247Truyen.com

Người Tình Trí Mạng Chương 119: Cô đã nhầm lẫn một khái niệm [2031 chữ]

Người Tình Trí Mạng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Trí Mạng Chương 119: Cô đã nhầm lẫn một khái niệm [2031 chữ] online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Có giỏi thì cô trói chặt anh ấy ở bên cạnh đi, để anh ấy cam tâm tình nguyện liều mạng vì cô, phát điên vì cô đi.

Cô ta tới để đưa bảng báo cáo phân tích các sản phẩm mùi hương trong vòng một năm của thương hiệu H.

H là một thương hiệu đỉnh cao nhiều năm nay của Pháp, chủ yếu nêu bật lên tinh thần của ngành thủ công nghiệp, lấy khởi điểm từ các sản phẩm làm bằng da thuộc. Về sau, các sản phẩm dành cho nữ giới cũng đón đầu xu thế, theo kịp thời đại. Từ đó, túi xách của phái nữ trở thành đối tượng quảng bá quan trọng được thương hiệu này nhắm tới. Ngoài ra các loại nước hoa, các sản phẩm chăm sóc da dành cho nữ giới cũng vô cùng được chú trọng.

Sau khi vốn đầu tư toàn cầu sống dậy, thương hiệu này đã được Lục Môn mua lại, trở thành một trong những thương hiệu mũi nhọn thuộc quyền sở hữu của tập đoàn này.

Ở trong nước, thương hiệu H cũng được những người có tiền theo đuổi, thế nên việc đặt hàng sản xuất những sản phẩm nhắm vào thị trường Trung Quốc đại lục cũng là một công việc hết sức quan trọng.

Cô trợ lý nhỏ Tưởng Ly mới mời về, Julia, ra mở cửa cho Trần Du.

Sau khi bước vào, cảnh tượng đập vào mắt là Tưởng Ly đang nằm nghỉ trên ghế sofa, lấy một cuốn tài liệu che lên mặt, bàn tay được xăm hình con mắt đang buông thõng xuống ghế. Cả tập đoàn ai nấy đều áo vest quần Âu là lượt chỉnh tề, chỉ riêng mình cô là ăn mặc thoải mái. Đôi chân vẫn còn đi đôi bốt da trông rất hoang dã, ngang tàn đang vắt vào nhau, gác lên tay vịn sofa, thái độ tự nhiên, bất kham vô cùng.

Julia dè dặt tiến lên trước, sợ không cẩn thận sẽ làm Tưởng Ly giật mình. Cô ấy hơi ngồi thấp xuống bên cạnh Tưởng Ly, nói rất nhỏ nhẹ: “Giám đốc Hạ, có cô Trần tới ạ.”

Chức vụ của Trần Du ở Skyline hiện tại cũng tương đương với một quản lý bộ phận, nhưng vì thân phận nhà điều chế hương nên tất cả mọi người vẫn quen gọi cô ta là “cô Trần”.

Tưởng Ly chỉ “ừm” một tiếng, không có quá nhiều biểu cảm dư thừa.

Sau khi Julia đi ra ngoài, Trần Du mới nhìn xung quanh một lượt, cố gắng đè nén cảm giác chua chát đang dâng lên trong lòng, nói một câu: “Báo cáo phân tích hương nước hoa bản giới hạn khu vực châu Á tôi đang mang đến rồi đây.”

Tưởng Ly uể oải lên tiếng: “Để lên mặt bàn là được rồi.”

Sau khi đặt tài liệu lên bàn xong xuôi, Trần Du không đi ra ngoài ngay mà trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Tôi đã nghe qua một vài chuyện liên quan tới Hạ Trú.”

Tưởng Ly không có động tĩnh gì.

Cô ta nhìn Tưởng Ly chằm chằm: “Con người đúng là rất có tài, được mệnh danh là bậc thầy mùi hương ngàn năm có một. Nghe nói không một mùi hương nào có thể thoát được khỏi cái mũi của cô ta. Chỉ tiếc là, đánh giá của người đời thì không hay cho lắm.”

Thấy Tưởng Ly vẫn không thể hiện thái độ gì, cô ta tiếp tục nói: “Quan hệ nam nữ bừa bãi, còn từng làm tình nhân của một đại gia bí ẩn. Thậm chí còn có lời đồn rằng, trên tay cô ta dính máu, đã giết chết bạn trai của mình.”

