247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 12: Cuối cùng em vẫn chỉ một mình, làm bạn với cô đơn

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 12: Cuối cùng em vẫn chỉ một mình, làm bạn với cô đơn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Em qua đây ngửi thử xem, có thơm không?”

“Thơm quá! Giống như mùi trầm hương, nhưng ngửi kỹ thì lại êm ái hơn mùi trầm hương.”

“Là mùi bạch mộc hương, còn có tên là trầm hương đất, lấy phần nhựa cây sau khi tách vỏ. Anh tách rời Benzylide neacetone trong mộc hương, Furan nguyên chất trong bạch mộc hương ra, chỉ rút lấy axit bạch mộc hương, andehit bạch mộc hương và thành phần tỏa ra - axit hồi hương, chính là mùi hương mà em hiện đang ngửi thấy.”

“Chia tách mùi hương? Tả Thời, anh giỏi quá đi mất!”

“Lợi dụng phương pháp này, chúng ta sẽ nhanh chóng biết được bí mật trong bí kíp…”




“Thả tôi ra! Các người thả tôi ra!”

“Thả cô ra cô có thể làm được gì? Cô nghĩ mình còn có thể làm được gì?”

“Anh là đồ điên! Anh sẽ bị báo ứng!”

“Liệu có bị báo ứng hay không thì tôi không biết, tôi chỉ biết rằng từ nay về sau sẽ không một ai tin lời cô nữa…”


Tưởng Ly choàng tỉnh giấc, thở từng hơi dồn dập. Những cảnh tượng trong mơ đan xen vào nhau, bên tai dường như vẫn còn vang vọng tiếng cào xé, phẫn nộ và gào thét. Những hình ảnh không hoàn chỉnh trong mơ giống như những mảnh vụn còn sót lại trong đầu sau vụ tai nạn giao thông, đâm sâu vào não bộ khiến cô đau đớn.

Cô ngồi dậy khỏi giường, ôm lấy đầu.

Cơn đau khó nhẫn nhịn ấy như mọc chân, kéo dài từ đầu tới tận nơi sâu nhất của trái tim, như một lưỡi dao găm mạnh, không ngừng xả thịt lọc gân. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy dài từ trán xuống. Cô không chịu đựng nổi nữa, loạng choạng lảo đảo bước xuống giường, lao ra khỏi phòng ngủ.

Ngoài trời tối đen, trên độ cao ba mươi mấy tầng, bầu trời sao rất sâu, còn vầng trăng rất tròn.

Tưởng Ly giật lấy chiếc túi xách trên sofa, run run rút một hộp thuốc lá bằng kim loại màu đen           hình chữ nhật dài, đồng thời cũng rút ra một con dao.

Chính là con dao Phần Lan cô vừa mới mua.

Tưởng Ly sững người nhìn một lúc rồi từ từ hướng tay về phía nó.

Loại dao thích hợp nhất khi sinh tồn ở nơi hoang vu, cắt sắt thành bùn, nói chi tới gân cốt.

Ngón tay vừa chạm vào chuôi dao, cô bất ngờ khựng lại. Tưởng Ly thở gấp, nhìn chằm chằm con dao gần mình trong gang tấc, một lúc lâu sau, tay cô đổi hướng, chuyển về phía bao thuốc.

Cô khẽ ấn một cái, nắp kim loại bật ra, bên trong có mười cây thuốc lá dành cho nữ giới màu đen, dáng dài.

Cô châm một điếu lên.

Khói thuốc vấn vít quanh cơ thể, nhuộm mùi hương của khói, mùi hương như rừng sâu trên núi cao, như mùi của đỉnh núi tuyết, lại rất thanh nhã, trong cái thanh nhã toát lên sự ấm áp.

Tưởng Ly rít một hơi, mùi hương ấy cuối cùng đã xoa dịu mọi tâm trạng căng thẳng và bất an của cô. Cô chọn một góc bên cạnh khung cửa sổ sát sàn để ngồi xuống, một tay cầm thuốc, tay kia ôm vòng lấy hai chân.

Ánh trăng thanh lạnh, hắt xuống bức ảnh chụp chung khắc trên chiếc hộp kim loại đã bật mở. Cô gái trong ảnh tóc dài tung bay, nụ cười tươi như hoa, người đàn ông mỉm cười tuấn tú, hiên ngang phi phàm. Hai người đứng tựa vào nhau, khóe miệng ánh mắt đều đong đầy ngọt ngào.

Tả Thời…

Anh dạy em cách đối mặt với cô đơn, nhưng bây giờ, cuối cùng em vẫn chỉ có một mình, vẫn chỉ biết bầu bạn với cô đơn.


Tưởng Ly vùi mặt vào đầu gối.

Bàn tay cầm thuốc vẫn đang run lên bần bật, con mắt xanh trên cổ tay cùng với những vòng khói quẩn quanh dường như cũng u ám đi không ít.

Có lẽ Tả Thời vĩnh viễn không biết được, sau anh, cô cũng bắt đầu sợ hãi đối mặt với những cơn ác mộng và những đêm dài tỉnh lại sau giấc mơ.

Chuông di động đột ngột kêu lên.

Vào một đêm yên tĩnh như thế này, di động bỗng nhiên có động tĩnh chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.

Điều tốt đẹp duy nhất là nó khiến Tưởng Ly biết cô không phải người duy nhất thức giấc.

Cô nhận máy, đầu kia là tiếng gào khóc thảm thiết của Tưởng Tiểu Thiên.

