối cùng là chữ “Phủ”. Những cây dây leo thường xanh khô cong bò lan trên đầu tường. Qua cánh cửa sơn son đóng kín mít không thể nhìn thấy được kết cấu bên trong, nhưng từ đôi sư tử đá trước cửa, bậc cửa cao và lớp thiếp vàng trên cửa là có thể biết biệt phủ này đã từng huy hoàng đến mức nào.

Cảnh Ninh gập ô lại, đứng trước cửa.

Một giọt nước mưa chảy từ trên mái hiên đá rồi nhỏ xuống đầu cô, rồi men theo da đầu trượt xuống.

Cô rùng mình một cái, lạnh quá.

Đẩy cánh cửa sơn son nặng nề ra, xuyên qua một hành lang gấp khúc vừa tối vừa dài. Lớp cửa này nối liền lớp cửa khác, sân vườn âm u, vọng vào tai là tiếng nước chảy rồi bắn ra khỏi dãy núi giả, còn cả tiếng tí tách của nước mưa rơi xuống mặt hồ nhân tạo, thi thoảng có tiếng bọt sủi tăm, là tiếng những con cá bơi vòng quanh đài sen nhả bọt. Đình viện vuông vức chiếm một diện tích không hề nhỏ, nếu không phải là một người quen thuộc với nơi này chắc chắn sẽ lạc mất phương hướng.

Biệt viện vì thế cũng trở nên cô lập, cách xa thế sự hơn nhiều.

Đây là một tòa hí lầu.

Tọa hướng Nam, nhìn về hướng Bắc.

Trên cánh cửa lên xuống sân khấu vẫn treo bộ rèm cửa gấm thêu hoa. Nóc nhà, cột trụ, xà gỗ… tất cả đều được điêu khắc tỉ mỉ. Người tinh mắt chỉ cần nhìn qua đã biết đây là sản phẩm nghệ thuật từ bàn tay một nghệ nhân lão luyện. Màu xanh đậm tuy đã bạt đi nhưng nét khắc trên xà vẫn vô cùng rõ nét, dát vàng rải bạc, đủ thấy được niềm yêu thích của chủ nhân biệt phủ này đối với hí khúc.

Các đồ dùng sân khấu trong phòng đa số đều có giá trị sử dụng, nhưng tại đây phong thái huy hoàng, không thua kém gì hí lầu hoàng gia trong Tử Cấm thành.

Các vị trí xếp đặt dưới sân khấu không nhiều, vốn dĩ cũng chỉ đủ cho chủ nhân của biệt phủ sử dụng khi ngồi thưởng thức.

Trên sân khấu còn sáng đèn, không ai ca hát. Ánh sáng chiếu xuống cái bệ trống vắng, thoạt nhìn trông cũng khá rợn người.

Dưới sân khấu tối âm u.

Trên ghế chính có một người đàn ông đang ngồi, vóc người dài và thẳng, một tay gác lên tay vịn ghế. Ngón tay dài với những khớp xương mảnh, ngón trở đang gõ nhẹ nhàng từng nhịp, từng nhịp.

Tiếng nện giày cao gót của Cảnh Ninh rất khẽ nhưng vẫn có những âm vọng vang lên đều đều.

Người đàn ông không quay đầu lại, động tác tay đang gõ theo nhịp cũng đồng thời dừng lại.

“Dinh thự này đúng là không tồi, chắc trách Lục Đông Thâm muốn giành bằng được.” Giọng người đó vang lên mỏng mà khẽ, rất thản nhiên.

Cảnh Ninh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh ta, dựng đứng chiếc ghế ở bên cạnh ghế. Nước mưa trên ô nhỏ xuống đất, chẳng mấy chốc đã thấm đẫm một khoảng nhỏ dưới chân.

“Chúng ta không thể gặp nhau được nữa, đây là lần cuối cùng.” Giọng Cảnh Ninh hơi lạnh.

Người đàn ông mỉm cười nhìn cô: “Những thông tin em nên đưa đã đưa rồi. Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, bây giờ lại muốn rút lui sao?”

“Anh ấy đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi!” Tâm trạng của Cảnh Ninh có phần xúc động.