Giọng Tưởng Ly bật ra khỏi lớp tài liệu: “Cô định nói gì đây?”

Trần Du dựa vào bàn làm việc: “Tôi chỉ muốn nói, để cô sống dựa vào thân phận của một người phụ nữ như thế, thật đáng tiếc.”

Bấy giờ Tưởng Ly mới có phản ứng. Cô bỏ tập tài liệu xuống, ngồi dậy khỏi ghế. Cô không nhìn Trần Du mà tiện tay với lấy tờ khăn ướt trên mặt bàn uống nước lau sạch tay, cầm một quả táo lên, lấy con dao gọt hoa quả cẩn thận gọt sạch vỏ.

“Cô đã nhầm lẫn một khái niệm.” Cô nói.

Trần Du nhìn cô không rời mắt.

“Tôi chỉ mượn tên của người ta, còn về việc Hạ Trú là một người phụ nữ như thế nào, đối với tôi mà nói, hoàn toàn không quan trọng.”

Trần Du hơi nhíu mày.

Rõ ràng Tưởng Ly không biết cách gọt vỏ táo. Vừa đặt một dao xuống đã xén mất quá nửa phần thịt bên trong. Cô suy nghĩ giây lát, quyết định bỏ cuộc, ngước mắt lên nhìn Trần Du: “Cũng giống như cô đổi một cái tên vậy, trên thực tế, cô vẫn cứ là cô.”

Sắc mặt của Trần Du không tốt cho lắm: “Dù cô có nghĩ gì về tôi, tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở cô, Quý Phi không phải là một nhân vật đơn giản đâu.”

Tưởng Ly cười nhẹ, không nói gì nữa.

“Một ngọn núi không thể có hai hổ. Cô bước chân vào Lục Môn đồng nghĩa với việc cướp đi bát cơm của Quý Phi. Cô ta ở trong Lục Môn đã nhiều năm như vậy, các mối quan hệ cần có đã quá đầy đủ rồi, cô lấy gì ra để đấu lại cô ta chứ?” Trần Du nói.

“Đấu?” Tưởng Ly nhướng mày, tỏ ý buồn cười: “E rằng cô ta cũng không có tư cách để đấu với tôi đâu.”

Trần Du hơi nheo mắt lại: “Phó Hội trưởng Hội văn thuật mà cô lại bảo không có tư cách để đấu với cô ư? Trừ phi, cô chính là Hạ Trú.”

Tưởng Ly đùa nghịch con dao trong tay: “Thì bây giờ tôi chính là Hạ Trú.”

Trần Du sốt sắng: “Tôi nói, sao con người cô cố chấp quá vậy? Cô tưởng tôi chạy qua đây nói với cô những chuyện này là vì cái gì chứ? Vì đố kỵ cô à? Hay là vì muốn hãm hại cô? Tuy rằng tôi không được vào Lục Môn nhưng tôi cũng biết nước trong đó sâu đến mức nào!”

“Được rồi, tôi hiểu rồi. Trần Nam Nam, sau ba năm, tôi phát hiện cô càng ngày càng lắm lời đấy.” Tưởng Ly cắm phập con dao xuống quả táo: “Nếu tôi đã dám bước chân vào Lục Môn tức là tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Phải, cô có lời nhắc nhở, tôi xin ghi nhận. Nhưng cô đến đây phần lớn là vì muốn xem xem Lục Đông Thâm coi trọng tôi đến mức nào chứ gì?”

Trần Du bị cô nói trúng tim đen, khuôn mặt hết đỏ bừng chuyển qua tái nhợt.

“Việc cô thích anh ấy cả công ty này ai ai cũng biết. Có giỏi thì cô trói chặt anh ấy ở bên cạnh đi, để anh ấy cam tâm tình nguyện liều mạng vì cô, phát điên vì cô đi. Loại đàn ông như Lục Đông Thâm, phụ nữ bên cạnh còn nhiều hơn cá diếc trôi sông, hay là cô định theo dõi từng người từng người một? Cô không thấy mệt hả?”