“Tưởng gia, có chuyện rồi!”.

Khi Tưởng Ly tới nơi, căn phòng đã loạn thành một mớ bòng bong.

Trong phòng khách toàn là vệ sỹ, ai nấy đều hoang mang tột độ. Thai Quốc Cường chỉ mặc độc một chiếc quần tam giác đang cưỡi lên lưng Tưởng Tiểu Thiên, giống hệt như con bạch tuộc, miệng không ngừng hét: “Tránh ra! Mày tránh ra ngay! Đừng bám lấy tao!”.

Tưởng Tiểu Thiên cõng Thai Quốc Cường, hai tay cào cấu lung tung. Nhưng sức của Thai Quốc Cường cũng không hề nhỏ. Ông ta chẹn cánh tay mình vào cổ Tưởng Tiểu Thiên, hai chân bám chặt lấy hông cậu, mặc kệ cậu rung lắc kiểu gì cũng không nhảy xuống. Thấy Tưởng Ly đến, Tưởng Tiểu Thiên gào lên như nhìn thấy cứu tinh ngàn năm: “Gia ơi, cứu em!”.

Cảnh Ninh cũng có mặt, rõ ràng cảnh tượng này đang khiến cô ấy bối rối. Sau khi nhìn thấy Tưởng Ly, cô ấy bất ngờ giây lát mới phản ứng lại: “Cô Tưởng, mau giải quyết đi”.

Tưởng Ly cũng không quan tâm ánh mắt kỳ quặc của Cảnh Ninh. Cô tiến lên, quăng túi xách về phía sofa, hét một tiếng với đám vệ sỹ: “Tách hai người họ ra!”.

Toàn là các vệ sỹ riêng của ông ta, có lẽ sợ làm ông chủ của mình bị thương nên không ai dám cứng rắn. Nghe Tưởng Ly hét như vậy, vài người đàn ông cao to mới tiến lên bẻ tay bẻ chân, cạy cánh tay, cẳng chân. Tưởng Tiểu Thiên ngửa cổ lên kêu gào: “Này, nhẹ tay thôi! Sao lại kéo cánh tay tôi! Aiya, cổ, cổ tôi!”.

Khó khăn lắm họ mới kéo được Thai Quốc Cường ra khỏi người Tưởng Tiểu Thiên. Nhưng ông ta vẫn gào ầm lên như điên, khua tay múa chân trong không khí: “Đi ra! Đi ra!”.

Hai người vệ sỹ liều mạng giữ rịt ông ta nhưng rõ ràng hơi đuối sức.

Tưởng Ly tiến lên, né tránh khỏi đường vung tay của ông ta, gọi tên ông ta: “Thai Quốc Cường, nhìn tôi đây!”.

Bấy giờ Thai Quốc Cường mới hoàn hồn lại. Nhìn thấy Tưởng Ly, ông ta kích động ôm chặt cánh tay cô: “Pháp sư ơi cứu tôi! Cô ta đến rồi! Cô ta đứng kia kìa!”. Nói rồi, ông ta rút tay ra chỉ về phía cửa ra vào.

Tưởng Ly chỉ biết cánh tay mình bị kéo đến đau đớn, nhất thời không giằng ra được. Thấy Thai Quốc Cường lại bắt đầu nhìn về phía cửa kêu gào, cô nhíu mày, cô giơ tay phải lên đánh mạnh một cái vào gáy ông ta. Thai Quốc Cường kêu hự một tiếng, một giây sau mềm nhũn người, ngã rạp xuống đất.

Đám vệ sỹ thấy vậy không vui, vừa định lên tiếng thì Tưởng Ly đã bực dọc nói trước: “Khiêng chủ các người về phòng”. Cô xoa xoa cánh tay trái, chửi thầm: “Mẹ kiếp!”.

Sau khi Thai Quốc Cường được khiêng về phòng ngủ, Tưởng Tiểu Thiên mới tưởng như sống dậy. Sợ Tưởng Ly trút giận lên đầu mình, cậu nói ngay: “Tất cả những gì chị bố trí em hoàn toàn không động vào một chút nào. Chẳng biết Thai Quốc Cường trúng gió gì, vừa qua nửa đêm liền sống dậy như cương thi, cứ nói là có ma đến. Mà rõ ràng mấy chiếc chuông trên đầu đâu có rung rinh! Mẹ nó, ông ta vờ vịt phải không chị!”.

Đây quả thực là sự thật, Tưởng Ninh cũng đã chứng kiến. Khi Thai Quốc Cường gào thét, trong phòng rõ ràng không có động tĩnh gì. Tuy rằng cô ấy không tin tưởng lắm vào những trò trừ tà xua quỷ của Tưởng Ly.

Tưởng Ly bước vào phòng ngủ, lay lay Thai Quốc Cường nhưng ông ta không có phản ứng gì, cú đánh ban nãy của cô quả thực có hơi mạnh tay. Tưởng Tiểu Thiên cũng bám theo cô đi vào, ở bên không ngừng giải thích: “Chị xem, bùa máu trên mặt ông ta cũng chưa rửa, ông ta…”.

“Túi bùa đâu?” Cô bất ngờ hỏi một câu.

Bao ấm ức trên khuôn mặt Tưởng Tiểu Thiên khựng lại: “Dạ?”.

“Túi bùa của Thai Quốc Cường đâu?” Tưởng Ly đứng thẳng dậy, nhìn Tưởng Tiểu Thiên và quát.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 12: Cuối cùng em vẫn chỉ một mình, làm bạn với cô đơn

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.