Người đàn ông phì cười: “Anh ta thì tin tưởng ai?”

Cảnh Ninh mím chặt môi.

“Phủ thân vương này để hoang đã quá lâu, âm u lạnh lẽo vô cùng. Nhưng được cái lại nằm ở địa bàn tấc đất tấc vàng. Lục Đông Thâm nhắm chuẩn nơi này, khả năng của anh ta đúng là khiến người khác phải khâm phục.” Nói rồi người đàn ông lại chép miệng vài tiếng: “Chỉ tiếc cho sân khấu này, e rằng sẽ không giữ được nữa.”

Cảnh Ninh ngồi thẳng lưng: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”

“Rất đơn giản, tôi muốn giá sàn của Lục Đông Thâm.”

Cảnh Ninh run người: “Cái gì?”. Cô nhìn về phía anh ta: “Anh cần khu đất này để làm gì?”

Người đàn ông nhìn lên sân khấu, bật cười: “Thứ tôi cần không phải là đất.”

Cả người Cảnh Ninh căng ra, cô nhìn chằm chằm một bên gương mặt người đàn ông. Lát sau, cô đứng phắt dậy: “Tôi thấy anh điên thật rồi!”. Dứt lời, cô định bỏ đi.

Cổ tay cô bị người đàn ông giữ rịt lại, ngay sau đó anh ta kéo thật mạnh, Cảnh Ninh ngã ngồi vào lòng anh ta. Cô hoảng loạn giãy giụa, nhưng trong lòng giằng co lại càng bị anh ta ôm chặt hơn. Cô sốt sắng quát lên: “Thả tôi ra!”

“Đã lên giường cả rồi, còn có gì phải ngượng chứ?” Người đàn ông cười khẽ.

Cảnh Ninh đột ngột sững người.

Thấy cô không giãy giụa nữa, người đàn ông giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt cô, đầu ngón tay lướt qua đôi mày của cô, khi lên tiếng lần nữa, chất giọng đã trầm thấp, dịu dàng hơn nhiều: “Có nhớ tôi không?”

Hơi thở của Cảnh Ninh dồn dập. Cô cụp mắt xuống, rất lâu sau mới nói: “Tôi biết, anh không hề yêu tôi.”

Cằm cô bị người đàn ông nâng lên: “Vậy em yêu tôi sao?”

Cảnh Ninh nhìn thẳng vào đôi mắt tưởng như đang cười của anh ta, thẳng thừng ép chữ “yêu” ấy xuống: “Không yêu.”

Người đàn ông hơi mím môi lại, khuôn cằm cứng đờ giây lát, rồi nhanh chóng cười khẽ: “Thế nên, giữ lấy niềm vui trên giường cũng không tệ.”

“Tôi nói rồi, tôi sẽ không gặp riêng anh thêm lần nào nữa!”

Người đàn ông kìm hãm không cho cô trốn chạy, đôi mắt hơi nheo lại toát ra một sự quyến rũ nhưng cũng đủ uy hiếp: “Em tưởng em không gặp tôi nữa là thành trong sạch sao? Em đã bán đứng Lục Đông Thâm, đây là sự thật không thể chối cãi, không cần biết là một lần hay nhiều lần. Cảnh Ninh, tôi nói cho em biết, giá sàn của Lục Đông Thâm tôi phải có bằng được, hơn nữa con số ấy, tôi mong sẽ được nghe từ chính miệng của em.” Nói tới đây, ngón tay gầy của anh ta chạm nhẹ lên môi cô: “Dẫu sao thì, chúng ta cũng từng là vợ tạm chồng hờ, tới bây giờ tôi vẫn còn nhung nhớ mùi vị của em.”

Sau khi người đàn ông đi khỏi, Cảnh Ninh mới ngã ra khỏi chiếc ghế, sững người một lúc rất lâu.

Khuôn mặt cô nhợt nhạt như tờ giấy trắng.

Trong đầu nổi trôi từng cảnh, từng cảnh.

Hơi thở dốc của người đàn ông đan cài cùng tiếng ngâm nga của người con gái, bồng bềnh những cơn sóng tình khiến người ta phải nghẹt thở.