Trần Du mím chặt môi, khi lên tiếng đã không còn khách khí nữa: “Tôi không cần cô dạy bảo giả tạo.” Sau đó, cô ta gõ tay lên tập tài liệu: “Rốt cuộc cô có định đọc hay không? Đọc xong thì khẩn trương ký tên lên, mọi người bên dưới đang đợi cô cả đấy!”

Tưởng Ly bật cười: “Tôi nói cho cô hay, tôi là lãnh đạo của cô, sếp mới hay thích ra oai, cô cũng nên làm quen với tác phong làm việc của tôi đi. Từ trên xuống dưới trong Skyline có biết bao nhiêu tài liệu đang đợi tôi đọc, có loại còn quan trọng hơn nhiều đống tài liệu của cô đấy, vì cớ gì tôi phải đọc của cô trước? Hoặc cô ăn nói dễ nghe hơn chút đi, hối lộ tôi một chút đi, chưa biết chừng tôi sẽ bật đèn xanh cho cô.”

“Có ai làm việc như cô không?” Trần Du lần đầu tiên nghe thấy mấy lời kiểu này: “Đông Thâm giao công việc ở Skyline cho cô vì tin tưởng cô, cô qua mặt anh ấy như vậy hả?”

Tưởng Ly tựa người ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực: “Tôi làm việc thế nào cần phải báo cáo cho cô à?”

“Cô…” Trần Du tức chết, giậm chân bình bịch, gào lên một câu với Tưởng Ly: “Thích xem thì xem, không xem thì thôi, hối lộ cái mẹ gì…”

Tưởng Ly không nhịn được, cười thành tiếng, rồi hét to sau lưng cô ta: “Này này này, khỏi cần hình tượng luôn hả?”

Sau khi Trần Du đi khỏi, Tưởng Ly đứng dậy vươn vai vặn người, xoa dịu một chút cái lưng ê ẩm rồi cầm lấy chỗ tài liệu Trần Du để lại lên. Cô vừa lật ra thì chuông di động kêu vang.

Là Lục Đông Thâm.

Nhìn thấy ba chữ ấy hiện lên trên màn hình, Tưởng Ly bỗng cảm thấy có một khoảnh khắc nào đó trái tim bỗng đập nhanh hơn.

Cô bắt máy.

Đầu kia vang lên chất giọng trầm thấp: “Đang làm gì vậy?”

Tưởng Ly nhìn giờ, thầm tính toán trong lòng một chút, đầu kia của anh có lẽ đang là buổi tối, nghe giọng anh có phần mệt mỏi, xem chừng vừa mới tiếp khách xong.

“Tôi đang xem chỗ công việc mà người yêu anh để lại.”

Hình như ở đầu kia, Lục Đông Thâm cất tiếng cười khó xử rồi nói: “Nghe Cảnh Ninh nói cả tuần nay em vẫn luôn ở trong phòng nghỉ?”

“Hết cách thôi, anh để lại nhiều việc quá mà.”

“Phân bố thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý là hết sức quan trọng.” Lục Đông Thâm nói.

Tưởng Ly “ừm” một tiếng.

Lục Đông Thâm nói tiếp: “Nghe nói, về việc họp báo cá nhân, em từng muốn tham khảo ý kiến của tôi?”

Tưởng Ly nhất thời quẫn bách: “Cũng không được tính là tham khảo…”

Lục Đông Thâm cười: “Chỉ là muốn biết suy nghĩ của tôi thôi mà, có gì phải thấy xấu hổ chứ?”

“Tôi muốn biết suy nghĩ của anh bao giờ hả?” Tưởng Ly lập tức phủ nhận.

Đầu kia bật cười thành tiếng: “Được rồi, coi như tôi tự mình đa tình đi. Thứ Tư tuần sau tôi về nước.”

Một chút vui mừng chợt lóe lên trong lòng Tưởng Ly. Cô liếc nhanh qua chiếc lịch bàn. Hôm nay thứ Sáu, vẫn còn sáu ngày nữa. Nhưng ngoài miệng, cô vẫn không chịu xuống nước: “Về thì về đi, thông báo với tôi làm gì? Còn muốn nghe tôi báo cáo công việc với anh hả?”

“Chủ ý này nghe ra cũng không tệ đâu…”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Trí Mạng Chương 119: Cô đã nhầm lẫn một khái niệm [2031 chữ]

Bạn đang xem Người Tình Trí Mạng. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Ân Tầm. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.