Cô đã si mê một người đàn ông vốn dĩ không nên si mê.

Biết rõ ràng anh là một con thú nguy hiểm, biết rõ rằng anh sẽ không bao giờ thật lòng thật dạ với cô, vậy mà cô vẫn đâm đầu vào. Bất luận muốn trốn thoát hay vùng vẫy cỡ nào, chỉ cần anh ngoắc ngoắc ngón tay, cô lại không kìm được lòng mình muốn lại gần.

Là một cuộc phong tình đoạt mạng như cây hoa anh túc, nhưng lại nuốt hết mọi lý trí của cô.

Cảnh Ninh siết chặt chiếc ô trong tay, chỉ hận không thể lấy đầu nhọn của nó đâm thẳng vào tim.

Đau đớn, cũng còn hơn bị sự suy bại đạo đức không rõ ràng này lôi lôi kéo kéo.

Cô cảm thấy nghẹt thở, muốn nhanh chóng chạy trốn, bèn đứng dậy chạy ra khỏi cửa tòa hí lầu, nhưng bỗng dưng liếc thấy một cái bóng màu trắng. Cô đột ngột rùng mình, quay đầu lại, trên sân khấu vẫn không một bóng người.

Cảnh Ninh nín thở, cứ có cảm giác sau lưng có một đôi mắt đang theo dõi mình sát sao.

Lông măng trên người dựng đứng cả lên.

Vừa ra tới cửa, cô bỗng nghe thấy một tiếng thở dài vang lên trong không khí.

Trầm buồn, là giọng phụ nữ.

Ngay sau đó, lại nhẹ nhàng vảng vất như tiếng ai hát hí khúc, lúc có lúc không, lấp đầy không gian của hí lầu, lại cũng giống như vọng ra từ phía sau sân khấu vậy.

Cảnh Ninh nuốt nước bọt, vô thức tự nhắc nhở bản thân phải rời khỏi đây thật nhanh, nhưng đôi chân cô lại không chịu kiểm soát, cứ thế đi về phía sân khấu.

Cụ thể tiếng kia đang hát cái gì, Cảnh Ninh nghe không hiểu, chỉ cảm thấy bi thương, thảm thiết vô cùng.

Vào giây phút cô bước chân lên sân khấu, tất cả nguồn sáng lập tức tắt phụt.

Cả người Cảnh Ninh run lên!

Tiếng hát hí khúc vẫn chưa dừng, giống như một bàn tay đang vẫy gọi cô vậy.

Cô đứng một lúc trên sân khấu, sau khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối, cô liều lĩnh bước từng bước về phía sau sân khấu.

Hậu đài là nơi trước kia dành để các đào kép nghỉ ngơi và thay trang phục, bây giờ đã sớm hoang lạnh, thậm chí còn hơi ẩm mốc.

Tiếng ca u buồn, vọng ra ngoài qua cánh cửa khép hờ.

Ngón tay Cảnh Ninh vừa chạm vào tay nắm cửa thì tiếng hát cũng ngưng bặt.

Giây phút này, cô bỗng trở nên nhút nhát.

Hai chân nhận lệnh từ não bộ, muốn lập tức rời đi nhưng vừa quay người, một cơn gió âm u chẳng biết từ đâu thổi tới, mở tung cánh cửa khép hờ đằng sau lưng cô ra. Một tiếng “kẽo kẹt” vang lên, cực kỳ nhức tai giữa một không gian im ắng như thế này.

Sống lưng Cảnh Ninh cứng đờ. Cô không quay đầu lại, nhưng vẫn có thể liếc nhìn thấy cái bóng màu trắng đó, cách mình như xa như gần.

Cô từ từ quay đầu, nghe được cả tiếng xương cổ kêu lên răng rắc.

Ánh trăng chiếu rọi vào trong căn phòng đằng sau lưng cô.

Cảnh Ninh bất ngờ trợn trừng hai mắt, muốn hét lên nhưng cổ họng đã sớm bị tắc nghẹn…

~Hết chương 120~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 120: Đêm xuống vào hí lầu* [2155 chữ]

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.